Thiếu niên, nhận rõ sự thật đi

Mộ Dung Long Sách thở dốc một hơi thật mạnh, cái tên Cực Ngọc này thật sự đúng là kẻ chẳng biết lĩnh ngộ đến cực điểm. Vì thế đành phải thay đổi sách lược, quyết tâm hạ thêm liều thuốc mạnh nhất, hung tợn nói: “Người đến! Đem cái đồ hỗn trướng này kéo xuống! Phế bỏ võ công của hắn! Đánh gãy gân chân!”

“A!” Cực Ngọc đột nhiên kêu thảm một tiếng, “Làm ơn… dừng tay… Hắn… Hắn…” Nói tới đây, vậy mà phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh.

Mộ Dung Đức Âm (⊙⊙) nhìn sang huynh trưởng của mình.

“Ai.” Mộ Dung Long Sách bó tay, đành phải nói: “Ngày mai đăng cơ dùng thế thân đi.”

..

Hiên Viên Cực Ngọc giả sau khi lên ngôi, công việc ở kinh thành cuối cùng cũng đã xong cho nên chuẩn bị rời đi một đoạn thời gian. Còn về phần cái tên tướng quân say đắm Long Sách thì bị cưỡng ép mang theo thương thế quay về biên ải, có vẻ như trước khi đi sắc mặt vẫn luôn luôn không tốt, mỗi khi nhìn Mộ Dung Đức Âm mơ hồ có ý muốn trả thù. Chỉ có điều, Mộ Dung Đức Âm hiểu rõ, mặc kệ như thế nào đi nữa thì thiên hạ này không ai có thể đấu lại huynh trưởng hồ ly vạn năm nhà mình.

Hiên Viên Cực Ngọc cũng bị đưa về Băng Tiễu Thành dưỡng bệnh, chỉ có đều hắn còn chưa biết chỗ mình đang ở kì thực là hang ổ của hai anh em nhà Mộ Dung. Mộ Dung Đức Âm thấy kinh thành cũng không có chuyện gì, cũng theo Mộ Dung Long Sách chuẩn bị trở về nhà.

Trước khi đi vẫn không quên tặng đại lễ cho mấy người bằng hữu mình quen biết ở kinh thành, ngay cả tiểu thái giám từng hầu hạ qua Mộ Dung Đức Âm cũng nhận được một cái hồng bao đỏ thẫm. Mộ Dung Long Sách thấy đệ đệ nhà mình vậy còn có chút thưởng thức, vỗ bờ vai của hắn nói Đức Âm rất biết cách đối nhân xử thế, nói xong, sai người đem ngân phiếu vạn lượng nặng trịch trong phong bì đổi hết thành hai mươi lượng. Vì thế nhóm tiểu thái giám nhận được phong bì xác thật chẳng vui tí nào.

Nhưng mà, để người đóng giả Cực Ngọc không phải là kế sách lâu dài, cho nên Long Sách đem Mộ Dung Đức Âm trở về Băng Tiễu Thành, lúc này, thương thế của Cực Ngọc cũng không còn đáng ngại, cuối cùng cũng đến lúc có thể mang kích thích đến cho hắn.

Ngày hôm đó, trời nắng trong, Cực Ngọc đang ở trong sơn trang Mộ Dung thưởng thức phong cảnh tinh xảo u nhã trong hoa viên, nhưng mà nhìn một lát, lại lo lắng ngày ấy Mộ Dung Đức Âm có thật sự bị dùng hình hay không, hắn hỏi người bên cạnh, lại không có người nào nói hắn biết.

Nghĩ lại, Mộ Dung Đức Âm vừa nghe nói mình bị người mang đi, vậy mà hắn bất chấp nguy hiểm, không tiếc bị thương vội vã đến tìm mình, vừa nghĩ tới tình hình ngày ấy, hắn liền cảm thấyc co rút đau đớn.

Mộ Dung Đức Âm, ngươi… Hiện tại có ổn không? Dựa vào lan can mà đứng, nhìn chăm chú vào dòng nước chảy róc rách dưới chân, Cực Ngọc nhất thời xuất thần.

Một trận gió nhẹ thoảng qua, thổi rụng mấy chiếc lá trên cành, khẽ khàng rơi ở trên mặt nước, sợi tóc làm nhòe tầm mắt, Cực Ngọc hốt hoảng cúi xuống, bỗng nhiên phát hiện trong nước có thêm một bóng người.

Khi nào thì đứng ở phía sau mình? Vậy mà mình lại không hề hay biết?

Vì thế theo bản năng xoay người, không ngờ lại sa vào trong nỗi kinh ngạc.

“Ngươi… Rốt cuộc đã tới a…” Cực Ngọc ngẩng đầu nhìn đôi con ngươi hệt như vực sâu thăm thẳm, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống.

Trả lời hắn chính là vòng ôm mạnh mẽ ấm áp, Cực Ngọc nhất thời ngạt thở, dính sát vào trên l*ng ngực của hắn, không thể thở, không thể tự hỏi, chỉ có nước mắt không ngừng tuôn trào, thấm ướt quần áo của hắn.

“Ngươi là của ta, ai cũng không có thể đoạt đi.” Khẩu khí của hắn như trước bá đạo không đổi.

“Vì sao… Ngươi không thể buông tha ta?” Cực Ngọc không biết từ nơi nào sinh ra một cỗ khí lực, vậy mà có thể đẩy hắn ra, bước nhanh đi qua một bên.

Mộ Dung Đức Âm liền tiến lên từng bước, kéo lấy hắn.

Cực Ngọc đột nhiên kinh hô: “Chân của ngươi… Chân của ngươi làm sao vậy?!”

Không ngờ chân phải của Mộ Dung Đức Âm là đang kéo lê.

“Gân chân bị chặt đứt.” Mộ Dung Đức Âm cười lạnh, “Ngươi hài lòng rồi chứ?”

“A!” Cực Ngọc che miệng lại—— là ngày đó! Là ngày đó! Quả nhiên hắn phải chịu hình! Đều là bởi vì mình!

Vì cái gì? Rõ ràng mình phải hận hắn mới đúng! Vì cái gì trong ngực lại tràn đầy đau lòng cùng hối hận.

Mộ Dung Đức Âm lảo đảo ngã xuống, Cực Ngọc không tự chủ được đưa tay đi đỡ, kết quả không thể chịu nổi thể trọng của hai người, ngã sòng ở trên cầu. Cực Ngọc không đàý mình té đau đớn, vội vàng nhìn hắn, hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

“Không có việc gì, chỉ là về sau không thể đi đường tự nhiên mà thôi.” Mộ Dung ngữ khí Đức Âm lạnh như băng mang theo một tia trào phúng.

“Thực xin lỗi… Là ta hại ngươi…” Cực Ngọc rũ mắt xuống, “Ta dùng chân của ta bồi thường ngươi… Ngươi… mặc cho ngươi tùy tiện tra tấn…”

Mộ Dung Đức Âm lại vươn ngón tay nâng cằm hắn lên, nói: “Ta dùng đôi chân này, đổi lại ngươi ngồi vững vàng trên ngai vàng cho ta, được không? Cực Ngọc, ngươi phải biết, trong số những hoàng tử, ta lựa chọn ngươi, bởi vì ngươi là đặc biệt. Chỉ có ngươi mới có thể giúp ta đạt thành kế hoạch, vì nghiệp lớn, ta phế đi một đôi chân thì tính là cái gì?”

“Ta… Thủy chung luôn là công cụ của ngươi sao?” Cực Ngọc nâng đôi mắt đẫm lệ lên hỏi hắn.

“Ngươi là công cụ đặc biệt nhất của ta.”

Cực Ngọc sau khi nghe xong, buồn bả cười: “Ngươi nói như vậy, ta cũng đã thỏa mãn rồi, được, ta sẽ trở lại kinh thành, đi làm hoàng đế, trông mảnh giang sơn ngươi muốn, Mộ Dung Đức Âm, ngươi đúng là tâm ma sẽ ăn thịt người. Cuối cùng, ta chỉ có một yêu cầu, ngươi có thể ôm ta một lần hay không?”

Mộ Dung Đức Âm khóe miệng cứng ngắc kéo ra một chút, quả nhiên bị huynh trưởng đoán trúng, vì thế nói: “Hiên Viên Cực Ngọc, đây chính là tâm nguyện của ngươi?”

Hiên Viên Cực Ngọc lại cứng ngắc một chút: “Chẳng lẽ, ta dơ bẩn đến ngay cả chạm vào ngươi cũng không muốn sao?”

“Ha ha ha ha…” Mộ Dung Đức Âm đột nhiên bộc phát một trận cười điên cuồng, lập tức tới gần bên tai của hắn, nhẹ nhàng nói, “Ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật,

Nam

căn

Ta

hai mươi năm trước trong trận tai hoạ kia, đã bị kẻ thù cắt…”

Hiên Viên Cực Ngọc kịch liệt chấn động, sau đó lại hôn mê bất tỉnh.

Cho nên nói, Mộ Dung Long Sách đúng là kẻ xấu xa cùng cực.

Mộ Dung Đức Âm hoàn thành nhiệm vụ, đem Hiên Viên Cực Ngọc giao cho thủ hạ, còn bản thân mình thì đi chơi rồi.

Trở về cố hương cảm giác thật không tệ, Mộ Dung Đức Âm trở về đại viện của mình đã bị sửa chữa đổi mới hoàn toàn, nhìn ôn tuyền trong viện mình ồ ạt bốc lên tầng nhiệt khí, vì thế dứt khoát cởi quần áo, mặc cái quần lót tứ giác nhảy vào, cũng gọi nha hoàn đưa tới điểm tâm.

“Mộ Dung Đức Âm, vẫn biết hưởng thụ như vậy a!” Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ chỗ cổng vòm truyền đến, Mộ Dung Đức Âm ngẩng đầu lên lại nhìn thấy hoàng đế, ầy, hai người tiên hoàng cùng Ân Cốt đang đứng ở cửa, ôm cánh tay dùng ánh mắt giống như muốn giết người nhòm hắn.

“Huynh trường ta không thiêu xác à?” Mộ Dung Đức Âm không chút biểu tình nói.

“Anh em nhà Mộ Dung các ngươi rõ là thủ đoạn! Thế mà dám đoạt lấy thiên hạ của ta! Hiên Viên Cực Phong ta chỉ cần còn một hơi thở cũng tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi!” Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi.

Ân Cốt lại cảm thấy không có vấn đề gì: “Không làm hoàng đế cũng tốt, đỡ phải phiền.”

“Cốt nhi!” Hiên Viên Cực Phong nhe răng ngoảnh lại nhòm Ân Cốt.

“Hừ.” Ân Cốt hừ lạnh.

Mộ Dung Long Sách thì cười hì hì từ đằng sau bọn họ đi tới: “Hai vị, đời người khó được thong dong không bị ràng buộc, sau này toàn bộ chi phí của hai vị đều có Băng Tiễu Thành ta chi, cứ hết mình tận hưởng hạnh phúc của đời người, không cần phải quyền thế vì thế tục mà phiền não, cớ sao lại không làm? Cục cưng, khách đến tham quan đình viện của ngươi… Khốn kiếp! Ngươi lại nhảy cầu làm gì!!”

” (⊙⊙)… … đình viện của ta nay biến thành khu đến ngắm cảnh sao?” Mộ Dung Đức Âm hơi có chút buồn bực.

“Hừ.” Hoàng đế thủy chung còn đắm chìm ở trong cừu hận bị hai anh em nhà Mộ Dung hãm hại không thể tự kềm chế. Kể từ khi gặp phải hai anh em nhà này, nhất là Mộ Dung Đức Âm, hắn chưa từng sống dễ chịu! Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp hòa nhau một ván!

Buổi tối, đêm khuya người vắng, tất cả mọi người đang lúc hãy còn nghỉ ngơi. Lúc nửa đêm, đột nhiên truyền đến một tiếng tiêu u oán.

Hoàng đế trằn trọc khó ngủ, tiếng tiêu kia làm sao nghe có chút quen tai a. Đến tột cùng là nghe qua ở nơi nào nhỉ? Nghĩ nửa ngày, hắn đột nhiên nhớ tới ——Thập Nhất đệ đệ của hoàng đế cái tên Hiên Viên Cực Ngọc, ở trong trong cung thường xuyên thích thổi cái loại khúc nhạc ai oán hệt như quỷ khóc ma gào này nè, mỗi lần hắn có chút mất hứng chắc chắn sẽ thổi tiêu, hơn nữa thường hay lặp đi lặp lại mỗi một khúc!

Mb! Sao bây giờ tới Mộ Dung sơn trang cũng có thể nghe cái khúc nhạc xui quấy này chứ! Còn ngại mình chưa đủ xui hay sao! Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên nghĩ lại, không đúng à, Hiên Viên Cực Ngọc làm sao tới Mộ Dung sơn trang sao? Hai anh em nhà này lại tính làm cái quỷ gì vậy?!

Mộ Dung Long Sách tự cho là mình làm không một chút kẻ hở, đem Hiên Viên Cực Ngọc giấu ở trong một biệt viện vắng vẻ trong Mộ Dung sơn trang, ai có thể ngờ tới chuyện Hiên Viên Cực Ngọc dùng khúc nhạc quỷ than khóc thay lời muốn nói truyền tới tai hoàng đế. Vì thế hoàng đế đánh thức Ân Cốt, nói với hắn: “Cốt nhi, chúng ta đi thám hiểm.”

“Gì?” Ân Cốt đang mơ mơ màng màng ngủ, “Hơn nửa đêm, không muốn làm với ngươi.” Dứt lời vùi đầu buồn bực ngủ tiếp.

“Vậy ta tự đi, hừ.” Hoàng đế tốt xấu gì võ công cũng không tầm thường, vì thế đổi một bộ y phục dạ hành từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài.

Mà Long Sách lơ là tự cho là mọi chuyện đều đã định, ngay ở trong phòng cách nơi này khá xa ôm Đức Âm mà ngủ say sưa không biết trời đất là gì, đúng là có gối ôm ngủ thật là tốt, Đức Âm thì ôm mèo của mình, da lông mềm mại, đúng là có gối ôm ngủ thật là ngon, mà mèo nhỏ thì ôm lấy con chuột mà mình tóm được—— thịt thịt, đúng là có gối ôm ngủ thật là tốt.

Hoàng đế không uổng một thân công phu đã mò được tới chỗ Hiên Viên Cực Ngọc rồi, tìm được Hiên Viên Cực Ngọc đang một mình một người nhìn dòng nước thổi tiêu.

“A! Là ai!” Hiên Viên Cực Ngọc phát hiện một bóng đen rơi xuống trước mặt mình.

Miệng của hắn lập tức bị hắc y nhân bịt kín, người nọ đi tới chỉ nói một câu mấu chốt: “Ngươi có phải đã si mê Mộ Dung Đức Âm rồi hay không?!”

Thân thể của Hiên Viên Cực Ngọc run lên, hắn, hắn sao mà biết được chứ?! Hắn sao lại biết bí mật bí ẩn nhất của mình! Người này đến tột cùng là ai?!

Hoàng đế: mb không nên hỏi ta vì cái gì lại biết, điều này còn phải nói sao? Mị lực của con heo quyến rũ chết người kia…

Vì thế hắn đem Hiên Viên Cực Ngọc tha vào trong phòng, cuộc gặp mặt của hai huynh đệ bắt đầu.

Trải qua một canh giờ giải thích, Hiên Viên Cực Ngọc không dám tin vào lỗ tai của mình —— Hiên Viên Cực Phong không chết! Hết thảy đều là quỷ kế của huynh đệ Mộ Dung!

Nhưng mà, sau khi hắn phẫn nộ thì thở dài nói: “Ta sớm biết Mộ Dung Đức Âm không phải là hạng người đơn giản, chấp niệm cùng hận ý trong lòng hắn nhiều lắm, cái này cũng không thể trách hắn, trong lòng ta đã chuẩn bị từ sớm, hết thảy đều đã là số mệnh có muốn thoát cũng không được, dù biết hết chân tướng thì làm thế nào đây? Hắn vì ta trả giá nhiều lắm, ta cứ làm thỏa mãn tâm nguyện của hắn đi.”

“Hắn vì ngươi trả giá gì chứ?!” Hoàng đế =皿=

“Hắn vì cứu ta, bị tàn tật mãi mãi.” Hiên Viên Cực Ngọc vừa nhắc tới điều này, hốc mắt liền hơi hơi đỏ lên.

“Đó là gạt người! Tin tưởng hoàng huynh ta!” Bởi vì bản thân mình cũng đã bị gạt vô số lần a vô số lần! Hoàng đế túm lấy tay hắn nói, “Ngày mai, ta dẫn ngươi đi tới nhìn bộ mặt thật của hắn!”

“Bộ mặt thật… Ha ha, ta đại khái đoán được, kỳ thật ta biết, cái người ngông cuồng bá đạo kia, làm sao có thể khăng khăng một lòng trên người một mình ta, cho dù là diễn kịch, ta cũng… Tình nguyện sa vào giấc mộng này…” Hiên Viên Cực Ngọc cười khổ.

“Ngông cuồng bá đạo?!!!” Hoàng đế =皿= “Ngươi nói hắn là hạng người gì?! Hắn biểu hiện ở trước mặt ngươi như thế nào?!”

“Hắn cuồng ngạo khôn cùng, cố chấp, mạnh mẽ không gì so sánh nổi, trời sinh đã là bá chủ!” Trong ánh mắt Hiên Viên Cực Ngọc dần sáng lấp lánh, quả nhiên biểu hiện lên cơn do hội chứng Stockholm.

Hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình. Nguồn gốc của thuật ngữ này là một vụ tội phạm xảy ra năm 1973 tại Stockholm, Thụy Điển.

“Ha ha ha ha ha ha…” Hoàng đế cười to, “Cực Ngọc, chớ có trách ta đánh nát mộng đẹp của ngươi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện