Địa Ngục Khuyển đến đây
Có người hỏi Mộ Dung Long Sách xuất hiện ở chương trước như thế nào, bởi vì hắn làm xong việc đã trở lại.
Mộ Dung Long Sách cùng Mộ Dung Đức Âm ở trong điện Ôn Ngọc vài ngày trôi qua cũng rất yên ổn, đám người của hoàng hậu gì gì đó cũng không còn đến đây gây rối, nhưng thật ra Mộ Dung Đức Âm bảo Long Sách đi giúp mình đẩy lùi tần phi, kết quả khiến cho thanh danh của mình bị hỏng bét rất nhiều người truyền tai nhau hắn là kẻ cực kì thô tục. Kỳ thật Đức Âm căn bản sẽ không nói thô tục.
Sáng sớm, Mộ Dung Đức Âm còn đang rúc vào trong chăn mền thơm giấc nồng, trong lòng còn ôm con mèo vừa mới thông đồng của xx quý phi. ( lại nói xx quý phi vì mèo yêu của mình mất tích khóc ba ngày ba đêm)
Hoàng đế lại đột nhiên qua đây lâm hạnh.
Đương nhiên, hắn thật sự không dám chạm vào Mộ Dung Đức Âm, hắn phải lo lắng cho an nguy tánh mạng của mình. Vì thế chỉ là ngồi ở một bên uống trà, Mộ Dung Đức Âm như trước nằm lỳ ở trên giường ôm mèo. Mộ Dung Long Sách đã rời đi từ sớm, vừa thấy hoàng đế đến đây, vội vàng đã chạy tới xum xoe, hoàng đế vội vàng nói: “Long Sách, ngươi nổi danh là người khéo ăn khéo nói miệng mồm dẻo quẹo, ta không nói chuyện phiếm với ngươi.”
Long Sách phẫn nộ nói: “Vậy Thánh Thượng cứ tự mình thưởng thức trà đi, tiểu nhân đi gọi Cốt công công.”
Vì thế Ân Cốt bị thái giám Long Sách lặng lẽ dẫn qua đây, hai vợ chồng hoàng đế ở ngay tại điện Ôn Ngọc này công khai hoạt động bí mật, khanh khanh ta ta.
Vốn là buổi sáng coi như an ổn, đột nhiên lại bị một cây phi tiêu phá vỡ bình tĩnh, phi tiêu ánh bạc lòe lòe trực tiếp cắm bên trên cây cột, trên mặt còn bí mật mang theo lên một tờ giấy. Long Sách cẩn thận gỡ phi tiêu xuống, mở ra vừa nhìn chỉ thấy bên trên mặt là văn sức của Băng Tiễu Thành. Mộ Dung Long Sách mở ra nhìn, nhất thời sắc mặt thay đổi, nói với Đức Âm: “Hoa Ảnh từ phía Bắc Trường Thành đã trở lại, hiện tại đã vào kinh!”
“A a a a a! Huynh trưởng ngươi vì cái gì không đem hắn kéo ra xa một chút!” Đức Âm lập tức từ trong chăn mền ngồi bật dậy, “Hắn chắc chắn sẽ không tìm tới được trong cung.” Tự an ủi mình như vậy, Mộ Dung Đức Âm lại nằm xuống ôm lấy mèo.
Ngay cả Mộ Dung Đức Âm bỗng nhiên xuất hiện biểu tình sụp đổ, hoàng đế cùng Ân Cốt nhất thời đối với Hoa Ảnh này sản sinh ra hứng thú nồng đậm.
“Hoa Ảnh là ai?” Hoàng đế hỏi.
Long Sách vò nát tờ giấy, đau đớn kịch liệt nói: “Là ảnh vệ của Đức Âm.”
“Gì?!! Ảnh vệ của tên ăn hàng! Hắn! Thế mà! Có! Ảnh vệ!!” Vợ chồng hoàng đế trăm miệng một lời, không rõ vì cái gì là vũ khí sát thương quy mô lớn như Mộ Dung Đức Âm lại vẫn có ảnh vệ.
Mộ Dung Long Sách ánh mắt mơ mơ màng màng, giọng nói xa xăm: “Chuyện này phải ngược dòng trở về mười năm trước, ta lúc đó tìm ảnh vệ cho Đức Âm còn tấm bé, cho nên mang Đức Âm đi một chuyến tới khu chợ nô lệ.”
Khu chợ nô lệ kia chính là chỗ thối nát nhất trong chốn giang hồ, có thể tiến vào trong đó buôn bán nô lệ đều là kẻ đã trải qua khổ hình nghiêm khắc nhất, tinh thần cùng với thân thể cũng bền bỉ vững vàng hơn so với bình thường, tự nhiên giá cả cũng cao đến thần kỳ, nhưng mà Long Sách trả nổi, hắn muốn tìm nô lệ tốt nhất, để bảo vệ cho đệ đệ bảo bối năm ấy mười tuổi của mình, tuy rằng đệ đệ bảo bối của hắn có vẻ như đã lộ ra tư chất tuyệt thế cao thủ.
Năm ấy Mộ Dung Đức Âm mười tuổi khoác áo choàng có mũ, ôm mèo mập ngồi ở trên xe lăn được người đẩy đi, theo Long Sách ngạo mạn một đường ngang qua trong hành lang tối tăm trong chợ, ở ven đường nhìn thấy đều là nô lệ bị trói ở trên cây cột y như gia súc, cuối cùng, Long Sách bất quá chỉ mười mấy tuổi được người xem như khách quý bị dẫn tới một gian phòng lớn hoa lệ, gã thống lĩnh mang đến một tên thiếu niên hấp hối nhưng trong ánh mắt lại vô cùng quật cường. Thiếu niên kia ước chừng mười một mười hai tuổi, vừa chào giá đã lên tới con số vạn lượng hoàng kim, nghe nói sức lực của hắn lớn vô cùng, tay không giết vài tên thủ vệ, chết cũng không chịu khuất phục, so với mãnh hổ còn hung hãn hơn, nếu tiến hành dạy dỗ, nhất định sẽ trở thành chiến tướng dũng mãnh nhất.
Long Sách bảo người kiểm tra thiếu niên kia một chút, cảm thấy được cực kỳ vừa lòng, thì đem giá cả chém tới tám nghìn hoàng kim, lập tức cởi áo choàng mũ của Đức Âm, mỹ mạo của Đức Âm lập tức làm mọi người ở đây chấn kinh rồi.
Long Sách đưa cho Đức Âm một cái khăn tay cùng quả táo, bảo hắn đưa cho cái tên nô lệ thiếu niên đã bị giày vò đến hấp hối, thần chí không rõ kia.
Đức Âm dựa theo lời của huynh trưởng, ngồi chồm hổm trên mặt đất lau tro bụi trên mặt cho thiếu niên, còn đem quả táo đưa cho hắn, dựa theo lời huynh trưởng dạy, nhỏ giọng nói: “Cho ngươi quả táo ăn này, theo ta về nhà, làm ảnh vệ của ta đi. Ầy, huynh trưởng nói phải có âm cuối, ta lặp lại lần nữa, theo ta về nhà làm ảnh vệ của ta đi ”
Hương vị ngọt ngào của quả táo đưa đến bên miệng thiếu niên đã mấy ngày bị bỏ đói, thiếu niên một ngụm cắn lấy, sau đó vĩnh viễn nhớ kỹ vị tiên tử đã cứu hắn ra khỏi địa ngục trần gian này, hắn quyết định cả đời đi theo chủ nhân ———— Mộ Dung Đức Âm.
Tuy rằng hết thảy đều là do một tay Mộ Dung Long Sách biên đạo, mục đích chính là kiếm cho Đức Âm một tấm ảnh vệ tuyệt đối trung tâm tinh thần vượt khó.
Nhưng hậu quả lại không phải là điều anh em nhà Mộ Dung muốn thấy.
Ngay từ đầu, thiếu niên kia bị Đức Âm ban cho cái tên “Hoa Ảnh “, vì bảo hộ Đức Âm mà liều mạng luyện võ, cũng làm hết phận sự khác, luôn luôn ngốc ở một nơi bí mật gần đó yên lặng bảo hộ, chính là về sau, Hoa Ảnh không tầm thường dần dần hiển hiện ra.
Thứ nhất, võ công của Hoa Ảnh phi thường cao, cực kì cao, cơ hồ có thể sóng vai cùng Đức Âm.
Thứ hai, Hoa Ảnh cực kỳ máu lạnh vô tình, ngoại trừ lời Đức Âm nói, những người khác hắn cũng đều không nghe.
Thứ ba, trong thế giới Hoa Ảnh, quan niệm của hắn chính là toàn bộ là của chủ nhân, bản thân mình tuyệt đối nhất định là tôi tớ của chủ nhân. Nếu Đức Âm cười hì hì tìm hắn cùng chơi, hắn sẽ dùng sắc mặt nghiêm nghị quỳ mãi trên đất, hơn nữa tự trách tự ngược, tự trách mình không có ẩn mình tốt, thậm chí còn tự quất biến một thân mình toàn là máu.
Đức Âm sau này không dám lại tìm hắn chơi. Nhưng về sau, nếu ai dám có một câu bất mãn với Đức Âm hoặc là đụng chạm vào Đức Âm, hắn dứt khoát rút kiếm hái sạch quả đầu người kia Đức Âm mất hứng, hắn sẽ từ trong bóng tối đi tới, lấy roi ra cho Đức Âm, để cho Đức Âm quất lên mình hắn trút giận, hơn nữa nhất định phải quất đến gần chết Long Sách giáo d*c Đức Âm, hắn sẽ lao tới, trực tiếp làm thịt Long Sách, có một lần thiếu chút nữa đem Long Sách đánh chết, Đức Âm lần đó cực kì tức giận, Hoa Ảnh liền tự mình móc xương cốt của mình, đem mình treo trên tàng cây ba ngày ba đêm, còn cho mình ăn kịch độc để trừng phạt bản thân mình để Đức Âm nguôi giận.
Có tên gia hỏa như vậy đi theo, Đức Âm sớm muộn gì cũng bị thói quen của hắn biến thành ác ma! Long Sách vì sự an toàn của bản thân và tiền đồ Đức Âm suy nghĩ, kêu Đức Âm điều Hoa Ảnh đến sa mạc rộng lớn phía Bắc Trường Thành tìm kiếm bí tịch võ công hư vô mờ mịt cũng để cho hắn luyện xong thần công ở phía Bắc Trường Thành rồi hãy trở về.
Vốn tưởng rằng, hắn vĩnh viễn không tìm thấy bí tịch võ công trong truyền thuyết, không ngờ tới, thế nhưng
Nhanh như vậy đã tìm được rồi.
“Tên Hoa Ảnh khốn kiếp, mới trước đây còn tưởng rằng ta là người dễ khi dễ như vậy sao?” Long Sách không phục nói, Hoa Ảnh này căn bản chính là vì cướp đoạt quyền giám hộ Đức Âm của hắn mà giáng sinh! Tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục tiếp cận Đức Âm! “So sánh qua lại, ta cảm thấy được Lý Tư Hàm bình thường hơn.” Mộ Dung Đức Âm nói.
Mà Ân Cốt cùng với hoàng đế thì đồng tình nhìn bọn hắn, hoàng đế lo lắng cho nên một đoạn thời gian cũng không muốn tiếp xúc với Mộ Dung Đức Âm, cái tên Hoa Ảnh kia nghe thôi cũng đã cảm thấy thật đáng sợ. Vì thế hai vợ chồng hoàng đế cứ thế cáo từ, rời khỏi điện Ôn Ngọc này.
Cung điện to như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ, một lát sau anh em nhà Mộ Dung cứ im lặng đợi thời gian trôi đi.
Lúc này, Mộ Dung Đức Âm ôm cánh tay nghĩ nghĩ, từ trên giường đứng lên, nói với Long Sách: “Ta có một loại dự cảm rất tệ.”
“Nói nghe thử xem.” Mộ Dung Long Sách nói.
Mộ Dung Đức Âm cầm bình trà trên bàn lên, chảng vào đầu mình.
Kết quả bình trà còn chưa có chạm tới tóc của mình, đã bị một đạo kiếm khí đánh bay, ngay cả một giọt nước ngói cũng đều không có dính vào Đức Âm.
“Ngươi xem! Ngươi xem!” Đức Âm ( ⊙ ⊙)
“A a a a a! Sao mà tìm đến chỗ chúng ta nhanh như vậy!!” Long Sách cảm thấy lưng rét run, ngay cả Mộ Dung Đức Âm cao thủ như thế đều không phát hiện ra chung quanh có người!
“Có thể Hoa Ảnh đã thành tiên hay không, không ta sao một chút hơi thở của hắn đều không có cảm giác.” Mộ Dung Đức Âm ngắm nhìn bốn phía, vẫn không phát giác bất kỳ dấu hiệu có người.
“Hắn làm sao có thể thành tiên!” Long Sách đè bả vai Đức Âm lại, nói lời nói thấm thía: “Đức Âm, ngươi phải hiểu được, ngươi hẳn là phải quản lý cấp dưới như thế nào, lần này ca ca không thể giúp được ngươi. Ngươi nhớ phải ngược đãi hắn thiệt mạnh vào để trút giận thay cho ca ca!”
“Được.” Đức Âm = = vì thế hắn nói với không khí: “Hoa Ảnh, ngươi đi ra.”
Vừa dứt lời, bên cạnh Đức Âm liền nháy mắt xuất hiện một nam tử áo đen quỳ trên mặt đất, dọa Long Sách nhảy dựng.
“Thật sự là hắn…” Đức Âm dùng chân đá đá nam tử vẫn không nhúc nhích, nói: “Hoa Ảnh, ngươi ngẩng đầu lên.”
Nam tử nghe lời ngẩng đầu, xa cách mấy năm, ngũ quan của hắn càng thêm anh tuấn kiên nghị, chỉ có điều khi nhìn thấy Đức Âm ánh mắt tràn ngập cố chấp sùng bái điên cuồng.
Điểm này, so với Lý vương gia trung khuyển chả đáng kể chút nào. Hoa Ảnh này chính là cấp bậc của địa ngục khuyển.
Không khí tại hiện trường cứng ngắc lại rồi.
Mộ Dung Đức Âm nói: “Hoa Ảnh, đã lâu không gặp, ngươi cũng nói chút gì đó đi.”
Hoa Ảnh cúi đầu nói: “Chủ nhân mỹ mạo của ngài đã muốn thiên hạ vô song, từ nay về sau Hoa Ảnh đem tất cả mọi ong bướm thối rữa làm phiền ngài chém sạch không còn một mảnh vụn. Nếu như Mộ Dung Long Sách lạm dụng uy quyền với ngài, ngay bây giờ Hoa Ảnh liền cắt đầu của hắn.”
Mặt Mộ Dung Long Sách trở nên rất khó coi.
“Ta cùng với huynh trưởng đôi bên người tình ta nguyện. Không cho phép ngươi động đến hắn.” Mộ Dung Đức Âm nói, “Hoa Ảnh, ta đã nói qua với ngươi, ngươi có thể không làm ảnh vệ của ta… Ngươi có thể tự do…”
“Là Hoa Ảnh làm chủ nhân thất vọng rồi sao?” Hoa Ảnh ánh mắt ảm đạm, đột nhiên từ bên hông rút chủy thủ ra, nói: “Chủ nhân không cần Hoa Ảnh, Hoa Ảnh cũng không cần phải sống!” Dứt lời liền lấy tốc độ cực nhanh đem chủy thủ đâm tới cổ của mình, bị Mộ Dung Đức Âm vội vàng bắn ra một đạo kình khí xoá sạch.
“Được được được, ta thu hồi lời nói mới vừa rồi!” Mộ Dung Đức Âm nói với Mộ Dung Long Sách, “Sau này phải làm sao bây giờ?”
Long Sách làm khẩu hình bằng miệng: “Bảo hắn an phận chút, đừng để cho hắn si sự.”
Đức Âm đành phải nói: “Hoa Ảnh, sau này không mệnh lệnh của ta, ngươi không cần tùy ý hành động, ta ăn cơm, ngươi hãy cùng ăn cơm với ta, ta ngủ, ngươi cũng ngủ. Ngoài ra, không được can thiệp gì vào hành động của ta.”
“Chỉ là nếu như không có người nào làm nguy hại tới sự an toàn của chủ nhân.” Hoa Ảnh dứt lời lại vèo một cái tiêu thất.
“Đáng ghét, biết có người ở gần, tâm tình cũng không tốt.” Long Sách than thở.
Đức Âm nói: “Ảnh vệ của ngươi không phải cũng ở gần đây hay sao?”
” Cảm giác không giống nhau.” Long Sách nói. Trên thực tế, ảnh vệ Thị Long của hắn đã ở xung quanh, chẳng qua mới vừa rồi nhìn thấy công lực của Hoa Ảnh, khiến cho Thị Long từ một nơi bí mật gần đó tự ti một phen, dựa vào, hắn sao mà không bằng với cái loại trình độ như Hoa Ảnh này.
“Ngươi kêu Thị Long phải không?” Thanh âm âm trầm của Hoa Ảnh ở sau lưng Thị Long vang lên.
“A!” Thị Long kinh hô ra tiếng.
“Ngươi đi qua một bên, mảnh đất này là vị trí tốt nhất để ta bảo hộ chủ nhân Đức Âm.” Hoa Ảnh không lưu tình đem Thị Long ném đi ra ngoài.
Vì cái gì ảnh vệ cũng muốn đoạt địa bàn a a a a a!!
Thị Long bị đánh bay khóc không ra nước mắt.
Lililicat
Phong
= = =
Có người hỏi Mộ Dung Long Sách xuất hiện ở chương trước như thế nào, bởi vì hắn làm xong việc đã trở lại.
Mộ Dung Long Sách cùng Mộ Dung Đức Âm ở trong điện Ôn Ngọc vài ngày trôi qua cũng rất yên ổn, đám người của hoàng hậu gì gì đó cũng không còn đến đây gây rối, nhưng thật ra Mộ Dung Đức Âm bảo Long Sách đi giúp mình đẩy lùi tần phi, kết quả khiến cho thanh danh của mình bị hỏng bét rất nhiều người truyền tai nhau hắn là kẻ cực kì thô tục. Kỳ thật Đức Âm căn bản sẽ không nói thô tục.
Sáng sớm, Mộ Dung Đức Âm còn đang rúc vào trong chăn mền thơm giấc nồng, trong lòng còn ôm con mèo vừa mới thông đồng của xx quý phi. ( lại nói xx quý phi vì mèo yêu của mình mất tích khóc ba ngày ba đêm)
Hoàng đế lại đột nhiên qua đây lâm hạnh.
Đương nhiên, hắn thật sự không dám chạm vào Mộ Dung Đức Âm, hắn phải lo lắng cho an nguy tánh mạng của mình. Vì thế chỉ là ngồi ở một bên uống trà, Mộ Dung Đức Âm như trước nằm lỳ ở trên giường ôm mèo. Mộ Dung Long Sách đã rời đi từ sớm, vừa thấy hoàng đế đến đây, vội vàng đã chạy tới xum xoe, hoàng đế vội vàng nói: “Long Sách, ngươi nổi danh là người khéo ăn khéo nói miệng mồm dẻo quẹo, ta không nói chuyện phiếm với ngươi.”
Long Sách phẫn nộ nói: “Vậy Thánh Thượng cứ tự mình thưởng thức trà đi, tiểu nhân đi gọi Cốt công công.”
Vì thế Ân Cốt bị thái giám Long Sách lặng lẽ dẫn qua đây, hai vợ chồng hoàng đế ở ngay tại điện Ôn Ngọc này công khai hoạt động bí mật, khanh khanh ta ta.
Vốn là buổi sáng coi như an ổn, đột nhiên lại bị một cây phi tiêu phá vỡ bình tĩnh, phi tiêu ánh bạc lòe lòe trực tiếp cắm bên trên cây cột, trên mặt còn bí mật mang theo lên một tờ giấy. Long Sách cẩn thận gỡ phi tiêu xuống, mở ra vừa nhìn chỉ thấy bên trên mặt là văn sức của Băng Tiễu Thành. Mộ Dung Long Sách mở ra nhìn, nhất thời sắc mặt thay đổi, nói với Đức Âm: “Hoa Ảnh từ phía Bắc Trường Thành đã trở lại, hiện tại đã vào kinh!”
“A a a a a! Huynh trưởng ngươi vì cái gì không đem hắn kéo ra xa một chút!” Đức Âm lập tức từ trong chăn mền ngồi bật dậy, “Hắn chắc chắn sẽ không tìm tới được trong cung.” Tự an ủi mình như vậy, Mộ Dung Đức Âm lại nằm xuống ôm lấy mèo.
Ngay cả Mộ Dung Đức Âm bỗng nhiên xuất hiện biểu tình sụp đổ, hoàng đế cùng Ân Cốt nhất thời đối với Hoa Ảnh này sản sinh ra hứng thú nồng đậm.
“Hoa Ảnh là ai?” Hoàng đế hỏi.
Long Sách vò nát tờ giấy, đau đớn kịch liệt nói: “Là ảnh vệ của Đức Âm.”
“Gì?!! Ảnh vệ của tên ăn hàng! Hắn! Thế mà! Có! Ảnh vệ!!” Vợ chồng hoàng đế trăm miệng một lời, không rõ vì cái gì là vũ khí sát thương quy mô lớn như Mộ Dung Đức Âm lại vẫn có ảnh vệ.
Mộ Dung Long Sách ánh mắt mơ mơ màng màng, giọng nói xa xăm: “Chuyện này phải ngược dòng trở về mười năm trước, ta lúc đó tìm ảnh vệ cho Đức Âm còn tấm bé, cho nên mang Đức Âm đi một chuyến tới khu chợ nô lệ.”
Khu chợ nô lệ kia chính là chỗ thối nát nhất trong chốn giang hồ, có thể tiến vào trong đó buôn bán nô lệ đều là kẻ đã trải qua khổ hình nghiêm khắc nhất, tinh thần cùng với thân thể cũng bền bỉ vững vàng hơn so với bình thường, tự nhiên giá cả cũng cao đến thần kỳ, nhưng mà Long Sách trả nổi, hắn muốn tìm nô lệ tốt nhất, để bảo vệ cho đệ đệ bảo bối năm ấy mười tuổi của mình, tuy rằng đệ đệ bảo bối của hắn có vẻ như đã lộ ra tư chất tuyệt thế cao thủ.
Năm ấy Mộ Dung Đức Âm mười tuổi khoác áo choàng có mũ, ôm mèo mập ngồi ở trên xe lăn được người đẩy đi, theo Long Sách ngạo mạn một đường ngang qua trong hành lang tối tăm trong chợ, ở ven đường nhìn thấy đều là nô lệ bị trói ở trên cây cột y như gia súc, cuối cùng, Long Sách bất quá chỉ mười mấy tuổi được người xem như khách quý bị dẫn tới một gian phòng lớn hoa lệ, gã thống lĩnh mang đến một tên thiếu niên hấp hối nhưng trong ánh mắt lại vô cùng quật cường. Thiếu niên kia ước chừng mười một mười hai tuổi, vừa chào giá đã lên tới con số vạn lượng hoàng kim, nghe nói sức lực của hắn lớn vô cùng, tay không giết vài tên thủ vệ, chết cũng không chịu khuất phục, so với mãnh hổ còn hung hãn hơn, nếu tiến hành dạy dỗ, nhất định sẽ trở thành chiến tướng dũng mãnh nhất.
Long Sách bảo người kiểm tra thiếu niên kia một chút, cảm thấy được cực kỳ vừa lòng, thì đem giá cả chém tới tám nghìn hoàng kim, lập tức cởi áo choàng mũ của Đức Âm, mỹ mạo của Đức Âm lập tức làm mọi người ở đây chấn kinh rồi.
Long Sách đưa cho Đức Âm một cái khăn tay cùng quả táo, bảo hắn đưa cho cái tên nô lệ thiếu niên đã bị giày vò đến hấp hối, thần chí không rõ kia.
Đức Âm dựa theo lời của huynh trưởng, ngồi chồm hổm trên mặt đất lau tro bụi trên mặt cho thiếu niên, còn đem quả táo đưa cho hắn, dựa theo lời huynh trưởng dạy, nhỏ giọng nói: “Cho ngươi quả táo ăn này, theo ta về nhà, làm ảnh vệ của ta đi. Ầy, huynh trưởng nói phải có âm cuối, ta lặp lại lần nữa, theo ta về nhà làm ảnh vệ của ta đi ”
Hương vị ngọt ngào của quả táo đưa đến bên miệng thiếu niên đã mấy ngày bị bỏ đói, thiếu niên một ngụm cắn lấy, sau đó vĩnh viễn nhớ kỹ vị tiên tử đã cứu hắn ra khỏi địa ngục trần gian này, hắn quyết định cả đời đi theo chủ nhân ———— Mộ Dung Đức Âm.
Tuy rằng hết thảy đều là do một tay Mộ Dung Long Sách biên đạo, mục đích chính là kiếm cho Đức Âm một tấm ảnh vệ tuyệt đối trung tâm tinh thần vượt khó.
Nhưng hậu quả lại không phải là điều anh em nhà Mộ Dung muốn thấy.
Ngay từ đầu, thiếu niên kia bị Đức Âm ban cho cái tên “Hoa Ảnh “, vì bảo hộ Đức Âm mà liều mạng luyện võ, cũng làm hết phận sự khác, luôn luôn ngốc ở một nơi bí mật gần đó yên lặng bảo hộ, chính là về sau, Hoa Ảnh không tầm thường dần dần hiển hiện ra.
Thứ nhất, võ công của Hoa Ảnh phi thường cao, cực kì cao, cơ hồ có thể sóng vai cùng Đức Âm.
Thứ hai, Hoa Ảnh cực kỳ máu lạnh vô tình, ngoại trừ lời Đức Âm nói, những người khác hắn cũng đều không nghe.
Thứ ba, trong thế giới Hoa Ảnh, quan niệm của hắn chính là toàn bộ là của chủ nhân, bản thân mình tuyệt đối nhất định là tôi tớ của chủ nhân. Nếu Đức Âm cười hì hì tìm hắn cùng chơi, hắn sẽ dùng sắc mặt nghiêm nghị quỳ mãi trên đất, hơn nữa tự trách tự ngược, tự trách mình không có ẩn mình tốt, thậm chí còn tự quất biến một thân mình toàn là máu.
Đức Âm sau này không dám lại tìm hắn chơi. Nhưng về sau, nếu ai dám có một câu bất mãn với Đức Âm hoặc là đụng chạm vào Đức Âm, hắn dứt khoát rút kiếm hái sạch quả đầu người kia Đức Âm mất hứng, hắn sẽ từ trong bóng tối đi tới, lấy roi ra cho Đức Âm, để cho Đức Âm quất lên mình hắn trút giận, hơn nữa nhất định phải quất đến gần chết Long Sách giáo d*c Đức Âm, hắn sẽ lao tới, trực tiếp làm thịt Long Sách, có một lần thiếu chút nữa đem Long Sách đánh chết, Đức Âm lần đó cực kì tức giận, Hoa Ảnh liền tự mình móc xương cốt của mình, đem mình treo trên tàng cây ba ngày ba đêm, còn cho mình ăn kịch độc để trừng phạt bản thân mình để Đức Âm nguôi giận.
Có tên gia hỏa như vậy đi theo, Đức Âm sớm muộn gì cũng bị thói quen của hắn biến thành ác ma! Long Sách vì sự an toàn của bản thân và tiền đồ Đức Âm suy nghĩ, kêu Đức Âm điều Hoa Ảnh đến sa mạc rộng lớn phía Bắc Trường Thành tìm kiếm bí tịch võ công hư vô mờ mịt cũng để cho hắn luyện xong thần công ở phía Bắc Trường Thành rồi hãy trở về.
Vốn tưởng rằng, hắn vĩnh viễn không tìm thấy bí tịch võ công trong truyền thuyết, không ngờ tới, thế nhưng
Nhanh như vậy đã tìm được rồi.
“Tên Hoa Ảnh khốn kiếp, mới trước đây còn tưởng rằng ta là người dễ khi dễ như vậy sao?” Long Sách không phục nói, Hoa Ảnh này căn bản chính là vì cướp đoạt quyền giám hộ Đức Âm của hắn mà giáng sinh! Tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục tiếp cận Đức Âm! “So sánh qua lại, ta cảm thấy được Lý Tư Hàm bình thường hơn.” Mộ Dung Đức Âm nói.
Mà Ân Cốt cùng với hoàng đế thì đồng tình nhìn bọn hắn, hoàng đế lo lắng cho nên một đoạn thời gian cũng không muốn tiếp xúc với Mộ Dung Đức Âm, cái tên Hoa Ảnh kia nghe thôi cũng đã cảm thấy thật đáng sợ. Vì thế hai vợ chồng hoàng đế cứ thế cáo từ, rời khỏi điện Ôn Ngọc này.
Cung điện to như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ, một lát sau anh em nhà Mộ Dung cứ im lặng đợi thời gian trôi đi.
Lúc này, Mộ Dung Đức Âm ôm cánh tay nghĩ nghĩ, từ trên giường đứng lên, nói với Long Sách: “Ta có một loại dự cảm rất tệ.”
“Nói nghe thử xem.” Mộ Dung Long Sách nói.
Mộ Dung Đức Âm cầm bình trà trên bàn lên, chảng vào đầu mình.
Kết quả bình trà còn chưa có chạm tới tóc của mình, đã bị một đạo kiếm khí đánh bay, ngay cả một giọt nước ngói cũng đều không có dính vào Đức Âm.
“Ngươi xem! Ngươi xem!” Đức Âm ( ⊙ ⊙)
“A a a a a! Sao mà tìm đến chỗ chúng ta nhanh như vậy!!” Long Sách cảm thấy lưng rét run, ngay cả Mộ Dung Đức Âm cao thủ như thế đều không phát hiện ra chung quanh có người!
“Có thể Hoa Ảnh đã thành tiên hay không, không ta sao một chút hơi thở của hắn đều không có cảm giác.” Mộ Dung Đức Âm ngắm nhìn bốn phía, vẫn không phát giác bất kỳ dấu hiệu có người.
“Hắn làm sao có thể thành tiên!” Long Sách đè bả vai Đức Âm lại, nói lời nói thấm thía: “Đức Âm, ngươi phải hiểu được, ngươi hẳn là phải quản lý cấp dưới như thế nào, lần này ca ca không thể giúp được ngươi. Ngươi nhớ phải ngược đãi hắn thiệt mạnh vào để trút giận thay cho ca ca!”
“Được.” Đức Âm = = vì thế hắn nói với không khí: “Hoa Ảnh, ngươi đi ra.”
Vừa dứt lời, bên cạnh Đức Âm liền nháy mắt xuất hiện một nam tử áo đen quỳ trên mặt đất, dọa Long Sách nhảy dựng.
“Thật sự là hắn…” Đức Âm dùng chân đá đá nam tử vẫn không nhúc nhích, nói: “Hoa Ảnh, ngươi ngẩng đầu lên.”
Nam tử nghe lời ngẩng đầu, xa cách mấy năm, ngũ quan của hắn càng thêm anh tuấn kiên nghị, chỉ có điều khi nhìn thấy Đức Âm ánh mắt tràn ngập cố chấp sùng bái điên cuồng.
Điểm này, so với Lý vương gia trung khuyển chả đáng kể chút nào. Hoa Ảnh này chính là cấp bậc của địa ngục khuyển.
Không khí tại hiện trường cứng ngắc lại rồi.
Mộ Dung Đức Âm nói: “Hoa Ảnh, đã lâu không gặp, ngươi cũng nói chút gì đó đi.”
Hoa Ảnh cúi đầu nói: “Chủ nhân mỹ mạo của ngài đã muốn thiên hạ vô song, từ nay về sau Hoa Ảnh đem tất cả mọi ong bướm thối rữa làm phiền ngài chém sạch không còn một mảnh vụn. Nếu như Mộ Dung Long Sách lạm dụng uy quyền với ngài, ngay bây giờ Hoa Ảnh liền cắt đầu của hắn.”
Mặt Mộ Dung Long Sách trở nên rất khó coi.
“Ta cùng với huynh trưởng đôi bên người tình ta nguyện. Không cho phép ngươi động đến hắn.” Mộ Dung Đức Âm nói, “Hoa Ảnh, ta đã nói qua với ngươi, ngươi có thể không làm ảnh vệ của ta… Ngươi có thể tự do…”
“Là Hoa Ảnh làm chủ nhân thất vọng rồi sao?” Hoa Ảnh ánh mắt ảm đạm, đột nhiên từ bên hông rút chủy thủ ra, nói: “Chủ nhân không cần Hoa Ảnh, Hoa Ảnh cũng không cần phải sống!” Dứt lời liền lấy tốc độ cực nhanh đem chủy thủ đâm tới cổ của mình, bị Mộ Dung Đức Âm vội vàng bắn ra một đạo kình khí xoá sạch.
“Được được được, ta thu hồi lời nói mới vừa rồi!” Mộ Dung Đức Âm nói với Mộ Dung Long Sách, “Sau này phải làm sao bây giờ?”
Long Sách làm khẩu hình bằng miệng: “Bảo hắn an phận chút, đừng để cho hắn si sự.”
Đức Âm đành phải nói: “Hoa Ảnh, sau này không mệnh lệnh của ta, ngươi không cần tùy ý hành động, ta ăn cơm, ngươi hãy cùng ăn cơm với ta, ta ngủ, ngươi cũng ngủ. Ngoài ra, không được can thiệp gì vào hành động của ta.”
“Chỉ là nếu như không có người nào làm nguy hại tới sự an toàn của chủ nhân.” Hoa Ảnh dứt lời lại vèo một cái tiêu thất.
“Đáng ghét, biết có người ở gần, tâm tình cũng không tốt.” Long Sách than thở.
Đức Âm nói: “Ảnh vệ của ngươi không phải cũng ở gần đây hay sao?”
” Cảm giác không giống nhau.” Long Sách nói. Trên thực tế, ảnh vệ Thị Long của hắn đã ở xung quanh, chẳng qua mới vừa rồi nhìn thấy công lực của Hoa Ảnh, khiến cho Thị Long từ một nơi bí mật gần đó tự ti một phen, dựa vào, hắn sao mà không bằng với cái loại trình độ như Hoa Ảnh này.
“Ngươi kêu Thị Long phải không?” Thanh âm âm trầm của Hoa Ảnh ở sau lưng Thị Long vang lên.
“A!” Thị Long kinh hô ra tiếng.
“Ngươi đi qua một bên, mảnh đất này là vị trí tốt nhất để ta bảo hộ chủ nhân Đức Âm.” Hoa Ảnh không lưu tình đem Thị Long ném đi ra ngoài.
Vì cái gì ảnh vệ cũng muốn đoạt địa bàn a a a a a!!
Thị Long bị đánh bay khóc không ra nước mắt.
Lililicat
Phong
= = =
Danh sách chương