Bị cướp rồi.
Tan học.

A Kiều mua một đống đồ ăn vặt, tụ tập với Sở Phục và Hồ Dao để bàn bạc suy nghĩ cách giải quyết con ma nhỏ ở nhà Chương Địch.
Hồ Dao gặm cánh gà cay, cay đến độ cô ngao dài một tiếng, lè chiếc lưỡi hồ ly, thở phì phò, A Kiều triệu hoán thị nữ tượng gỗ rót cho cô một ly sữa bò thơm ngọt.
Hồ Dao rúc đầu vào ly sữa, uống đến độ lông trắng bên miệng dính một vòng sữa, cô thở dài thoải mái, hai chân duỗi ra đằng trước: “Ngao ngao ngao.”
Ý là chẳng có cách nào đây, cái loại ma nhỏ đưa từ nước ngoài về này, cách làm nghiêm chỉnh nhất là phải dựa theo luật, chiếu theo “Luật dẫn độ ma quỷ quốc tế” để làm, nhưng Âm Ty bên kia không có luật pháp nghiêm minh bằng ở đây, có đưa về cũng chưa chắc đã giải quyết được vấn đề.
Âm thầm làm thì dễ hơn, giết chết là xong.
Hồ Dao ngao ngao xong, hai ma một hồ ly lại quay đầu nhìn về phía con ma nhỏ bị trói chặt mang về kia.
Ba ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng nó, ý tứ rất rõ ràng: nó muốn tự xử hay bị tử hình ngay tại chỗ?
Con ma nhỏ này bị đói lâu lắm rồi, tuy rằng bởi vậy nên oán khí càng ngày càng nặng nhưng căn bản không đánh lại Sở Phục.

Cảm nhận được ánh mắt của ba người con gái đáng sợ này, nó sợ tới mức khóc thút thút.
Nó là chỗ cất giấu oán niệm và sát khí của người khác nhưng xét về oán khí và sát khí, sao mà nó có thể so sánh với Sở Phục.

Sở Phục có thể trói nó lại rồi hút khô.

A Kiều và Hồ Dao thì ăn đồ ăn vặt, Sở Phục lại ăn sát khí.
Sương đen trên người con ma nhỏ càng ít, thân thể lại càng nhỏ.

Đợi đến lúc sương đen trên người nó đều bị Sở Phục hút sạch làm chất dinh dưỡng, nó liền bộc lộ diện mạo vốn có.

Từ một thằng bé có thể chạy có thể nhảy, nó biến thành một cái tượng đất màu vàng nâu, chỉ lớn bằng bàn tay.
A Kiều còn định bóp nó trong tay, Sở Phục nhanh chóng ngăn lại: “Thứ này dơ bẩn, nương nương cứ đừng chạm vào là hơn.”
Đây có thể là tượng nặn ra bằng bột tro cốt.
Tìm một đứa trẻ sơ sinh chết chưa được bao lâu, vẽ chú ngữ khắp làn da nó, sau đó dùng lửa đốt, từ dầu từ thi thể chảy ra cho đến tro cốt được thiêu ra đều có tác dụng.
Tro cốt được trộn với các loại vụn gỗ hương liệu và bùn đất tạo thành tượng, đưa về nhà thờ cúng, linh hồn đứa trẻ sẽ thỏa mãn nguyện vọng của bạn nhưng bạn cần phải hồi báo tất cả những yêu cầu của nó.

Bởi đó là ma sơ sinh, mong muốn toàn là mấy thứ đồ chơi, là thứ dễ thỏa mãn nhất trong các tà thần, vậy nên mới có nhiều người đưa ma nhỏ về nhà đến thế.
Về phần dầu từ thi thể chảy ra thì có thể đốt đèn cũng có thể làm thuốc, đa phần là do phụ nữ dùng, mong người yêu có thể yêu mình vĩnh viễn, nhưng mà một khi cho thứ dầu thi thể này vào miệng thì cũng sẽ phải chịu phản phệ.
Sở Phục nói: “Kiểu vu thuật này đã bị Tư Vu cấm từ lâu, là cách hại người âm độc tuyệt không thể dùng, không ngờ cả ngàn năm sau mà vẫn có thể gặp được.”
Tư Vu muốn được triều đình suy tôn, đương nhiên là phải cấm những vu thuật đó lan truyền, chỉ dạy mọi người cầu gió cầu mưa, bắt yêu đuổi ma, nhưng những pháp thuật hại người cũng phải biết một ít thì mới có thể đề phòng.
Sở Phục cũng biết một chút.
“Nguyên bản nó hẳn cũng là một bức tượng nhỏ, chỉ cần tìm được bức tượng này là có cách ngay.”
Linh hồn trẻ con này thật ra cũng đáng thương, vừa mới đầu thai đã lại chết non, oán khí rất năng, chết tự nhiên còn đỡ, nếu do ai muốn nuôi ma nhỏ mà cố ý giết chết thì oán niệm sẽ cao vô cùng.
Con ma nhỏ này thấy không đánh lại được Sở Phục liền quay qua tỏ ra đáng thương, nhưng những kẻ ngồi đây, dù là ma, hay là yêu tinh thì cũng chẳng có chút lòng thương xót nào cho vật tà ma.
A Kiều còn khuyên nó: “Mi cứ ngoan ngoãn đi đầu thai đi, đó mới là chính đạo.”
Sở Phục nghe vậy, liếc nhìn A Kiều một cái.
A Kiều hồn nhiên không nhận ra: “Hiện giờ mi sống không được, chết cũng không không xong, tiếp tục hại người không thu được cái gì tốt, chi bằng mi đi đi thôi.”
Ma nhỏ liên tục thút tha thút thít, nó khóc đi nước mắt, chỉ có đất vàng rơi lả tả, A Kiều không chịu nổi, cô trừng mắt: “Không được khóc!”
Còn chưa đánh cho nó hồn phi phách tán đâu, nó đã tự ăn vạ trước rồi.

Trước mặt Chương Địch thì ra oai lắm, hóa ra chỉ là con ma thích bắt nạt kẻ yếu.
Chẳng ai nghe hiểu được nó đang khóc lóc cái gì, muốn hỏi ra xem nói cho cùng là ai đưa nó tới, cần có một ai đó biết tiếng Thái, lại còn có thể nghe ma nói chuyện.
Khó khăn này quá lớn, A Kiều không nghĩ ra cách, Hồ Dao lại càng không có cách nào, cô lớn đến tầm biến ra hình người mới rời khỏi Thanh Khâu, từ trước đến nay chưa bao giờ ra nước ngoài.
A Kiều đột nhiên có ý tưởng, cô lấy di động ra tìm app phiên dịch.
Đây là cách Trịnh An Ni làm bài tập tiếng anh.
Đúng là cô tìm được một cái thật, download phần mềm có trả phí, giữ nút ghi âm, dùng cái que xiên vừa ăn BBQ xong để chọc con ma nhỏ, ma nhỏ lại bắt đầu huyên thuyên nói một tràng.
Cái phần mềm này thật đúng là có thể dịch được lời ma nhỏ nó, chỉ có điều hơi lộn xộn một chút, điều ma nhỏ nhắc đi nhắc lại liên tục là nó đói lắm rồi.
Sở Phục hỏi nó từ đâu tới.
Nó bảo Sở Phục đó là một chỗ rất tối, sau đó lại rất nóng, hiện giờ nó ở trong một thứ mềm như bông, trắng muốt tinh tươm, vốn rất thoải mái dễ chịu, nếu không phải bị đói ăn, nó còn lâu mới chạy ra ngoài.
Mềm như bông, trắng muốt tinh tươm…
A Kiều chống cằm, lập tức hiểu ra, chân thân của con ma nhỏ này bị giấu bên trong gấu bông!
A Kiều mất công mất sức vì Chương Địch, lập tức gọi điện thoại bảo Chương Địch, chuẩn bị ra tay đập nát cái tượng ma kia.

Sau khi bị đập nát, nó sẽ không có chỗ dựa nữa, không thể tiếp tục làm việc ác.

Ma nhỏ lớn tiếng gào khóc, ồn ào đến mức khiến A Kiều đau cả đầu.
Cô hơi nhíu mày một chút, Sở Phục đã giơ tay lên, ma nhỏ lập tức nghẹn họng không dám khóc nữa.
Điện thoại mãi mới gọi được, Chương Địch thay đổi thái độ hoàn toàn so với trước, cô ta cực kỳ lãnh đạm với A Kiều, nói như không: “Chuyện này tôi biết rồi, cũng đã nhờ cao nhân xử lý, sau này không cần làm phiền cô Trần nữa.”
Có ý gì? A Kiều nhíu mày, có người cướp công đức của cô.
Lúc này Chương Địch đang ở trong ngôi nhà ở Kim Vực Thủy Loan của cô ta, một bàn tay cầm điện thoại, một bàn tay ôm lấy cánh tay, giọng điệu có bao nhiêu bình thản thì mặt có bấy nhiêu sợ hãi.
Trước mặt cô ta là một người đàn bà ngồi xe lăn đang làm pháp thuật trước mặt cô ta, lấy đồ vật từ hư không, lôi mấy con ma nhỏ giấu trong thú bông kia ra.
“Đương nhiên, chuyện tôi đồng ý với cô Trần, tôi nhất định sẽ làm, gửi số tài khoản của cô tới đây đi.” Chương Địch nói xong liền dập máy.
A Kiều nhìn chằm chằm di động, ngẩn ra một lát.

Từ trước đến giờ chưa gặp kẻ nào không muốn sống nhường này.
Cô tức đến khó thở ném điện thoại sang một bên, phất tay định bảo Sở Phục thả con ma nhỏ ra, nếu không cần cô quan tâm thì cô mặc kệ luôn!
Nhưng vừa định nói lại nuốt xuống, thôi được, dù sao cô ta cũng sẽ xây hai trường tiểu học.

Từng này công đức cũng đủ để Chương Địch chống chọi một hồi.

Nhưng A Kiều vẫn không nghĩ ra, tại sao cô ta lại đột nhiên không sợ nữa chứ?
Người đàn bà trên xe lăn từ từ xoay người lại, đối mặt với Chương Địch.
Chương Địch lập tức cúi người lại gần, ngồi xổm bên cạnh xe lăn của bà ta.
Người đàn bà thoạt nhìn chỉ mới hai mươi mấy tuổi, làn da lại trắng đến độ không có chút huyết sắc nào, ánh mắt nặng nề, không giống người thật, trên người đắp một cái chăn, che từ eo xuống chân.
Tổng cộng có năm bức tượng ma được tìm ra, tượng nào cũng buộc dây đỏ, trong đó trên bức tượng màu nâu, dây đỏ đã mất màu.
Người đàn bà đội mũ, trên mũ có một lớp sa mỏng, che khuất nửa khuôn mặt: “Cô nhóc kia đúng là có chút đạo hành, cô ta đã giúp cô giải quyết con này rồi.”
Người đàn bà nói rồi chỉ vào thượng màu nâu.
“Cô đừng trở mặt, tiền nào cần đưa là phải đưa, thiếu nợ không dễ trả đâu.”
Chương Địch gần như đã quỳ xuống bên cạnh xe lăn của người đàn bà: “Vâng, vâng, cái gì con cũng nghe đại sư.”
Không ngôn từ nào có thể miêu tả nỗi khiếp sợ của cô ta lúc người đàn bà tìm ra mấy bức tượng này trong nhà cô ta.

Năm bức tượng chỉ lớn bằng lòng bằng tay, có đỏ có lam có vàng, cứ mở tròng mắt đen nhánh tròn xoe ra như thể đang nhìn cô ta.

Chương Địch thu hồi ánh mắt, cơ thể dường như đang run rẩy: “Như thế là xong rồi ạ?”
Người đàn bà liếc cô ta một cái: “Làm sao mà dễ thế được, năm con ma nhỏ năm màu sắp, cô có biết là để làm gì không?”
Chương Địch lắc đầu, đến nhìn cô ta cũng không dám nhìn những bức tượng trên mặt đất nhiều, những ánh mắt dường như đang nhìn chằm chằm cô ta đó khiến Chương Địch sởn gai ốc khắp người.

Vậy mà cô ta đã ở chung với đám tượng này hơn hai năm trời.
Người đàn bà bật cười: “Kể ra cũng không cần phải sợ hại, chúng nó đã không thể hại cô được nữa rồi.”
“Năm màu sắp ứng với năm loại mệnh cách, năm con ma nhỏ này chia thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lại dùng dây đỏ để tạo thành trận pháp, bổ trợ lẫn nhau.”
“Đầu tiên là lấy đi vận may của cô, cô càng xui xẻo, cô ta lại càng thành công.

Đến lúc không còn khống chế được nữa thì cô sẽ mất mạng, nhưng mà bởi mạng cô chưa mất được nên mới có thể gặp được ta.”
Đến giờ Chương Địch không còn hỏi là ai làm nữa.

Cô ta biết chuyện này do ai làm.

Năm con thú bông này là do cùng một người tặng cho cô ta, bạn thân yêu quý của cô ta!
Bởi biết cô ta thích nhất là một nhãn hiện thú bông của nước ngoài, ở mỗi nước đều có bản đặc biệt số lượng có hạn, nên lần nào ra nước ngoài cô ả cũng mang về cho cô ta một con.
Đúng là Chương Địch thích thật nên vẫn luôn để trong nhà.
Trước hay sau khi nổi tiếng, Chương Địch vẫn liên tục kéo bạn thân theo cùng, cố kiếm vai diễn trong phim điện ảnh cho cô ả, khi ấy cô ả cảm ơn rối rít, không ngờ có ngày lời cảm ơn cũng có gai, trở thành rắp tâm hại người.
Đến lúc Chương Địch ngập trong scandal, bạn thân ngày xưa lại càng ngày càng nổi tiếng, căn bản cũng là bởi đã đá được Chương Địch ra ngoài.
Cô ả đã tìm mọi cách thu gom đủ năm con ma nhỏ ứng với năm loại mệnh cách, trăm phương ngàn kế muốn hại chết cô ta.

Để nổi tiếng, cô ả không từ thủ đoạn.
Người đàn bà trên xe lăn nhìn Chương Địch: “Vốn cô là người rất may mắn, năm 38 tuổi có kiếp nạn, sau khi vượt qua, vận may sẽ lao thẳng lên đỉnh cao, sau 43 tuổi mới bắt đầu đi sang bên kia sườn dốc, cô ta đã lấy mất vận may của cô rồi.”
“38 tuổi?” Chương Địch đã hoàn toàn tin tượng vị cao nhân gọi là tiên cô này.

Cô ta công khai ra bên ngoài là cô ta 32 tuổi nhưng thực ra cô ta đã 38 tuổi.
Hóa ra những thứ trước đây vẫn chưa phải là đỉnh cao của cô ta.
Chương Địch hỏi: “Đại sư, nếu thứ này đã mất đi tác dụng thì vận may của con có còn khôi phục được không?”
Người đàn bà lắc đầu cười khẽ: “Lấy đi rồi, đương nhiên sẽ mất, cô cho rằng cô ta sẽ còn trả lại cho cô sao?”
Chương Địch siết chặt nắm tay, cô ta đã cung cấp cho Đàm Nguyên nhiều cơ hội, do dù có đôi lúc cũng không phải thật lòng giúp đỡ, ít ra đúng là cô ta làm vậy là để mình có nhiều cơ hội hơn thật nhưng không ngờ Đàm Nguyên sẽ hại cô ta.
Chương Địch ngẩng đầu lên nhìn người đàn bà ngồi xe lăn: “Đại sư, cô ả đã hại con như thế mà cũng không bị trừng phạt sao?”
Mặt người đàn bà vẫn không có bất cứ biểu cảm gì như cũ, giọng điệu cũng không hề thay đổi: “Để gom góp đủ năm loại mệnh cách này, cô ta đương nhiên đã làm chuyện ác, trời cao sẽ trừng phạt cô ta.”

Làm gì có chuyện trùng hợp như thế, có thể vừa hay chế tạo được năm con ma nhỏ trong cùng một năm, Đàm Nguyên đúng là cũng dám trả giá.
“Con không chờ được lâu như thế.” Chương Địch ngẩng đầu nhìn người đàn bà, năn nỉ: “Đại sư, con bị ả hại thảm như thế, con không chờ nổi nữa, con muốn nhìn thấy ả phải trả giá đắt ngay lập tức.”
“Oan oan tương báo đến bao giờ, cô đã nghĩ kỹ chưa?”
Chương Địch khi nãy mới nghe người đàn bà đề cập đến, chỉ cần thờ cúng là được, cô ta mà lấy lại được vận may thì có gì mà không thờ được chứ.
“Con nghĩ kỹ rồi.”
Người đàn bà trên xe lăn nhìn Chương Địch chăm chú, cuối cùng trên mặt người đàn bà cũng có biểu cảm, ý cười bên khóe miệng lóe lên rồi vụt tắt: “Nếu cô ta hại cô trước, cô trả thù cô ta cũng là nằm trong vòng nhân quả.”
Mặt Chương Địch vui mừng, nhưng cô ta lại hỏi: “Thế… Có cách nào để tránh được nhân quả không ạ?”
Ý cười trên mặt người đàn bà càng sâu hơn: “Bái ta làm thầy, làm đệ tử của ta.”
Chương Địch nhanh chóng rời khỏi Giang Thành.

Cô ta quay về Bắc Kinh, đi làm lại, mặt mày sáng rỡ.

Ảnh sân bay vừa được đưa lên mạng đã nhanh chóng lên hot search.
Trịnh An Ni tìm được ảnh, đưa cho A Kiều xem: “Cái túi này của cô ấy đẹp ghê! Bộ sưu tập mới thì phải!”
A Kiều nhìn ảnh, cao nhân mà Chương Địch mời được kia thật đúng là đã giải quyết được vấn đề cho cô ta.

Cô “Hừ” một tiếng quay đầu đi, Trịnh An Ni cho là A Kiều không thích Chương Địch, lập tức thay đổi lập trường: “Chắc chắn là cô ta tiêm axit hyaluronic rồi!”
Hai cô bạn thân plastic liếc nhìn Trịnh An Ni một cái, cô nàng đúng là ba phải, chẳng có chút nguyên tắc nào.
Chương Địch vừa về Bắc Kinh, đến chiều phòng làm việc đã đưa ra thông cáo, Chương Địch và người đại diện đã không còn quan hệ hợp đồng.
Ngay sau đó, tin tức Phùng Diệu Uy bị nghi ngờ có liên quan đến việc lừa đảo tống tiền nhưng không thành công bị truyền ra ngoài, lên hot search mấy tuần liền.

Chương Địch lại xuất hiện trước mặt công chúng, rất có vẻ sẽ nổi tiếng một lần nữa.
Còn cô bạn thân Đàm Nguyên của Chương Địch thì lúc đóng phim lại gặp chuyện bất ngờ, gãy xương quai xanh, cả khuôn mặt sưng vù, không thể tham gia quay phim được nữa, cơ hội này “một lần nữa” lại về tay Chương Địch.
Tin Chương Địch bái cao nhân làm thầy, dành riêng biệt thự ở Bắc Kinh của mình tặng cho sư phụ đã bị những người tin tức linh thông biết được rồi tiết lộ ra ngoài.
Rất nhiều người nổi tiếng, ngôi sao ra vào biệt thự.

Những người tin tưởng vị cao nhân này càng ngày càng nhiều.

Ai ra vào cũng phải thắp hương dập đầu.

Paparazzi chỉ chụp được một bức ảnh mờ mờ, một người đàn bà ngồi xe lăn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện