Những ngày sau đó, công ty anh rơi vào khủng hoảng nặng, đối tác liên tục hối thúc tăng vốn, ngân hàng không thể vay thêm được vốn, mọi hợp đồng đều bị hủy.... Phải nói công ty gần như đến đường cùng.
Anh thân là tổng giám đốc nhưng vẫn hạ mình tìm kiếm đối tác. Những cuộc xã giao đàm phán dường như đã hút cạn sức lực của anh.
Anh trở về văn phòng, cơ thể mệt mỏi ngã xuống salon. Anh nới lỏng cà vạt hai mắt đã nhắm chặt, anh vừa có một cuộc xã giao dùng không ít rượu nên không thể về nhà lúc này. A Hảo nhìn thấy sẽ càng lo lắng hơn.
" Cậu tiền tuỵ quá rồi. "
Anh không mở mắt cũng đoán được là ai, môi chỉ khẽ cong lên.
Chấn Huy đi đến salon ngồi xuống cạnh anh.
" Băng Linh, thật sự đã ép cậu đến đường cùng. "
" Em còn chịu được. "
" Bên tôi còn một khoản vốn lưu động, tôi sẽ chuyển cho cậu. "
Anh xua tay với Chấn Huy : " không cần, tự em xoay sở được. "
" Ngày mai nhận tiền của tôi. "
Anh mở mắt ngồi thẳng người, tay ấn thái dương. Không nghĩ anh cũng có ngày này, bị ép đến mức phải nhận tiền Chấn Huy.
" Jk xem ra rất quan tâm đến khu đất đó, bỏ không ít thủ đoạn với cậu. "Chấn Huy và anh tuy không kinh doanh cùng ngành nhưng cũng biết đất đó có giá trị cao thế nào.
" Để xem họ còn bao nhiêu thủ đoạn. "
" Tôi không hiểu nổi chính là đâu phải chỉ có mỗi khu đất đó là có giá trị, họ... Không phải là đang nhắm vào cậu đấy chứ?. "
Anh chau mày vì câu nói của Chấn Huy, anh đã từng nghĩ đến trường hợp này, cũng từng hoài nghi bên Jk có thật sự muốn cùng anh hợp tác hay chỉ muốn phá công ty của anh.
Chấn Huy cũng biết anh đã đoán được điều này, chỉ là vẫn chưa biết được bọn họ muốn gì : " tôi sẽ điều tra một chút. "
" phiền anh rồi. " bây giờ anh phải tập trung toàn bộ vào công ty thật sự không thể lo thêm việc gì. Anh đứng lên mắt nhìn đồng hồ trên bàn, đã khuya A Hảo chắc cũng đã ngủ anh cũng nên về rồi.
Phòng khách....
Anh vừa bước vào đã nhìn thấy trên thảm trước salon, A Hảo gục đầu mình lên chiếc bàn nhỏ, trên bàn bày rất nhiều sách vở của cô. Xem ra là cô trong lúc làm bài tập mà ngủ quên đi, anh nhẹ nhàng đi đến gần A Hảo.
Khuôn mặt nhỏ xinh của cô áp sát xuống quyển sách hàng mi cong dài khép chặt, đôi môi nhỏ hồng mềm khẽ cong lên, gò má trắng hồng mịn màng càng khiến anh nhìn không rời mắt. Anh cởi áo khoác choàng lên người A Hảo rồi cẩn thận bế cô đi lên phòng, A Hảo vì dao động khẽ " ư" một tiếng rồi lại dán mặt vào lòng ngực ấm áp của anh.
Khi anh đặt A Hảo lên giường, cô mới giật mình mở mắt.Vừa nhìn thấy anh hai mắt ngoái ngủ của cô liền sáng lên.
" Anh về rồi, có mệt không, em pha nước tắm cho anh... " A Hảo kéo chăn định ngồi dậy thì bị anh ngăn lại.
" em ngủ trước. "
A Hảo nhìn vào gương mặt mệt mỏi của anh, mấy hôm nay anh đều đến khuya mới về buổi sáng còn không kịp ăn đã vội đi, đây là khoảng thời gian khó khăn của công ty mà cô thì không thể giúp được gì cho anh.
" Sao vậy.? " anh lấy tay xoa má trắng của A Hảo, khoé mắt cô gợn sóng.
" em cảm thấy mình thật vô dụng. "
" không được nói như vậy. "
" nhưng... "
Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi nói : " em chỉ cần ở bên anh là đã giúp anh rất nhiều. Đừng nghĩ nhiều qua."
" Công ty sẽ không sao chứ.? "
" Tuyệt đối không sao. " Anh kéo A Hảo nằm trở lại, kéo chăn che kín người cô lại. : " em không phải cũng có một kỳ thi rất quan trọng sao?.Không cần lo lắng, thi tốt là được. " A Hảo cuộn người trong chăn khẽ gật đầu. Môi anh cong lên nhìn cô rồi xoay người đi vào phòng tắm.
A Hảo nhìn theo bóng lưng anh, giọt nước nơi khoé mắt đã lăn xuống. Cô chỉ là một cô gái còn chưa đủ 18 tuổi vẫn ngồi trên lớp học vốn không biết cái gì là kinh doanh, cái gì là đầu tư... Mỗi ngày nhìn thấy anh mệt mỏi về nhà là tim cô thắt lại rất đau, bản thân lại cảm thấy mình như là một gánh nặng cho anh. Băng Linh nói anh vì cô mà từ chối họp tác nên mới lăm vào tình cảnh khó khăn này, như vậy cô càng phải giúp anh nhận hợp đồng đó.
Anh thân là tổng giám đốc nhưng vẫn hạ mình tìm kiếm đối tác. Những cuộc xã giao đàm phán dường như đã hút cạn sức lực của anh.
Anh trở về văn phòng, cơ thể mệt mỏi ngã xuống salon. Anh nới lỏng cà vạt hai mắt đã nhắm chặt, anh vừa có một cuộc xã giao dùng không ít rượu nên không thể về nhà lúc này. A Hảo nhìn thấy sẽ càng lo lắng hơn.
" Cậu tiền tuỵ quá rồi. "
Anh không mở mắt cũng đoán được là ai, môi chỉ khẽ cong lên.
Chấn Huy đi đến salon ngồi xuống cạnh anh.
" Băng Linh, thật sự đã ép cậu đến đường cùng. "
" Em còn chịu được. "
" Bên tôi còn một khoản vốn lưu động, tôi sẽ chuyển cho cậu. "
Anh xua tay với Chấn Huy : " không cần, tự em xoay sở được. "
" Ngày mai nhận tiền của tôi. "
Anh mở mắt ngồi thẳng người, tay ấn thái dương. Không nghĩ anh cũng có ngày này, bị ép đến mức phải nhận tiền Chấn Huy.
" Jk xem ra rất quan tâm đến khu đất đó, bỏ không ít thủ đoạn với cậu. "Chấn Huy và anh tuy không kinh doanh cùng ngành nhưng cũng biết đất đó có giá trị cao thế nào.
" Để xem họ còn bao nhiêu thủ đoạn. "
" Tôi không hiểu nổi chính là đâu phải chỉ có mỗi khu đất đó là có giá trị, họ... Không phải là đang nhắm vào cậu đấy chứ?. "
Anh chau mày vì câu nói của Chấn Huy, anh đã từng nghĩ đến trường hợp này, cũng từng hoài nghi bên Jk có thật sự muốn cùng anh hợp tác hay chỉ muốn phá công ty của anh.
Chấn Huy cũng biết anh đã đoán được điều này, chỉ là vẫn chưa biết được bọn họ muốn gì : " tôi sẽ điều tra một chút. "
" phiền anh rồi. " bây giờ anh phải tập trung toàn bộ vào công ty thật sự không thể lo thêm việc gì. Anh đứng lên mắt nhìn đồng hồ trên bàn, đã khuya A Hảo chắc cũng đã ngủ anh cũng nên về rồi.
Phòng khách....
Anh vừa bước vào đã nhìn thấy trên thảm trước salon, A Hảo gục đầu mình lên chiếc bàn nhỏ, trên bàn bày rất nhiều sách vở của cô. Xem ra là cô trong lúc làm bài tập mà ngủ quên đi, anh nhẹ nhàng đi đến gần A Hảo.
Khuôn mặt nhỏ xinh của cô áp sát xuống quyển sách hàng mi cong dài khép chặt, đôi môi nhỏ hồng mềm khẽ cong lên, gò má trắng hồng mịn màng càng khiến anh nhìn không rời mắt. Anh cởi áo khoác choàng lên người A Hảo rồi cẩn thận bế cô đi lên phòng, A Hảo vì dao động khẽ " ư" một tiếng rồi lại dán mặt vào lòng ngực ấm áp của anh.
Khi anh đặt A Hảo lên giường, cô mới giật mình mở mắt.Vừa nhìn thấy anh hai mắt ngoái ngủ của cô liền sáng lên.
" Anh về rồi, có mệt không, em pha nước tắm cho anh... " A Hảo kéo chăn định ngồi dậy thì bị anh ngăn lại.
" em ngủ trước. "
A Hảo nhìn vào gương mặt mệt mỏi của anh, mấy hôm nay anh đều đến khuya mới về buổi sáng còn không kịp ăn đã vội đi, đây là khoảng thời gian khó khăn của công ty mà cô thì không thể giúp được gì cho anh.
" Sao vậy.? " anh lấy tay xoa má trắng của A Hảo, khoé mắt cô gợn sóng.
" em cảm thấy mình thật vô dụng. "
" không được nói như vậy. "
" nhưng... "
Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi nói : " em chỉ cần ở bên anh là đã giúp anh rất nhiều. Đừng nghĩ nhiều qua."
" Công ty sẽ không sao chứ.? "
" Tuyệt đối không sao. " Anh kéo A Hảo nằm trở lại, kéo chăn che kín người cô lại. : " em không phải cũng có một kỳ thi rất quan trọng sao?.Không cần lo lắng, thi tốt là được. " A Hảo cuộn người trong chăn khẽ gật đầu. Môi anh cong lên nhìn cô rồi xoay người đi vào phòng tắm.
A Hảo nhìn theo bóng lưng anh, giọt nước nơi khoé mắt đã lăn xuống. Cô chỉ là một cô gái còn chưa đủ 18 tuổi vẫn ngồi trên lớp học vốn không biết cái gì là kinh doanh, cái gì là đầu tư... Mỗi ngày nhìn thấy anh mệt mỏi về nhà là tim cô thắt lại rất đau, bản thân lại cảm thấy mình như là một gánh nặng cho anh. Băng Linh nói anh vì cô mà từ chối họp tác nên mới lăm vào tình cảnh khó khăn này, như vậy cô càng phải giúp anh nhận hợp đồng đó.
Danh sách chương