"Thiếu Thời, cậu nhanh đến đồn một chuyến!"
Nếu là anh trước đây, khi nhận lệnh sẽ lập tức lên đường. Nhưng anh của hiện tại chợt thấy lo và do dự.
Thục Uyển không biết chồng nhận điện của ai. Nhưng thấy sắc mặt tái nhợt của anh, cô lo lắng: "Có chuyện gì à?"
Thiếu Thời không trả lời vợ. Anh mở cửa xuống xe. Thục Uyển liền theo sau.
"Đội trưởng Lâm, Thiếu Thời...đang đau bụng...anh..."
Đang nói, điện thoại bị người đàn ông cao hơn cái đầu giật lấy. Dựa vào vóc dáng và sức lực, người đàn ông chỉ cần giơ cánh tay dài áp lên ngực cô gái nhỏ đã ngăn được ý định nhào vô tranh lại smartphone.
"Đội trưởng Lâm, bụng tôi đỡ rồi! Tôi đến đồn ngay!" Cô muốn biết nhiệm vụ tiếp theo của chồng là gì? Tránh lão nửa đêm canh ba lại biến đi mất dạng. Cô quay sang lão chồng đang đứng dậm chân dậm cẳng bất lực.
Thật là làm mất hình tượng của cô!
Hôm nay phải sử dụng chút quyền lực kẻ làm chồng: "Thiếu Thời, chồng nói cho vợ biết, thân xác vợ đang mang là mượn tạm của chồng, đàn bà rất cần cái mặt để giữ chồng. Hôm nay, chồng tạm tha cho tội làm xấu mặt tiền. Nên kể từ bây giờ, em chỉ tập trung đúng phận sự một người vợ, lo con cái, nhà cửa. Còn chuyện của đàn ông đừng tự ý làm bừa!
Làm được hay không được? Bình an hay gian nguy, thân xác này đều gánh tất. Bởi, đây là nghề nghiệp thân xác này chọn! Cấm anh lợi dụng làm trầy xước, sức mẻ thân xác em!
Đã không cho em được hạnh phúc, thì khi anh cưới em như thế nào, hãy trả em nguyên vẹn khỏe mạnh như lúc ấy...để em còn cưới chồng khác!"Giờ thì lo đón con đê! Đi họp đây!"
Không biết nhiệm vụ gì? Lành hay dữ? Bao giờ mới kết thúc? Vẫn là dặn người làm vợ kia thêm chút. Cô dừng chân, nghiêng đầu: "Em và con ngủ ngon! Đừng đợi cơm, khi nào về, anh ăn sau" Người từng làm vợ như cô rất thấu hiểu nỗi lòng một người vợ.
Vậy mà người làm vợ kia lại giãy nẩy lên: "Không! Anh không chịu! Thục Uyển, em mau trả điện thoại cho anh!" Anh phải gọi gấp cho lão Lâm. Phản đối kịch liệt! Không họp, không hành, không nhiệm vụ gì tầm này hết! Cả ngày quần quật ở cơ quan, tối cũng nên tha cho người ta chứ! Bộ pháp y là thần tiên bất tử hả? Nhắc đến điện thoại cô mới nhớ: "Còn nữa, từ giờ, vợ sài cái của vợ. Còn cái của chồng, thuộc về chồng! Nhiệm vụ của Thời pháp y này không cần vợ đứng ra gánh vác! Bye!"
Thục Uyển lên xe, đạp ga. Không cho lão chồng cơ nào để thương lượng.Thiếu Thời nhìn theo bóng xe, anh thấy lo nên gọi ngay cho Phúc Minh: "Cậu đến trường Mầm non đón Thảo My giúp tôi! Nhớ chăm con bé đến khi tôi về!"
Phúc Minh nhận lệnh của cô trợ lí, anh ấy lấy làm khó hiểu. Nhưng cũng vội vàng lấy chiếc áo khoát, ra xe đi làm nhiệm vụ...bảo mẫu!
Đồn cảnh sát.
Trong phòng họp.
"Thiếu Thời, tên FO đã xuất hiện! Hắn yêu cầu cậu sửa lại kết quả giám định. Và buộc lực lượng chức năng phóng thích ngay tên James và Tom! Ý cậu như thế nào?"
FO nào?
Kết quả giám định nào?
Thật là đau cả não! Lão chồng chớt bầm, làm nghề nào không làm lại chọn đúng nghề liên quan bọn tội phạm?
"Không sửa! Không phóng thích gì hết! Thời pháp y này đã kết luận thì như đinh đóng cột! Chúng ta mắc mớ gì sợ một thắng F0!" Thục Uyển đập bàn rống họng thật to. Tức quá mà! Thằng nào đó quá xem thường nhân cách và bản lĩnh chồng cô!
Lão Lâm vỗ tay. Choàng lên vai cô, cảm động không thôi: "Thiếu Thời, tôi rất tự hào về cậu!"
Thục Uyển ái ngại, gỡ lấy cánh tay cứng như gọng thép: "Hè hè hè...nói miệng được rồi! Đừng lợi dụng thả dê! Tôi gái đã có chồng!"
Lão Lâm nhìn sững vào mặt cô.Thục Uyển cười hì hì hì, đập thật mạnh lên vai lão Lâm: "Đùa chút cho vui ý mà!" Để chứng minh cô là đàn ông đích thực, Thục Uyển chống hai tay lên hông như bộ tịch chồng mỗi khi giận ai, giọng hầm hè: "Để xem hai tên chóa kia thoát án bằng cách nào? Bộ tưởng dễ uy hiếp Thiếu Thời này lắm hả?"
Nói họa vô từ miệng, Thục Uyển thấy đúng thật. Thời giờ nghiệp quật đến nhanh không trượt phát nào!
"Cảm ơn em đã thương anh
Thanh xuân này chỉ...
Thục Uyển cười trừ, thò tay túi quần lôi chiếc smartphone. Mới áp lên tai...
"Thằng khốn!" Tiếng hét của người bên kia muốn phá nát luôn màn nhĩ: "Tao cho mày ba mươi phút. Đem hai người của tao đổi lấy ba người thân của mày!"
Ba người thân à?
Là lão chồng, Thảo My và bà nội!
Chắc chắn như thế rồi! Chứ cô và Thiếu Thời đâu còn người thân nào nữa.
"Đội trưởng Lâm! Giờ chúng ta phải làm sao đây?" Thục Uyển rối cả trí. Cô đi qua đi lại trước mặt đội trưởng Lâm, liên tục nói với anh ấy: "Hay là anh mau thả hai tên F1 kia đi để cứu cả nhà tôi nha!" Sợ như vậy chưa đủ đô, cô bồi thêm: "Hai đổi ba, chúng ta hời một! Anh đừng suy nghĩ kĩ quá kẻo lỗ đấy!"
"Bình tĩnh nào Thiếu Thời! Chúng ta cần trao đổi tìm phương án tối ưu!"
Sau mười phút họp kín, cả đội thống nhất phương án của lão Lâm.
Thiếu Thời có nhiệm vụ áp giải hai tên F1 đến địa điểm hẹn.
Nếu là anh trước đây, khi nhận lệnh sẽ lập tức lên đường. Nhưng anh của hiện tại chợt thấy lo và do dự.
Thục Uyển không biết chồng nhận điện của ai. Nhưng thấy sắc mặt tái nhợt của anh, cô lo lắng: "Có chuyện gì à?"
Thiếu Thời không trả lời vợ. Anh mở cửa xuống xe. Thục Uyển liền theo sau.
"Đội trưởng Lâm, Thiếu Thời...đang đau bụng...anh..."
Đang nói, điện thoại bị người đàn ông cao hơn cái đầu giật lấy. Dựa vào vóc dáng và sức lực, người đàn ông chỉ cần giơ cánh tay dài áp lên ngực cô gái nhỏ đã ngăn được ý định nhào vô tranh lại smartphone.
"Đội trưởng Lâm, bụng tôi đỡ rồi! Tôi đến đồn ngay!" Cô muốn biết nhiệm vụ tiếp theo của chồng là gì? Tránh lão nửa đêm canh ba lại biến đi mất dạng. Cô quay sang lão chồng đang đứng dậm chân dậm cẳng bất lực.
Thật là làm mất hình tượng của cô!
Hôm nay phải sử dụng chút quyền lực kẻ làm chồng: "Thiếu Thời, chồng nói cho vợ biết, thân xác vợ đang mang là mượn tạm của chồng, đàn bà rất cần cái mặt để giữ chồng. Hôm nay, chồng tạm tha cho tội làm xấu mặt tiền. Nên kể từ bây giờ, em chỉ tập trung đúng phận sự một người vợ, lo con cái, nhà cửa. Còn chuyện của đàn ông đừng tự ý làm bừa!
Làm được hay không được? Bình an hay gian nguy, thân xác này đều gánh tất. Bởi, đây là nghề nghiệp thân xác này chọn! Cấm anh lợi dụng làm trầy xước, sức mẻ thân xác em!
Đã không cho em được hạnh phúc, thì khi anh cưới em như thế nào, hãy trả em nguyên vẹn khỏe mạnh như lúc ấy...để em còn cưới chồng khác!"Giờ thì lo đón con đê! Đi họp đây!"
Không biết nhiệm vụ gì? Lành hay dữ? Bao giờ mới kết thúc? Vẫn là dặn người làm vợ kia thêm chút. Cô dừng chân, nghiêng đầu: "Em và con ngủ ngon! Đừng đợi cơm, khi nào về, anh ăn sau" Người từng làm vợ như cô rất thấu hiểu nỗi lòng một người vợ.
Vậy mà người làm vợ kia lại giãy nẩy lên: "Không! Anh không chịu! Thục Uyển, em mau trả điện thoại cho anh!" Anh phải gọi gấp cho lão Lâm. Phản đối kịch liệt! Không họp, không hành, không nhiệm vụ gì tầm này hết! Cả ngày quần quật ở cơ quan, tối cũng nên tha cho người ta chứ! Bộ pháp y là thần tiên bất tử hả? Nhắc đến điện thoại cô mới nhớ: "Còn nữa, từ giờ, vợ sài cái của vợ. Còn cái của chồng, thuộc về chồng! Nhiệm vụ của Thời pháp y này không cần vợ đứng ra gánh vác! Bye!"
Thục Uyển lên xe, đạp ga. Không cho lão chồng cơ nào để thương lượng.Thiếu Thời nhìn theo bóng xe, anh thấy lo nên gọi ngay cho Phúc Minh: "Cậu đến trường Mầm non đón Thảo My giúp tôi! Nhớ chăm con bé đến khi tôi về!"
Phúc Minh nhận lệnh của cô trợ lí, anh ấy lấy làm khó hiểu. Nhưng cũng vội vàng lấy chiếc áo khoát, ra xe đi làm nhiệm vụ...bảo mẫu!
Đồn cảnh sát.
Trong phòng họp.
"Thiếu Thời, tên FO đã xuất hiện! Hắn yêu cầu cậu sửa lại kết quả giám định. Và buộc lực lượng chức năng phóng thích ngay tên James và Tom! Ý cậu như thế nào?"
FO nào?
Kết quả giám định nào?
Thật là đau cả não! Lão chồng chớt bầm, làm nghề nào không làm lại chọn đúng nghề liên quan bọn tội phạm?
"Không sửa! Không phóng thích gì hết! Thời pháp y này đã kết luận thì như đinh đóng cột! Chúng ta mắc mớ gì sợ một thắng F0!" Thục Uyển đập bàn rống họng thật to. Tức quá mà! Thằng nào đó quá xem thường nhân cách và bản lĩnh chồng cô!
Lão Lâm vỗ tay. Choàng lên vai cô, cảm động không thôi: "Thiếu Thời, tôi rất tự hào về cậu!"
Thục Uyển ái ngại, gỡ lấy cánh tay cứng như gọng thép: "Hè hè hè...nói miệng được rồi! Đừng lợi dụng thả dê! Tôi gái đã có chồng!"
Lão Lâm nhìn sững vào mặt cô.Thục Uyển cười hì hì hì, đập thật mạnh lên vai lão Lâm: "Đùa chút cho vui ý mà!" Để chứng minh cô là đàn ông đích thực, Thục Uyển chống hai tay lên hông như bộ tịch chồng mỗi khi giận ai, giọng hầm hè: "Để xem hai tên chóa kia thoát án bằng cách nào? Bộ tưởng dễ uy hiếp Thiếu Thời này lắm hả?"
Nói họa vô từ miệng, Thục Uyển thấy đúng thật. Thời giờ nghiệp quật đến nhanh không trượt phát nào!
"Cảm ơn em đã thương anh
Thanh xuân này chỉ...
Thục Uyển cười trừ, thò tay túi quần lôi chiếc smartphone. Mới áp lên tai...
"Thằng khốn!" Tiếng hét của người bên kia muốn phá nát luôn màn nhĩ: "Tao cho mày ba mươi phút. Đem hai người của tao đổi lấy ba người thân của mày!"
Ba người thân à?
Là lão chồng, Thảo My và bà nội!
Chắc chắn như thế rồi! Chứ cô và Thiếu Thời đâu còn người thân nào nữa.
"Đội trưởng Lâm! Giờ chúng ta phải làm sao đây?" Thục Uyển rối cả trí. Cô đi qua đi lại trước mặt đội trưởng Lâm, liên tục nói với anh ấy: "Hay là anh mau thả hai tên F1 kia đi để cứu cả nhà tôi nha!" Sợ như vậy chưa đủ đô, cô bồi thêm: "Hai đổi ba, chúng ta hời một! Anh đừng suy nghĩ kĩ quá kẻo lỗ đấy!"
"Bình tĩnh nào Thiếu Thời! Chúng ta cần trao đổi tìm phương án tối ưu!"
Sau mười phút họp kín, cả đội thống nhất phương án của lão Lâm.
Thiếu Thời có nhiệm vụ áp giải hai tên F1 đến địa điểm hẹn.
Danh sách chương