Khi Thiếu Thời nhận ra điều này, niềm hạnh phúc dung dị đó đã trở thành nỗi khát khao cháy bỏng trong tim anh.
Không còn một Thiếu Thời trốn tránh vợ con. Không còn một người chồng lúc nào cũng mang bản mặt lạnh như mấy cái xác. Anh vui vẻ hơn, tươi tỉnh yêu đời như cô thiếu nữ mười tám, đôi mươi. ( 1
"Thục Uyển, sếp đang đau bụng gần đẻ. Cậu đừng hí hửng thái quá!" Cẩm Tú đón đứa bạn thân nhảy chân sáo, cảnh báo tình hình kẻo bị sa thải mỗi đứa một nơi.
Thiếu Thời hếch mặt lên trời: "Lão đẻ kệ lão! Liên can gì tớ vui!" Anh chu môi huýt sáo, quay túi xách vài vòng, thong thả bước lên tầng.
Cẩm Tú đi phía sau thấy tóc tai, trang phục bạn quá lộn xộn bèn đưa tay níu giữ, rồi giúp bạn vuốt tóc, chỉnh lại trang phục, vừa làm vừa càu nhàu: "Đàn bà con gái phải biết dành thời gian cho mình nữa! Bước ra khỏi cửa là phải đẹp. Cậu đừng dồn hết thời gian cho cha con lão Thời như thế. Cậu xem, nhìn bộ dạng cậu lúc này...chậc chậc...thật giống mấy bà thím thủ tiết thờ chồng!" (7)
Phet!
Thiếu Thời thầm nhổ bãi nước bọt xả xui. Thật muốn lấy dây cột mỏ đứa bạn thân của vợ.
Con gái con lứa, ăn nói vô duyên, không giữ mềm, giữ miệng.
Đã vậy thấy anh khư khư đeo chiếc khẩu trang y tế, nó còn định đưa tay tháo ra.
"Tớ đang bị cảm cúm!" Anh nhanh tay giữ lại.
"Bệnh à? Thảo nào cậu đi làm trễ!" Rồi xoa xoa má anh, động viên: "Thôi cố lên! Tan ca, anh em tớ đưa cậu đi giác hơi giải cảm!"
"Anh nào?"
"Anh đại luật sư ý! Anh ấy u mê cậu lắm rồi! Bảo tớ chiều nay bất cứ giá nào cũng phải mời cậu cho bằng được." (T)
Để vợ lông bông bên ngoài quá nguy hiểm!
Ôm bụng cay vì thắng đại luật sư nào đấy. Thiếu Thời bước vào phòng giám đốc ngang nhiên bê ly trà trên bàn sếp làm một hơi.
Phúc Minh đang làm giông, thấy cô trợ lí bé nhỏ tự nhiên trời quang mây tạnh. Cơ mặt thôi cau có, hỏi câu chất còn hơn người làm chồng: "Lúc sáng, em đi đâu sớm thế? Có biết anh lo cho em lắm không?" (
Ơi mẹ ơi! May mà ngụm trà đã nuốt trôi xuống bụng.
Thiếu Thời đặt mạnh ly xuống bàn, trừng mắt, nhíu mày: "Vợ người ta mà c...anh lo á?"
"Lo chứ! Lúc sáng ở nhà em loạn quá chừng. Con bé thì khóc la om sòm đòi mẹ, còn lão chồng vô tri của em lại ma ám nổi khùng!
Anh thấy lo cho em quá trời. Mà lão chồng em cũng kì, cơ ngơi như thế này không chịu quản lí. Cứ một, hai đòi theo nghiệp pháp y. Biết bao lần anh nói hết nước hết cái rằng: Đừng làm ba nghề tiếp xúc thi thể, nó xu cà na lắm. Lớ quớ là vong mượn xác đi chơi vài ngày. Thế mà có nghe đâu! ( 2 )
Đó! Sáng bị vong nhập nổi khùng tống anh ra khỏi nhà!"
Mặt Thiếu Thời chuyển đen như mặt chì. Sẵn túi xách trong tay, anh đập luôn cho gã sếp của vợ một cái: "Vong nhập đầu c...anh!Dám trù ẻo hử?"
"Không, anh nói thật! Em liệu mà khuyên chồng chuyển công tác. Nếu lão kiên quyết bảo thủ thì em bỏ quách đi! Kẻo có ngày bị ma nữ nào đó nổi máu ghen bóp cổ em như chơi!"
"Phúc Minhhhhhhhhh!!!!" Thiếu Thời không thể chịu nổi thằng bạn bà tám này thêm nữa. Anh tháo luôn giày vợ. (1
Cẩm Tú đem công văn từ phòng tài vụ lên cho sếp đi họp. Thấy cảnh Thục Uyển và sếp chơi trò mèo bắt chuột, cô ấy tốt bụng nhắc hai người: "Sắp 8 giờ rồi, thưa sếp!"
Phúc Minh hấp tấp giơ tay đầu hàng, vơ vội chìa khóa xe, hất đầu ra lệnh: "Đi thôi, trợ lí Uyển!"
Thiếu Thời thân theo sếp đi họp nhưng hồn thì quanh quẩn bên vợ con, chỉ mong sao mau đến giờ tan ca cùng vợ đón con về nhà cho chắc.
"Thục Uyển, đưa anh giấy phép sản xuất!" Có nhiêu đó mà Phúc Minh nói ba lần cô trợ lí ngốc nghếch của mình vẫn chống cằm im ru, không động đậy.
Nếu không có chiếc khẩu trang y tế che kín hai phần ba gương mặt kia, Phúc Minh thật muốn biết bộ mặt cô trợ lý lúc này như thế nào? "Bữa sau, cấm em đeo khẩu trang đi họp! Nói lí nhí cái gì anh không nghe, muốn nhìn miệng em dựa khẩu hình đoán ý cũng không được!"
"Nhưng em bị cảm cúm mừ! Không mang khẩu trang cho virus nó bay lung tung à?" Thiếu Thời đập tập hồ sơ lên vai gã sếp thích ngắm vợ bạn, rồi tuyên bố luôn: "Từ giờ, ngày nào em cũng mang khẩu trang phòng ngừa virus dê!" 1
"Em.." Phúc Minh bí lời.
"Em em gì? Không đồng ý thì tự làm đơn xin thôi việc!"
Lý nào trời?
Trợ lí đuổi việc giám đốc?
Phúc Minh định nói: "Anh mới là sếp em đấy nhé!". Nhưng thấy tướng đi của trợ lí Uyển, anh có cảm giác như người trước mặt là Thiếu Thời. Lời định nói, đành im. Nhớ lại chuyện mình bị thằng chả đẩy ra khỏi cửa hồi sáng, mềm chút chúi đầu xuống bậc tam cấp, Phúc Minh ném chiếc chìa khóa sang: "Lái xe!" Được thương mà không biết hưởng, được sếp quan tâm mà không biết chiều lòng nịnh nọt vài câu cho sếp mát lòng thì đừng trách sao đời số khổ.
"Được thôi! Thèm ói thì chiều!"
"Khoan!" Nhớ lại cuốc xe ói tới mật xanh hôm bữa, Phúc Minh còn thấy nhợn.
Vẫn là sếp già chở trợ lí non.
"Tập trung lái xe! Liếc ngang liếc dọc coi chừng xuống cuốc bộ!"
Tự nhiên hôm nay thấy sợ luôn vợ bạn!
Để xem đứa nào dám tơ tưởng vợ ông!
Không còn một Thiếu Thời trốn tránh vợ con. Không còn một người chồng lúc nào cũng mang bản mặt lạnh như mấy cái xác. Anh vui vẻ hơn, tươi tỉnh yêu đời như cô thiếu nữ mười tám, đôi mươi. ( 1
"Thục Uyển, sếp đang đau bụng gần đẻ. Cậu đừng hí hửng thái quá!" Cẩm Tú đón đứa bạn thân nhảy chân sáo, cảnh báo tình hình kẻo bị sa thải mỗi đứa một nơi.
Thiếu Thời hếch mặt lên trời: "Lão đẻ kệ lão! Liên can gì tớ vui!" Anh chu môi huýt sáo, quay túi xách vài vòng, thong thả bước lên tầng.
Cẩm Tú đi phía sau thấy tóc tai, trang phục bạn quá lộn xộn bèn đưa tay níu giữ, rồi giúp bạn vuốt tóc, chỉnh lại trang phục, vừa làm vừa càu nhàu: "Đàn bà con gái phải biết dành thời gian cho mình nữa! Bước ra khỏi cửa là phải đẹp. Cậu đừng dồn hết thời gian cho cha con lão Thời như thế. Cậu xem, nhìn bộ dạng cậu lúc này...chậc chậc...thật giống mấy bà thím thủ tiết thờ chồng!" (7)
Phet!
Thiếu Thời thầm nhổ bãi nước bọt xả xui. Thật muốn lấy dây cột mỏ đứa bạn thân của vợ.
Con gái con lứa, ăn nói vô duyên, không giữ mềm, giữ miệng.
Đã vậy thấy anh khư khư đeo chiếc khẩu trang y tế, nó còn định đưa tay tháo ra.
"Tớ đang bị cảm cúm!" Anh nhanh tay giữ lại.
"Bệnh à? Thảo nào cậu đi làm trễ!" Rồi xoa xoa má anh, động viên: "Thôi cố lên! Tan ca, anh em tớ đưa cậu đi giác hơi giải cảm!"
"Anh nào?"
"Anh đại luật sư ý! Anh ấy u mê cậu lắm rồi! Bảo tớ chiều nay bất cứ giá nào cũng phải mời cậu cho bằng được." (T)
Để vợ lông bông bên ngoài quá nguy hiểm!
Ôm bụng cay vì thắng đại luật sư nào đấy. Thiếu Thời bước vào phòng giám đốc ngang nhiên bê ly trà trên bàn sếp làm một hơi.
Phúc Minh đang làm giông, thấy cô trợ lí bé nhỏ tự nhiên trời quang mây tạnh. Cơ mặt thôi cau có, hỏi câu chất còn hơn người làm chồng: "Lúc sáng, em đi đâu sớm thế? Có biết anh lo cho em lắm không?" (
Ơi mẹ ơi! May mà ngụm trà đã nuốt trôi xuống bụng.
Thiếu Thời đặt mạnh ly xuống bàn, trừng mắt, nhíu mày: "Vợ người ta mà c...anh lo á?"
"Lo chứ! Lúc sáng ở nhà em loạn quá chừng. Con bé thì khóc la om sòm đòi mẹ, còn lão chồng vô tri của em lại ma ám nổi khùng!
Anh thấy lo cho em quá trời. Mà lão chồng em cũng kì, cơ ngơi như thế này không chịu quản lí. Cứ một, hai đòi theo nghiệp pháp y. Biết bao lần anh nói hết nước hết cái rằng: Đừng làm ba nghề tiếp xúc thi thể, nó xu cà na lắm. Lớ quớ là vong mượn xác đi chơi vài ngày. Thế mà có nghe đâu! ( 2 )
Đó! Sáng bị vong nhập nổi khùng tống anh ra khỏi nhà!"
Mặt Thiếu Thời chuyển đen như mặt chì. Sẵn túi xách trong tay, anh đập luôn cho gã sếp của vợ một cái: "Vong nhập đầu c...anh!Dám trù ẻo hử?"
"Không, anh nói thật! Em liệu mà khuyên chồng chuyển công tác. Nếu lão kiên quyết bảo thủ thì em bỏ quách đi! Kẻo có ngày bị ma nữ nào đó nổi máu ghen bóp cổ em như chơi!"
"Phúc Minhhhhhhhhh!!!!" Thiếu Thời không thể chịu nổi thằng bạn bà tám này thêm nữa. Anh tháo luôn giày vợ. (1
Cẩm Tú đem công văn từ phòng tài vụ lên cho sếp đi họp. Thấy cảnh Thục Uyển và sếp chơi trò mèo bắt chuột, cô ấy tốt bụng nhắc hai người: "Sắp 8 giờ rồi, thưa sếp!"
Phúc Minh hấp tấp giơ tay đầu hàng, vơ vội chìa khóa xe, hất đầu ra lệnh: "Đi thôi, trợ lí Uyển!"
Thiếu Thời thân theo sếp đi họp nhưng hồn thì quanh quẩn bên vợ con, chỉ mong sao mau đến giờ tan ca cùng vợ đón con về nhà cho chắc.
"Thục Uyển, đưa anh giấy phép sản xuất!" Có nhiêu đó mà Phúc Minh nói ba lần cô trợ lí ngốc nghếch của mình vẫn chống cằm im ru, không động đậy.
Nếu không có chiếc khẩu trang y tế che kín hai phần ba gương mặt kia, Phúc Minh thật muốn biết bộ mặt cô trợ lý lúc này như thế nào? "Bữa sau, cấm em đeo khẩu trang đi họp! Nói lí nhí cái gì anh không nghe, muốn nhìn miệng em dựa khẩu hình đoán ý cũng không được!"
"Nhưng em bị cảm cúm mừ! Không mang khẩu trang cho virus nó bay lung tung à?" Thiếu Thời đập tập hồ sơ lên vai gã sếp thích ngắm vợ bạn, rồi tuyên bố luôn: "Từ giờ, ngày nào em cũng mang khẩu trang phòng ngừa virus dê!" 1
"Em.." Phúc Minh bí lời.
"Em em gì? Không đồng ý thì tự làm đơn xin thôi việc!"
Lý nào trời?
Trợ lí đuổi việc giám đốc?
Phúc Minh định nói: "Anh mới là sếp em đấy nhé!". Nhưng thấy tướng đi của trợ lí Uyển, anh có cảm giác như người trước mặt là Thiếu Thời. Lời định nói, đành im. Nhớ lại chuyện mình bị thằng chả đẩy ra khỏi cửa hồi sáng, mềm chút chúi đầu xuống bậc tam cấp, Phúc Minh ném chiếc chìa khóa sang: "Lái xe!" Được thương mà không biết hưởng, được sếp quan tâm mà không biết chiều lòng nịnh nọt vài câu cho sếp mát lòng thì đừng trách sao đời số khổ.
"Được thôi! Thèm ói thì chiều!"
"Khoan!" Nhớ lại cuốc xe ói tới mật xanh hôm bữa, Phúc Minh còn thấy nhợn.
Vẫn là sếp già chở trợ lí non.
"Tập trung lái xe! Liếc ngang liếc dọc coi chừng xuống cuốc bộ!"
Tự nhiên hôm nay thấy sợ luôn vợ bạn!
Để xem đứa nào dám tơ tưởng vợ ông!
Danh sách chương