Từ miệng Úc Noãn Tâm, rượu vang đỏ mang theo mùi vị ấm áp say lòng người, từ từ rót vào trong miệng Hoắc Thiên Kình. Trong sự say sưa của vang đỏ có nhiều… hương vị của người con gái tuyệt mỹ.
Úc Noãn Tâm nhắm mắt lại, chỉ có làm như vậy nàng mới có thể cố chế ngự được ý niệm lập tức đẩy người đàn ông này ra trong đầu.
Đối với nàng mà nói, hắn chỉ là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ.
Nhưng hành động muốn làm lại không giống như vậy!
Rượu chậm rãi rót vào, Úc Noãn Tâm cảm thấy có một luồng nhiệt ấm áp dần dần dẫn hết sức lực của nàng đi khỏi.
Đôi tay nhỏ bé đặt bên cạnh nhanh chóng vô thức nắm lại.
Hoắc Thiên Kình không khó mà nhận ra được, cơ thể người con gái trong lòng bỗng nhiên cứng ngắc. Đôi mắt chim ưng chậm rãi thoáng hiện nét cười. Người con gái yếu ớt khẽ run rẩy, hàng mi tựa như cánh bướm, khuôn mặt mỹ lệ tỏa ra một mùi thơm tự nhiên thoang thoảng.
Không ngờ hắn đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của cô gái này gây ra cho mình.
Sự mềm mại trong lòng khiến cánh tay hắn dần dần ôm chặt lên nàng.
Mùi long đản hương tràn tới mũi nàng, Úc Noãn Tâm cứng lại, lập tức hơi đẩy Hoắc Thiên Kình ra, nàng khẽ run…
"Hoắc Tiên sinh…"
Hành động của nàng dường như khiến Hoắc Thiên Kình bất mãn, mày khẽ nhíu lại, khuôn mặt lộ vẻ cuồng ngạo đầy tà mị, hắn chỉ vào ly rượu…
"Còn sót lại một ít, tự mình kính tôi!"
Úc Noãn Tâm run rẩy, khó khăn hít một hơi thật sâu. Cố nén cảm giác muốn bỏ chạy, nàng nhanh chóng nâng ly lên, lần thứ hai ghé sát lên môi hắn.
Nàng không biết nên khiến hắn vui vẻ như thế nào, nhưng nếu Hoắc Thiên Kình đã yêu cầu như vậy, có lẽ, chính hắn cũng… thích vậy.
Tuy nàng vô cùng xấu hổ, lại càng không tình nguyện, nhưng vì tiền đồ của chính mình, nàng chẳng có biện pháp nào khác!
Rượu vừa hết, Úc Noãn Tâm vội vã muốn thoát thân, bởi vì sự đụng chạm môi với môi khiến nàng càng thêm xấu hổ. Nhưng…
Lực tay bên hông bỗng tăng thêm, người đàn ông cũng bắt đầu chuyển từ bị động sang chủ động, lập tức ôm chặt nàng vào thân thể anh tuấn, giữ nàng hoàn toàn trong phạm vi thuộc về hắn.
Hắn bá đạo, cúi đầu. Không chỉ là chậm rãi lướt qua nữa mà là cố chiếm đoạt mật ngọt của nàng, tất cả không chừa.
Thỏa thích cướp đoạt, hơi thở đậm đặc nam tính xâm lược vào từng ngõ ngách khắp đôi môi nàng.
"Đừng, không nên… Hoắc tiên sinh…"
Úc Noãn Tâm không ngờ lại phải vung đôi tay nhỏ bé lên như vậy, cố sức để lên ngực hắn, thế nhưng sức của nàng chỉ nhỏ bé không đáng kể như con kiến mà thôi.
Sau một khắc, chỉ bằng vào một bàn tay, hắn liền gông cùm khóa chặt đôi tay của nàng, giữ cố định chúng trên đầu nàng.
Tay kia chậm rãi lướt xuống di chuyển trên làn da mịn màng của nàng, mang theo sức mạnh của người đàn ông bá đạo.
Thân hình cao lớn lập tức lại cúi xuống, chỉ khác là lần này, đôi môi mang theo đầu lưỡi khẽ lướt trên đường cong bên ngoài của nàng, chậm rãi nhấp nháp mùi vị thơm ngát của nàng.
Ly rượu từ trên tay nàng rơi xuống, hơi thở trong nháy mắt trở nên dồn dập!
Đầu lưỡi của người đàn ông linh hoạt đưa vào trong chiếc miệng thơm tho của nàng, bắt lấy cái lưỡi đinh hương của nàng rồi quấn vào trêu đùa với kỹ thuật cao siêu.
Mút hết ngọt ngào của nàng.
Sao người đàn ông này lại làm như vậy? "Hoắc tiên…"
Úc Noãn Tâm vô thức cựa quậy, muốn giãy ra, nhưng lại càng khiến Hoắc Thiên Kình xâm nhập càng sâu hơn.
Chưa bao giờ cảm nhận một loại cảm giác nóng bỏng như vậy khiến Úc Noãn Tâm cảm thấy có luồng khí nóng lan tỏa khắp khuôn mặt. Nàng cảm thấy chiếc lưỡi linh hoạt của hắn đùa cợt, khiêu khích khơi gợi trong nàng nhiệt tình.
Cơ thể hai người không ngừng triền miên, khát vọng sâu thẳm nhanh chóng khiến không khí chung quanh nóng lên.
Thân thể Úc Noãn Tâm dần dần tự đáp lại hắn. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng quấn quít triền miên khiến cơ thể người đàn ông hơi cứng đờ.
Sau một khắc, Hoác Thiên Kình tinh tế nhấm nháp vị ngọt của nàng, hương vị ngọt ngào làm dâng trào hết đợt sóng này đến đợt sóng lớn khác.
Bàn tay chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, cảm nhận làn da mềm mại nõn nà. Đôi tay ấm nóng càng tham lam, những ngón tay như rắn chui vào váy của nàng, mang theo sức mạnh cực nóng.
Úc Noãn Tâm mở lớn hai mắt, cảm giác nóng cháy dưới thân khiến nàng lập tức tỉnh ngộ lại.
Trời ạ!
"Không được." Giọng nói của nàng yếu ớt, càng khiến người đàn ông có cảm giác thương yêu.
Cơ thể hắn cứng đờ, nàng biết hắn muốn gì nhưng mà, nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Hoắc Thiên Kình buông nàng ra ngoài ý muốn. Đôi mắt cuồng ngạo đầy uy lực nhìn nàng trong lòng…
"Em thật sự có đủ năng lực khiến đàn ông phải điên cuồng!"
Hắn vươn tay, mơn trớn vuốt ve gương mặt xinh xắn mê người của nàng: "Xem ra, tôi đã đánh giá thấp năng lực của em!"
Úc Noãn Tâm giật mình, sợ hãi nhìn đôi mắt càng thêm u ám hơn của hắn, nàng không hiểu được ý tứ trong lời hắn nói.
Mặt nàng ửng hồng, mắt to mờ sương, ngơ ngác như chú nai con lạc đường, bất lực nhìn hắn. Nhìn biểu hiện của nàng, khóe môi Hoắc Thiên Kình có chút run run.
Hoắc Thiên Kình lại khẽ vuốt ve gương mặt nàng lần nữa. Sau đó, hắn ngồi thẳng dậy, nhìn chăm chú người con gái với sắc mặt ửng hồng, giọng nói trở nên lạnh lùng….
"Nếu chưa chuẩn bị sẵn sàng thì đừng có ăn mặc như thế này! Đây là lần đầu tiên, tôi sẽ tha cho cô!"
Úc Noãn Tâm lập tức ngồi dậy, chỉnh trang lại váy áo. Nàng không hiểu được, tại sao hắn bỗng chốc lại lạnh lùng như vậy? Chẳng lẽ vì nàng đã cự tuyệt hắn?
Thế nhưng, đúng thật là đối với nàng, hắn cũng chỉ là người xa lạ mà thôi.
"Xin lỗi Hoắc Thiên sinh, tôi, tôi…"
Bàn tay bé nhỏ gắt gao nắm chặt cổ áo, các ngón tay xanh xao càng trở nên trắng bệch.
"Được rồi! Hoắc Thiên Kình tôi còn chưa đến nỗi phải ép buộc một người đàn bà!" Giọng nói Hoắc Thiên Kình lãnh đạm mà lộ ra vẻ tôn quý, thân thể cao to ngồi ở chỗ kia giống như là bậc vương giả có quyền uy bất khả xâm phạm.
Úc Noãn Tâm quay mặt đi, nàng biết rõ bản thân nếu làm không tốt thì cuộc giao dịch bảy ngày sẽ kết thúc mà kế sinh nhai cũng biến mất theo.
Nên làm như thế nào thì nàng mới có thể giống như Ngu Ngọc đây?
Đại thể toàn bộ quá trình đều trôi qua trong im lặng.
Hoắc Thiên Kình không nhìn nàng nữa, ánh mắt hắn nhàn nhã nhìn đống văn kiện. Nhìn trán hắn không khó để nhận ra hắn là một nhà kinh doanh: thận trọng, bí mật và trầm ổn.
Úc Noãn Tâm chỉ im lặng, ngồi trên chiếc ghế sopha rộng lớn đối diện với hắn. Đôi chân hơi khép lại, cặp mắt đẹp thất thần nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ.
Nàng muốn đập tan sự tĩnh lặng này nhưng… nàng chẳng biết nên đập tan nó như thế nào.
Nàng lén lút liếc mắt nhìn về phía người đàn ông đang chìm đắm trong suy tư.
Rốt cục hắn là một người đàn ông như thế nào? Kín như bưng khiến người ta không thể đoán định được, cuồng ngạo đến mức người người không thể cự tuyệt, chỉ cần đôi mày hơi nhíu lại là đã khiến đối phương vô cùng kinh hãi.
Một người đàn ông như vậy… rốt cục hắn cần người phụ nữ như thế nào?
Trong đầu nàng thoáng lại nghĩ tới câu nói của Tiểu Vũ…….
Đối với nữ nhân mà nói, Hoắc Thiên Kình là một tên ma vương. Hắn có khả năng thực hiện mọi khát vọng của bất kỳ người phụ nữ nào nhưng cũng có thể trở thành phần mộ tuyệt vọng của họ.
Là như vậy đi. Sở dĩ như thế hắn mới có thể trắng trợn như vậy yêu cầu một người phụ nữ tới làm gì đó, mà cũng không hề ép buộc họ.
Úc Noãn Tâm khẽ thở dài. Đôi mắt như mờ sương, mang theo một phần mờ mịt, kỳ thực cứ lẳng lặng ngắm nhìn hắn, hưởng thụ từng đường nét cương nghị, vóc người anh tuấn, đôi môi mỏng tinh tế.
Đôi môi mỏng. Một người đàn ông có môi mỏng cũng có nghĩa là người bạc tình.
Thế nhưng, cho dù vậy, cứ nhìn hình dáng anh tuấn ấy, mọi phụ nữ đều không có cách nào rời mắt đi, thậm chí còn quên cả hít thở.
Thậm chí đến chính nàng cũng là như vậy sao?
Nàng cứ chăm chú nhìn thẳng đối diện mà quan sát kỹ hắn, Hoắc Thiên Kình ngẩng đầu lên…
Đôi mắt Úc Noãn Tâm không hẹn mà gặp, đối diện đôi mắt thâm sâu của hắn. Trong chớp mắt, cặp mắt ấy lóe lên một tia giễu cợt, ngay lập tức, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.
Nàng vội vã liếc nhìn sang chỗ khác, nhưng không hiểu tại sao lại có cảm giác kinh hoàng không thôi.
Trời ạ, không ngờ nàng lại chăm chú nhìn một người đàn ông đến đờ đẫn. Càng buồn cười hơn là… tự dưng lại bị hắn phát hiện!
Cõ lẽ diện mạo nàng hiện giờ vô cùng tức cười, khiến đôi mắt Hoắc Thiên Kình lóe lên chút ý cười. Hẳn là hắn đang nghĩ người đàn bà này không thú vị chút nào, nhưng mà thấy đôi má hơi ửng hồng, gương mặt dưới ánh mặt trời lộ vẻ lộng lẫy trong sáng, hắn phát hiện tâm tình của mình trở nên phá lệ tốt lên nhiều.
"Em đang lén nhìn tôi à?" Hắn đã biết nhưng vẫn còn cố hỏi, trên môi hơi có ý giễu cợt.
"Nào có, tôi, tôi chỉ là đang suy nghĩ mà thôi!" Úc Noãn tâm nhanh miệng biện giải. Thâm tâm rên rỉ một hồi, thật là, sao lại háo sắc như vậy chứ!
Hoắc Thiên Kình không nói gì, buông văn kiện xuống. Ngón tay chậm rãi vươn đến gần gương mặt nàng, Úc Noãn Tâm kinh ngạc né tránh một chút.
Một tia không hài lòng chợt thoáng qua đầu mày khẽ chau lại của hắn.
Úc Noãn Tâm nhắm mắt lại, chỉ có làm như vậy nàng mới có thể cố chế ngự được ý niệm lập tức đẩy người đàn ông này ra trong đầu.
Đối với nàng mà nói, hắn chỉ là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ.
Nhưng hành động muốn làm lại không giống như vậy!
Rượu chậm rãi rót vào, Úc Noãn Tâm cảm thấy có một luồng nhiệt ấm áp dần dần dẫn hết sức lực của nàng đi khỏi.
Đôi tay nhỏ bé đặt bên cạnh nhanh chóng vô thức nắm lại.
Hoắc Thiên Kình không khó mà nhận ra được, cơ thể người con gái trong lòng bỗng nhiên cứng ngắc. Đôi mắt chim ưng chậm rãi thoáng hiện nét cười. Người con gái yếu ớt khẽ run rẩy, hàng mi tựa như cánh bướm, khuôn mặt mỹ lệ tỏa ra một mùi thơm tự nhiên thoang thoảng.
Không ngờ hắn đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của cô gái này gây ra cho mình.
Sự mềm mại trong lòng khiến cánh tay hắn dần dần ôm chặt lên nàng.
Mùi long đản hương tràn tới mũi nàng, Úc Noãn Tâm cứng lại, lập tức hơi đẩy Hoắc Thiên Kình ra, nàng khẽ run…
"Hoắc Tiên sinh…"
Hành động của nàng dường như khiến Hoắc Thiên Kình bất mãn, mày khẽ nhíu lại, khuôn mặt lộ vẻ cuồng ngạo đầy tà mị, hắn chỉ vào ly rượu…
"Còn sót lại một ít, tự mình kính tôi!"
Úc Noãn Tâm run rẩy, khó khăn hít một hơi thật sâu. Cố nén cảm giác muốn bỏ chạy, nàng nhanh chóng nâng ly lên, lần thứ hai ghé sát lên môi hắn.
Nàng không biết nên khiến hắn vui vẻ như thế nào, nhưng nếu Hoắc Thiên Kình đã yêu cầu như vậy, có lẽ, chính hắn cũng… thích vậy.
Tuy nàng vô cùng xấu hổ, lại càng không tình nguyện, nhưng vì tiền đồ của chính mình, nàng chẳng có biện pháp nào khác!
Rượu vừa hết, Úc Noãn Tâm vội vã muốn thoát thân, bởi vì sự đụng chạm môi với môi khiến nàng càng thêm xấu hổ. Nhưng…
Lực tay bên hông bỗng tăng thêm, người đàn ông cũng bắt đầu chuyển từ bị động sang chủ động, lập tức ôm chặt nàng vào thân thể anh tuấn, giữ nàng hoàn toàn trong phạm vi thuộc về hắn.
Hắn bá đạo, cúi đầu. Không chỉ là chậm rãi lướt qua nữa mà là cố chiếm đoạt mật ngọt của nàng, tất cả không chừa.
Thỏa thích cướp đoạt, hơi thở đậm đặc nam tính xâm lược vào từng ngõ ngách khắp đôi môi nàng.
"Đừng, không nên… Hoắc tiên sinh…"
Úc Noãn Tâm không ngờ lại phải vung đôi tay nhỏ bé lên như vậy, cố sức để lên ngực hắn, thế nhưng sức của nàng chỉ nhỏ bé không đáng kể như con kiến mà thôi.
Sau một khắc, chỉ bằng vào một bàn tay, hắn liền gông cùm khóa chặt đôi tay của nàng, giữ cố định chúng trên đầu nàng.
Tay kia chậm rãi lướt xuống di chuyển trên làn da mịn màng của nàng, mang theo sức mạnh của người đàn ông bá đạo.
Thân hình cao lớn lập tức lại cúi xuống, chỉ khác là lần này, đôi môi mang theo đầu lưỡi khẽ lướt trên đường cong bên ngoài của nàng, chậm rãi nhấp nháp mùi vị thơm ngát của nàng.
Ly rượu từ trên tay nàng rơi xuống, hơi thở trong nháy mắt trở nên dồn dập!
Đầu lưỡi của người đàn ông linh hoạt đưa vào trong chiếc miệng thơm tho của nàng, bắt lấy cái lưỡi đinh hương của nàng rồi quấn vào trêu đùa với kỹ thuật cao siêu.
Mút hết ngọt ngào của nàng.
Sao người đàn ông này lại làm như vậy? "Hoắc tiên…"
Úc Noãn Tâm vô thức cựa quậy, muốn giãy ra, nhưng lại càng khiến Hoắc Thiên Kình xâm nhập càng sâu hơn.
Chưa bao giờ cảm nhận một loại cảm giác nóng bỏng như vậy khiến Úc Noãn Tâm cảm thấy có luồng khí nóng lan tỏa khắp khuôn mặt. Nàng cảm thấy chiếc lưỡi linh hoạt của hắn đùa cợt, khiêu khích khơi gợi trong nàng nhiệt tình.
Cơ thể hai người không ngừng triền miên, khát vọng sâu thẳm nhanh chóng khiến không khí chung quanh nóng lên.
Thân thể Úc Noãn Tâm dần dần tự đáp lại hắn. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng quấn quít triền miên khiến cơ thể người đàn ông hơi cứng đờ.
Sau một khắc, Hoác Thiên Kình tinh tế nhấm nháp vị ngọt của nàng, hương vị ngọt ngào làm dâng trào hết đợt sóng này đến đợt sóng lớn khác.
Bàn tay chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, cảm nhận làn da mềm mại nõn nà. Đôi tay ấm nóng càng tham lam, những ngón tay như rắn chui vào váy của nàng, mang theo sức mạnh cực nóng.
Úc Noãn Tâm mở lớn hai mắt, cảm giác nóng cháy dưới thân khiến nàng lập tức tỉnh ngộ lại.
Trời ạ!
"Không được." Giọng nói của nàng yếu ớt, càng khiến người đàn ông có cảm giác thương yêu.
Cơ thể hắn cứng đờ, nàng biết hắn muốn gì nhưng mà, nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Hoắc Thiên Kình buông nàng ra ngoài ý muốn. Đôi mắt cuồng ngạo đầy uy lực nhìn nàng trong lòng…
"Em thật sự có đủ năng lực khiến đàn ông phải điên cuồng!"
Hắn vươn tay, mơn trớn vuốt ve gương mặt xinh xắn mê người của nàng: "Xem ra, tôi đã đánh giá thấp năng lực của em!"
Úc Noãn Tâm giật mình, sợ hãi nhìn đôi mắt càng thêm u ám hơn của hắn, nàng không hiểu được ý tứ trong lời hắn nói.
Mặt nàng ửng hồng, mắt to mờ sương, ngơ ngác như chú nai con lạc đường, bất lực nhìn hắn. Nhìn biểu hiện của nàng, khóe môi Hoắc Thiên Kình có chút run run.
Hoắc Thiên Kình lại khẽ vuốt ve gương mặt nàng lần nữa. Sau đó, hắn ngồi thẳng dậy, nhìn chăm chú người con gái với sắc mặt ửng hồng, giọng nói trở nên lạnh lùng….
"Nếu chưa chuẩn bị sẵn sàng thì đừng có ăn mặc như thế này! Đây là lần đầu tiên, tôi sẽ tha cho cô!"
Úc Noãn Tâm lập tức ngồi dậy, chỉnh trang lại váy áo. Nàng không hiểu được, tại sao hắn bỗng chốc lại lạnh lùng như vậy? Chẳng lẽ vì nàng đã cự tuyệt hắn?
Thế nhưng, đúng thật là đối với nàng, hắn cũng chỉ là người xa lạ mà thôi.
"Xin lỗi Hoắc Thiên sinh, tôi, tôi…"
Bàn tay bé nhỏ gắt gao nắm chặt cổ áo, các ngón tay xanh xao càng trở nên trắng bệch.
"Được rồi! Hoắc Thiên Kình tôi còn chưa đến nỗi phải ép buộc một người đàn bà!" Giọng nói Hoắc Thiên Kình lãnh đạm mà lộ ra vẻ tôn quý, thân thể cao to ngồi ở chỗ kia giống như là bậc vương giả có quyền uy bất khả xâm phạm.
Úc Noãn Tâm quay mặt đi, nàng biết rõ bản thân nếu làm không tốt thì cuộc giao dịch bảy ngày sẽ kết thúc mà kế sinh nhai cũng biến mất theo.
Nên làm như thế nào thì nàng mới có thể giống như Ngu Ngọc đây?
Đại thể toàn bộ quá trình đều trôi qua trong im lặng.
Hoắc Thiên Kình không nhìn nàng nữa, ánh mắt hắn nhàn nhã nhìn đống văn kiện. Nhìn trán hắn không khó để nhận ra hắn là một nhà kinh doanh: thận trọng, bí mật và trầm ổn.
Úc Noãn Tâm chỉ im lặng, ngồi trên chiếc ghế sopha rộng lớn đối diện với hắn. Đôi chân hơi khép lại, cặp mắt đẹp thất thần nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ.
Nàng muốn đập tan sự tĩnh lặng này nhưng… nàng chẳng biết nên đập tan nó như thế nào.
Nàng lén lút liếc mắt nhìn về phía người đàn ông đang chìm đắm trong suy tư.
Rốt cục hắn là một người đàn ông như thế nào? Kín như bưng khiến người ta không thể đoán định được, cuồng ngạo đến mức người người không thể cự tuyệt, chỉ cần đôi mày hơi nhíu lại là đã khiến đối phương vô cùng kinh hãi.
Một người đàn ông như vậy… rốt cục hắn cần người phụ nữ như thế nào?
Trong đầu nàng thoáng lại nghĩ tới câu nói của Tiểu Vũ…….
Đối với nữ nhân mà nói, Hoắc Thiên Kình là một tên ma vương. Hắn có khả năng thực hiện mọi khát vọng của bất kỳ người phụ nữ nào nhưng cũng có thể trở thành phần mộ tuyệt vọng của họ.
Là như vậy đi. Sở dĩ như thế hắn mới có thể trắng trợn như vậy yêu cầu một người phụ nữ tới làm gì đó, mà cũng không hề ép buộc họ.
Úc Noãn Tâm khẽ thở dài. Đôi mắt như mờ sương, mang theo một phần mờ mịt, kỳ thực cứ lẳng lặng ngắm nhìn hắn, hưởng thụ từng đường nét cương nghị, vóc người anh tuấn, đôi môi mỏng tinh tế.
Đôi môi mỏng. Một người đàn ông có môi mỏng cũng có nghĩa là người bạc tình.
Thế nhưng, cho dù vậy, cứ nhìn hình dáng anh tuấn ấy, mọi phụ nữ đều không có cách nào rời mắt đi, thậm chí còn quên cả hít thở.
Thậm chí đến chính nàng cũng là như vậy sao?
Nàng cứ chăm chú nhìn thẳng đối diện mà quan sát kỹ hắn, Hoắc Thiên Kình ngẩng đầu lên…
Đôi mắt Úc Noãn Tâm không hẹn mà gặp, đối diện đôi mắt thâm sâu của hắn. Trong chớp mắt, cặp mắt ấy lóe lên một tia giễu cợt, ngay lập tức, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.
Nàng vội vã liếc nhìn sang chỗ khác, nhưng không hiểu tại sao lại có cảm giác kinh hoàng không thôi.
Trời ạ, không ngờ nàng lại chăm chú nhìn một người đàn ông đến đờ đẫn. Càng buồn cười hơn là… tự dưng lại bị hắn phát hiện!
Cõ lẽ diện mạo nàng hiện giờ vô cùng tức cười, khiến đôi mắt Hoắc Thiên Kình lóe lên chút ý cười. Hẳn là hắn đang nghĩ người đàn bà này không thú vị chút nào, nhưng mà thấy đôi má hơi ửng hồng, gương mặt dưới ánh mặt trời lộ vẻ lộng lẫy trong sáng, hắn phát hiện tâm tình của mình trở nên phá lệ tốt lên nhiều.
"Em đang lén nhìn tôi à?" Hắn đã biết nhưng vẫn còn cố hỏi, trên môi hơi có ý giễu cợt.
"Nào có, tôi, tôi chỉ là đang suy nghĩ mà thôi!" Úc Noãn tâm nhanh miệng biện giải. Thâm tâm rên rỉ một hồi, thật là, sao lại háo sắc như vậy chứ!
Hoắc Thiên Kình không nói gì, buông văn kiện xuống. Ngón tay chậm rãi vươn đến gần gương mặt nàng, Úc Noãn Tâm kinh ngạc né tránh một chút.
Một tia không hài lòng chợt thoáng qua đầu mày khẽ chau lại của hắn.
Danh sách chương