Có người ủng hộ còn hơn là không một ai. Mà dù cho không ai đồng tình với họ, cả hai vẫn ở bên nhau. Chạy trốn không phải là cách hay, mà việc hiện giờ hai người có thể làm là đối mặt với nó, thẳng thừng khẳng định đó chỉ là tin lá cải. Nhưng, chuyện khó nói ở đây là, cách mà anh gặp được cô. Họ chạm mặt nhau trong một lần cô đi xem lễ hội và bị Fuu hãm hiếp. Sau lần đó, anh càng tìm đến cơ thể của cô nhiều hơn để làm thõa mãn dục vọng của bản thân. Rắc rối chính là chỗ đó, và nếu bị phanh phui, mọi lỗi lầm sẽ đổ dồn vào Fuu. Mọi người sẽ nghĩ thần tượng của mình là một kẻ biến thái, một tên dâm cuồng điên loạn. Hoặc là, Nigi cũng sẽ không tránh khỏi những loại tin tức như là cô dùng bùa mê dụ dỗ Fuu để làm chuyện đó rồi cố tình giả vờ xuất hiện trước mặt anh rồi ra sức quyến rũ. Xem ra họ phải làm gì đó, để vừa ngăn chặn được sự việc này, mà cũng vừa có thể che giấu được bí mật của cả hai.
Điện thoại Fuu rung lên liên tục. Nhấc máy. “Fuu này! Cậu có đang ở cùng với Nigi không vậy? Em ấy đâu rồi?” Giọng của Ayman vang lên to rõ rệt, không giấu nỗi vẻ lo lắng trong từng câu chữ. “Đang ở với tôi” Fuu lạnh nhạt đáp. “À, thế thì tốt rồi” Vừa tính tắt máy, Nigi đã kịp lên tiếng “Cảm ơn anh! Em không sao đâu!” Câu nói đầy cảm kích ấy khiến anh ngây người ra. Không nói không rằng, anh tắt máy cái rụp trước sự ngỡ ngàng của cô. “Anh ấy sao vậy? Không lẽ giận em à?” Đó giờ Ayman chưa từng thế với cô, lúc nào cũng nhiệt tình, vậy mà... “Kệ cậu ta đi” Fuu bảo, rồi siết chặt Nigi vào người. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy. Từng chiếc cúc áo được cởi ra, dần lộ rõ bộ ngực trong chiếc áo lót màu trắng tinh khôi ấy.
Ayman đứng dựa lưng vào tường. Anh cũng chả hiểu tại sao lại hành động như vậy với Nigi. Từ sau lần anh gặp trực tiếp Gin để nói chuyện đến giờ, anh chưa mở lời hay tự giác tìm đến gặp cô. Cảm giác ấy là sao chứ, những câu nói của Gin cứ vang vọng mãi trong đầu anh. Mỗi lần nghĩ đến Nigi là tim anh lại loạn nhịp lên. Những nụ cười đáng yêu ấy khiến anh vui trong chốc lát rồi lại vụt tắt khi anh chợt nhận ra, cô ấy không phải là của anh. Chớp nhoáng,anh nghĩ đến việc... “Không được!” “Kìm nén bản thân như vậy chẳng khác gì đang tự dày vò chính mình” Ayman quay đầu lại hướng của giọng nói đột ngột vang lên gần anh, chau mày.
Điện thoại Fuu rung lên liên tục. Nhấc máy. “Fuu này! Cậu có đang ở cùng với Nigi không vậy? Em ấy đâu rồi?” Giọng của Ayman vang lên to rõ rệt, không giấu nỗi vẻ lo lắng trong từng câu chữ. “Đang ở với tôi” Fuu lạnh nhạt đáp. “À, thế thì tốt rồi” Vừa tính tắt máy, Nigi đã kịp lên tiếng “Cảm ơn anh! Em không sao đâu!” Câu nói đầy cảm kích ấy khiến anh ngây người ra. Không nói không rằng, anh tắt máy cái rụp trước sự ngỡ ngàng của cô. “Anh ấy sao vậy? Không lẽ giận em à?” Đó giờ Ayman chưa từng thế với cô, lúc nào cũng nhiệt tình, vậy mà... “Kệ cậu ta đi” Fuu bảo, rồi siết chặt Nigi vào người. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy. Từng chiếc cúc áo được cởi ra, dần lộ rõ bộ ngực trong chiếc áo lót màu trắng tinh khôi ấy.
Ayman đứng dựa lưng vào tường. Anh cũng chả hiểu tại sao lại hành động như vậy với Nigi. Từ sau lần anh gặp trực tiếp Gin để nói chuyện đến giờ, anh chưa mở lời hay tự giác tìm đến gặp cô. Cảm giác ấy là sao chứ, những câu nói của Gin cứ vang vọng mãi trong đầu anh. Mỗi lần nghĩ đến Nigi là tim anh lại loạn nhịp lên. Những nụ cười đáng yêu ấy khiến anh vui trong chốc lát rồi lại vụt tắt khi anh chợt nhận ra, cô ấy không phải là của anh. Chớp nhoáng,anh nghĩ đến việc... “Không được!” “Kìm nén bản thân như vậy chẳng khác gì đang tự dày vò chính mình” Ayman quay đầu lại hướng của giọng nói đột ngột vang lên gần anh, chau mày.
Danh sách chương