Màn đêm im ắng đến nghẹt thở, Nhân Mã tưởng như bản thân có thể nghe được tiếng hô hấp của những người trong căn phòng lúc đó. Một giọt mồ hôi rịn ra nơi thái dương, chầm chậm lăn dài xuống đôi gò má đã trắng bệch vì sợ của Kim Ngưu. Trông cô nàng như sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Nhân Mã căng mắt ra nhìn về phía sau cô bé, phát hiện ra một đám khoảng ba người, tiếc là đều đã bịt mặt, nên cô không thể xác định được danh tính. Rốt cuộc hôm nay là ngày xui xẻo gì thế này? Nếu cô chẳng phải nằm bẹp trên giường đến mức không cử động nổi thì một đòn Akido cũng đủ kết liễu bọn chúng.
"Nè, nè." Nhân Mã cố gắng trấn áp lại tinh thần "Các người có biết là các người đang làm gì không?"
"Tất nhiên." Một giọng nói ồm ồm vang lên, nghe qua đã biết ngay là đàn ông.
Nhân Mã khẽ nhíu mày, an ủi Kim Ngưu bằng ánh mắt, trong đầu đã bắt đầu tính kế. Bọn họ đông hơn, lại còn là đàn ông. Cô và Kim Ngưu đều ở trong tư thế bị động, chống cự tất nhiên sẽ thất bại, có khi còn nguy hiểm đến tính mạng. Cô lại chợt nhớ ra, rốt cuộc là Kim Ngưu đã đi gây thù chuốc oán ở đâu lại thành ra bị người ta kề dao vào cổ thế này.
"Các người muốn gì?"
Sau hồi lâu suy nghĩ, rốt cuộc Nhân Mã cũng chỉ thốt ra được một câu hỏi như thế. Chủ nhân của giọng nói khi nãy lại lên tiếng, trông qua thì có vẻ như là thủ lĩnh: "Cái chúng ta cần là tiền. Giao ra là có thể bảo toàn tính mạng."
Nhân Mã và Kim Ngưu cùng ngẩn người. Tiền? Chỉ vì tiền mà có thể làm ra chuyện tày trời như thế này sao? Đây là bệnh viện, là chốn công cộng đó. Dù có là ban đêm thì trời cũng sắp sáng rồi.
"Chúng tôi không có tiền." Nhân Mã trầm giọng.
Tên thủ lĩnh cười khẩy: "Đừng có đùa."
Nhân Mã cũng cười: "Chúng tôi không có thời gian để đùa."
Nụ cười lạnh của Nhân Mã đã vô tình làm đông cứng không gian. Tên thủ lĩnh rùng mình nhìn ánh mắt sắc tựa dao găm của cô, nhất thời chẳng biết nên đáp lại như thế nào. Kim Ngưu cũng vô cùng bất ngờ, bắt gặp đâu đó hình ảnh của Thiên Yết ở người đối diện.
"Các cô không có..." Tên thủ lĩnh mãi một lúc sau mới có thể lên tiếng "Nhưng chắn chắn hai ông già nhà các cô sẽ vì các cô mà xì tiền ra."
Nhân Mã và Kim Ngưu đưa mắt nhìn nhau, cảm giác bất an dần xâm chiếm toàn bộ cơ thể hai cô gái. Riêng Kim Ngưu, trong lòng còn có chút hoài nghi. Tống tiền nhà cô còn được, chứ Nhân Mã thì có liên quan gì.
"Đói rách quá, không thể nuôi nổi bản thân, đúng là gánh nặng của xã hội. À không, phải là cặn bã của xã hội mới đúng."
Kim Ngưu bất giác rùng mình vì lời lẽ của Nhân Mã. Cô gái này mà cũng có lúc ăn nói tàn độc như thế này sao. Cả đám người kia cũng lặng người, nhìn nhau bối rối.
"Các người đều là thanh niên trai tráng, thân thể khỏe mạnh, thừa sức kiếm được một công việc lao động. Hay là lười quá? Lười quá thì đi ăn xin cũng được." Nhân Mã nở một nụ cười trào phúng "Hay là muốn thể hiện phong thái oai hùng, bản tính muốn người ta phải quỳ rạp người xuống, cầu xin mình, nên mới làm ra trò đê tiện này?"
Hai chữ "đê tiện" như đánh mạnh vào tâm lý của đám người bịt mặt. Tên cầm dao ấn ngón tay. Dòng máu đỏ tươi trào ra, chảy dài xuống cần cổ trắng nõn. Kim Ngưu khẽ kêu lên một tiếng đau đớn. Nhân Mã xanh mặt, vội vàng ngậm chặt miệng lại.
"Câm mồm."
"Tôi có một câu hỏi nữa."
Độ gan lì của Nhân Mã khiến đám người có mặt ở đó không kiềm được mà trong lòng thầm nể phục.
"Các người muốn lấy tiền chứ gì?"
"Đúng."
Nhân Mã nở nụ cười cầu hòa: "Vậy sao không vay ngân hàng. Giờ người ta cũng có nhiều chế độ cho vay với lãi suất thấp, rồi còn chính sách giúp đỡ người nghèo nữa. À đúng rồi, các anh đã mua bảo hiểm thất nghiệp chưa? Nếu có rồi thì mỗi tháng sẽ được hỗ trợ... Ặc!"
Nhân Mã còn chưa nói hết câu đã phải vội im lặng. Máu tươi chảy ra càng lúc càng nhiều. Kim Ngưu đau đớn tột cùng, nhưng tên cầm dao đã cảnh cáo, chỉ cần cô la lên, lập tức mất mạng. Cô chết rồi, Nhân Mã nhất định cũng sẽ gặp nguy hiểm.
"Các anh, bình tĩnh đã." Nhân Mã cười hì hì "Chúng ta từ từ đàm phán, chứ giết chúng tôi rồi nhất định sẽ không có tiền đâu."
Đám người nhìn nhau. Tên thủ lĩnh hằn học: "Lắm mồm."
Nhân Mã khẽ thở ra một hơi. Điều duy nhất cô có thể làm lúc này là câu giờ. Ở bệnh viện, nhất là ở phòng hồi sức đặc biệt, nhất định có bác sĩ kiểm tra thường xuyên. Lúc đó, bọn cô sẽ được cứu.
"Ai dạy cho các anh trò dí dao vào cổ người ta đòi tiền thế? Chiêu này trong mấy bộ phim quả thật đã cũ rích rồi, còn ấu trĩ nữa. Hơn nữa, thường thì những lúc thế này nhất định sẽ có vị soái ca nào đó xuất hiện giải cứu con tin..."
"Cô còn nói nữa, đầu của con bé này sẽ lìa khỏi cổ."
Nhân Mã hận bản thân không thể bật khóc ngay tại chỗ: "Các anh không biết phép lịch sự à? Người khác đang nói thì không nên ngắt lời chứ."
Đám người bịt mặt bắt đầu tự quay sang khâm phục bản thân mình vì đã có thể chịu đựng Nhân Mã lâu đến thế. Kim Ngưu thở dài, trong lòng hình như cũng đã hình dung ra cách xử lý tình huống lúc này của Nhân Mã. Chỉ là, cách giải quyết quả là có hơi khiến người ta đau tim một chút.
"Mau đọc số liên lạc của ông già các cô."
Tên thủ lĩnh ra lệnh, ngắn gọn, súc tích, ngữ điệu cũng đầy tính đe dọa. Nhân Mã ngẩn người: "Đã đe dọa đến tận chúng tôi rồi còn không biết số điện thoại của bố chúng tôi á? Hình như có gì đó không đúng lắm."
Vì tên thủ lĩnh đang bịt mặt nên Nhân Mã không phát hiện ra sự xấu hổ đã hiện rõ nơi ánh mắt và màu sắc của da. Trong lòng cô bắt đầu hình thành nên mối nghi ngờ rõ rệt. Lúc đầu, cô còn nghĩ đám người này chắc phải chuyên nghiệp lắm, phải là do tổ chức nào đó phái đến, trước khi hành động đã tìm hiểu rõ thân phận cũng như thông tin liên lạc của gia đình các cô rồi. Nhưng thế này, thì hình như suy đoán của cô sai rồi thì phải.
"Các anh định gọi ngay tại đây luôn á?"
Tên thủ lĩnh đáp lời bằng một tiếng rất dứt khoát: "Đúng."
Đồng hồ lạch cạch những âm thanh khô khốc trên bứng tường quét vôi trắng toát. Nhân Mã lại tiếp tục công cuộc câu giờ.
"Nhưng theo như tôi coi trên phim thì đám người bắt cóc phải dẫn con tin đến nơi hẻo lánh nào đó chứ."
"Tại sao?"
"Để tăng phần kịch tính cho bộ phim. Á không phải, thật ra... thật ra... Dù bố chúng tôi có đồng ý giao tiền đi chăng nữa thì các anh giữ tôi ở đây cũng rất nguy hiểm. Trong lúc chờ tiền mang tới thì thể nào các anh cũng bị phát hiện ra. Á, cũng không phải..."
Kim Ngưu thầm than trong lòng. Có con tin nào lại chỉ dẫn đường lối hành động cho bọn bắt cóc mình không cơ chứ? Tuy nhiên, thông qua sự việc này, cô đã có thể khẳng định, đám người này thật sự rất "cây nhà lá vườn", chẳng có chút chuyên nghiệp, tính toán nào. Nhân Mã chưa đi bắt cóc bao giờ còn biết những quy tắc cơ bản như thế...
Tên thủ lĩnh cười nham hiểm: "Ồ, hóa ra trông cô nhiều chuyện thế mà cũng có ích phết."
Nhân Mã cắn môi, thầm nguyền rủa bản thân mình vạn phần. Trời ơi, cô câu giờ đến thế mà vẫn chưa có ai tới cứu sao? Cuối cùng, cô nhanh trí suy nghĩ ra một cách. Đã thông minh rồi thì thông minh cho trót, đã hiến kế rồi thì hiến kế cho trót.
"Nè, tiết kiệm thời gian đi. Bây giờ các anh gọi cho bố bọn tôi trước, rồi báo địa điểm là ở bệnh viện. Sau đó các anh đem chúng tôi đến nơi hẻo lánh nào đó. Bố bọn tôi biết được nhất định sẽ lo lắng, đến lúc đó, hãy đưa ra số tiền chuộc cao hơn, muốn cứu chúng tôi nhất định phải đáp ứng được."
Tên thủ lĩnh khẽ nhíu mày.
"Tất nhiên hãy dặn dò kỹ lưỡng, rằng không được báo cảnh sát, nếu không sẽ giết chúng tôi. Bố tôi nhát lắm, ông ấy không dám trái lời đâu."
Thật ra, nếu chuyện này đến tai Lam Tiễn, chỉ sợ ông hận chẳng thể san bằng thành phố mà tìm cô, nhất định không chi ra một đồng nào.
Như để khẳng định lời nói của mình, Nhân Mã vội nói thêm: "Phải không, phải không nè? Bố tôi với bố cô ấy là bạn làm ăn, biết nhau rõ lắm."
Nhân Mã cẩn thận không để lộ tên Kim Ngưu ra, lặng lẽ bắn tin qua ánh mắt. Kim Ngưu không dám làm trái lời, chỉ gật lấy gật để, vô tình làm con dao ghim sâu hơn nữa vào da thịt mình, nhưng cũng chỉ có thể cắn chặt răng thầm ghi hận trong lòng.
Lời nói dối trắng trợn của Nhân Mã đã thành công lừa được toàn bộ đám người bịt mặt. Cũng may là bọn họ chỉ hành động nghiệp dư nên không tìm hiểu kĩ lưỡng thông tin về hai cô gái. Rằng thật ra Lam Tiễn và ông chủ tịch Kim hoàn toàn là người xa lạ, thậm chí Kim Ngưu còn không biết thân phận thật của Nhân Mã cũng là đại tiểu thư.
Tên thủ lĩnh lôi một chiếc điện thoại ra, là loại cũ rích, chắc từ "thời Bảo Đại". Nhân Mã buột miệng: "Ông anh, chắc là phi vụ đầu tiên hả?" Nếu đã làm "nghề" này lâu rồi, chắc cũng không đến nỗi thê thảm như thế này.
Tên thủ lĩnh trừng mắt: "Lắm mồm. Mau đọc số."
Nhân Mã cố gắng trấn áp nhịp tim lại, đọc ra một dãy số. Tên thủ lĩnh áp điện thoại vào tai, rất nhanh chóng đã có tín hiệu. Từ chiếc loa nhỏ - xem ra vẫn còn dùng tốt - vọng ra một tràng tiếng thở hồng hộc. Tên thủ lĩnh cười khì, giọng mờ ám: "Xem ra đã phá hỏng chuyện tốt của bố mẹ nhà cô rồi. Hai ông bà già thế còn năng suất nhỉ?", còn cố tình bật loa cho Nhân Mã nghe.
Nhưng cô biết thừa, mẹ cô hiện đang nằm tại một nơi cách cô không xa, tất nhiên là không thể có chuyện ân ân ái ái với ba cô rồi. Tuy nhiên, thay vì buồn rầu, hụt hẫng, cô lại cảm thấy vui vẻ vô cùng. Cô cắn chặt môi, lắng nghe đoạn đối thoại.
"Ông chính là... à... ừm..."
Nhân Mã hình như cũng đoán được nỗi khổ tâm của tên thủ lĩnh, nhanh chóng mớm lời: "Tôi là Pissenlit."
Tên thủ lĩnh nhíu mày: "Cô là người nước ngoài sao?"
Nhân Mã mỉm cười tự hào: "Tôi là con lai Pháp, thật ra bố tôi là người Pháp."
Kim Ngưu câm nín, muốn cười mà chẳng dám. Trái lại, tên thủ lĩnh chẳng chút nghi ngờ, hỏi luôn vào điện thoại: "Ông có phải là cha của Pissenlit không?"
Đầu dây bên kia im lặng một lát. Giọng nói trầm khàn, tựa hồ còn mang theo chút hàn khí rất nhanh chóng đã lấp đầy không gian nhỏ của phòng bệnh: "Pissenlit đã có chuyện gì?"
Tên thủ lĩnh cảm thấy hơi kỳ lạ vì ngữ điệu bình thản của đối phương, nhưng cũng rất nhanh chóng đã lấy lại tinh thần: "Hiện giờ con gái ông đang nằm trong tay chúng tôi, mau đem tiền đến chuộc."
Một dãy số được thốt ra, Nhân Mã bĩu môi khinh bỉ: "Các anh làm vậy là coi thường chúng tôi rôi, các anh nghĩ chúng tôi chỉ đáng nhiêu đó tiền thôi á?"
Kim Ngưu: "..."
Tên thủ lĩnh bất đắc dĩ phải tăng số tiền lên gấp đôi. Nhân Mã còn kì kèo thêm mấy lần nữa, cuối cùng, những con số 0 đã nhảy lên thành 10 số.
Kim Ngưu: "..."
Tên cầm dao cũng đã bắt đầu buông lỏng, Kim Ngưu thở nhẹ một hơi, tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại.
"Địa điểm là bệnh viện thành phố." Dừng lại một lát, tên thủ lĩnh cười khẩy, chìa điện thoại về phía Nhân Mã "Đây, cô có thể nói với cha cô vài lời. Tôi cho cô năm giây."
Nhân Mã không chần chừ, hét to: "Pissenlit hiểu rồi. Pissenlit đang chờ."
Kim Ngưu ngẩn người, trong lòng bắt đầu nghi ngờ về thân phận thật của Nhân Mã, rằng có phải cô đúng là lai Pháp không...
Câu nói của Nhân Mã làm người bên kia đứng hình mất vài giây. Tiếng tút tút vang lên rõ ràng bên tai. Hành lang bệnh viện vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân dồn dập giữa đêm khuya. Ánh đèn loe loét.
"Đủ rồi, giờ chúng ta di chuyển."
Nhưng tên bắt cóc đã bắt đầu hành động. Kim Ngưu lúc bấy giờ mới lên tiếng, mặt tái xanh, giọng nói cũng run run sợ hãi: "Không... Các người định làm gì chứ? Chị ấy còn đang..."
Tiếng hét vang lên khe khẽ giữa không gian tĩnh mịch. Nhân Mã cắn chặt răng, mắt ngân ngấn nước nhìn ống kim truyền dịch bị rứt khỏi cổ tay.
"Chị... Pissenlit..."
Nhân Mã lắc đầu, nói nhỏ: "Không sao, không sao."
Tên thủ lĩnh bế thốc cô lên, vô tình chạm vào vết thương vừa được băng bó nơi bắp chân, khiến máu bắt đầu chảy ra, thấm vào lớp vải trắng. Nhân Mã cắn răng chịu đau. Chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ được cứu. Cô và Kim Ngưu sẽ được cứu. Cô tin là như thế, cô tin anh, và cô tin rằng âm thanh vang vọng trong loa ấy chính là tiếng chạy trên hành lang bệnh viện. Một tín đồ âm thanh như cô, không lý nào lại không thể nhận ra.
"Khoan đã, chị ấy bị thương rất nặng. Các người không thể."
Con dao lại ấn xuống. Kim Ngưu nhắm nghiền mắt lại, nước mắt lăn dài. Nhân Mã tái mặt, vội la lên: "Đúng rồi, các anh còn chưa gọi cho ba cô ấy mà. Tôi cá luôn, ba cô ấy còn giàu hơn cả ba tôi đấy."
Kim Ngưu cúi đầu. Tên thủ lĩnh đen mặt, quăng Nhân Mã xuống giường, lại móc điện thoại ra: "Đọc số đi."
"Tôi... không... nhớ..."
Kim Ngưu run rẩy đáp. Cô chính là đang nói thật. Số của ba, cô đã lưu vào danh bạ rồi, việc gì phải nhớ cho mệt. Hơn nữa, sở đoản của cô chính là ghi nhớ đó. Trong tình huống này mà bắt cô nhớ lại càng bất khả thi.
Tên cầm dao trầm giọng đe dọa: "Đừng có lừa bọn này."
"Tôi không có..."
Tên thủ lĩnh quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhìn sao mờ dần, sắc trời đã dần tỏ rạng, nhận ra thời gian không còn nhiều nữa, không kiềm được mà lớn giọng quát: "Đến nước này rồi còn giỡn mặt với ta à?"
Một tên thận trọng nhắc nhở: "Đại ca, đại ca sẽ đánh động người trong bệnh viện mất."
"Nhưng con bé này cứ khăng khăng không nhớ số. Làm sao mà gọi về cho người nhà nó đòi tiền chuộc."
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh đột ngột bật mở. Một giọng nói trầm khàn vang lên, mang theo nỗi phẫn nộ tột cùng, khiến bầu không khí bất ngờ đông cứng lại.
"Không cần gọi nữa."
Tên cầm dao còn chưa kịp định thần đã lãnh ngay một cú đá đầy uy lực từ Thiên Yết vào phần hông. Lưỡi dao xẹt qua vai, cắt đứt một lọn tóc của Kim Ngưu. Tên tiểu tốt còn lại cũng được Ma Kết xử lý rất nhanh gọn. Thân ảnh của Thiên Yết bất ngờ xuất hiện bên tên thủ lĩnh lúc này còn đang ngơ ngẩn, chụp lấy cánh tay của hắn, xoay một cái.
Tiếng hét vang vọng giữa không gian im lìm khiến mọi vật còn đang chìm trong giấc ngủ như bừng tỉnh.
"Yết..."
Nhân Mã gọi một tiếng rồi bật khóc nức nở. Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng vuốt tóc cô: "Em đã làm rất tốt."
Kim Ngưu không còn chút sức lực nào, cả cơ thể trượt xuống sàn nhà lạnh toát. Ma Kết đỡ cô, cho cô ngồi trên ghế, ân cần hỏi thăm: "Kim Ngưu, không sao chứ?"
Kim Ngưu lắc đầu, nước mắt lăn dài trên gò má, chảy xuống phần vai áo thấm đẫm máu tươi. Quang cảnh hỗn độn, khiến cảm xúc trong cô cũng theo đó mà phức tạp. Suýt chút nữa thì cô đã bị bắt cóc, suýt chút nữa cô đã mất mạng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức cô còn chưa kịp suy nghĩ thông suốt. Đêm hôm nay sao sáng, một đêm chẳng lấy gì làm vui vẻ, một đêm chỉ có nỗi bất hạnh và nước mắt chảy dài. Cô được phân công ở lại cùng Song Tử. Mặc dù cô biết tận dụng lúc này để rút ngắn khoảng cách giữa cô và anh là không đúng chút nào. Nhưng cô vẫn hy vọng, dù chỉ là một niềm hy vọng thật nhỏ nhoi, thật mong manh như thế thôi.
Ngay lúc cô đang ở bên bờ vực giữa sự sống và cái chết, thì anh lại biến mất, chẳng chút tăm hơi...
Kim Ngưu không kiềm được, tiếng nức nở càng lúc càng lớn.
Chẳng bao lâu sau, cả đội ngũ bác sĩ và dàn bảo vệ áo thiên thanh đã cùng xuất hiện. Một bác sĩ lướt qua, nhìn thấy chàng trai đang ngồi bệt trên sàn nhà, không khỏi ngạc nhiên.
"Sao cậu lại ngồi ở đây?"
Anh mỉm cười, nụ cười bất lực: "Tôi lại tới trễ nữa rồi."
Vị bác sĩ kia nhíu mày khó hiểu, nhưng sự chú ý rất nhanh chóng đã chuyển sang quang cảnh hỗn độn trong phòng hồi sức đặc biệt.
Những sợi tóc trượt qua kẽ tay, Song Tử cúi đầu xuống, lòng mang nhiều cảm xúc phức tạp. Hai tiếng khóc hòa quyện vào nhau giữa màn đêm đã bắt đầu mờ nhạt, vang vọng trong tâm trí anh. Bao giờ cũng thế, anh luôn là người đến sau, khi mọi chuyện đã qua đi. Rốt cuộc, anh cũng chỉ là một tên hề vô dụng. Anh chẳng thể có mặt những lúc cô gặp khó khăn. Quả nhiên, một người như anh thì lấy tư cách gì mà đòi ở bên cô cơ chứ.
Song Tử cười nhạt, chầm chậm đứng lên. Bước chân vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch. Ánh đèn của hành lang bệnh viện mờ ảo, bao trùm cả cơ thể anh, tạo thành một cái bóng cô đơn đến đau lòng...
8/9/2018
Danh sách chương