Ôn Mị Liên, ánh mắt có phần hơi dao động vì hai chàng trai dung mạo đẹp đẽ, khí chất ngời ngời kia cùng một cô gái kiêu sa, lộng lẫy đang tiến về phía mình. Mị Liên biết họ, hơn nữa còn biết rất rõ. Chỉ là cô không hiểu hôm nay sao quả tạ lại chiếu mình. Bọn họ rốt cuộc là muốn gì ở cô chứ? "Xin chào, ngài chủ tịch Inoue."
Chloe nở một nụ cười xã giao nhưng cũng đủ hút hồn người đối diện. Quả nhiên là nữ đại minh tinh được ca tụng trên màn ảnh có khác. Thiên Yết cảm thấy bản thân đã nhờ vả (lợi dụng) rất đúng người.
"Xin chào, mỹ nhân Chloe."
Chỉ riêng cách sử dụng đại từ nhân xưng khác với mọi người cũng đủ nói lên việc ngài chủ tịch đã say mê trước sắc đẹp của nữ đại minh tinh. Mị Liên ở bên cạnh không kiềm được mà huých nhẹ vào hông ngài chủ tịch một cái khiến ông khẽ nhíu mày, ánh mắt lập tức trở nên đứng đắn.
Hành động tưởng chừng rất nhỏ này của cặp đôi trước mặt đã lọt vào tầm mắt Thiên Yết. Anh khẽ nhíu mày, có một vài suy nghĩ sâu xa. Ngài chủ tịch oai phong lừng lẫy, vì cớ gì lại có thể thay đổi thái độ chỉ vì một người phụ nữ hết sức bình thường? Huống hồ, so với Chloe trẻ trung và xinh đẹp, Mị Liên chỉ đáng đi theo xách dép. Tuy trang điểm lên có thể che giấu được tuổi tác, nhưng ngài chủ tịch lẽ nào lại chưa bao giờ thấy được mặt mộc của cô ta? Cuối cùng, Thiên Yết ngầm kết luận, quan hệ giữa họ chắc chắn là có uẩn khúc, không chỉ dừng lại ở việc ưng ý sắc đẹp rồi kết thành tình nhân như Sư Tử đã nói.
"Lễ kỉ niệm 5 năm sự nghiệp diễn xuất của tôi, rất cảm ơn ngài chủ tịch đây đã góp một phần tài trợ không nhỏ."
"Không sao, chỉ là chuyện vặt thôi." Ngài Inoue rất khách khí đáp lời.
Chloe có phần hơi bất bình vì việc tài trợ cho buổi lễ kỉ niệm sự nghiệp diễn xuất của cô trong mắt ngài chủ tịch chỉ là chuyện vặt, nhưng thân là người mang ơn, lại đang trong quá trình giúp đỡ hai chàng hoàng tử, nỗi tức tối này vẫn là nên gác lại thì hơn.
"Nghe danh ngài chủ tịch đã lâu, nay mới được gặp mặt, thật là vinh hạnh cho tôi quá."
Chloe nở một nụ cười rạng rỡ tựa nắng xuân. Inoue có hơi choáng ngợp nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại được bình tĩnh. Thiên Yết nhíu mày. Quả nhiên, uy lực từ cú huých đe dọa của Mị Liên đối vớingài chủ tịch là rất lớn.
"Cũng nghe danh mỹ nhân đã lâu. Chloe, nữ đại minh tinh, xinh đẹp tuyệt trần."
"Cảm ơn." Chloe nở một nụ cười nhã nhặn "Ngài quá khen rồi."
Inoue nhìn sang hai chàng trai đứng bên cạnh cô, thoáng vài tia nghi hoặc. Mặc dù đã gặp qua trong lúc nói chuyện với Sư Tử nhưng đối với ông mà nói, mọi phái nam trên đời đều không đáng để lọt vào tầm mắt.
Chloe nhanh chóng giới thiệu. Cô nàng tuy là người có tính cách hơi trẻ con, nhưng vẫn đủ thông minh để phát hiện ra tính chất nghiêm trọng của sự việc lần này.
"Bạch Dương và Nhân Mã."
Bạch Dương vẫn không thể quen được với cái cách mà người ta gọi Thiên Yết là Nhân Mã. Trong khi đó, Thiên Yết rất hài lòng khi bắt gặp vài tia kì lạ trong đôi mắt của Mị Liên. Cô ta đang có phản ứng với cái tên Nhân Mã, chính là dấu hiệu tốt cho thấy cô ta quả nhiên là có quen biết với nhóm bọn họ.
Chloe cũng nhìn sang Mị Liên, ánh mắt rõ ràng là đang muốn biết quý danh.
"Ôn Mị Liên."
Ngài chủ tịch có vẻ rất kiệm lời trong việc giới thiệu người phụ nữ này. Ngoài cái tên thì danh phận, xuất thân đều mù mờ.
Cũng không trách được. Hình như cô giới thiệu hai vị hoàng tử của mình cũng hơi sơ sài thì phải. Nhưng nếu giải thích thì phải giải thích như thế nào bây giờ? Chẳng nhẽ lại bảo họ là nam sủng của cô?
Khoan đã... Có gì đó... hơi sai sai rồi thì phải...
Chloe lại cười, bắt đầu đoán mò. Trước tiên vẫn phải khen người ta, lấy lòng trước đã.
"Phu nhân đây thật xinh đẹp."
Inoue và Mị Liên nhìn nhau. Inoue nghĩ dù sao Chloe cũng là người ngoài, tuy có chút tiếng tăm nhưng nhất định sẽ không có thời gian mang chuyện gia đình nhà ông ra giới truyền thông bêu riếu. Nhưng Mị Liên thì khác, cô ta nhận ra tính chất quan trọng trong việc bị nhận lầm như thế này, liền lên tiếng đính chính.
"Thật tiếc quá, nhưng tôi không phải phu nhân của ngài Inoue đây."
Inoue nhìn cô ta, ánh mắt loáng thoáng vài tia hốt hoảng. Ông không muốn mọi người biết đến Mị Liên với thân phận tình nhân. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, cổ phần của công ty sẽ sụt giảm nghiêm trọng.
Thiên Yết đã nhìn ra nỗi bất an trong mắt ông ta, lại càng thêm chắc chắn với giả thiết mình đặt nên, rằng đúng là Mị Liên đang nắm trong tay điểm yếu của ngài chủ tịch. Nếu không, dù có là tình nhân thật thì ông cũng không đủ can đảm dắt cô ả đi vòng vòng bữa tiệc như thế này. Và chắc chắn, bữa tiệc có một cái gì đó mà Mị Liên nhất định phải tiếp cận được, mà với thân phận và tài sản của cô nàng thì chắc chắn không cách nào tham dự được. Hoặc giả sử có thể trà trộn vào đi chăng nữa, cô ta cũng cần phải có một thế lực vững chắc chống đỡ sau lưng mình nếu bất trắc xảy ra.
Chloe cười nhã nhặn. Với kinh nghiệm giao tiếp lâu năm, cô rất nhanh chóng đã nhận ra ý tứ khéo léo trong mắt đối phương, rằng người ta không muốn tiếp chuyện với cô nữa. Nhưng đã nhận được sự ủy thác của hai vị hoàng tử, cô không thể nào rời đi khi mục đích còn chưa đạt được.
"Buổi họp báo hôm nay đầu tư thật sự rất hoành tráng, bộ phim cũng rất hay, rất ý nghĩa. Nó làm tôi nhớ đến khoảng thời thanh xuân đẹp đẽ của mình."
Ngài Inoue cười, khách sáo đáp lại.
"Công lao của tôi có đáng là bao."
"Ngài chủ tịch thật khiêm tốn."
Người phục vụ đi ngang qua. Nữ đại minh tinh tiện tay lấy một ly champagne ngọt, mỉm cười, nâng ly lên, động tác thực sang trọng.
"Mời ngài. Mời cô."
Inoue không khách khí, một hơi uống cạn ly vodka trên tay mình. Riêng Mị Liên có vẻ cảnh giác hơn, ly coctail chỉ vừa chạm môi đã ngừng lại. Chloe cần phải tỉnh táo. Hơn nữa, nồng độ cồn của champagne ngọt cũng không cao, cô uống một chút để lấy tinh thần. Công cuộc điều tra lúc bấy giờ mới thực sự bắt đầu.
"Bối cảnh bộ phim được lấy từ Nhạc viện Thành phố. Tôi học ở Viện Sân khấu Điện ảnh Thành phố, thỉnh thoảng cũng có qua đó quay vài dự án báo cáo lên giáo sư. Rất lãng mạn, rất phù hợp."
Ngài Inoue gật gù, ý bảo cô cứ nói tiếp.
"Thực sự, chuyện tình của hai nhân vật chính trong Những thanh âm cuối cùng của mùa hạ làm tôi nhớ đến một cặp đôi rất nổi tiếng trong Nhạc viện. Họ cũng có một câu chuyện tình lãng mạn bắt nguồn từ buổi chiều hoàng hôn ở phòng học nhạc. Họ là Tô Hoàng Bảo và Tiêu Viện Viện."
Lời lẽ của Chloe làm Thiên Yết thật sự rất ngạc nhiên. Nữ minh tinh này, làm sao có thể biết được sự giống nhau của hai chuyện tình tưởng chừng rất tách biệt, một ở ngoài đời, và một ở trong phim ảnh? Anh dù là người nghe được nhiều điều từ Bảo Bình nhưng cũng chưa từng biết đến tên của ba mẹ cô, cũng như mối tình của họ được bắt nguồn như thế nào. Có khi đến chính Bảo Bình cũng chưa bao giờ được nghe kể. Cứ cho là Hoàng Bảo và Viện Viện rất nổi tiếng đi, nhưng không cớ gì chuyện tình của họ lại được đồn thổi rộng rãi trong môi trường âm nhạc đến vậy.
Nhưng Chloe lại biết, hơn nữa hình như còn biết rất rõ, chuyện của hơn 10 năm trước khi cô bước chân vào Viện Sân khấu Điện ảnh Thành phố. Khi mở lời nhờ vả cô, anh cũng chỉ kể cho cô nghe một số tình tiết đơn giản, không quá chú trọng vào các mối quan hệ, cũng như không đào quá sâu vào những điều vụn vặt ngoài lề... Nhưng như vậy cũng đủ để cô hiểu gần như là toàn bộ sự việc, hơn nữa còn có thể đoán ra tên ba mẹ Bảo Bình...
Thiên Yết chợt nhận ra, cô nàng Chloe này tuy bề ngoài có vẻ đơn thuần, nhưng sự thật về cô ta, bao gồm cả những hiểu biết của cô ta, bắt nguồn của những hiểu biết đó, thật sự vẫn còn là một bí ẩn khó mà giải đáp...
Tuy nhiên, Thiên Yết vẫn khá hài lòng vì kết quả mình thu được từ câu nói của Chloe. Ánh mắt Mị Liên thể hiện rõ vẻ hoảng hốt và sợ sệt. Dù sao cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ đơn thuần, làm việc ác ít nhiều cũng phải có cảm giác trong lòng bất an.
"Sao lại nói về những chuyện này?"
Giọng của Mị Liên lộ rõ vẻ sốt ruột. Nhưng Chloe không có vẻ gì là đang vội cả. Nữ đại minh tinh thong thả nói, cứ như là đang kể một câu chuyện thời xưa cũ.
"Hai người tốt nghiệp Nhạc viện, Tô Hoàng Bảo trở thành giảng viên nhạc lý, Tiêu Viện Viện lại bắt đầu hành trình trở thành pianist chuyên nghiệp. Họ hạ sinh một người con gái, với mong muốn cô bé trở thành một vì sao lấp lánh, như chính cái tên mà họ đặt - Bảo Bình."
Bạch Dương vốn mù mờ lúc này như cũng nhận ra vài điều bất thường. Anh thắc mắc không biết có phải là nữ minh tinh đây đang bịa đặt không, chứ những chi tiết như thế này, anh thậm chí còn chưa từng nghe qua. Nhưng ngữ điệu của cô, nét mặt của cô, khiến người nghe, người chứng kiến không thể nào nghĩ là cô đang nói dối được.
"Tiêu Viện Viện hằng ngày gắng sức, cố gắng, cố gắng, cuối cùng cũng trở thành một pianist cực kỳ nổi tiếng. Danh vọng, tiền tài mà cô ta có được sau những buổi biểu diễn của mình khiến bao người phải thèm khát. Tiêu Viện Viện đã có được một người chồng yêu thương cô ấy hết mực, một đứa con gái xinh xắn, ngoan ngoãn, biết nghe lời, một sự nghiệp vững chắc. Nói tóm lại, cô ấy đã có trong tay hạnh phúc, niềm hạnh phúc mà biết bao nhiêu người phụ nữ mơ ước có được."
Khuôn mặt Mị Liên biến sắc. Tuy Thiên Yết có vài điều vẫn chưa thông suốt lắm về Chloe, nhưng đối với Mị Liên, anh đã nắm được một số biến đổi quan trọng ở cảm xúc.
"Tình yêu thương có thể mờ nhạt dần theo năm tháng, nhưng mối hận thù thì chắc chắn có cả đời cũng khó làm người ta quên được. Tiêu Viện Viện bị gán cho cái tội danh cướp đi hạnh phúc của người khác bằng việc yêu Tô Hoàng Bảo và được Tô Hoàng Bảo yêu. Cô ấy đã bị hãm hại, bằng một chiêu trò cũ rích và nhảm nhí, làm cho không thể nào chơi được piano nữa. Sự nghiệp của cô, piano - chấp niệm đời cô, đã hoàn toàn bị hủy hoại trong tay người khác. Cô hận, cô căm hận, và cô điên loạn, trút mọi nỗi niềm lên đầu đứa con gái bé nhỏ. Tô Bảo Bình, tuy được huấn luyện nghiêm khắc, khả năng chơi piano không thua kém gì mẹ mình, nhưng Tiêu Viện Viện đã mắc phải sai lầm lớn..."
Chloe cố ý dừng lại, quan sát nét mặt của mọi người rồi mới tiếp tục.
"Tài năng của Bảo Bình cộng với mối hận thù năm xưa chưa được giải quyết thỏa mãn, người đó đã âm thầm ghim hình bóng của cô bé vào tim, tiếp tục sự nghiệp báo thù còn đang dang dở."
Mọi người nhìn nhau, nét mặt có phần hơi căng thẳng. Không khí như chùng xuống trước câu chuyện kịch tính mà đầy bi thương.
"Thế nào?"
Cuối cùng, Chloe đã lấy lại được vẻ đẹp tươi tắn thường ngày, kết thúc mọi sự bằng một câu hỏi như thế. Không ai hiểu cô đang ám chỉ điều gì, chỉ có Inoue lại có góc nhìn khá thoải mái và khách quan, nhanh chóng đáp lời người đẹp.
"Quả là li kì hơn Những thanh âm của mùa hạ rất nhiều."
"Bộ phim nhẹ nhàng và sâu lắng, khiến người ta rung động mãnh liệt. Thật đẹp đẽ biết bao." Chloe tiếp lời, giọng nói phảng phất nỗi bi thương "Nhưng sự thật, một câu chuyện ở ngoài đời, tuy có motip giống với Những thanh âm cuối cùng của mùa hạ, nhưng lại khiến người ta đau lòng đến thế."
Không gian rơi vào trầm mặc, ánh mắt của mọi người đều hướng đến những suy nghĩ xa xăm. Riêng Thiên Yết vẫn chăm chú quan sát nét mặt của Mị Liên. Quả nhiên cô ta đã có những biến đổi rõ rệt.
"Bữa tiệc đang vui vẻ, sao nữ minh tinh đây lại có thể kể ra câu chuyện khiến mọi thứ chùng xuống như thế chứ?" Mị Liên giở giọng trách móc, tuy khuôn mặt đã thoáng vài phần xanh xao "Thật là thất lễ."
"Xin thứ lỗi." Chloe cũng nhanh chóng đáp lại "Chỉ là sự trùng hợp khiến người ta không kiềm được mà nhớ đến câu chuyện năm xưa."
Ánh mắt Chloe phóng về phía Mị Liên đầy sắc sảo, như chất chứa bao điều muốn nói. Mị Liên rùng mình, có cảm giác mọi chuyện bản thân làm ở quá khứ đều đã thu vào tầm mắt nữ đại minh tinh. Cô ả không hài lòng, nhưng tiếc là chẳng có cách nào tránh né được. Inoue lại rất thích thú với câu chuyện này của Chloe, nhất quyết không chịu rời đi theo ám thị của cô ả.
"Chẳng hay... cô Ôn đây đã bao giờ nghe qua danh Tô Hoàng Bảo và Tiêu Viện Viện chưa ạ?"
Mị Liên giật thót mình. Cuối cùng cũng lại chĩa mũi dùi sang cô à? Qua câu chuyện Chloe vừa kể, cô ta thừa thông minh để lĩnh hội, rằng đại minh tinh đã hoàn toàn biết tất cả những việc làm của mình khi xưa. Nhưng cô nghĩ, nếu cư xử khéo léo, dù có là người hiểu rõ quá khứ của bọn họ, cũng không cách nào vạch trần ngay tại đây được.
"Có nghe qua. Nhưng chưa bao giờ gặp mặt."
"Cô Ôn đây là đang nói thật?"
"Thật."
Thiên Yết chăm chú quan sát. Lời nói của cô ta đang khẳng định đó là sự thật, nhưng ánh mắt lại thể hiện điều ngược lại. Một người bình thường, không có uẩn khúc trong lòng, khi được hỏi có thật là chưa gặp không, đều sẽ bắt não bộ của mình suy nghĩ về vấn đề được hỏi. Sự chuyển động của con ngươi trong mắt Mị Liên lúc này hoàn toàn không giống biểu hiện của một người đang hồi tưởng về quá khứ, nhưng câu trả lời của cô ta đã định sẵn trong lòng, tức là cô ta bắt ép mình phải nói ra điều ấy chứ không hề muốn cân nhắc chuyện trước kia.
"Thật tiếc quá." Chloe nói, tiếp tục dùng đòn đánh vào tâm lý đối phương "Lúc đầu, xin thứ lỗi cho Chloe đã không nhận ra, nhưng sau một hồi quan sát cũng đã nhớ cô Ôn đây rồi."
Mị Liên thoáng có chút hốt hoảng, ánh mắt thể hiện rõ rằng mình đang cố nhớ lại điều gì đó. Có lẽ là đã gặp Chloe lần nào chưa...
"Cô Ôn cũng là một pianist, biểu diễn bản "Bão tố" trong tấu khúc Bốn mùa của Vivaldi trong đêm giao lưu âm nhạc quốc tế. Hôm ấy, bản nhạc thật sự có hồn, mọi người đều rất ngạc nhiên, kháo nhau chẳng hay cô Ôn đang có chuyện vui nào đấy..."
Đêm giao lưu âm nhạc quốc tế là hôm Mị Liên ra tay hãm hại Viện Viện. Hơn nữa, "mọi người đều rất ngạc nhiên", ý bảo thường ngày cô chơi đàn tệ lắm sao? Còn nữa, Chloe chính là đang khẳng định Mị Liên đã từng học trong Nhạc viện, tức là ít nhiều cũng phải biết đến Viện Viện và cơ hội gặp nữ pianist nổi tiếng đó là rất cao.
"Hôm đó, cô..." Mị Liên hỏi, giọng cảnh giác.
"Hôm ấy rất vinh hạnh là tôi cũng có mặt để tham dự buổi biểu diễn của cô Ôn."
Một người đàn ông nói xen vào, xem y phục bề ngoài cũng được coi là một doanh nhân thành đạt.
"Hôm ấy tôi cũng có mặt, cũng nhận ra cô Ôn đây rồi."
Mặt Mị Liên biến sắc.
"Tôi cũng thế." Một người phụ nữ, có vẻ là phu nhân quyền quý, cũng góp lời "Nhưng hôm ấy vốn dĩ đến là để nghe nghệ sĩ Tiêu Viện Viện hòa tấu cơ. Nhưng hôm ấy cô ta lại không lên sân khấu, nghe đâu là có sự cố gì đấy. Vài ngày sau thì tạp chí đăng tin cô ta bị trật khớp tay vĩnh viễn."
Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán, rằng hình như câu chuyện mà Chloe kể là thật.
"Đúng rồi, chắc chắn Tiêu Viện Viện đã bị hãm hại vào đêm biểu diễn hôm ấy."
"Nghe có vẻ hợp lý đấy nhỉ."
Thiên Yết nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt của Mị Liên, có vẻ như cô ả sắp không chịu được nữa rồi, bèn âm thầm ra hiệu cho Chloe. Anh sợ Mị Liên sẽ bỏ đi, như vậy chẳng phải là mất cơ hội tốt để hỏi chuyện sao.
"Mọi người, chúng ta đang đang nói về cô Ôn mà, như vậy thật là thất thố quá đi mất."
Giọng nói nhỏ nhẹ mang theo ý cười của Chloe đã thu hút toàn bộ sự chú ý của những người có mặt ở đó. Một quý bà lên tiếng.
"Chuyện này xảy ra cũng đã mấy năm, nay được nữ minh tinh khơi gợi lại, tôi đây cũng có chút tò mò."
Đôi mắt của Chloe hơi cụp xuống, môi lại nở một nụ cười buồn.
"Chuyện này... thật ra... con gái của Tiêu Viện Viễn cũng không ổn rồi..."
Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía nữ đại minh tinh. Chloe không hề nao núng, chầm chậm thuật lại sự việc hôm thi đầu vào Nhạc viện vừa rồi. Cuối cùng lại tổng kết bằng một câu.
"Tôi cũng chỉ là nghe người ta kể lại, chi tiết quả thực không rõ lắm." Chloe nhìn về phía Mị Liên, ánh mắt dò xét "Cô Ôn đây cũng là cựu sinh viên của Nhạc viện, không biết hôm ấy có về thăm trường không nhỉ?"
Mị Liên thoáng giật mình, lắc đầu phủ nhận. Câu hỏi của Chloe tưởng chừng như vu vơ, nhưng thật ra là đang kết luận kẻ đứng sau vụ lùm xùm đó.
"Thủ phạm gửi tin nhắn đe dọa Bảo Bình đã không kìm được bước chân của cô bé hướng lên sân khấu, biểu diễn bản Sonata Ánh trăng trước thượng hội đồng ban giám khảo và nhận được rất nhiều lời khen. Thế là hắn đã hành động, đúng như lời đe dọa của mình." Giọng nói của Chloe vang lên thật nhỏ, như làm cho bầu không khí thêm căng thẳng "Và nạn nhân đầu tiên đã xuất hiện rồi."
Tất cả mọi người nín thở, chờ cái tên ấy thốt ra khỏi đôi môi của nữ đại minh tinh.
"Hạ Sư Tử."
Đôi mắt Mị Liên như tối sầm lại. Chloe nêu ra cách thức hạ độc, cuối cùng lại nói.
"Cảnh sát đã thu hẹp phạm vi những người có thể ra tay: ngồi hai bên, ngồi trước và..." Cô cố tình ngân dài chữ cuối để Thiên Yết có thời gian quan sát nét mặt của Mị Liên "Ngồi sau."
Lúc này, ngài Inoue cũng nhìn sang Mị Liên. Trông thấy sắc mặt của cô ả rất xấu, Chloe liền trưng ra bộ dạng hối lỗi, đuôi mắt cũng hơi cụp xuống.
"Ấy chết, xin lỗi! Tôi quên mất là cô Ôn ngồi sau Hạ tiểu thư. Làm sao mà cô Ôn có thể làm ra chuyện đê tiện như thế chứ?"
Lời nói cay độc như khoét vào tim Mị Liên nỗi lo lắng khôn nguôi. Dẫn dắt câu chuyện năm xưa, làm lộ ra thân phận đàn em của Viện Viện ở Nhạc viện, cốt không phải là để mọi sự nghi ngờ đều hướng về cô ả sao? Mị Liên nhận ra Chloe cũng là một nhân vật nguy hiểm cần phải thủ tiêu. Lúc này, nữ đại minh tinh đang che miệng cười hi hi, mở lời tạm biệt.
"Xin lỗi nhưng Chloe cần phải ăn chút gì đó rồi. Kể chuyện đúng là phải tiêu tốn nhiều năng lượng thật." Chloe nở một nụ cười nhã nhặn thu hút ánh nhìn của đối phương "Xin thứ lỗi. Hôm nay được nói chuyện với các vị thật sự là rất vui."
Rồi cô cùng Bạch Dương và Thiên Yết lững thững bỏ đi. Bạch Dương còn chưa hết ngạc nhiên về tài năng dẫn dắt cũng như vốn hiểu biết kỳ lạ của nữ minh tinh này thì cô đã lên tiếng trước, dáng vẻ trẻ con vô tội vạ lại được trưng ra.
"Ui ui, thật là mệt quá đi. Hai vị hoàng tử, hai chàng phải đền bù cho Chloe đó nha."
Bạch Dương và Thiên Yết đều không hiểu Chloe muốn giở trò gì, chỉ có thể giương mắt chờ đợi.
"Khiêu vũ với em nhé?" Cô nàng nháy mắt tinh nghịch "Mỗi người một bản, ok?"
Bạch Dương mặt thất sắc, không biết phải nên thoái thác thế nào thì Thiên Yết đã lạnh lùng lên tiếng.
"Từ chối."
Ánh mắt Chloe xẹt qua tia cười kín đáo nhưng cũng rất nhanh chóng đã biến mất. Cô làm bộ dạng nghiêng ngả đau lòng sắp chết đến nơi rồi, miệng liên tục kêu ca, cuối cùng lại tựa vào người Thiên Yết, thì thầm một câu. Thanh âm mơ hồ đến nỗi anh chỉ cần lơ đễnh một chút thôi sẽ không tài nào nghe được
"Là phải khiêu vũ với Nhân Mã đúng không?"
Thiên Yết kinh ngạc. Không chỉ tường tận về Bảo Bình cùng quá khứ của cô nàng, nhưng Chloe còn biết cả Nhân Mã. Hiểu biết của cô nàng này quá lớn, khiến người ta phải dè chừng, sợ hãi. Mà cô nàng còn cẩn thận che dấu sự nguy hiểm đó bằng vẻ ngoài ngây thơ, tinh nghịch của mình, dù có hơi không phù hợp lắm với độ tuổi của mình.
"Nếu hắc mã hoàng tử đã không đồng tình này thì lại phải trông cậy cả vào bạch mã hoàng tử rồi."
Nhìn bóng dáng hai người đã khuất sau đám đông ồn ào, náo nhiệt, Thiên Yết khẽ thở dài. Tuy hôm nay, khẳng định về việc Mị Liên chính là thủ phạm hạ độc Sư Tử đã có thể nâng lên đến hơn 80%, nhưng bí ẩn về nữ đại minh tinh lại càng khiến người ta phải đau đầu hơn nữa...
8/8/2018
E hèm, vốn dĩ lúc đầu đây là một fic lãng mạn và nhẹ nhàng, nhưng không hiểu tại sao càng về sau lại càng căng thẳng, mệt mỏi hơn rồi TvT Vivi viết trinh thám vốn không có năng khiếu mà, nhưng dạo này lại thích đọc trinh thám ghê nơi =)))
Các chap sau chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn, đúng với mục tiêu mà tác phẩm đã đặt ra lúc đầu, xen lẫn với việc tháo gỡ các nút thắt bí ẩn. Mà nhiều tình tiết quá, không biết các bạn có nhớ hết không, chứ thỉnh thoảng Vivi vẫn phải đọc lại tác phẩm của chính mình vì thiệt sự hỏng nhớ gì hết trơn TvT
Hy vọng tác giả không làm các bạn cảm thấy rối rắm trong khi đọc TvT Và rất mong vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn nhé!
Thân!
P/s: Chloe ở chap này ngầu ơi là ngầu o(^_^)o
Danh sách chương