Song Ngư đang vô cùng thích thú lắng nghe chương trình giao lưu CV. Quả nhiên chất lượng lần phát sóng này không hề làm cô thất vọng chút nào. Các đại thần phối hợp ăn ý hết sức, ngay cả thần tượng Sunshine của cô cũng bị chọc tối mày tối mặt.
Song Ngư mỉm cười, đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ, nơi những vì sao nhỏ kiên trì đưa thứ ánh sáng yếu ớt của mình xuống mặt đất. Bên tai, tiếng trò chuyện, đùa vui vẫn vang lên không dứt. Đêm nay thật bình yên biết bao.
Song Ngư lại cúi xuống đống sách vở trước mặt mình, cầm bút, bắt đầu viết lấy viết để. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi, cô sẽ bước vào kỳ thi quan trọng nhất đời mình. Khoảng thời gian qua, cô đã suy nghĩ rất kĩ những lời Ma Kết nói. Đúng vậy! Cho dù tinh thần đã sụp đổ nhưng không thể đầu hàng hoàn cảnh. Cô phải mạnh mẽ đứng lên, tìm lại niềm hạnh phúc vốn dĩ là của mình. Hơn nữa... Hơn nữa... ở bên cạnh cô còn có sự hiện diện của anh mà...
Nghĩ đến đây, nhiệt độ trong cơ thể Song Ngư không kiềm được mà tăng vọt.
Phải, Ma Kết đã nói thế mà. Cô vẫn nhớ hôm ấy, một ngày đầy nắng, sau khi trở về lớp từ thư viện, đối diện với khuôn mặt bất lực như muốn bật khóc của cô, anh đã kiên định nhìn vào mắt cô mà nói:
"Song Ngư, không cần phải lo lắng. Tôi sẽ luôn ở bên em. Bất cứ khi nào cần, em cứ gọi tôi."
Mặc dù tự nhủ rằng đó chỉ là lời động viên, dặn dò về việc học hành xuất phát từ tấm lòng của một người thầy hết lòng vì học sinh, nhưng Song Ngư vẫn không ngăn được suy nghĩ: Nếu Ma Kết đứng ở vị trí bạn trai mà nói với cô những lời đó, cô chắc chắn sẽ ngất xỉu ngay tại hành lang luôn!
Đang bặm môi giải quyết một bài tập Vật lý về sóng điện từ thì điện thoại của Song Ngư chợt reo lên. Cô ngừng tay, nhìn vào màn hình hiển thị tên người gọi, nhịp tim tức thì đập bất thường. Tại sao, hôm nay lại bất chợt gọi điện thế này? Song Ngư tháo tai nghe, bắt máy.
"Thầy..."
"Song Ngư, đang làm gì thế?" Ma Kết hỏi
"Làm bài tập về sóng điện từ ạ."
Ma Kết hơi bất ngờ. Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh. Anh cũng không có ý định nghi ngờ tính chân thực của nó, bởi anh hoàn toàn tin tưởng nhân cách Song Ngư. Cô chẳng có lý do gì để nói dối anh cả.
"Có cần giúp đỡ gì không?
Giọng nói trầm trầm của anh vang lên giữa không gian nhỏ yên tĩnh nghe thật khác lạ. Căn phòng im lìm chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ đèn bàn sáng tỏ một góc nhỏ. Trái tim Song Ngư đập thổn thứ trong lồng ngực, cô cất tiếng gọi:
"Ma Kết..."
Cái tên ấy vừa thoát ra khỏi đôi môi nhỏ bé, Song Ngư đã bắt gặp một cảm giác kì diệu trong lòng. Ma Kết cũng hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô cả gan gọi thẳng tên anh.
Những lần họ ở cùng nhau, ai cũng nghĩ họ chính là kiểu quan hệ thầy trò. Song Ngư tất nhiên chỉ có thể một tiếng thầy ơi hai tiếng thầy à. Nhưng giờ đây, ở đây chỉ có anh và cô thôi. Để cô gọi một lần tên bạn trai mình thì có gì sai trái?
Không gian yên tĩnh, thật khiến trái tim người ta mang nhiều cảm xúc nhộn nhạo khác thường. Ma Kết cũng cảm thấy giọng nói đột nhiên trở nên dịu dàng.
"Ừm?"
Tiếng ừm lọt vào tai Song Ngư ngọt ngào quá đỗi.
"Hôm nay là một ngày đặc biệt, có thể miễn làm bài tập không ạ?"
Ma Kết nghe vậy liền cười. Anh không buồn hỏi hôm nay là ngày đặc biệt gì, chỉ đáp lời:
"Được."
Tâm trạng của anh tự nhiên tốt lên rất nhiều, lại nghe Song Ngư hỏi tiếp:
"Ma Kết, tại sao thầy lại làm giáo viên ạ?"
Câu hỏi như mũi tên đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất của trái tim Ma Kết. Anh im lặng một lúc lâu, bên tai chỉ còn lại tiếng rè nhẹ do sóng yếu.
"Ma Kết?" Song Ngư yếu ớt gọi.
Mãi một lúc sau, anh mới chậm rãi cất giọng:
"Nếu tôi nói thật ra tôi không hề thích làm giáo viên, em có tin không?"
Một khoảng im lặng lập tức giữa hai người. Song Ngư hoang mang, là cô đã chạm vào vết thương của Ma Kết đúng không? Cô cắn môi:
"Ma Kết, xin lỗi."
Tiếng thở khe khẽ của anh vang lên bên tai. Song Ngư bỗng có ước muốn được nhìn thấy khuôn mặt của anh lúc này biết bao. Cô sẽ quan sát được biểu cảm trong đôi mắt anh, từ đó có thể quyết định làm gì tiếp theo. Nhưng giờ đây, phản chiếu trong đáy mắt cô chỉ là hàng ngàn ngôi sao nhỏ bé lấp lánh giữa nền trời đen thẳm.
"Em đừng xin lỗi. Là do tôi không quyết đoán, không thể bảo vệ ước mơ của mình trước ba mẹ."
"Ước mơ? Ước mơ của thầy là gì?"
Ngón tay dài của Ma Kết lướt qua khuôn mặt ngây ngô của một cô bé trong bức ảnh. Đứng cạnh cô bé là một cậu bé, trên tay cầm chiếc phi thuyền nước, chụp nhân kỉ niệm lần đầu thí nghiệm thành công. Cả hai đều nở những nụ cười rực rỡ tựa ban mai.
"Tôi nghĩ từ nhỏ đã muốn nghiên cứu, tìm và giải thích nhiều hiện tượng khoa học hơn nữa."
Song Ngư thở ra:
"Viện nghiên cứu Khoa học Tổng hợp?"
"Sao em lại biết nơi đó?" Ma Kết ngạc nhiên hỏi lại.
Song Ngư lúng túng, gắng kiềm chế cảm xúc lại, đáp lời:
"Không... Có lần em đi ngang qua chỗ đó... nên..."
Thấy Song Ngư lúng túng, Ma Kết cũng không muốn truy hỏi nữa, chỉ cười buồn:
"Ừ, em nói đúng rồi đó."
Song Ngư không thấy Ma Kết nhưng có thể phần nào hiểu được tâm trạng ray rứt của anh. Đó là thứ cảm xúc hỗn tạp khiến con người ta đau lắm, giống như ba cô đã nhiều lần không chịu được mà tự kết liễu cuộc đời mình.
Trong lòng Song Ngư bỗng dậy lên một sự kiên định khó bề lay chuyển. Cô nắm chặt cây bút trong tay, cất giọng hùng hồn:
"Ma Kết, em muốn hỏi bài."
"Bài gì?" Anh ngạc nhiên hỏi lại "Không phải em bảo hôm nay là ngày đặc biệt, muốn nghỉ ngơi sao?"
"Không ạ. Ngày gì đó em không quan tâm, quan trọng nhất là tương lai của em."
Đúng vậy! Tương lai của cô, cô nhất định sẽ không để bản thân hối hận như Ma Kết và ba. Hơn nữa, cô phải hoàn thành nốt tâm nguyện của ba, cùng vực dậy tinh thần của Ma Kết.
"Ma Kết, ngày xưa, trường đại học mà thầy mong muốn được theo học là trường nào ạ?"
"Hửm?" Anh ngạc nhiên một lát rồi cũng đáp lời "Trường Đại học Khoa học Tự nhiên."
"Được rồi."
"Em hỏi làm gì?"
"Em sẽ vào trường đó." Song Ngư lặp lại "Em sẽ thi vào trường Đại học Khoa học Tự nhiên."
"Hả?"
_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
Kim Ngưu tựa lưng vào chiếc sofa lớn, laptop đặt trên đùi, trên chiếc bàn thấp bên cạnh là một dĩa hoa quả lớn. Nàng thiên kim tiểu thư của tập đoàn công nghệ lớn nhất nước này có vẻ được chăm sóc rất tốt.
Kim Ngưu rất phấn khích khi nghe được giọng thần tượng Scorpi. Đang mải đắm chìm trong tâm trạng lâng lâng vui sướng, cô sự tỉnh khi nhận ra âm báo tin nhắn riêng trên mạng xã hội bất ngờ vang lên. Tò mò, cô kích chuột vào xem thì lập tức, trái tim cô đập lỗi mấy nhịp.
Song Tử.
Anh ấy nhắn tin riêng cho cô trên mạng xã hội?
Đây là lần đầu tiên kể ngày anh thừa nhận thích Nhân Mã. Có vẻ như anh cảm thấy khó xử trước những giọt nước mắt hôm ấy nên liên tục tránh mặt khiến Kim Ngưu vô cùng đau lòng. Thế nhưng hôm nay anh lại chủ động nhắn tin cho cô...
Song Tử Song Tử: Ăn nói lung tung gì thế hả?
Kim Ngưu đọc được dòng chữ đó, lập tức ngơ ngác. Nãy giờ cô có nói gì đâu mà Song Tử lại bảo cô ăn nói lung tung. Khoan đã, cô đang ở trong phòng một mình, dù cô có nói gì đi chăng nữa thì anh cũng đâu có biết mà mắng cô.
Trong khi Kim Ngưu đang hoang mang tột độ bên này thì bên kia, Song Tử đang hóa đá.
Anh...
Gửi tin nhắn cho nhầm người rồi...
Vốn dĩ tin nhắn đó là gửi cho đại thần Scorpi đang làm mưa làm bão trên chương trình giao lưu CV kia, nhắc Thiên Yết cẩn thận phát ngôn, đừng để vừa xuất hiện lại gây scandal. Vậy mà trong lúc lúng túng, mắt hoa ý loạn, Song Tử lại chọn người nhận là Tiểu Ngưu Ngưu.
Trời ơi, có ai ngớ ngẩn giống anh không?
Song Tử nghĩ, trong vô vàn người, sao không trúng ai mà lại nhằm ngay cái người mình đang tránh mặt cơ chứ? Song Tử lại nghĩ, cũng không thể trách bản thân được, vì trong danh sách bạn bè, tên của Kim Ngưu nằm ngay dưới tên của Thiên Yết, có lộn cũng là chuyện thường tình thôi.
Song Tử thở phào. Trấn an bản thân bằng cách này thật chẳng khác nào tự kỷ...
Song Tử lại nhìn vào tin nhắn mình vừa gửi đi, nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo. Theo thông báo của hệ thống, hình như Kim Ngưu đã xem tin nhắn rồi, vậy mà vẫn chưa trả lời. Anh đoán chắc cô đang thắc mắc lắm. Phải rồi, cô lúc nào cũng như con nai vàng ngơ ngác, khiến người ta không khỏi lo lắng, để tâm tới.
Ngày hôm đó, khi những giọt nước mắt ấy rơi xuống một cách vô thức cũng là lúc Song Tử nhận ra...
Kim Ngưu đã thích anh.
Đối mặt với thứ tình cảm này, anh không còn cách nào khác ngoài né tránh. Mặc dù anh cũng yêu mến cô, luôn mong muốn hạnh phúc đến với một cô gái nhút nhát, yếu đuối. Nhưng quả nhiên, những cảm xúc anh dành cho cô hoàn toàn chỉ là tình cảm của một người anh trai dành cho một người em gái. Dù biết Kim Ngưu sẽ đau lòng lắm, nhưng anh phải làm sao đây? Anh chẳng còn cách nào khác nữa...
Song Tử Song Tử: Kim Ngưu, xin lỗi, anh gửi nhầm.
Tiểu Ngưu Ngưu: Vâng ạ, em biết rồi ^^
Cô gửi mặt cười cho anh, nhưng anh nào có biết rằng trong lòng cô đang buồn bã bao nhiêu.
Hóa ra, thời gian dài thế vẫn không xóa bỏ được sự lúng túng, khó xử của anh. Hóa ra, thời gian dài thế vẫn không làm nhòa đi thứ tình cảm tuyệt vọng của cô.
Hóa ra... giữa chúng ta là không thể...
_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
Kể từ lúc chương trình bắt đầu, Bảo Bình đã không thể bắt bản thân bình tĩnh được. Anh đang ngồi trước mặt cô, thật chân thực và gần gũi như thế. Chỉ cần cô gọi tên, anh sẽ lập tức đáp lại. Trong vòng tay của Bảo Bình là một con gấu bông lớn. Cô ngả người về phía sau, đưa mắt ngắm nhìn bóng lưng của anh.
Khoảnh khắc này thật bình yên. Cả hai đều im lặng nhưng họ lại ở cùng một thế giới.
Chết thật! Bảo Bình tuy tai nghe chương trình nhưng tâm trí lại đặt hết ở người con trai kia. Hết nghĩ đến biểu cảm của anh khi nghe chương trình lại nghĩ đến tâm trạng của anh sau khi nghe chương trình. Ừm... Được thôi, dù hai cái đó có từa tựa nhau đi chăng nữa thì cũng không thể khiến cô ngưng suy nghĩ linh tinh được.
Đột nhiên, Thiên Bình quay lại:
"Sao vậy? Chương trình không thú vị à?"
Bảo Bình ngơ ngác nhìn anh như muốn hỏi.
"Anh nghe thấy tiếng chăn gối soàn soạt chỗ em, nghĩ em không chú ý lắng nghe nên mới đổi tư thế nhiều thế, lại nghĩ chắc là do chương trình nhàm chán nên em mới mất tập trung."
Bảo Bình nghe anh giải thích, khuôn mặt ngày càng đỏ lên. Chăn gối của cô đúng là hơi dày, vải lại không được mềm mại nên khi cử động sẽ nghe được tiếng sột soạt rất rõ. Tuy gọi là rất rõ nhưng cũng không đến nỗi to như máy khoan ở mấy công trường thi công, Thiên Bình đeo tai nghe lại có thể nghe được, chứng tỏ là một người rất tinh tế, thính giác cũng cực kì nhạy cảm.
"Anh nghĩ thế nào ạ?"
"Ừm... Rất thú vị." Thiên Bình cười khẽ "Anh có tìm hiểu sơ qua về giới CV nhưng không ngờ nó lại thú vị thế này."
Nhìn ánh mắt của anh, Bảo Bình biết anh rất có hứng thú. Đột nhiên, cô nói:
"Giọng anh Thiên Bình hay thế mà không gia nhập giới CV sẽ rất uổng đó."
Thiên Bình hơi ngẩn người. Bảo Bình không đợi anh phát biểu, nói luôn:
"Mùa hè hằng năm chính là lúc các cuộc thi tuyển chọn CV diễn ra. Nếu giọng nói gây ấn tượng, vô được vòng trong, anh sẽ chính thức gia nhập vào giới CV, có thể tham gia vào rất nhiều chuyện thú vị như vậy đó."
"Ồ!"
Tiếng ồ của anh lập tức kích thích tinh thần của Bảo Bình. Cô chộp lấy điện thoại, vào trang web thông báo chiêu mộ thí sinh tham gia cuộc thi tuyển chọn CV mới vào ngành, đứng lên, tiến về phía Thiên Bình để anh có thể xem được.
Vì anh đang ngồi nên cô phải cúi xuống, để mình ngang bằng anh. Trong lúc mải mê giải thích thể lệ cuộc thi, cô không ý thức được lại càng cúi xuống thấp hơn, càng nhích lại gần anh hơn. Thiên Bình nhất thời căng thẳng. Hương thơm dìu dịu của dầu gội tỏa ra từ mái tóc cô, vấn vít nơi cánh mũi khiến hơi thở của anh cũng theo đó mà gấp gáp.
Bảo Bình đang hăng say nói cũng nhận ra điều bất thường, quay đầu nhìn Thiên Bình. Đúng lúc này, anh cũng quay sang.
Chóp mũi chạm chóp mũi, hai khuôn mặt thật gần, đến nỗi Bảo Bình có cảm giác rằng chỉ cần cô vươn người ra chút nữa thôi là môi kề môi ngay tắp lự.
Á, nhưng đó không phải vấn đề chính.
Thời gian như ngưng đọng, trái tim Bảo Bình đập loạn xạ trong lòng ngực, lý trí cũng mờ dần, nhưng cô chẳng muốn rời đi chút nào. Đôi chân run rẩy, không đủ sức gánh toàn bộ lực nặng của cơ thể cô nữa, lập tức khuỵu xuống. Rất nhanh chóng, Thiên Bình đưa tay ra, đỡ lấy cô, cho cô ngồi lên đùi mình, ánh mắt lo lắng nhìn cô:
"Bảo Bình, em không sao chứ?"
Ai có thể cho Bảo Bình biết tại sao cô lại rơi vào hoàn cảnh y chang ngôn tình thế này không?
Mặc dù thần trí không còn tỉnh táo nữa nhưng Bảo Bình vẫn còn đủ sức để lập tức đứng dậy, chạy như bay về phía giường, ngồi phịch xuống, ôm máy tính cười khan:
"Chúng ta... bỏ lỡ mất mấy màn của các đại thần rồi... Ha ha ha... Ha ha..."
Thấy Thiên Bình vẫn đang đỏ mặt nhìn mình, cô lại lấy bạn thân mình ra làm chủ đề, nhằm giảm bớt không khí gượng gạo giữa hai người:
"Song Ngư... Song Ngư... chắc cũng đang... nghe chương trình này đó... Ha ha... Mau nghe... để còn nói chuyện với cậu ấy nữa."
Nói rồi, Bảo Bình cắm tai nghe vào nhưng vì đôi tay hãy còn run rẩy không ngừng, tai nghe cứ rơi xuống liên tục. Cô chột dạ nhìn lên, muốn xỉu khi thấy Thiên Bình vẫn còn đang nhìn mình, ánh mắt buồn bã.
"Em có thích Song Ngư không? Sao cứ nhắc Song Ngư hoài vậy?"
Bảo Bình á khẩu. Trời ơi, oan cho cô quá, cô nào dám cướp người thương với anh. Hơn nữa, cô thẳng mà, cô vẫn thích con trai, cô thích Thiên Bình, sao lại có thể đột nhiên chuyển qua đồng tính luyến ái được.
"Em... chỉ muốn nhắc đến cậu ấy... cho anh... vui..."
Bảo Bình cơ bản là không suy nghĩ thông suốt được nữa nên chỉ có thể lắp bắp vài câu. Lúc này, ánh mắt Thiên Bình mới dịu lại:
"Đừng nghĩ vậy, em nhắc đến cô ấy càng khiến anh không vui thôi."
Bảo Bình chợt nhớ ra. Đúng rồi, Song Ngư vừa có bạn trai, tất nhiên Thiên Bình nghe đến tên Song Ngư sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ rồi. Thời gian qua liên tục nhắc đến Song Ngư, cô tự trách mình thật vô tâm biết bao.
"Em xin lỗi." Bảo Bình cắn môi.
"Từ nay không được nhắc đến Song Ngư nữa." Thiên Bình chợt nghiêm giọng.
"Vâng, không nhắc nữa." Bảo Bình cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi.
"Nếu có nhắc đến người con gái nào chỉ có thể nhắc tới Tô Bảo Bình thôi."
Bảo Bình ngẩn người, ngước lên. Đập vào mắt cô là nụ cười mỉm tuyệt đẹp của Thiên Bình. Anh chầm chậm nhắc lại, giọng nói dịu dàng vang khắp không gian nhỏ, lấp đầy tâm trí cô.
"Anh không thích nghe chuyện của Song Ngư, anh chỉ thích nghe chuyện của Bảo Bình thôi."
Thiên Bình vừa quay người lại, đeo tai nghe vào để tiếp tục theo dõi chương trình cũng là lúc Bảo Bình ở đằng sau ngất xỉu.
Đùa thôi...
6/7/2018
Danh sách chương