Bảo Bình tròn mắt nhìn khuôn mặt đã nổi đầy giông bão của Thiên Bình, bàn tay cô bị anh siết chặt nhưng lại không hề mang lại cảm giác đau đớn. Cậu nam sinh trông có vẻ rất ngạc nhiên xen lẫn chút sợ hãi.
"Anh... là ai?"
Thiên Bình không trả lời, chỉ chăm chú vào khuôn mặt của cậu nam sinh lúc này.
"Được rồi, Thiên Bình." Bảo Bình nhỏ giọng "Em không sao rồi."
Anh vẫn không buông tay, chỉ có tiếng rít qua kẽ răng:
"Cậu nói vậy là có ý gì?"
"Anh..."
Dường như cảm thấy hành động của mình có hơi lỗ mãng, anh liền hạ giọng xuống, ánh mắt cũng mang nhiều phần ôn hòa hơn:
"Đừng coi Bảo Bình là Song Ngư, đừng so sánh Bảo Bình với Song Ngư." Thiên Bình đưa mắt nhìn cô gái đứng bên cạnh mình "Cậu không thể xem Bảo Bình như một người thay thế được."
"Tôi.. không có ý như thế." Cậu nam sinh vội vã xua tay.
"Nhưng trên mặt cậu viết rõ mấy từ như vậy đấy."
Không ngờ cậu ta lại đưa tay sờ mặt thật.
"Đừng vì niềm vui tầm thường có người hẹn hò với mình lại làm tổn thương một cô gái như thế. Thật sự rất đáng xấu hổ? Cậu có phải là một người đàn ông không? Nếu không phải thì cũng nên tập dần đi chứ, ra ngoài xã hội sau này cậu nhất định sẽ bị phỉ báng."
Cậu nam sinh nhanh chóng rời khỏi với vẻ mặt không cam tâm xen lẫn chút ngơ ngác, không rõ hôm nay là ngày gì lại bị thuyết giáo một trận ra hồn như vậy, mà kẻ đó lại là một người lạ mặt nữa chứ.
Chỉ còn lại Bảo Bình và Thiên Bình. Cô bé có chút đỏ mặt, nhìn cổ tay mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay của anh, khẽ động đậy. Lúc này, anh mới phát giác ra hành động của mình, vội vàng buông tay ra, chút ngại ngùng thoáng qua khuôn mặt điển trai.
Ban trưa, nắng tuy đã gay gắt hơn nhưng hãy còn nhảy nhót trên những tán anh đào trên cao. Âm thanh râm ran của từng tốp học sinh cười đùa vui vẻ sau những giờ học căng thẳng vang vọng trong khoảng không gian rộng lớn.
"Em đã phải chịu đựng những điều này sao?"
"Ơ... Em vẫn ổn mà." Bảo Bình tròn mắt "Thật ra thì cũng quen rồi."
Anh thở dài. Cô gái đứng trước mặt anh bao giờ cũng thế, luôn vô tư hồn nhiên đến ngây ngốc, không chấp nhặt mọi thứ xung quanh. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt trong trẻo không chút vẩn đục ấy chính là một nội tâm đầy phức tạp. Chính cô cũng không hiểu cô mong muốn điều gì từ những người xung quanh. Duy chỉ có một điều mà cô hiểu rõ hơn hết, đó chính là cô thích Thiên Bình.
Rất nhiều.
"Anh đừng kể với Song Ngư về chuyện hôm nay nha!" Bảo Bình đưa tay hơi níu lấy vạt áo anh, khuôn mặt xinh xắn thoáng ửng đỏ. Hành động này... có hơi thân mật thì phải.
Anh hơi nhướn mày như muốn hỏi.
"Nếu Song Ngư biết được, cậu ấy chắc chắn sẽ tự dằn vặt bản thân mình."
Thiên Bình thở dài. Lúc nào cô cũng nghĩ đến người bạn thân của mình. Cũng không còn cách nào khác, bởi hai cô gái đã sớm xem nhau như chị em trong một nhà. Chỉ là... anh không cam lòng đứng nhìn Bảo Bình cứ mãi bị chôn sâu trong tình cảnh này.
"Em đừng nghe họ nói gì cả." Anh đặt tay lên vai cô, hành động này khiến khoảng cách giữa hai người liền nhỏ lại "Đối với anh, Bảo Bình chính là Bảo Bình, không ai có thể thay thế được em cả. Em vẫn có quyền tìm cho mình một người thật tốt, thật xứng đáng, có thể mang lại hạnh phúc cho em."
Không biết có phải vì nhiệt độ về ban trưa dần tăng cao hay không mà Bảo Bình có thể cảm nhận rõ rệt cơ thể mình nóng dần, nhịp tim cũng theo đó mà đột ngột tăng vọt.
Ánh mắt anh kiên định đến thế, bàn tay to mà ấm áp đến thế, giọng nói quá đỗi dịu dàng đến thế...
Hóa ra, thích một người là thứ cảm giác kì diệu đến thế...
Dưới tán cây anh đào nở rộ, Bảo Bình im lặng lắng nghe anh chầm chậm kể lại lí do vì sao mình đến đây. Chỉ là những dự án của câu lạc bộ phát thanh tưởng chừng khô khốc nhưng lại làm dậy lên trong lòng cô thứ cảm xúc ngọt ngào đến lạ. Và dù không ở biển nhưng cô vẫn như đang say giữa những cơn sóng của gió nhẹ, âm thanh bình yên và hương hoa dìu dịu đến mơ màng.
_*_*_*_*_*_*_*_*
Song Ngư thả từng bước chân lững thững trên nền đất rải rác những cánh hoa anh đào nho nhỏ. Sau lưng là cậu "bạn trai" mới quen.
Anh chàng với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền lành điểm thêm cặp mắt kính đen trông vô cùng thư sinh. Hai người đi bên cạnh nhau trông rõ ràng là không phù hợp. Hình như anh ta cũng nhận thấy điều đó nên luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô. Cứ thế, người trước người sau. Cậu an phận làm một cái đuôi lẽo đẽo theo cô nàng hoa khôi xinh đẹp
Song Ngư cũng chẳng buồn đợi cậu, cứ thế mà rảo bước, không rõ là mình định đi đâu. Thỉnh thoảng có giọng nói rụt rè vang lên sau lưng:
"Song Ngư, cậu đã ăn gì chưa?"
Cô lắc đầu. Không rõ là tỏ ý chưa ăn hay không muốn ăn.
Hai người bước đi vô định trong sân trường đầy ánh nắng. Song Ngư cũng không hiểu vì sao anh chàng này lại có thể kiên trì đến thế. Cô đã bắt đầu cảm thấy mỏi chân nhưng cậu nam sinh lại chẳng có vẻ gì là như thế cả. Điều quan trọng là cô chẳng biết có cách nào để kết thúc cuộc đi dạo vô bổ này mặc dù đã trải qua hàng trăm mối tình khác nhau.
Cuối cùng vẫn là Song Ngư lên tiếng trước:
"Xin lỗi! Làm tốn thời gian của cậu rồi, cậu đi ăn trưa đi!"
"Cậu ăn cùng chứ?"
Song Ngư lắc đầu, nhẹ nhàng mỉm cười - nụ cười đã khiến bao chàng trai rung động. Rồi cô bước đi, nhanh như chạy, bỏ mặc cậu nam sinh bơ vơ một mình, lóng ngóng chẳng biết nên đuổi theo hay hướng bước chân mình về phía canteen trường gần đó.
Cậu chưa có kinh nghiệm hẹn hò, và tất nhiên không hề biết rằng những mối tình trước đây của bạn gái hiện tại của mình đều đáng chán đến thế.
Còn một điều nữa, sở dĩ Song Ngư bỏ cậu lại như vậy không phải vì cô đã thu được can đảm để nói lời khước từ, nhưng vì cô nhận ra nhà ăn giáo viên đã ở ngay trước mắt.
Nhà ăn giáo viên không lớn lắm, chỉ là sạch sẽ và yên bình hơn canteen dành cho học sinh rất nhiều do không phải đón một số lượng lớn khách hàng mỗi ngày, quan trọng hơn là những vị khách này mang trong mình phần chín chắn nhất định để biết giữ kẽ, xếp hàng nghiêm túc cũng như không hề có tiếng trò chuyện quá lớn hay tiếng hét chí chóe trong lúc dùng bữa. Không gian yên ắng, được bao trùm trong hơi mát nhè nhẹ phả ra từ máy lạnh, tông màu chủ đạo là trắng và xanh. Thức ăn ở đây nhìn hấp dẫn hơn hẳn canteen với màu sắc nhẹ nhàng cùng cách bày trí tinh tế.
Như mọi ngày, anh vẫn ngồi ở vị trí cũ - góc trong cùng của căn phòng nhỏ, nơi ánh nắng chan hòa vẫn có thể lọt vào qua khung cửa kính, chiếu vào khuôn mặt anh tuấn những vệt nắng ấm không khiến người ta chói mắt nhưng vẫn cảm nhận được ngũ quan anh đang bừng sáng. Tất nhiên Song Ngư không bao giờ dám gọi anh là "anh", vì anh là thầy giáo của cô, mặc dù trong những giấc mơ cô rất hay làm ngược lại.
Cô chỉ có thể nấp sau gốc cây gần đó, quan sát người cô thầm thích.
Thích rất nhiều...
Thường thì Ma Kết không phát giác ra sự xuất hiện của Song Ngư. Nhưng nếu biết, thế nào anh cũng mỉm cười chào lại, sau đó đưa tay qua ô cửa kính với một ổ bánh mì trắng hay chút trái cây còn lại trên bàn ăn của mình. Số thức ăn đó tuy ít ỏi và tất nhiên là không thể lấp đầy cái bụng rỗng của cô sau một buổi sáng mệt mỏi nhưng bao giờ cô cũng thấy tâm trạng lâng lâng mỗi lần nhận được cái gì đó từ thầy giáo.
Hóa ra... thích một người là cảm giác kì diệu đến thế.
Lần này, Ma Kết đã nhanh chóng nhận ra Song Ngư từ đằng xa. Anh khẽ đẩy gọng kính, chờ cô chạy đến gần mới mở cửa sổ ra, chống cánh tay lên khung sắt, nhìn ra ngoài. Song Ngư hơi ngập ngừng, không ngờ lại bị phát giác sớm đến thế.
"Vẫn chưa ăn gì đúng không?"
Cô đỏ mặt, gật đầu, không rõ vì sao anh lại biết được.
Nhưng khác với mọi lần, anh đứng lên, đi về phía quầy sau khi dặn dò:
"Chờ một chút, đừng đi đâu cả."
Song Ngư ngơ ngẩn, vẫn chưa đoán được Ma Kết đang định làm gì, cho đến khi một chiếc bánh sandwich được đưa ra trước mặt cô.
"Ơ..."
"Mau ăn đi, kẻo chiều nay ngất xỉu mất."
Cô ngượng ngùng nhận chiếc bánh, ngón tay cô vô tình chạm phải những ngón tay của anh. Và điều này làm trái tim cô bất chợt rung lên. Cô đã quan sát bàn tay anh rất nhiều lần những khi anh đứng trên bục giảng. Những ngón tay thon dài, khẳng khiu. Về đặc điểm này, cô cảm thấy anh rất giống Bảo Bình, những ngón tay như thế chính là của một nghệ sĩ piano chính hiệu.
Trong khi Song Ngư còn đang thắc mắc không biết anh có chơi được nhạc cụ gì không thì cảm giác béo ngậy của trứng hòa cùng mùi hương đặc trưng của tinh bột đã chiếm đầy vị giác của cô. Cô không có thói quen ăn sandwich trứng nhưng giờ đây, cô cảm thấy mùi vị của nó sao lại ngon đến lạ.
Cứ thế, Song Ngư tựa mình vào khung cửa sổ, quay mặt ra ngoài, gặm sandwich trong tâm trạng hân hoan mà không hề nhận ra có người đang quan sát mình từ đằng sau, với ánh mắt trìu mến toát lên sau tròng kính mỏng. Xa xa vọng lại âm thanh huyên náo của buổi nghỉ trưa, nghe yên bình đến lạ.
_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
Thiên Yết day day hai thái dương, gom đồ đạc lại. Ánh nắng ban trưa chiếu vào những giá sách im lìm như đang say ngủ.
Thư viện của học viện Y danh giá đã vãn hẳn bóng người. Tuy nhiên, anh vẫn chọn cho mình một chỗ ngồi kín đáo nhất, được che chắn bởi những dãy sách cao ngất nhưng vẫn chan hòa ánh sáng nhờ khung cửa sổ thông với khu vườn gần đó. Không gian tuyệt đối yên tĩnh, chỉ có tiếng lật giấy sột soạt thỉnh thoảng vang lên với âm thanh ríu rít của một loài chim không tên.
Thiên Yết mở điện thoại, nhanh chóng liên lạc được với cậu bạn thân.
"Đi ăn không?"
"Mệt quá, tớ vô tình bị cuốn vào một vụ rắc rối. Bà cô được tớ dẫn đến phòng thầy Bạch Dương đang làm ầm lên bên này."
"Cậu có trách nhiệm phải dọn dẹp vụ lộn xộn đó không?"
Song Tử suy nghĩ một lát rồi mỉm cười tủm tỉm:
"Hình như là không. Cậu qua đây đi. Tớ còn phải hóng chuyện."
Thiên Yết không nói gì, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
Ánh nắng rọi vào khuôn mặt anh, Tên một quán cafe liền hiện ra trong suy nghĩ.
"Nắng"...
20/5/2018
Danh sách chương