Mọi người nghe xong cười ha ha.

Tô Hoà thấy ca ca có chút khổ sở, bèn an ủi nói: “Bất quá bắn trúng con mồi chứng tỏ huynh có thiên phú không tệ. Cung tên này ta thiết kế có chút thô sơ, bắn không trúng cũng không có việc gì.”

Tô Nhị Đống, người làm cung tên đơn giản này cũng liên tục gật đầu, “Tiểu Hoà nói đúng, hiện tại điều kiện hữu hạn trở về cha làm cho con chiếc cung tên tốt hơn.”

”Nhị Đống thúc, ngài không được quên chúng ta đâu!”

”Nhị Đống ca, còn có ta! Đừng quên ta!”

Mấy người khác cũng ồn ào.

Hôm nay bọn họ thu hoạch không tồi, thế mà còn phát hiện không ít thổ phục linh, mọi người vội vàng càn quét một mảnh.

Hành động này cổ nhân gọi là nhanh nhẹn sạch sẽ, thật sự hái hết sạch không còn lại gì, còn thu hoạch thêm không ít nấm.

Mà Tô Diệu dẫn dắt một đột ngũ càng may mắn hơn, phát hiện mảng lớn ma dụ và củ mài. Nhiều đến mức bọn họ còn không đào được hết, lúc đội đi săn trở về bọn họ vẫn đang còn đào.

Bởi vậy, thời gian bọn họ xuống núi chậm hơn so với dự định, khiến mấy lão nhân lão thái thái lo lắng đến mức cuống lên.

Bởi vì thành Thần Châu là phủ thành lớn nhất gần đây, nhóm thôn lão đều hy vọng có thể tìm được nhiều thứ trong núi hơn để mua thêm vật tư. Cho nên chỉ có hài tử dưới mười tuổi và thôn lão cao tuổi ở lại, người Tô gia còn lại đều lên núi.

Những người trên núi mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, phảng phất như nhặt được vàng.



Tô Diệu kiến nghị ngày mai lại tiếp tục đào xong mới vào thành, Tô Hoà không phản đối bởi vì nàng còn muốn vào sâu trong núi xem có con mồi nào đáng giá hơn không.

Bây giờ các thôn dân đều đã biết rõ tầm quan trọng của củ mài và ma dụ nên không có phản đối, vì thế sáng sớm ngày hôm sau bọn họ lại lên núi.

Tô Hoà thổi vài cầu vồng cho phụ thân, để ông đi xem mấy cái bẫy đặt bên ngoài, tìm mấy đàn thỏ con, còn mình dẫn đội vào sâu trong núi.

Vừa bước vào núi sâu, Tô Hoà liền cảm nhận được một cỗ hơi thở lạnh căm. Cũng may thời tiết cuối thu, ánh sáng chiếu vào núi rừng tươi đẹp không âm u.

Đi một hồi lâu nàng liền phát hiện ra dấu chân động vật, vội vàng lần theo.

Trời ơi! Một đàn lợn rừng sáu con đang đào một mảnh nhỏ củ mài.

Ánh mắt Tô Hoà sáng ngời liếc mắt với Tô Đại Ngưu, không nề hà mà vọt qua.

Lợn rừng có lẽ không ngờ sẽ có nhân loại to gan như vậy, sững sờ tại chỗ. Ngay sau đó nổi giận đùng đùng phi về phía nàng, ngay cả heo con cũng đuổi theo.

Hai huynh muội dựa theo phương pháp cũ, nhắm chuẩn thời cơ nhanh chóng né tránh, nhấc đao chém cổ, heo con sững sờ tại chỗ trong chốc lát bắt đầu khắp nơi chạy trốn.

Tô Hoà thấy thế cũng không vội xử lý lợn rừng mới giết được, gọi thôn dân tới bắt sống heo con, đào củ mài còn sót lại, nàng lại dẫn Tô Đại Ngưu và một số người đi tiếp.

Đi được khoảng nửa giờ, mấy người lại đụng trúng hai con lợn rừng đang vây một con nai sừng. Tô Hoà lập tức bắn ra một mũi tên, đánh bại nai sừng, lại phối hợp ăn ý với Tô Đại Ngưu đánh hạ liên tiếp hai con lợn rừng.

Tô Hoà vốn còn định tiếp tục đi về phía trước, mắt thấy thời gian không còn sớm đành từ bỏ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện