Trở về nhà anh cũng đã buổi xế chiều.
Tôi nhập mật mã mà anh đã cho tôi biết trưa nay, tiếng “tít” vang lên rồi cứ như vậy mà bước vào nhà.
Một ngày hôm nay cảm xúc vô cùng lẫn lộn, vui buồn lo lắng đều có đủ cả.
Ngồi trong căn nhà trống vắng không có một bóng người, tự dưng tôi lại thấy nhớ anh quá.
Đã một tiếng trôi qua mà anh vẫn chưa về nhà, sắc trời ảm đạm dần chìm vào trong bóng tối, ánh đèn ban đêm lúc này đã được bật lên.
Dù sao anh đã bảo sẽ về muộn rồi nên tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Nói được thì phải làm được chứ!
Trong lúc đó tôi tranh thủ vào bếp nấu nướng, bởi vì ở ký túc xá không được phép nấu ăn nên đã lâu tôi không được trổ tài nấu nướng rồi.
Tuy trình có hơi xuống tay nhưng những món cơ bản tôi vẫn làm được, như là salad, thịt băm, gà rán,… tôi vẫn nhớ rõ cách chế biến.
Nấu ăn xong cũng đã là chuyện của hơn một tiếng sau, tôi bày thức ăn lên trên mặt bàn. Nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ tối, tôi mong là anh sẽ về sớm.
Nhưng rồi đợi năm phút, mười phút, nửa tiếng, thậm chí là gần một tiếng Trần Minh Viễn vẫn chưa trở về. Tôi thở dài một hơi rồi đem hâm lại thức ăn.
Bụng tôi lúc này cũng đã réo lên rồi, theo thường lệ lúc bảy giờ tối tôi đã ăn cơm, nhưng vì muốn đợi anh về nhà rồi cùng nhau ăn tối nên tới giờ tôi vẫn chưa ăn uống gì cả.
Khi tôi vừa định hâm nóng lại thức ăn thì nghe thấy tiếng cửa mở, nhìn ra bên ngoài thì nhìn thấy anh đã trở về.
So với lúc gặp ở công ty, bây giờ nhìn anh trông mệt mỏi hơn hẳn, làn da lấm tấm mồ hôi, đường nét gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Có vẻ như suốt từ chiều tới giờ anh vẫn cặm cụi làm việc mà không hề nghỉ ngơi.
Tôi vội đi tới chỗ anh, lo lắng hỏi thăm: “Thế nào rồi? Anh có ổn không vậy?”
Trần Minh Viễn kéo lỏng cà vạt, thở hắt ra một hơi: “Anh chỉ mệt một chút thôi, nghỉ ngơi một lát là được.”
Tôi nhanh chóng đi lấy cốc nước rồi mang cho anh uống, khi thấy anh uống hết một hơi rồi lại thở dài.
Suốt từ lúc anh về tới giờ tôi không hề thấy anh than phiền một câu nào cả, nhìn bộ dạng hiện tại của anh mà tôi lo lắng không ngừng.
Không đợi tôi chủ động hỏi chuyện thì anh đã lên tiếng: “Dự án trò chơi mới nhất của chúng ta bị tuồn ra ngoài, trong quá trình điều tra công ty phát hiện có gián điệp, bởi công ty chưa từng công bố dự án này ra bên ngoài.”
Tôi nhìn anh lo lắng không thôi, những ngón tay bất chợt không yên liền đan móc lại vào với nhau.
Có lẽ vì thấy bộ dạng lo lắng của tôi nên đột nhiên anh nắm lấy tay tôi, thấp giọng an ủi: “Đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ được giải quyết sớm thôi.”
Với một nhân viên quèn như tôi thì chẳng thể giúp được gì cho anh cả, huống hồ bản thân vẫn còn đang là nhân viên thực tập nữa.
Khoảng thời gian sau đó tôi nghe được chuyện, lãnh đạo phía trên đã bắt được gián điệp truyền thông tin sang cho công ty Z, đó là một nữ thư ký mới vào làm việc được hai tháng. Đã điều tra ra được cô gái đó là người của bên công ty Z cử đến làm gián điệp, để nhằm mục đích lấy cắp thông tin cố tình hạ bệ đối thủ.
Tuy công ty Z so với Xwonder Games thì không bằng, nhưng lại rất biết cách gây thù chuốc oán cho các bên khác nhau. Sau vụ việc này nhiều công ty khác cũng đã kiện công ty Z vì tội phỉ báng.
Về phía hai nhân viên đảm nhiệm thiết kế nhân vật David và Esther bị dính nghi vấn đạo nhái, quả thực đúng là bọn họ đạo nhái thật. Chỉ vì không có ý tưởng nên liền cùng nhau tìm mẫu để thiết kế thêm bớt một chút, nhưng không ngờ bọn họ cứ ngày một lún sâu trong việc sao chép ý tưởng. Do đó mới gây nên cớ sự này.
Vì chuyện này mà Xwonder Games bị tổn thất không ít, giá cổ phiếu vẫn luôn sụt giảm làm cho ban lãnh đạo không khỏi đau đầu.
Trần Minh Viễn cũng không ngoại lệ, vì là sếp nên cũng đau đầu không kém. Suốt hơn một tháng qua vì chuyện này mà cho đến bây giờ vẫn chưa được giải quyết xong, có thể nói đây là tổn thất rất lớn đối với một công ty mới được thành lập gần mười năm qua.
Vì chuyện này mà chúng tôi cũng gần như không có thời gian nhắn tin, gọi điện hay thậm chí là gặp nhau.
Trong khoảng thời gian anh bận rộn với công ty thì tôi đã chuyển ra ngoài sống, vì trước đây tôi nhận được số tiền lớn từ anh nên đã thuê được một căn chung cư nhỏ giá khoảng dưới mười triệu đồng một tháng. Lúc ấy tôi cũng đã báo tin cho anh biết, anh cũng cảm thấy tiếc vì không thể cùng giúp tôi chuyển đồ ra ngoài được.
Tôi nói không sao, bởi chuyện ở công ty đang đau đầu đến thế, giải quyết còn chưa xong sao có thể lo nghĩ đến chuyện khác được, bây giờ tôi chỉ biết thông cảm cho anh được thôi.
Đến cuối tháng chỉ có mình tôi về nhà, khi bố mẹ hỏi thì chỉ có thể nói rằng ở công ty đang có chuyện xảy ra nên anh phải ở lại xử lý. Nghĩ mà cũng cảm thấy buồn rầu không thôi.
Tuy vậy nhưng tôi cũng chẳng hề rảnh rỗi, ban ngày làm việc ở công ty đến tối thì về nhà làm khóa luận tốt nghiệp. Mọi thứ từ công việc đến học tập luôn xoay quanh bên tôi hàng ngày, đến nỗi tâm trí nhớ anh cũng chẳng còn nữa.
Thấm thoắt đã gần hai tháng trôi qua, cho đến ngày tôi tốt nghiệp.
Đã hơn một tuần rồi Trần Minh Viễn không hề nhắn tin hay gọi điện làm tôi có chút hụt hẫng. Số lần bọn tôi nhắn tin với nhau còn rất ít nói gì đến chuyện gọi điện hay gặp mặt.
Nghe nói tình hình ở công ty đã ổn định hơn so với trước đây, nhưng cho tới thời điểm hiện tại có lẽ vẫn cần sắp xếp lại để mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó.
Đến ngày tốt nghiệp tôi gặp cả ba đứa Mỹ Uyên, Ánh Dương và Chi Linh. Hiện tại mỗi đứa giờ ở bốn nơi khác nhau, và tất cả đều đã chuyển ra ngoài ở.
Ba đứa tôi tới giờ vẫn còn ở trong công ty từng thực tập, riêng Chi Linh thì chuyển sang công ty khác vì môi trường ở công ty cũ không phù hợp, nói thẳng ra là đồng nghiệp ở đó quá khắc khe, Chi Linh nó không chịu nổi.
Nghe nói lần này nó đã tìm được công ty mới rồi, hy vọng là mọi thứ đều sẽ được suôn sẻ.
Ba đứa nó mỗi đứa đi cùng một anh, và cả ba anh trai kia đều là bạn trai của bọn nó.
Lần lượt thì một anh bằng tuổi, một anh hơn hai tuổi và một anh hơn một tuổi. Chỉ có tôi là có một anh hơn những tám tuổi thôi.
Nhưng mà người đó lại không hề đến đây…
Biết là anh đang rất bận nhưng khi nhìn ba đứa nó đi cùng với bạn trai, thật không thể khiến tôi thấy hết tủi thân được.
Mỹ Uyên đi tới an ủi: “Mày đừng buồn quá, ở công ty có nhiều chuyện như thế nên thầy ấy không thể đến được.” Song Mỹ Uyên cười cười, cố gắng làm cho tôi phấn chấn tinh thần lên: “Có bọn tao ở đây rồi, không phải buồn quá đâu!”
Nói vậy thôi chứ nhìn chúng nó dẫn bạn trai đi cùng, không buồn mới lạ ý!
Nhưng biết sao được, anh bận đến thế mà, thôi thì tìm niềm vui từ ba đứa kia vậy.
Trong suốt buổi lễ tốt nghiệp ba đứa nó đều không phát cẩu lương, các anh bạn trai kia cũng rất biết ý nên cũng không làm ra hành động gì đó quá thân mật với bạn gái của mình, thực làm tôi cảm động lên không ít.
Ngoài bạn bè ra thì có bố mẹ cũng đến dự lễ tốt nghiệp làm tôi vui lên không ít. Còn về gia đình anh hai vì là ngày trong tuần nên cả hai anh chị ấy đều phải đi làm, còn cháu trai tôi thì phải đi học.
Nghĩ mà thấy cũng buồn.
Với cả điều tôi bất ngờ nhất đó chính là, bố mẹ anh cũng đã đến đây.
Tuy đã lâu không gặp hai bác nhưng khi nhớ lại cái lần đầu tiên gặp mặt, tôi vẫn nhớ mãi cái khí chất mà bố mẹ anh ấy mang lại cho mình, thật khiến người khác không khỏi cảm thấy ấn tượng.
Trần Đức và Dương Ninh Ninh là bố mẹ của anh, hai bác đi tới chỗ này rồi thân thiện mở lời chào với bố mẹ tôi.
Hai bác ăn mặc rất đơn giản mà nói chuyện cũng cực kỳ thân thiện, khiến trong một phút tôi đã nghĩ rằng hai bác không phải là hào môn quyền quý gì cả.
Bác gái Dương Ninh Ninh và mẹ tôi nói chuyện như hai người bạn học xưa vậy, còn bố tôi và bác Trần Đức cũng thế, khiến tôi phải tự đặt ra một câu hỏi? “À, hai bác với bố mẹ con từng là bạn học chung với nhau. Sau khi biết được cả hai có mối liên hệ tương quan đến thế, chúng ta đều quyết định sau này sẽ kết thông gia với nhau rồi.” Dương Ninh Ninh cười cười nói với tôi.
Tôi gần như chết lặng trong giây lát, hóa ra trước khi được sinh ra tôi đã bị bố mẹ đem làm “cuộc giao dịch” với người ta trước rồi.
Còn về phía anh trai tôi, vì sau này hai bác cũng sinh con trai, nên kết quả đã khiến cho hai bên cảm thấy không được tốt cho lắm. Bố mẹ tôi thì không lo vì mới sinh anh tôi ra, nên sau này liền cố gắng sinh tiếp thêm đứa nữa, kết quả là đã sinh ra tôi.
Có thể hiểu rằng từ khi tôi mới được hình thành trong bụng mẹ đã được nhận định là con dâu nhà họ rồi.
ÔI, nghĩ thôi thấy đau cả đầu.
Còn về chuyện vì sao mười năm sau bố mẹ mới quyết định sinh tôi ra thì mẹ tôi cho rằng, cách nhau ít tuổi quá thì Trần Minh Viễn không đủ trưởng thành để nuông chiều tôi được.
Ngẫm lại mới thấy quyết định này cũng vô cùng hợp lý, mới cách nhau có tám tuổi thôi mà Trần Minh Viễn đã có cái tật thích trêu chọc làm cho tôi tức chết lên rồi, chứ mà cách nhau thêm ít tuổi nữa thì không biết ra sao luôn.
Chắc là thôi khỏi kết thông gia nữa.
Chỉ trong một buổi tốt nghiệp mà bao nhiêu chuyện đều được làm sáng tỏ. Và trong suốt khoảng thời gian đó cũng chẳng ai nói gì về việc Trần Minh Viễn có đến đây hay không.
Vì bị hấp dẫn bởi những câu chuyện như thế, cộng thêm việc buổi lễ tốt nghiệp cũng rất diễn ra rất sôi động nên tôi đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của anh. Lúc đó tôi nghe thấy tiếng nhốn nháo của đám sinh viên phát ra từ phía sau lưng của mình.
“Người kia là ai vậy? Đẹp trai quá đi mất!”
“Tao nhìn thấy quen quá mà tao không nhớ ra…”
“Đó không phải là thầy Viễn sao? Trước đây từng dạy lớp tiếng Anh của chúng ta đó!”
Tôi nhập mật mã mà anh đã cho tôi biết trưa nay, tiếng “tít” vang lên rồi cứ như vậy mà bước vào nhà.
Một ngày hôm nay cảm xúc vô cùng lẫn lộn, vui buồn lo lắng đều có đủ cả.
Ngồi trong căn nhà trống vắng không có một bóng người, tự dưng tôi lại thấy nhớ anh quá.
Đã một tiếng trôi qua mà anh vẫn chưa về nhà, sắc trời ảm đạm dần chìm vào trong bóng tối, ánh đèn ban đêm lúc này đã được bật lên.
Dù sao anh đã bảo sẽ về muộn rồi nên tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Nói được thì phải làm được chứ!
Trong lúc đó tôi tranh thủ vào bếp nấu nướng, bởi vì ở ký túc xá không được phép nấu ăn nên đã lâu tôi không được trổ tài nấu nướng rồi.
Tuy trình có hơi xuống tay nhưng những món cơ bản tôi vẫn làm được, như là salad, thịt băm, gà rán,… tôi vẫn nhớ rõ cách chế biến.
Nấu ăn xong cũng đã là chuyện của hơn một tiếng sau, tôi bày thức ăn lên trên mặt bàn. Nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ tối, tôi mong là anh sẽ về sớm.
Nhưng rồi đợi năm phút, mười phút, nửa tiếng, thậm chí là gần một tiếng Trần Minh Viễn vẫn chưa trở về. Tôi thở dài một hơi rồi đem hâm lại thức ăn.
Bụng tôi lúc này cũng đã réo lên rồi, theo thường lệ lúc bảy giờ tối tôi đã ăn cơm, nhưng vì muốn đợi anh về nhà rồi cùng nhau ăn tối nên tới giờ tôi vẫn chưa ăn uống gì cả.
Khi tôi vừa định hâm nóng lại thức ăn thì nghe thấy tiếng cửa mở, nhìn ra bên ngoài thì nhìn thấy anh đã trở về.
So với lúc gặp ở công ty, bây giờ nhìn anh trông mệt mỏi hơn hẳn, làn da lấm tấm mồ hôi, đường nét gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Có vẻ như suốt từ chiều tới giờ anh vẫn cặm cụi làm việc mà không hề nghỉ ngơi.
Tôi vội đi tới chỗ anh, lo lắng hỏi thăm: “Thế nào rồi? Anh có ổn không vậy?”
Trần Minh Viễn kéo lỏng cà vạt, thở hắt ra một hơi: “Anh chỉ mệt một chút thôi, nghỉ ngơi một lát là được.”
Tôi nhanh chóng đi lấy cốc nước rồi mang cho anh uống, khi thấy anh uống hết một hơi rồi lại thở dài.
Suốt từ lúc anh về tới giờ tôi không hề thấy anh than phiền một câu nào cả, nhìn bộ dạng hiện tại của anh mà tôi lo lắng không ngừng.
Không đợi tôi chủ động hỏi chuyện thì anh đã lên tiếng: “Dự án trò chơi mới nhất của chúng ta bị tuồn ra ngoài, trong quá trình điều tra công ty phát hiện có gián điệp, bởi công ty chưa từng công bố dự án này ra bên ngoài.”
Tôi nhìn anh lo lắng không thôi, những ngón tay bất chợt không yên liền đan móc lại vào với nhau.
Có lẽ vì thấy bộ dạng lo lắng của tôi nên đột nhiên anh nắm lấy tay tôi, thấp giọng an ủi: “Đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ được giải quyết sớm thôi.”
Với một nhân viên quèn như tôi thì chẳng thể giúp được gì cho anh cả, huống hồ bản thân vẫn còn đang là nhân viên thực tập nữa.
Khoảng thời gian sau đó tôi nghe được chuyện, lãnh đạo phía trên đã bắt được gián điệp truyền thông tin sang cho công ty Z, đó là một nữ thư ký mới vào làm việc được hai tháng. Đã điều tra ra được cô gái đó là người của bên công ty Z cử đến làm gián điệp, để nhằm mục đích lấy cắp thông tin cố tình hạ bệ đối thủ.
Tuy công ty Z so với Xwonder Games thì không bằng, nhưng lại rất biết cách gây thù chuốc oán cho các bên khác nhau. Sau vụ việc này nhiều công ty khác cũng đã kiện công ty Z vì tội phỉ báng.
Về phía hai nhân viên đảm nhiệm thiết kế nhân vật David và Esther bị dính nghi vấn đạo nhái, quả thực đúng là bọn họ đạo nhái thật. Chỉ vì không có ý tưởng nên liền cùng nhau tìm mẫu để thiết kế thêm bớt một chút, nhưng không ngờ bọn họ cứ ngày một lún sâu trong việc sao chép ý tưởng. Do đó mới gây nên cớ sự này.
Vì chuyện này mà Xwonder Games bị tổn thất không ít, giá cổ phiếu vẫn luôn sụt giảm làm cho ban lãnh đạo không khỏi đau đầu.
Trần Minh Viễn cũng không ngoại lệ, vì là sếp nên cũng đau đầu không kém. Suốt hơn một tháng qua vì chuyện này mà cho đến bây giờ vẫn chưa được giải quyết xong, có thể nói đây là tổn thất rất lớn đối với một công ty mới được thành lập gần mười năm qua.
Vì chuyện này mà chúng tôi cũng gần như không có thời gian nhắn tin, gọi điện hay thậm chí là gặp nhau.
Trong khoảng thời gian anh bận rộn với công ty thì tôi đã chuyển ra ngoài sống, vì trước đây tôi nhận được số tiền lớn từ anh nên đã thuê được một căn chung cư nhỏ giá khoảng dưới mười triệu đồng một tháng. Lúc ấy tôi cũng đã báo tin cho anh biết, anh cũng cảm thấy tiếc vì không thể cùng giúp tôi chuyển đồ ra ngoài được.
Tôi nói không sao, bởi chuyện ở công ty đang đau đầu đến thế, giải quyết còn chưa xong sao có thể lo nghĩ đến chuyện khác được, bây giờ tôi chỉ biết thông cảm cho anh được thôi.
Đến cuối tháng chỉ có mình tôi về nhà, khi bố mẹ hỏi thì chỉ có thể nói rằng ở công ty đang có chuyện xảy ra nên anh phải ở lại xử lý. Nghĩ mà cũng cảm thấy buồn rầu không thôi.
Tuy vậy nhưng tôi cũng chẳng hề rảnh rỗi, ban ngày làm việc ở công ty đến tối thì về nhà làm khóa luận tốt nghiệp. Mọi thứ từ công việc đến học tập luôn xoay quanh bên tôi hàng ngày, đến nỗi tâm trí nhớ anh cũng chẳng còn nữa.
Thấm thoắt đã gần hai tháng trôi qua, cho đến ngày tôi tốt nghiệp.
Đã hơn một tuần rồi Trần Minh Viễn không hề nhắn tin hay gọi điện làm tôi có chút hụt hẫng. Số lần bọn tôi nhắn tin với nhau còn rất ít nói gì đến chuyện gọi điện hay gặp mặt.
Nghe nói tình hình ở công ty đã ổn định hơn so với trước đây, nhưng cho tới thời điểm hiện tại có lẽ vẫn cần sắp xếp lại để mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó.
Đến ngày tốt nghiệp tôi gặp cả ba đứa Mỹ Uyên, Ánh Dương và Chi Linh. Hiện tại mỗi đứa giờ ở bốn nơi khác nhau, và tất cả đều đã chuyển ra ngoài ở.
Ba đứa tôi tới giờ vẫn còn ở trong công ty từng thực tập, riêng Chi Linh thì chuyển sang công ty khác vì môi trường ở công ty cũ không phù hợp, nói thẳng ra là đồng nghiệp ở đó quá khắc khe, Chi Linh nó không chịu nổi.
Nghe nói lần này nó đã tìm được công ty mới rồi, hy vọng là mọi thứ đều sẽ được suôn sẻ.
Ba đứa nó mỗi đứa đi cùng một anh, và cả ba anh trai kia đều là bạn trai của bọn nó.
Lần lượt thì một anh bằng tuổi, một anh hơn hai tuổi và một anh hơn một tuổi. Chỉ có tôi là có một anh hơn những tám tuổi thôi.
Nhưng mà người đó lại không hề đến đây…
Biết là anh đang rất bận nhưng khi nhìn ba đứa nó đi cùng với bạn trai, thật không thể khiến tôi thấy hết tủi thân được.
Mỹ Uyên đi tới an ủi: “Mày đừng buồn quá, ở công ty có nhiều chuyện như thế nên thầy ấy không thể đến được.” Song Mỹ Uyên cười cười, cố gắng làm cho tôi phấn chấn tinh thần lên: “Có bọn tao ở đây rồi, không phải buồn quá đâu!”
Nói vậy thôi chứ nhìn chúng nó dẫn bạn trai đi cùng, không buồn mới lạ ý!
Nhưng biết sao được, anh bận đến thế mà, thôi thì tìm niềm vui từ ba đứa kia vậy.
Trong suốt buổi lễ tốt nghiệp ba đứa nó đều không phát cẩu lương, các anh bạn trai kia cũng rất biết ý nên cũng không làm ra hành động gì đó quá thân mật với bạn gái của mình, thực làm tôi cảm động lên không ít.
Ngoài bạn bè ra thì có bố mẹ cũng đến dự lễ tốt nghiệp làm tôi vui lên không ít. Còn về gia đình anh hai vì là ngày trong tuần nên cả hai anh chị ấy đều phải đi làm, còn cháu trai tôi thì phải đi học.
Nghĩ mà thấy cũng buồn.
Với cả điều tôi bất ngờ nhất đó chính là, bố mẹ anh cũng đã đến đây.
Tuy đã lâu không gặp hai bác nhưng khi nhớ lại cái lần đầu tiên gặp mặt, tôi vẫn nhớ mãi cái khí chất mà bố mẹ anh ấy mang lại cho mình, thật khiến người khác không khỏi cảm thấy ấn tượng.
Trần Đức và Dương Ninh Ninh là bố mẹ của anh, hai bác đi tới chỗ này rồi thân thiện mở lời chào với bố mẹ tôi.
Hai bác ăn mặc rất đơn giản mà nói chuyện cũng cực kỳ thân thiện, khiến trong một phút tôi đã nghĩ rằng hai bác không phải là hào môn quyền quý gì cả.
Bác gái Dương Ninh Ninh và mẹ tôi nói chuyện như hai người bạn học xưa vậy, còn bố tôi và bác Trần Đức cũng thế, khiến tôi phải tự đặt ra một câu hỏi? “À, hai bác với bố mẹ con từng là bạn học chung với nhau. Sau khi biết được cả hai có mối liên hệ tương quan đến thế, chúng ta đều quyết định sau này sẽ kết thông gia với nhau rồi.” Dương Ninh Ninh cười cười nói với tôi.
Tôi gần như chết lặng trong giây lát, hóa ra trước khi được sinh ra tôi đã bị bố mẹ đem làm “cuộc giao dịch” với người ta trước rồi.
Còn về phía anh trai tôi, vì sau này hai bác cũng sinh con trai, nên kết quả đã khiến cho hai bên cảm thấy không được tốt cho lắm. Bố mẹ tôi thì không lo vì mới sinh anh tôi ra, nên sau này liền cố gắng sinh tiếp thêm đứa nữa, kết quả là đã sinh ra tôi.
Có thể hiểu rằng từ khi tôi mới được hình thành trong bụng mẹ đã được nhận định là con dâu nhà họ rồi.
ÔI, nghĩ thôi thấy đau cả đầu.
Còn về chuyện vì sao mười năm sau bố mẹ mới quyết định sinh tôi ra thì mẹ tôi cho rằng, cách nhau ít tuổi quá thì Trần Minh Viễn không đủ trưởng thành để nuông chiều tôi được.
Ngẫm lại mới thấy quyết định này cũng vô cùng hợp lý, mới cách nhau có tám tuổi thôi mà Trần Minh Viễn đã có cái tật thích trêu chọc làm cho tôi tức chết lên rồi, chứ mà cách nhau thêm ít tuổi nữa thì không biết ra sao luôn.
Chắc là thôi khỏi kết thông gia nữa.
Chỉ trong một buổi tốt nghiệp mà bao nhiêu chuyện đều được làm sáng tỏ. Và trong suốt khoảng thời gian đó cũng chẳng ai nói gì về việc Trần Minh Viễn có đến đây hay không.
Vì bị hấp dẫn bởi những câu chuyện như thế, cộng thêm việc buổi lễ tốt nghiệp cũng rất diễn ra rất sôi động nên tôi đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của anh. Lúc đó tôi nghe thấy tiếng nhốn nháo của đám sinh viên phát ra từ phía sau lưng của mình.
“Người kia là ai vậy? Đẹp trai quá đi mất!”
“Tao nhìn thấy quen quá mà tao không nhớ ra…”
“Đó không phải là thầy Viễn sao? Trước đây từng dạy lớp tiếng Anh của chúng ta đó!”
Danh sách chương