Một đêm dài đầy dụ hoặc cứ thế trôi qua.

Một bình minh nữa lại đến, ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua từ khung cửa sổ lớn rọi thẳng vào bên trong. Tấm rèm mỏng manh che lại cũng không làm khuất được vẻ đẹp của bình minh tươi sáng, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu.

Trong khi đó tôi nửa tỉnh nửa mê mở mắt, phút chốc cơ thể liền truyền tới những cơn đau ê ẩm khắp quanh người.

Nhìn xuống bên dưới chỉ còn mặc mỗi chiếc áo sơ mi, bên trong đầy ắp những dấu vết tình ái của ngày hôm qua, mặt tôi liền trở nên đỏ bừng tía tai.

Áo sơ mi trên người… hình như trong lúc tôi bất tỉnh nhân sự Trần Minh Viễn giúp tôi tắm rửa rồi mặc cho cái áo thì phải.

Tôi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, thấy anh vẫn đang ngủ rất ngon, nghĩ lại chuyện đêm qua thật không khỏi cảm thán.

Bọn tôi “cày cuốc” trên giường suốt năm tiếng đồng hồ, cứ nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục theo một vòng tuần hoàn, mãi cho đến hơn một giờ sáng mới chịu dừng lại đi ngủ.

Vì là đêm đầu tiên nên tôi có hơi chật vật, mỗi lần làm đều bất tỉnh nhân sự, cuối trận để Trần Minh Viễn một mình dọn dẹp chiến trường…

Thật là… ai bảo anh ấy không tiết chế lại đi chứ, làm hại cái thân tôi sáng ra mới mở mắt, toàn thân liền trở nên ê ẩm đau nhức khó chịu.

Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên da mặt nóng hổi của mình, nghĩ lại vẫn không thể tin được rằng bản thân đã trở thành người của anh rồi.

Lần đầu tiên cùng với người mình yêu, tôi cảm thấy mình cũng thật may mắn.

Tôi khẽ vuốt nhẹ lên làn da hơi thô ráp của người nọ, vẫn là chưa thích ứng được.

Trong khi tôi đang mải mê ngắm nhìn anh, đột nhiên có một bàn tay nắm lấy rồi lập tức kéo tôi ôm vào trong lòng.

Tôi giật mình kêu một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh đã tỉnh rồi.

“Ngắm từ nãy đến giờ, thấy đủ chưa?” Trần Minh Viễn thì thào bên tai tôi hỏi.

Tôi thẹn thùng áp mặt vào thân thể người nọ, chỉ ừm một tiếng.

Rồi đột ngột anh lật người lại chiếm thế chủ động, Trần Minh Viễn đè tôi xuống giường còn anh thì chiếm thế thượng phong ở phía trên, anh trấn áp đôi tay tôi, gương mặt còn lộ ra vẻ gian tà nói: “Nhưng anh còn chưa thấy đủ.”

Tôi nhíu mày nhìn người nọ, ý nghĩa của câu nói kia đã không còn đơn thuần là ngắm nhìn đối phương nữa, rõ ràng là đang ám chỉ chuyện khác.

Còn chuyện gì vào đây nữa? Tôi bực mình dùng chân đá cho anh một cước: “Hôm qua mấy cái rồi anh vẫn còn chưa thấy đủ sao hả?”

Vô tình tôi đá trúng hạ bộ anh, thế là anh cuộn người lại trong cơn đau đớn, tay ôm lấy “thằng em” đau tới nghiến răng nghiến lợi.

Tôi cực kỳ hoảng hốt, đương nhiên rồi! Đá mạnh như thế nhỡ anh bị làm sao chắc anh sẽ giết tôi mất!

Tôi vội vàng lao đến anh, sợ hãi hỏi han: “Anh có sao không? Em xin lỗi anh đau lắm sao?”

Thực ra tôi không nghĩ mình đã dùng sức mạnh đến thế, nhưng lúc này tôi đâu để ý đến, người đang bị đau là anh và người gây ra hậu quả chính là tôi. Giờ đang sốt sắng chết đi được làm gì còn để tâm đến chuyện mình có dùng sức mạnh hay không nữa.

Khi tôi đang định kiểm tra phần hạ bộ của anh thì đột nhiên Trần Minh Viễn kéo tôi lại ôm vào trong lòng, anh cười hề hề: “Bắt được em rồi, sáng ra đã định sàm sỡ muốn ngắm “thằng em” của anh sao?”

Tôi khó hiểu nhìn anh, song mấy giây sau mới chợt nhận ra mình đã bị lừa, tôi tức giận đánh anh mấy cái:

“Đồ vô lại nhà anh! Có biết em lo lắng lắm không mà còn dọa dẫm em như vậy hả?”

“Aaa được rồi được rồi, anh xin lỗi! Đừng đánh anh nữa!” Trần Minh Viễn vừa cười vừa ôm lấy tôi dỗ dành.

Tôi hậm hực không thèm nói chuyện với anh nữa liền bước chân xuống giường, nhưng còn chưa kịp đứng vững cơn đau nhức từ đôi chân truyền đến làm tôi lảo đảo ngã xuống giường.

Trần Minh Viễn thấy vậy vội đỡ tôi lại, cũng may là đệm trên giường anh đàn hồi tốt nên khi bị ngã cũng không đau lắm.

“Em không sao chứ?” Anh đỡ lấy cái đầu tôi xoa xoa rồi hỏi.

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Trấn Quốc |||||

Tôi đỏ mặt nhìn anh ấm ức, còn không phải do cái người nào đấy đang ngồi trước mặt gây ra sao? Hình như sau khi thấy biểu cảm của tôi anh liền hiểu ra, bắt đầu bước vào trạng thái nhịn cười.

Tôi bực mình chỉ thẳng tay vào đôi chân của mình rồi mắng anh: “Tác phẩm đêm qua của anh đấy! Giờ thấy em ngã như vậy anh vui lắm à?”

Trần Minh Viễn vẫn cứ cười cười, anh bẹo má tôi làm giọng nói trở nên nhẽo nhẹt hết cả.

“Anh biết lỗi rồi, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn.”

“Còn có lần sau nữa?”

“Sao lại không thể có?”

“…”

Nghĩ cho kỹ thì nếu như đã xác định bước tiếp mối quan hệ này, đến khi lấy nhau về có khi cũng làm chuyện này thường xuyên ấy chứ…

Chột dạ không lâu tôi mới sực nhớ ra toàn thân đau nhức, lườm anh một cái rồi lấy chân đá anh một cước, sau đó chật vật đứng dậy đi khỏi phòng ngủ.

Trần Minh Viễn thấy thế anh liền tiến lại gần ngỏ ý đỡ tôi đi, nhưng vì tôi vẫn đang giận dỗi nên không khách khí liền đuổi anh ra chỗ khác ngay lập tức.

Ôi cái thân này còn trẻ mà chưa gì đã sắp lụi tàn rồi, đi đứng cũng không nổi nữa, khổ thân tôi quá mà.

***

Tôi ngồi trên ghế sofa đang xoa bóp đôi chân nhức mỏi của mình, mặc dù đỡ hơn so với lúc nãy nhưng vẫn còn đau nhức lắm.

Một tiếng cạch phát ra từ cửa phòng tắm, tôi ngẩng đầu lên thấy Trần Minh Viễn đã mặc quần áo chỉnh tề.

Anh mặc áo thun cùng với quần ngủ dài đơn giản, mái tóc ươn ướt nhỏ giọt xuống làm dính ít nước lên cổ áo. Đôi chân thẳng tắp đang đi dép phát ra những tiếng bịch bịch trên sàn nhà.

Trần Minh Viễn đi đến chỗ tôi, anh vừa lau tóc vừa đi tới. Ngồi xuống bên cạnh thấy tôi đang xoa bóp chân mình, Trần Minh Viễn làm bộ làm điệu thương xót: “Anh xin lỗi, đêm qua anh có hơi hưng phấn một chút, giờ em thấy đỡ hơn chưa?”

Những câu từ anh dùng lập tức chọc giận đến tôi, không nhịn được tôi lại đánh anh mấy cái: “Nói đủ chưa hả? Có tin em vặt nó ra ngay tức khắc không?”

“Hửm?” Trần Minh Viễn nghiêng đầu nhìn tôi, anh chu mỏ làm vẻ đáng thương: “Em thật sự nỡ vặt nó đi sao? Vặt nó rồi em định dùng cái gì?”

Tôi khoanh tay quay đầu sang hướng khác, nổi hứng trêu đùa, cao giọng nói: “Em sẽ tìm người khác dùng tạm.”

Dứt lời tôi không thấy người bên cạnh nói gì, quay đầu lại thấy mặt anh đã đen thui, có lẽ là đang tức giận lắm đây.

Vốn định xin lỗi vì câu nói bông đùa hơi quá của mình thì đột nhiên Trần Minh Viễn giữ chặt lấy tay tôi, anh vòng đôi tay lên đỉnh đầu rồi đè tôi xuống nằm trên ghế sofa, biểu cảm mang đầy sự hờn dỗi cùng với sự trách móc làm tôi cảm thấy thật hoang mang.

“Em định tìm thằng khác ư?” Anh gằn giọng ra từng chữ nói.

Mái tóc anh vẫn ươn ướt còn chưa lau hết cứ như vậy mà nhỏ xuống dưới, làm phần áo sơ mi tôi đang mặc bị ướt một vài chỗ. Những giọt nước mát lạnh thấm đẫm từ áo sơ mi xuyên qua làn da tôi, cảm giác lạnh lẽo vô cùng.

Tôi đỏ bừng mặt nhìn anh, với khoảng cách gần như thế anh lại đè tôi xuống làm lộ ra chút cơ ngực săn chắc thông qua cổ áo. Yết hầu anh còn chuyển động, tôi sợ mình sắp bị hành hạ tiếp giống như hôm qua lần nữa.

Tôi sợ hãi kêu ca: “Em nói đùa thôi! Anh tha cho em đi mà!”

“Không tha!” Nói xong Trần Minh Viễn lập tức cúi xuống hôn lấy môi tôi.

Anh vừa hôn vừa cởi từng chiếc cúc áo sơ mi tôi đang mặc trên người xuống, làm lộ ra chi chít dấu hôn của một trận cuồng nhiệt, hoan ái đêm qua.

Ngoài áo sơ mi ra tôi không còn mặc gì bên trong, huống hồ tôi đã mệt lắm rồi nên không muốn làm thêm cái nào nữa, ấy vậy mà người chủ động suốt cả đêm qua là anh vẫn còn sung sức đến thế làm tôi vô cùng sợ hãi.

“Đừng mà, em mệt lắm rồi!” Tôi vừa chống cự vừa kêu lên.

May mắn thay, ngay lúc đó có cuộc gọi đến làm anh dừng lại, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

Là di động của tôi kêu, tôi với tay ra lấy điện thoại, nhìn số di động đang hiển thị trên màn hình.

Là mẹ gọi?

Tôi đẩy anh ra rồi vội vàng bắt máy: “Mẹ ạ? Mới sáng ra mẹ gọi gì cho con thế?”

Còn chẳng hỏi thăm gì đến con gái, cứ như vậy mẹ tôi đã hỏi đến chuyện khác: “Con và Minh Viễn thế nào? Hai đứa phát triển mối quan hệ đến đâu rồi?”

Đột ngột nghe mẹ hỏi vậy làm tôi nhất thời bối rối, còn chưa kịp nói gì thì Trần Minh Viễn đã giành lấy máy của tôi rồi tiếp tục nhận cuộc gọi này.

“Cháu chào cô, bọn cháu đang ở cùng nhau, mối quan hệ của bọn cháu bây giờ vẫn đang rất tốt ạ.” Anh cười cười nói với mẹ tôi.

Sau đó tôi không rõ mẹ với anh ấy đã nói những gì, chỉ biết tầm một lát anh lại đáp lại mấy câu đại loại như: “Cô ấy đang ở nhà cháu”, “Vâng tình cảm của bọn cháu vẫn rất tốt”, “Dạ hôm đó cháu nhất định sẽ tới cùng cô ấy.”

Nói xong anh cũng liền tắt máy rồi đưa lại cho tôi.

Câu cuối anh nói làm tôi phải suy nghĩ, sao lại nói hôm đó nhất định sẽ tới?

Tôi hỏi anh, anh cũng không ngần ngại đáp lại: “Mẹ em nói cuối tháng mà rảnh thì anh về quê cùng em, anh vừa mới đồng ý.”

“Hả?” Tôi ngẩn người ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện