Biểu cảm trên gương mặt tôi dần trở nên méo mó.

Chi Linh đột nhiên liếc mắt nhìn xuống chiếc váy tôi đang mặc, nét tươi cười trên gương mặt nó lập tức biến thành sự kinh ngạc: “Chiếc váy này đẹp quá, hàng hiệu có khác đẹp thật sự.” Rồi nó ngẩng đầu lên hỏi: “Thầy Viễn mua cho mày à?”

“Hả? Hàng hiệu gì chứ? Bộ này nhìn bình thường mà?” Tôi chớp mắt ngạc nhiên, váy này mà là hàng hiệu á? “Bộ này không phải hàng hiệu? Mắt mày bị đui rồi sao?” Chi Linh nắm lấy hai tay tôi, khẳng định chắc nịch: “Chiếc váy này là của nhà LAeriel đó! Bình thường mày chẳng nói mày rất muốn mua mấy bộ của thương hiệu đó hay sao?”

Sao tôi không biết thương hiệu LAeriel này được, ngược lại tôi còn rất thích các trang phục của thương hiệu đình đám này là đằng khác. Đây là thương hiệu thời trang nổi tiếng nhất nhì trong nước, các ngôi sao lớn thường tìm đến LAeriel không phải đặt mua thì cũng là đặt may để tham gia các sự kiện quan trọng.

Thương hiệu này gồm nhiều sản phẩm nổi bật có hoạt tiết trang phục được thiết kế vô cùng tinh xảo, bắt mắt. Thông thường các bộ trang phục của LAeriel đều là những thiết kế vô cùng độc đáo, và quan trọng hơn là tôi chưa từng thấy thương hiệu đó từng thiết kế bộ đồ nào đơn giản như thế này bao giờ.

Đừng nói là thật đấy nhé?

Tôi nhìn xuống chiếc váy mình đang mặc, thấy chỉ đơn giản là một chiếc váy hoa màu xanh dương bình thường, ấy vậy tôi lại không nghĩ nó là hàng hiệu.

“Sao tao không biết LAeriel cũng thiết kế mấy bộ đơn giản như thế này nhỉ?” Tôi vẫn không tin lời nó nói cho lắm.

Chi Linh lườm tôi một cái, như thể nó đang khinh bỉ tôi vậy.

“Ngày nào cũng vào ngắm mà không thấy thì đúng là quá kém đi mà, trên mỗi bộ đồ còn có nhãn của LAeriel, trước khi mặc lên người mày không nhìn thấy sao?”

Song nó chỉ xuống vị trí, biểu tượng của LAeriel liền hiện ra ngay trước mắt.

Nằm ở vị trí không thấy được, chính là phần cổ áo, dưới mác size M ở trên thì lật lại phía sau là biểu tượng của LAeriel.

“À…”

Chi Linh lập tức phổ cập kiến thức cho tôi: “Hàng của LAeriel luôn để biểu tượng của mình ở trên bộ đồ, thường nằm ở mác size của bộ đấy. Tao còn chưa mua bộ của thương hiệu đó bao giờ cũng biết.”

Tôi bĩu môi: “Thế làm sao mày biết được?”

Chi Linh tự đắc: “Thật ra có con nhỏ trong công ty tao nó cứ khoe khoang mình mặc đồ nhà LAeriel, có mấy người kêu fake thì nó đã giãy nảy lên rồi tự tay chỉ xuống nói là LAeriel luôn để tên thương hiệu của mình sau mác của từng bộ đồ ấy. Mấy người bọn tao nghe vậy thì liền đi kiểm chứng ai ngờ đúng là thế thật.”

Sau đó Chi Linh lại hừm một tiếng: “Mà con nhỏ đó gớm ghiếc lắm, làm sugar baby cả công ty ai cũng biết lại còn bày đặt ra vẻ, đồng nghiệp tao cũng khinh bỉ lắm luôn.”

“Ồ, hóa ra là thế.”

Cuối cùng thì tôi cũng tin rồi, giờ nghĩ lại hôm nay đi làm cứ gặp mấy ánh nhìn kỳ lạ nhưng tôi không biết là do đâu, thế là đi làm mọi người đều biết hết rồi nhỉ? Nghĩ tôi giàu có chỉ đi làm như đi chơi, hoặc không thì nghĩ có anh bạn trai giàu có mua tặng cái váy nên nay đi làm mặc lên khoe khoang hả?

Vậy là duyên của tôi đối với đồng nghiệp trong công ty kiểu gì cũng giảm sút đi không ít.

Chi Linh nghiêng đầu nhìn ra được cái vẻ mặt ngờ nghệch của tôi, nó chẹp miệng: “Sướng thật nha, được anh người yêu mua hẳn hàng hiệu đình đám, Uyển Đình nhà ta có khác, thật là nice!”

Ngay sau đó nó còn giơ tay lên làm biểu tượng “like.”

Mặt tôi thoáng chốc đỏ bừng bừng, tôi vội vã che ngay cái miệng nói nhăng nói cuội của nó lại: “Cái gì mà người yêu? Mày đừng có nói vớ vẩn!”

Chi Linh vẫn rất đắc ý nhìn tôi, cô nàng còn lắc đầu kêu chậc chậc: “Không phải bây giờ thì cũng chính là sau này, mày đừng chối bỏ tình cảm của mình nữa đi, rõ là mày cũng thích người ta rồi mà.”

Nó vỗ vai rồi nói tôi rằng hãy suy nghĩ kỹ một chút, sau đó liền quay phắt lại chỗ bàn học rồi ngồi xem phim tiếp.

Tôi thở dài một hơi, thật không hiểu nổi, tại sao Trần Minh Viễn lại đi mua đồ hiệu cho mình chứ?

Đúng như Chi Linh nói, tôi thực sự thích anh, chỉ có điều tôi vẫn chưa chấp nhận được chuyện anh chính là Bóng tối thôi, khác xa so với những gì tôi tưởng tượng về anh mà.

Ngọt ngào, ấm áp, nhưng trên thực tế thì anh rất thích lấy tôi ra làm thú vui chọc ghẹo, làm tôi bị sốc đi không ít.

Tôi nghĩ có lẽ, một ngày nào đó phải nói chuyện với anh đàng hoàng mới được.

Trong lúc ngồi ăn cơm, bất chợt tôi nhớ tới chuyện chiều nay, sau khi tan làm đột nhiên Minh Tiến hẹn gặp tôi ở quán cà phê, chỉ hỏi rằng có phải tôi và Trần Minh Viễn đang hẹn hò hay không?

Giờ đây tôi thực sự rất lo lắng, vốn chỉ là một nhân viên nhỏ bé trong công ty, đã vậy lại còn là một nhân viên thực tập. Nếu mọi người trong công ty biết được vậy thì họ sẽ coi tôi là người như thế nào đây?

Vốn lúc đến công ty phỏng vấn Trần Minh Viễn đã cho tôi đi “cửa sau”, hai nhân viên ngồi cạnh anh ấy lúc phỏng vấn cũng đã chứng kiến được sự thiên vị của anh dành cho tôi như thế nào. Nếu như bọn họ lan truyền chuyện này ra ngoài, vậy thì chắc chắn mọi người sẽ khinh thường tôi vì sự thiếu công bằng từ đợt tuyển dụng đầu vào (Mặc dù tôi cũng muốn công bằng như bao người khác, ai ngờ anh tự ý thiên vị như vậy làm tôi bị lâm vào tình huống khó xử như lúc này đây.)

Tôi mở di động lên, cố gắng tìm trong nhóm chat công việc xem trong đó có Minh Tiến hay không.

Thật may mắn, tôi có Zalo của cậu ta rồi.

Tôi ngưng đũa lại nhìn tài khoản của cậu ta một hồi, ban đầu không biết có nên chủ động liên lạc với cậu ta không. Nhưng sau khi nghĩ đến chuyện chiều nay, lòng tôi quá bồn chồn và lo lắng. Nghĩ không được bỏ qua cũng không xong, chỉ vì sợ tất cả mọi người trong công ty đều biết chuyện giữa tôi và Trần Minh Viễn. Vậy nên tôi quyết định chủ động nhắn tin hỏi cậu ta trước.

Nói chuyện trên điện thoại quả thực rất không an tâm, tôi cắn môi suy nghĩ, mãi sau đó mới nhắn tin.

“Có rảnh hôm nào không? Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”

Trầm luân suy nghĩ một hồi, rốt cuộc tôi cũng nhấn gửi đi.

Vì một tương lai không bị người ta xem thường, nếu như tôi và Trần Minh Viễn thật sự có tương lai thì trước mắt cũng cần phải có thời gian trước đã, vậy nên trước đó tôi nhất định phải chặn đầu tên Minh Tiến này trước mới được.

***

Vài ngày sau đó Trần Minh Viễn không liên lạc với tôi nhiều như trước, hầu hết toàn phải tôi chủ động nhắn tin hỏi thăm anh, còn anh thì cứ thờ ơ như vậy làm tôi rất lo lắng.

Từ cái hôm đưa tôi đến công ty anh đã làm ra cái vẻ lạnh băng này rồi, rốt cuộc là tôi đã làm gì sai mà để anh thờ ơ như vậy?

Tôi có nhắn tin hỏi nhưng anh chỉ trả lời qua loa đại loại như: “Không có gì đâu, anh bận quá thôi, em đừng nghĩ nhiều.”

Có chó mới tin anh!

Tôi cắn môi suy nghĩ, lúc nào gặp nhất định phải hỏi chuyện rõ ràng mới được.

***

Một tuần sau, cuối cùng tôi cũng được gặp Minh Tiến để nói chuyện, lần này cậu ta mời tôi đi ăn nên chúng tôi cùng ăn cùng nói chuyện với nhau tại một nhà hàng nhỏ.

Nhìn bàn nướng trước mặt trông thật ngon mắt, đến nỗi tôi suýt quên mất lát nữa mình phải nói chuyện gì với cậu ta trước.

Bọn tôi cùng nhau ngồi nướng thịt nhưng lại không nói gì, bởi tôi cũng không biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào trước tiên.

Vừa mới bỏ thịt đã nướng chín vào bát, tôi nghe người đối diện cất giọng: “Vậy cô gọi tôi đến đây là có chuyện gì muốn hỏi?”

Tôi ngừng lại động tác của mình, ngước mắt lên nhìn người thanh niên đối diện. Tuy Minh Tiến bằng tuổi tôi nhưng cậu ta khoác lên một sự trưởng thành mà bản thân tôi chưa từng thấy được.

Mái tóc đen nhánh nhưng đều xoăn lổm chổm cả lên, lông mày rậm rạp, mi dài cong vút và có một gương mặt anh tuấn, đôi mắt giống như đã nhìn thấu hồng trần vậy. Nhưng đâu đó vẫn còn đôi nét của sự non nớt trong độ tuổi thực của mình.

Giữa ánh đèn vàng nhạt nhòa của nhà hàng lại khiến làn da đồng của cậu ta nổi bật hẳn lên.

Tổng thể ngũ quan khá đẹp trai, nhưng đối với tôi cậu ta đơn giản không đẹp trai bằng Trần Minh Viễn.

Ừm… sao tôi lại so sánh như thế nhỉ?

Tôi hơi ngập ngừng một lát, nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, tôi đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.

Mặc dù ghét cậu ta nhưng tôi vẫn phải giải quyết chuyện này triệt để mới được.

“Chuyện là… về lần trước cậu hỏi chuyện giữa tôi và sếp…”

“À, là Trần Minh Viễn.” Minh Tiến khẽ cười: “Rồi cô định hỏi gì tôi?”

Trong không gian ồn ào của những tiếng lèo xèo vang lên bên cạnh, những con người trò chuyện với nhau về vấn đề của một hay nhiều người. Nhưng với tôi, những âm thanh tạp nham ấy chỉ thoang thoảng như tiếng muỗi kêu vo ve bên tai mình, không khó chịu, chỉ cảm thấy bình thường.

Bởi điều tôi đang suy nghĩ trong đầu, bất giác liền trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Tôi thầm nuốt nước bọt, chậm rãi hỏi: “Về chuyện đó… cậu đã biết những gì rồi?”

Minh Tiến nhìn tôi một cái, cậu ta vẫn làm biểu cảm bình thường ấy khiến tôi còn lo lắng hơn rất nhiều, cả người dường như toát mồ hôi lạnh.

Giữa chúng tôi im lặng một lát, song sau đó Minh Tiến chỉ nói ra hai chữ: “Một chút.”

“Một chút?” Tôi ngạc nhiên: “Một chút là bao nhiêu?”

Minh Tiến tạo thành động tác vờ như đang suy nghĩ, cậu ta hừm một tiếng thật dài rồi lại nói: “Ví dụ như chuyện cô với anh ta là đối tượng xem mắt, hay là hai người đã đi hẹn hò, thậm chí là…” Rồi cậu ta nhìn thẳng vào tôi, cười híp mắt nói: “Cô từng là sinh viên mà anh ta đã dạy.”

Làn da tôi muốn dựng hết cả lông tơ lên vì khiếp sợ, rốt cuộc Minh Tiến cậu ta đã biết được từng ấy chuyện rồi. Nếu như hỏi kỹ thì không biết cậu ta còn nói thêm những chuyện gì nữa.

Sau đó Minh Tiến cầm kẹp nướng lên rồi nướng thêm thịt, cậu ta vẫn ung dung như vậy, như thể đang chờ đợi xem tôi sẽ định nói gì tiếp theo.

Dáng vẻ kiêu ngạo kia thật nóng mắt, thậm chí nướng xong rồi cậu ta còn gắp cho vào bát của tôi.

“Cô mau ăn đi, không thì phí chỗ thức ăn này mất.”

Tôi cau mày nhìn cậu ta, thật là, kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi lắm nhỉ?

Dường như đã bị nắm thóp, miệng tôi hơi run cầm cập, nhưng chuyện cần hỏi dù sao vẫn cần phải hỏi.

Phải hỏi xem cậu ta biết thêm được những gì rồi.

Đến nước này phải đâm lao theo lao thôi.

“Vậy—”

“Hai người đang nói chuyện gì vậy?”

Tôi vừa mới thốt ra được một chữ thì có người khác xuất hiện ở đây, tôi giật mình ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông với hình dáng quen thuộc đang đứng ngay trước mặt mình.

Dáng người cao lớn mặc bộ âu phục màu đen, mái tóc một lần nữa lại vuốt ngược ra đằng sau, khí chất tổng tài cao thượng ngời ngời ấy thật đúng là ai cũng phải ngoảnh lại ngắm nhìn một lát.

Trần Minh Viễn nhìn tôi, nở ra một nụ cười thân thiện.

Tôi nhìn anh, nỗi bất an liền cuộn trào lên trong cơ thể mình.

Nụ cười này thực sự rất không bình thường, tôi có cảm giác mình sắp không xong với người đàn ông này rồi…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện