Edit: Bảo bối bé bỏng của Giang Triệt (Kai’Sa Team)
 

 
Khâu Phúc báo cáo công việc với Thời Yến xong, nhanh chóng quay về phòng tài vụ ở tầng tám.
 
Trịnh Thư Ý đang bưng một cốc cà phê an tĩnh ngồi ngóng chờ ông ta.
 
Khâu Phúc nhìn cô vài lần từ xa.
 
Thật ra Khâu Phúc là một cọng cỏ đầu tường* cực kỳ điển hình ở nơi công sở, ngoài làm tốt công việc của bản thân ra, ông ta cũng biết nhìn sắc mặt sếp mà làm việc.
 
(*) Cỏ đầu tường: Chỉ những người gió chiều nào xoay chiều đó.
 
Ví dụ như ông ta cảm nhận được Thời Yến có cảm xúc riêng phản cảm với Tần Nhạc Chi, nên ông ta lập tức ra tay hành động, không cho Tần Nhạc Chi xuất hiện nữa.
 
Có khúc nhạc đệm nho nhỏ đó, ông ta có thể nhìn ra giữa Thời Yến và Trịnh Thư Ý có thể đã xảy ra chút chuyện không vui.
 
Nhưng ông ta không chắc đôi tình nhân giận dỗi cái gì, hơn nữa sau vài lần giao tiếp với Trịnh Thư Ý, bản thân ông ta cũng thật sự thích thái độ làm việc của cô gái trẻ này, vì vậy hôm nay vẫn tiếp đãi cô lễ phép khách khí.

 
Nhưng mà khó tránh khỏi tăng thêm vài phần nghiêm túc đứng đắn hơn ngày thường, cả quá trình không nói một câu ngoài lề nào khiến Trịnh Thư Ý theo sát suy nghĩ của ông ta, hoàn toàn không có chỗ trống cho suy nghĩ khác.
 
Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn hai đến ba tiếng, dường như Trịnh Thư Ý đã bị bao vây trong bầu không khí đứng đắn này.
 
Cho nên khi rời khỏi Minh Dự Creative Cloud, trên mặt cô không còn thấy một vẻ khác thường nào.
 
Thậm chí đến lúc lên taxi cô vẫn không hề nghỉ ngơi, lập tức đeo tai nghe lên bật lại đoạn ghi âm của Khâu Phúc.
 
Nhưng cố tình là Tất Nhược San lại gọi điện thoại đến vào lúc này.
 
“Chị gái êi, cậu cắt mạng đấy à?” Tất Nhược San vừa tan làm, giọng điệu nhàn nhã, “Hay là tình cảm của chúng ta tan vỡ rồi hả, hôm trước tớ nhắn tin cho cậu mà đến giờ chưa nhận được hồi âm đây này.”
 
“Hả?” Trịnh Thư Ý sửng sốt một chút, “Ờ, chắc tớ quên mất.”
 
“Được, tớ chấp nhận lý do này của cậu. Vậy tin nhắn sáng nay cũng không trả lời, cậu giải thích thế nào đây, tớ hoàn toàn không có vị trí trong lòng cậu luôn hả?”
 
Trịnh Thư Ý nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đột nhiên im lặng.
 
Mặc dù không gặp mặt nhưng Tất Nhược San nhạy bén nhận ra cảm xúc Trịnh Thư Ý thay đổi, cô ấy lập tức thu giọng điệu cà lơ phất phơ lại, hỏi: “Cậu sao thế? Dạo này bận rộn lắm à?”
 
Tất Nhược San chủ động mở miệng tâm sự, thế nhưng cảm xúc Trịnh Thư Ý đè nén trong lòng mấy ngày nay đã lắng đọng thành bùn cát, không còn cuồn cuộn như lũ muốn thổ lộ hết giống lúc mới xảy ra nữa.
 

Chỉ là thuật lại chuyện đã xảy ra nhưng đầu Trịnh Thư Ý như lại trải qua những cảm xúc này một lần nữa.
 
Đặc biệt khi nói đến chuyện phát sinh mấy tiếng trước, cô ngừng lại mấy bận, dường như đột nhiên mất đi khả năng sắp xếp ngôn ngữ, không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả biến chuyển mấy phút ấy.
 
Mỗi lần nhớ lại ánh mắt làm ngơ của Thời Yến, Trịnh Thư Ý lại cảm giác yết hầu mình như bị ai bóp chặt.
 
Tất Nhược San yên lặng nghe cô nói xong mới thở dài.
 
“Tại sao lại như vậy… Sao cậu không nói sớm, haiz… Tớ cũng không biết làm sao bây giờ, tớ không thể giả vờ đồng cảm từng trải để an ủi cậu, chỉ có thể nói, chuyện đã vậy rồi, haiz…”
 
“Đúng thế, chuyện đã vậy rồi.” Cổ họng Trịnh Thư Ý như chứa cát, hoàn toàn không giống giọng nói bình thường của cô, “Anh ấy ngậm chìa khóa vàng sinh ra, là một người kiêu ngạo biết bao, sao lại gặp phải loại người như tớ chứ, chắc chắn bây giờ anh ấy đang rất ghét tớ, ghét muốn chết đi được.”
 
Tất Nhược San thật sự không biết nên nói gì, chỉ có thể phun ra vài cậu an ủi vạn năng vô dụng: “Có lẽ chuyện không tệ như cậu nghĩ đâu.”
 
“Cậu biết không, anh ấy đã đưa cháu gái đi rồi, không để em ấy ở bên cạnh tớ, thật sự là hoàn toàn không muốn nghe được bất cứ chuyện gì liên quan đến tớ nữa.”
 
Tất Nhược San: “Haiz, cậu đừng quá đau buồn, có lẽ cậu gặp mặt anh ấy sẽ dễ nói chuyện hơn đấy.”
 
“Tớ còn đâu mặt mũi mà đi gặp anh ấy nữa.” Trịnh Thư Ý nhìn chằm chằm cửa sổ xe, im lặng một lúc, gắng gượng nói ra, “Tớ vừa nhớ đến ánh mắt anh ấy hôm nay coi như không nhìn thấy tớ, tớ đã… Tớ đã rất khó chịu…”
 
Lần này đến cả Tất Nhược San cũng im lặng.
 
Nghe Trịnh Thư Ý nói nhiều như vậy, coi như cô ấy hiểu ra rồi.
 
Trịnh Thư Ý thích Thời Yến, rất thích rất thích anh mới có thể đau lòng đến vậy.
 
 Thế nhưng Tất Nhược San không thể đâm thủng sự thật này trước thái độ quyết tuyệt của Thời Yến.
 
Bởi vì cô ấy hiểu rõ, để Trịnh Thư Ý biết bản thân bị người mình thích ghét sẽ càng đẩy cô ấy lún sâu xuống vũng bùn.
 
“Không sao, chỉ là một người đàn ông thôi mà, dù sao cậu cũng đạt được mục đích rồi. Ngẫm đến Nhạc Tinh Châu và Tần gì kia mà xem, bây giờ bọn họ mới đau khổ ấy, có khi lại ăn không ngon ngủ không yên kìa.” Tất Nhược San nói, “Đừng nghĩ nữa, cậu về nhà sớm tắm rửa, gọi một suất tôm hùm đất, xem chương trình tạp kỹ rồi ngủ một giấc là được.”
 
Trịnh Thư Ý “Ừ” một tiếng, cúp điện thoại, xe nhanh chóng tới dưới lầu công ty.
 
Cô không thể về thẳng nhà, không muốn ở một mình trong căn phòng yên tĩnh, không khí cô đơn sẽ phóng đại toàn bộ cảm xúc đến cực hạn, trước kia cô đã trải nghiệm loại tình huống này nhiều lần rồi.
 
——
 
Dù là cuối tuần nhưng công ty vẫn có nhiều người làm thêm giờ.
 
Mọi người thấy Trịnh Thư Ý về cũng không hề bất ngờ.
 
Có mấy cô gái túm tụm một chỗ ăn đồ ngọt, Trịnh Thư Ý sắc mặt bình tĩnh đến lấy một phần rồi về chỗ bật máy tính lên.
 
Sau khi lên mạng, màn hình lập tức xuất hiện một email mới.
 
Thấy người gửi email, Trịnh Thư Ý hoảng hồn.
 
Có lẽ email này là tin tức tốt duy nhất trong mấy ngày gần đây.
 
Bắt đầu từ năm ngoái, Trịnh Thư Ý vẫn luôn liên hệ một vị học giả tài chính nước Mỹ.
 
Ông ta có ba tác phẩm kinh điển nổi tiếng thế giới, là người uy tín rất cao trong ngành, và cũng là giáo sư đã tốt nghiệp của đại học H.
 
Đó là nguyên nhân mà bài phỏng vấn mời ông ta khó như lên trời.
 
Trong hơn nửa năm nay, Trịnh Thư Ý đã gửi cho ông ta tổng cộng mười bảy email, mỗi lần nội dung đều khác nhau, không ngừng thỉnh cầu.
 
Tháng trước khi gửi đi email thứ mười bảy, Trịnh Thư Ý cũng không còn ôm hy vọng nữa.
 
Không ngờ vào lúc cô sắp bỏ cuộc, cuối cùng lại nhìn thấy ánh bình minh.
 
Niềm vui mừng như điên ập đến, Trịnh Thư Ý còn sợ mình nhìn nhầm, đọc đi đọc lại nội dung câu chữ đối phương gửi đến.
 
Cuối cùng, cô gần như run rẩy trả lời lại.
 
Nhưng cô cứ nhìn màn hình máy tính chằm chằm, sau khi mừng rỡ thì trong lòng lại trống rỗng.
 
Trịnh Thư Ý vẫn cảm thấy mình là người rất nghị lực, từ khi còn đi học, sáng sớm bốn mùa xuân hạ thu đông đều kiên trì như một, đến khi đi làm rồi vẫn bất khuất kiên cường tranh thủ thời cơ cho bản thân.
 
Sau này gặp được Thời Yến, cho dù thái độ anh có lạnh nhạt mấy, cô vẫn như con gián đánh mãi không chết, không ngừng tạo ra cơ hội.
 
Nhưng bây giờ cô lại bị một cảm giác bất lực không nói rõ được đè nặng trong lòng.
 
Có lẽ là vì ánh mắt kia của Thời Yến, có lẽ vì hành động anh chặn Wechat cô, Trịnh Thư Ý cảm giác bây giờ mình có cố gắng bao nhiêu cũng vô ích.
 
Cuối cùng khi ánh hoàng hôn rực rỡ trên bầu trời bị màn đêm nuốt chửng, Trịnh Thư Ý di chuyển con chuột, nhập tài khoản Thời Yến vào dòng người nhận email.
 
Cô muốn nhắn tin cho anh nhưng giống như Wechat vậy, có lẽ là cũng bị chặn rồi.
 
Một email mỗi mười mấy chữ cái mà Trịnh Thư Ý tốn hơn một tiếng để viết.
 
Giây phút ấn xuống nút gửi đi, cô nghĩ, cuối cùng đã nói ra được lời xin lỗi mình nợ anh.
 

Như là trút được gánh nặng.
 
Nhưng không biết vì sao, cô lại cảm thấy tim thắt lại.
 
Cô hít sâu vài hơi, sau đó cầm cốc đứng lên.
 
Cô còn chưa kịp vào phòng trà nước, mới đến chỗ rẽ đã bị Hứa Vũ Linh vội vàng đi đến va phải.
 
Chân Trịnh Thư Ý không vững, cả người ngã xuống cái bàn bên cạnh.
 
Góc bàn mài qua mu bàn tay cô làm xước một lớp da, Trịnh Thư Ý vịn vào bàn, nhìn chằm chằm vết xước trên tay.
 
Hứa Vũ Linh nhanh chóng đỡ cô dậy, “Cô không sao chứ?”
 
Hứa Vũ Linh vừa dứt lời đã thấy những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn trên má Trịnh Thư Ý.
 
“Ơ, này này, sao cô lại khóc?!”
 
Hứa Vũ Linh sợ ngây người, nhìn ánh mắt đồng nghiệp xung quanh quăng đến, cô ta vội đến độ xoay mòng mòng, “Tôi chỉ không cẩn thận đụng vào cô thôi, tôi đâu có cố ý đâu!”
 
Trịnh Thư Ý đưa tay xoa mặt nhưng nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống như hạt châu đứt đoạn.
 
“Trịnh Thư Ý, cô, cô, cô…”
 
Hứa Vũ Linh cũng chẳng biết nói gì nữa, cô ta bị kỹ năng diễn xuất Oscar của Trịnh Thư Ý làm sợ muốn chết, “Cô có quá không vậy? Diễn kịch cũng đâu diễn đến như cô!”
 
Sau đó cô ta lại giải thích với đồng nghiệp: “Tôi chỉ đụng nhẹ phải cô ta thôi mà!”
 
Nhưng dường như lời của Hứa Vũ Linh không có tác dụng nào.
 
Trịnh Thư Ý cũng không lau nước mắt nữa, ngồi xổm xuống bụm mặt, chôn đầu vào đầu gối.
 
Cô chính là nhát gan, chính là yếu đuối vậy đấy, cô chỉ ích kỷ muốn tự bảo vệ mình.
 
Cô sợ ánh mắt của Thời Yến, nó mang đến cho cô cảm giác trái tim bị khoét đi.
 
Cô không muốn tiếp tục trải nghiệm lần thứ hai.
 
——
 
Cùng lúc đó, đêm tài chính từ thiện EM mỗi năm một lần đã bắt đầu trong những tràng pháo tay nhiệt liệt.
 
Hơn một nghìn người trong ngành từ khắp nơi trên thế giới tụ họp lại, căn phòng rực rỡ ánh đèn, đầy hình dáng hoa thơm cỏ lạ.
 
Trong lúc người người trò chuyện vui vẻ, nâng ly cạn chén, Thời Yến lại chú ý đến một bóng dáng đột nhiên lướt qua.
 
Ánh mắt của anh cố định một chỗ, khi tâm điểm lời nói của mọi người dừng trên người anh thì ánh mắt anh lại di chuyển theo dáng người mảnh khảnh của người phụ nữ nọ.
 
Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, chân váy bút chì ngắn màu trắng, mái tóc dài xõa ngang vai, cầm một chiếc ly chân cao đến tháp Champagne bên cạnh, nhấp từng ngụm rượu nhỏ.
 
Động tác nhỏ này bị Quan Tế chú ý đến, anh ta nhìn theo ánh mắt Thời Yến, sau khi xác nhận thì trêu chọc nói: “Thế nào, để ý à? Đó là Fiona chuyên viên giao dịch chứng khoán của EM, giới thiệu hai người làm quen chút nhé?”
 
“Không cần.” Thời Yến chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về khu nghỉ ngơi phía trước, nói với Quan Tế, “Tôi qua tìm chú Quan.”
 
Khi cất bước đi, anh lại duỗi tay kéo cà vạt, mày nhíu chặt, bước chân nhanh hơn, như là cực kỳ muốn rời khỏi nơi này.
 
Về cái cô Trịnh Thư Ý này, mấy hôm trước không gặp mặt anh còn duy trì được vẻ bình tĩnh bên ngoài, kìm nén cảm xúc trong lòng.
 
Nhưng hôm nay khi cô đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, những con sóng ngầm cuồn cuộn ập đến gần như bao phủ lý trí.
 
Mà lúc này, chỉ là nhìn bóng lưng một người phụ nữ tương tự cô mà lòng Thời Yến cũng dâng tràn cảm giác tức giận.
 
Suốt đêm từ thiện sau đó, lòng Thời Yến như có một cái gai, muốn nhổ lại không tìm được chỗ mà nhổ.
 
——
 
Nửa đêm canh ba, Bác Cảng Vân Loan.
 
Đèn đuốc ngoài cửa sổ như hạt đậu trong bầu trời đêm, nối thành hạt châu thật dài trải dọc cầu lớn Giang Thành.
 
Thời Yến cầm vài chai rượu rỗng trong tay, gió lạnh thổi qua không tiêu tan được mùi rượu nồng nặc, mặt nước sông vẫn bình tĩnh như trước.
 
Hai ngọn đèn treo trên đỉnh đầu khẽ đong đưa theo gió, chiếu xuống ly rượu.
 
Hơi không để ý rất dễ nhầm thành một đôi mắt cười cong cong.
 
Có lẽ do rượu nên cảnh tượng trước mắt Thời Yến hơi mông lung.
 
Anh lấy điện thoại ra, kéo Trịnh Thư Ý ra khỏi danh sách chặn.
 
Hóa ra lịch sử trò chuyện vẫn còn.
 
Anh không ngừng lướt lên trên, lịch sử trò chuyện cũng không tính là nhiều, anh xem hơn một tiếng.
 

Dường như anh đang tìm thứ gì đó.
 
Sau khi anh lội lại toàn bộ tin nhắn trong khung trò chuyện, hơi men trong đầu mờ đi, cuối cùng anh cũng nhận ra.
 
Anh đang tìm dấu hiệu Trịnh Thư Ý có từng thật lòng thật dạ hay không.
 
Dù chỉ là một chút.
 
Trong men say, anh còn nghĩ chỉ cần để lại một chút dấu vết như vậy thôi, anh thậm chí có thể làm bộ không biết gì hết.
 
Thế nhưng những lời dỗ ngon dỗ ngọt đầy màn hình vào lúc này lại như trò cười.
 
Thời Yến đặt điện thoại xuống, lại đưa tay gạt đổ chai rượu vô tội trên bàn.
 
Sau khi thành niên, từng bước trong cuộc đời Thời Yến đều cẩn thận, rất ít khi có những động tác nhỏ trút giận thế này.
 
Nhưng bây giờ, dường như ngoài trút cảm xúc thì anh cũng không còn cách nào khách.
 
Mảnh thủy tinh văng khắp nơi, tiếng lanh lảnh quanh quẩn trong căn phòng cô quạnh.
 
Trịnh Thư Ý lại yên lặng quay về danh sách chặn của Thời Yến.
 
Khi anh lại nhìn lên, ánh bình minh vàng óng đã chiếu sáng lung linh cầu lớn Giang Thành.
 
Điện thoại phát ra âm thanh thông báo có email quan trọng đến từ nước ngoài, Thời Yến liếc mắt qua, ánh mắt lóe lên.
 
Trong hộp thư đến, có một tin của Trịnh Thư Ý.
 
Không có lễ phép viết thư cơ bản, không có tên người nhận, chỉ có một đoạn văn ngắn ngủi:
 
Rất xin lỗi.
 
Em không có gì để giải thích, cũng không dám yêu cầu xa vời được anh tha thứ.
 
Hy vọng cuộc đời sau này của anh sẽ không gặp phải người như em nữa.
 
Mong anh khỏe mạnh bình an.
 
Chiếc bình chứa cảm xúc vốn đã bình tĩnh lại bị một bức thư này đập nát.
 
Thời Yến đọc đi đọc lại mấy dòng chữ ngắn ngủi này, đột nhiên cười tự giễu.
 
Những cái được gọi là hồn nhiên đáng yêu, đều là cô diễn để đạt được mục đích mà thôi.
 
Là một phóng viên tài chính kinh tế, đây mới là giọng điệu chân thật của cô.
 
Lời ngon tiếng ngọt chỉ là vỏ bọc, vụng về không che giấu mới là thật lòng yêu thích.
 
Thời Yến nghĩ, nếu anh nhận ra điểm này sớm một chút cũng sẽ không để mình lưu lạc đến tận đây.
 
Nhưng dù là vậy, trong đầu Thời Yến vẫn hiện ra dáng vẻ cô lôi kéo tay áo mình, đáng thương rơi nước mắt.
 
Mặc dù lý trí nói cho Thời Yến biết, cô sẽ không khóc đâu.
 
Nhưng rượu luôn có thể đóng vai trò gây lú.
 
Thời Yến lại kéo Trịnh Thư Ý ra khỏi danh sách chặn, đồng thời soạn một hàng chữ:
 
Cho nên em đã từng thật lòng chút nào chưa?
 
Thời Yến nhìn chằm chằm avatar Trịnh Thư Ý một hồi mới thở dài, ấn nút gửi đi.
 
Một giây sau, giao diện nhảy ra một thông báo.
 
“Bạn không phải bạn tốt của anh ấy (cô ấy), vui lòng gửi yêu cầu xác minh kết bạn.”
 
Lần đầu tiên trong 27 năm cuộc đời Thời Yến.
 
Anh bộc phát chửi bậy ở chốn không người.
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện