Chương 14: Là trái tim của em  ( //▽// )

Edit: Em yêu Thời Yến (Kai’Sa Team)
 

 
Trịnh Thư Ý cảm thấy nếu mình có một chút cốt cách thì lúc này hẳn nên từ chối Thời Yến một cách dứt khoát.
 
Ai cần anh đưa về? Tôi không có chân sao? Mới đây không phải anh còn bắt chuyện với người ta rất vui vẻ ư? Hả?
 
Nhưng khi cô xoay người lại, nhìn thấy khuôn mặt của Thời Yến và chiếc xe phía sau, cô lập tức thay đổi ý định.
 
Cuối cùng, Trịnh Thư Ý vẫn mang tâm trạng “nhẫn nhục”, “nằm gai nếm mật” lên xe Thời Yến.
 
Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu*.
 
(*) Nguyên văn [小不忍, 则乱大谋] – việc nhỏ mà không nhẫn thì sẽ làm đảo lộn kế hoạch lớn.
 
Nhưng cô vẫn rất tức giận, ngồi ở một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, để cái ót đối diện với Thời Yến.
 
Nhắn tin cho anh thì anh không trả lời, khen ngợi anh anh lại không vui, ngược lại anh còn chạy đi bắt chuyện với một cô gái mà vừa thấy anh đã căng thẳng đến đổ mồ hôi.
 

 
Là do tôi không đủ xinh đẹp?
 
Tôi không đủ cố gắng?
 
Hay là tổng giám đốc đều thích kiểu “cô gái, em rất sợ tôi?” sao?
 
Vô vị.
 
Trịnh Thư Ý tức đến nỗi hơi thở phập phồng.
 
Nhưng suy đi nghĩ lại, mình có tư cách gì để tức giận đây?
 
Trịnh Thư Ý thở dài một hơi, vẻ hầm hầm trên mặt lặng lẽ biến mất, cô gục đầu xuống.
 
Cô mới là người đang “tranh thủ” chứ không phải Thời Yến.
 
Aiz.
 
Vậy thì phải tạm thời nuốt cơn giận này xuống thôi.
 
Gương mặt Trịnh Thư Ý phản chiếu qua cửa kính xe, mỗi một biểu cảm đều giống như thước phim đang chiếu, thay đổi theo từng khung hình trên kính xe.
 
Thời Yến nhìn cô tức giận một lát, chốc chốc lại mặt ủ mày chau, sau đó thì cực kỳ xoắn xuýt.
 
Ánh mắt anh dời đi, lúc nhìn vào gương chiếu hậu, Thời Yến khẽ nở nụ cười.
 
Mấy phút trôi qua, Trịnh Thư Ý đã tự thuyết phục bản thân một cách triệt để.
 
Cô chậm rãi quay đầu, lén nhìn Thời Yến một cái.
 
Không biết người này đã tháo kính từ lúc nào, đang cụp mắt xuống nhìn điện thoại.
 
Ánh chiều tà từ cửa xe phía trước rọi vào, bóng tối và ánh sáng đan xen trên khuôn mặt anh, khiến các đường nét của anh càng thêm sâu hơn.
 
Từ sau khi lên xe, Thời Yến vẫn im lặng, không có ý định giao tiếp với Trịnh Thư Ý.
 
Có vẻ như thật sự chỉ đơn giản muốn đưa cô về nhà.
 
Trịnh Thư Ý im lặng xích lại gần anh, sau đó do dự, nghĩ xem nên nói gì.
 
Sau khi có cảm hứng, ngón trỏ Trịnh Thư Ý sờ sờ cằm, đang dè dặt định lên tiếng thì điện thoại của Thời Yến đột nhiên vang lên.
 
Cô lập tức ngậm miệng.
 
Nghe được những gì Thời Yến nói trong điện thoại dường như là về vấn đề công việc, cô lại im lặng bắt đầu nhích vào trong góc.
 
Thời Yến cảm giác được cử động của cô, đổi tay cầm điện thoại, chống khuỷu tay vào cửa sổ xe, liếc mắt sang.
 

Trịnh Thư Ý lọt vào tầm nhìn của anh.
 
Cô rũ mắt xuống không biết đang nghĩ gì.
 
Gió ở điều hòa trong xe rất nhẹ, nhưng cũng có thể thổi bay mái tóc quanh má cô.
 
Một vài sợi tóc mềm mại bay phơ phất, lông mi của cô cũng khẽ run lên.
 
Cô nhíu mày một lúc, sau đó giãn ra, ánh đèn đường lướt qua chiếu lên mặt cô lúc sáng lúc tối.
 
“Tổng giám đốc Thời?” Người ở đầu dây bên kia đột nhiên hỏi, “Ngài có đang nghe không?”
 
“Ừ.” Thời Yến thu hồi ánh mắt, “Cậu tiếp tục đi.”
 
Cuộc gọi này rất dài, đến khi chiếc xe dừng lại ở cổng tiểu khu của Trịnh Thư Ý mới kết thúc.
 
Sau khi Thời Yến cúp điện thoại, bên cạnh yên lặng không một tiếng động.
 
Anh quay người, thấy Trịnh Thư Ý dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu, lông mi khẽ run.
 
Đã ngủ thiếp đi rồi.
 
Còn ngủ rất say.
 
Trong lúc mơ mơ màng màng, không biết Trịnh Thư Ý mơ thấy cái gì, lông mày cau lại, cả người từ từ ngã sang một bên.
 
Lúc cô đang mất thăng bằng, Thời Yến đột nhiên đưa tay ra đỡ mặt cô.
 
Lớp trang điểm của cô rất mỏng, không có cảm giác bóng dầu của son phấn.
 
Lòng bàn tay chạm vào da thịt mềm mại nhẵn mịn, còn có chút ấm áp.
 
Thời Yến động tay, đỡ cô về vị trí ban đầu.
 
Lúc định rút tay ra, cô lẩm bẩm hai câu.
 
Đôi môi hồng hào căng mọng, nhìn bằng mắt có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào…
 
Ngón tay Thời Yến bỗng di chuyển, nhẹ nhàng lướt qua môi cô.
 
-
 
Lúc Trịnh Thư Ý chậm rãi mở mắt ra, ý thức vẫn còn hơi mơ hồ.
 
Cô xoa xoa cổ, từ từ ngồi thẳng dậy.
 
Khi thoáng nhìn qua Thời Yến bên cạnh, động tác trên tay cô dừng lại, lập tức trở nên tỉnh táo.
 
Ngay lúc này, hối hận, không nói nên lời và hụt hẫng, đủ loại cảm xúc lập tức trào dâng trong lòng cô.
 
Tại sao lại ngủ quên.
 
Trên xe là cơ hội tuyệt vời để ở riêng với nhau!!!
 
Cứ thế bị bỏ lỡ!!!
 
Trịnh Thư Ý ảo não, đỡ trán.
 
“Anh đợi em lâu chưa?”
 
Tại sao không gọi em dậy…
 
Cô nói xong, nhìn thấy ánh mắt của Thời Yến, vì thế đành âm thầm nuốt câu nói phía sau lại.
 
Ánh mắt Thời Yến như muốn nói ,“Cô có biết thời gian của tôi quý giá thế nào không, đừng có tự mình đa tình, ok?”
 
Quả nhiên Thời Yến lạnh nhạt nói: “Không lâu.”
 
Trịnh Thư Ý không biết phải nói gì, động tác cũng trở nên lề mề.
 
Trong xe im lặng vài giây.
 
Cho đến khi Thời Yến mở miệng: “Không xuống xe là định ở đây luôn sao?”
 
Trịnh Thư Ý: “Nếu có thể…”
 
Thời Yến ngắt lời cô: “Trịnh Thư Ý, tôi rất bận.”
 
“…”
 
Sau khi chệnh choạng xuống xe. Trịnh Thư Ý kéo cửa xe, cười nói với anh: “Vậy cảm ơn anh đưa em về nhà, em đi trước nha.”
 
-
 
Trịnh Thư Ý đứng ở ven đường, nhìn đèn sau xe ô tô nhấp nháy, trong đầu dần sắp xếp lại một sự việc.
 
Vừa rồi ở trên xe, cô nghe thấy tài xế hỏi Thời Yến muốn đi đâu.
 
Địa điểm Thời Yến muốn đi ngược đường với nhà cô.
 
Anh bận rộn nhiều việc thế mà vẫn cố ý đưa cô về nhà.
 
Cho nên, chẳng lẽ hành động của Thời Yến là đang dỗ cô sao?
 
Biết cô khó chịu khi nhìn thấy anh nói chuyện với Tần Thời Nguyệt cho nên dỗ dành cô?
 
Đúng, chính xác là như vậy.
 
Nghĩ tới đây, Trịnh Thư Ý không giấu được nụ cười.
 
Niềm vui của cô đến quá rõ ràng, bước đi cũng trở nên nhẹ nhàng, ngay cả gặp mặt một người hàng xóm bình thường mình rất ghét cũng chủ động chào hỏi.
 
Thế nhưng niềm vui này chỉ duy trì cho đến khi cô bước vào cửa.
 
Ngón tay mở mã khóa, “tích” một tiếng, giống như chốt mở trí thông minh của não bộ vang lên.
 
Cô cầm tay nắm cửa, ngây người một lúc.
 
Thời Yến vừa mới nói chuyện với Tần Thời Nguyệt, quay đầu lại đã dỗ dành cô.
 
Chết tiệt, đồ nam nhân cặn bã muốn đạp hai thuyền??
 
Má nó!
 
Trịnh Thư Ý tức muốn bốc khói.
 
Cô đóng sập cửa, hai ba bước đã đi vào phòng khách, ném túi xách lên ghế sofa, sau đó khoanh tay đi qua đi lại, bước chân dồn dập.
 
Tức chết rồi tức chết rồi tức chết rồi!
 
Cô đi tới đi lui, vấp chân vào ghế sofa, lúc ngã xuống cũng không vùng vẫy, trực tiếp nhào vào chiếc ghế sofa mềm mại.
 
Nằm xuống, mở mắt nhìn lên trần nhà, Trịnh Thư Ý túm lấy cái gối đè lên ngực, cố gắng làm công tác tư tưởng cho mình.
 
Trong lòng thầm nghĩ: Thật ra mình cũng không phải người tốt lành gì.
 
Đúng, chính là như vậy.
 
Nồi nào úp vung nấy thôi.
 
Trịnh Thư Ý thở phào một hơi, xoay người, nhìn chằm chằm xuống đất.
 
“Ầm” một tiếng, cô ném cái gối ra ngoài, làm đổ một khung ảnh.
 
Mặc dù tôi có ý đồ khác với anh, thế nhưng tôi cũng không trêu ghẹo người nào khác cùng lúc.
 
Tôi toàn tâm toàn ý dành hết tâm tư cho anh đấy được không!
 
Cực kỳ chung thủy đấy được không!
 

Tối đó, cây bút thứ hai của ngân hàng Minh Dự tặng bị bẻ gãy. 
 
-
 
Ngày hôm sau, tất cả mọi người trong văn phòng đều có thể cảm nhận được tâm trạng của Trịnh Thư Ý không tốt lắm.
 
Biểu hiện cụ thể là lúc gặp nhau trong phòng họp đã cảm thấy lạnh lẽo, chạm mặt trong phòng trà nước vẫn cảm thấy lạnh, thậm chí gặp Trịnh Thư Ý ở nhà vệ sinh cô cũng giống như đang làm một nghiệm vụ nghiên cứu khoa học gì đó.
 
Trong cuộc họp hàng tuần vào buổi chiều, tất cả các phòng ban đều tham gia, tổng biên tập nêu ra vấn đề.
 
Bài phỏng vấn Thời Yến do Trịnh Thư Ý thực hiện đã được xuất bản, doanh thu tăng gấp bội, lượng đọc bản điện tử cũng tăng vọt.
 
Nội dung của bài báo này thẳng thắn bao quát, chuẩn xác và sắc bén, điều này đã gây ra tiếng vang lớn trong giới.
 
Trong phòng họp vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt, mặc kệ là thật lòng hay giả dối thì cũng đủ khiến Trịnh Thư Ý nở mày nở mặt.
 
Nhưng nụ cười của cô vẫn không thật sự vui vẻ.
 
Khác thường thì khác thường, trong một ngày bận rộn như vậy, ngoại trừ những đồng nghiệp thân thiết thì chẳng ai có thời gian quan tâm đến cảm xúc của cô.
 
Chỉ có Tần Thời Nguyệt ngồi ở bàn làm việc, loáng thoáng nghe được lúc Trịnh Thư Ý pha cà phê cố tình dùng thìa chọc vào đáy cốc.
 
Trong miệng còn lẩm bẩm, giọng điệu không tốt lắm nhưng không có câu nào không bao hàm hai chữ “Thời Yến”.
 
Phải nói rằng Tần Thời Nguyệt hơi sửng sốt.
 
Cậu trẻ của cô thế mà lại hết mực bao che khuyết điểm như thế, chẳng biết cậu đã làm chuyện gì khiến Trịnh Thư Ý hận cậu như vậy?
 
Tần Thời Nguyệt khẽ nhíu mày.
 
Có phải Thời Yến hơi quá đáng không?
 
Có người không biết là thần kinh không nhạy bén hay là cố tình muốn đứng đầu họng súng. 
 
Buổi chiều, Khổng Nam đi phỏng vấn, Hứa Vũ Linh đi đến bên cạnh Trịnh Thư Ý, ngồi vào chỗ của Khổng Nam.
 
“Thư Ý, hôm nay cô thế nào?”
 
“Tôi cảm thấy cô không vui.”
 
“Viết được một bài báo nổi tiếng hẳn là phải vui mới đúng chứ.”
 
“Buổi tối chúng ta cùng nhau đi ăn mừng một bữa nhé.”
 
Giọng nói của cô ta không lớn không nhỏ, ngay cả Tần Thời Nguyệt cũng có thể nghe rõ nhưng Trịnh Thư Ý vẫn gõ máy tính không phản ứng lại, làm như không nghe thấy.
 
Sắc mặt Hứa Vũ Linh không tốt lắm, cô ta nói tiếp: “Nghe nói cô và bạn trai chia tay, có phải vì vậy mà tâm trạng không tốt không?”
 
Thật ra Trịnh Thư Ý không cố ý giấu diếm chuyện chia tay, gần đây đồng nghiệp không thấy Nhạc Tinh Châu đến đón cô, họ đều đã hỏi thăm.
 
Vì vậy chuyện cô chia tay cũng không được coi là bí mật giữa các đồng nghiệp thân thiết.
 
Chẳng có gì ngạc nhiên khi tin này bị truyền đi.
 
Nhưng Trịnh Thư Ý vẫn phớt lờ Hứa Vũ Linh.
 
Lúc đầu Tần Thời Nguyệt đang tập trung nghịch điện thoại, nghe đến đó cô không khỏi khẽ cười nhạo.
 
Mặc dù lúc Trịnh Thư Ý phớt lờ cô trông rất đáng ghét, nhưng thấy dáng vẻ đến nhiều chuyện lại bị bơ đẹp của Hứa Vũ Linh, không hiểu sao cô lại cảm thấy buồn cười.
 
Bên này, Hứa Vũ Linh không kiên nhẫn nổi nữa, gõ mạnh vào bàn Trịnh Thư Ý.
 
“Trịnh Thư Ý, tôi đang nói chuyện với cô đó.”
 
Trịnh Thư Ý đột nhiên hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Hứa Vũ Linh.
 
Sau đó, Tần Thời Nguyệt thấy cô vén tóc lên, tháo hai chiếc tai nghe không dây ra.
 
“Cô đang nói chuyện với tôi à?” Giọng điệu của Trịnh Thư Ý khá lịch sự, “Tôi đeo tai nghe chống ồn, tần suất rất lớn, hơn nữa cũng tương đối nhập tâm, không nghe được, xin lỗi.”
 
Sắc mặt Hứa Vũ Linh khó coi nhưng vẫn nở nụ cười gượng gạo: “Không có gì, quan tâm cô chút thôi, thấy hôm nay tâm trạng cô không tốt, muốn hỏi xem có phải đã chia tay với bạn trai không.”
 
Trịnh Thư Ý nghe vậy, trở mặt như thời tiết thay đổi.
 
Cô liếc cô ta từ trên xuống dưới, sau đó lạnh lùng nói: “Liên quan gì đến cô?”
 
Khí thế của câu nói này quá mạnh mẽ, ít nhiều đồng nghiệp xung quanh đều nghe được, bầu không khí đột nhiên trở nên cứng ngắc.
 
Khuôn mặt Hứa Vũ Linh tối sầm lại, không biết phải nói tiếp như thế nào.
 
Trịnh Thư Ý cũng chẳng để ý đến cô ta, sau khi đeo tai nghe vào lại bắt đầu viết bản thảo.
 
Bầu không khí xung quanh Hứa Vũ Linh trở nên lắng lại, sắc mặt cô ta lúc xanh lúc trắng.
 
Trịnh Thư Ý vẫn tiếp tục gõ chữ như không có việc gì, cô ta tức giận không có chỗ trút cũng chỉ có thể vung tay, nhanh chân rời đi.
 
Người vây xem gần hiện trường nhất, Tần Thời Nguyệt, đã không chú ý đến vẻ mặt của Hứa Vũ Linh khi cô ta rời đi nữa.
 
Trong đầu cô đều là việc Trịnh Thư Ý đeo tai nghe. Đồng thời cô bắt đầu hồi tưởng lại, ngày đầu tiên đi làm, mấy lần cô gọi Trịnh Thư Ý nhưng người ta đều phớt lờ có phải cũng là vì đeo tai nghe nên không nghe thấy không?
 
Càng nghĩ càng cảm thấy đúng.
 
Nhớ lại những chi tiết lúc ở cùng nhau trong khoảng thời gian này, mặc dù Trịnh Thư Ý đối với cô không tính là quá nhiệt tình nhưng cũng coi như hòa hợp, không tìm cô gây chuyện.
 
Trịnh Thư Ý dường như không phải kiểu người kiêu ngạo.
 
Cho nên, có vẻ như thật sự là cô hiểu lầm.
 
Thật ra hiểu lầm còn chưa tính.
 
Vấn đề là, cô bán thảm với Thời Yến.
 
Thời Yến dường như đã trị Trịnh Thư Ý rất thảm.
 
Tần Thời Nguyệt vò đầu bứt tai, một lần nữa rơi vào vấn đề nan giải của nhân sinh.
 
Bây giờ đã biết hiểu lầm của mình gây ra tổn hại cho Trịnh Thư Ý, trong lòng cô không khỏi cảm thấy áy náy.
 
Nhưng cả đời này, vì thân phận và xuất thân của mình luôn đứng trên đỉnh cao, cô chưa từng chịu cúi đầu trước bất kỳ ai ngoài người lớn trong nhà.
 
Bảo cô đột nhiên nói ra chuyện mình đã làm thì càng không thể được.
 
-
 
Tối đó, Trịnh Thư Ý tan tầm rồi đến tiệm làm tóc để cắt tỉa một chút, nhân tiện ăn ở bên ngoài.
 
Tối về nhà tắm rửa xong đã là mười một rưỡi.
 
Lúc cô đắp mặt nạ, vô thức lấy điện thoại ra, lúc mở hộp tin nhắn, cô lại hơi do dự.
 
Sáng nay cô không nhắn tin bởi là vì rất tức giận.
 
Nhưng sau cả ngày điều chỉnh tâm trạng, cô lại bắt đầu dao động.
 
Nghĩ theo cách khác, cô là bên B, bên A có nhiều lựa chọn là chuyện bình thường.
 
Nào có chuyện bên B đổ lỗi cho bên A mua hàng ở chỗ khác.
 
Sau khi nghĩ thông suốt, Trịnh Thư Ý lấy lại sức sống, lập tức gửi liên tiếp cho Thời Yến bốn tin nhắn ngắn:
 
Hôm nay ngủ không ngon.
 
Bởi vì em rất bất an.
 
Bây giờ em không ngủ được.
 
Nếu như anh thêm WeChat của em, em sẽ ngủ được.
 
Không đợi Thời Yến trả lời, Trịnh Thư Ý suy nghĩ, có lẽ phải tăng thêm một liều thuốc mạnh:
 

Thật ra là vì em đánh mất một thứ ở chỗ anh.
 
Anh có thấy không QAQ
 
Sau khi gửi đi những tin nhắn này, Trịnh Thư Ý vẫn quyết định ôm hy vọng chờ hồi âm.
 
Nhưng việc chờ đợi thật sự quá nhàm chán cho nên cô bắt đầu dọn dẹp sơ căn phòng.
 
Lúc dọn ngăn tủ, cô nhìn thấy hai tấm vé concert của Tống Nhạc Lam.
 
Thứ này vốn là lúc trước cô canh thời gian giành được, dự định đi với Nhạc Tinh Châu, nhưng bây giờ cảnh còn người mất, thật đáng tiếc.
 
Nhưng khi nhìn thấy thời gian viết trên cuống vé là bảy giờ tối mai, Trịnh Thư Ý chớp chớp mắt, nảy ra một ý tưởng táo bạo.
 
Cô nhớ trong nhà Thời Yến cũng có album của Tống Nhạc Lam.
 
Vậy nếu như bọn họ có thể đi xem concert cùng nhau, đó sẽ là một bước nhảy vọt về chất cho sự tiến triển trong mối quan hệ!
 
Trịnh Thư Ý ngồi xổm trên mặt đất nhìn hai tấm vé, vô số ý tưởng đã bắt đầu nảy mầm.
 
Đúng lúc này, điện thoại bên bàn vang lên.
 
Trịnh Thư Ý cầm máy lên, nhanh chóng nhìn lướt qua màn hình.
 
Màn hình khóa nhắc nhở, bạn nhận được một tin nhắn từ “Thất học mới không biết gõ chữ”.
 
Trái tim Trịnh Thư Ý đột nhiên đập mạnh.
 
Hai chữ “TD” trong giấc mộng kia đã tạo thành bóng ma tâm lý quá lớn cho cô, lúc này cô thật sự có cảm giác kỳ diệu như “Cận hương tình khiếp*”.
 
(*) Cận hương tình khiếp [近乡情怯]: chỉ tâm trạng người xa quê lâu ngày, càng đến gần quê lại càng thấy hồi hộp, e sợ.
 
Cô sợ Thời Yến sẽ thật sự nhắn lại cho cô chữ “TD”, thế nên cô thà nhận được một tin nhắn rác.
 
Sau khi chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, Trịnh Thư Ý mở màn hình lên.
 
Thất học mới không biết gõ chữ: Lại mất?
 
“Hmm…”
 
Trái tim lơ lửng của Trịnh Thư Ý cuối cùng cũng đáp xuống, không phải “TD” là tốt rồi.
 
Cô cười cười, gõ chữ: Vâng, còn quan trọng hơn món đồ hồi môn lần trước.
 
Thất học mới không biết gõ chữ: Cái gì?
 
Trịnh Thư Ý: Là trái tim em.
 
Bên kia trực tiếp không trả lời.
 
Trịnh Thư Ý: “…”
 
Cô sờ sờ gò má, lại cảm thấy ảo não.
 
Có phải hơi quá trớn không?
 
Thật sự không biết phải cứu vãn cục diện này như thế nào, Trịnh Thư Ý định nhờ những người bạn khác tư vấn.
 
Lúc cô mở WeChat, nhìn chằm chằm vào giao diện sổ địa chỉ, băn khoăn không biết tìm ai, trong cột “bạn bè mới” đột nhiên xuất hiện một số “1” màu đỏ.
 
Giống như có tâm linh cảm ứng, Trịnh Thư Ý lập tức ấn mở, nhìn thấy một cái tên là “SY? Lucky” mời kết bạn.
 
SY.
 
------ Thời Yến!
 
(*) SY có thể là viết tắt phiên âm tên của Thời Yến [Shí Yàn]
 
Cuối cùng! Đã! Thêm! We! Chat! Rồi!!
 
Thật không ngờ, Thời Yến cũng rất có tâm hồn thiếu nữ, đằng sau lại tình cảm như vậy.
 
Ảnh đại diện thật ra cũng bình thường, là ảnh chụp một con Corgi* phổ thông.
 
 (*) Hình ảnh chó Corgi
 

 
Bởi vậy vừa rồi cô chưa đến mức lẳng lơ với Thời Yến quá, anh dường như vẫn rất dính chiêu này.
 
Trịnh Thư Ý cầm điện thoại vui mừng gửi tin nhắn cho anh:
 
Cuối cùng đã đợi được anh thêm WeChat em.
 
Xoay vòng.jpg
 
Một lúc sau.
 
SY? Lucky: ...
 
Cô nằm lì trên giường, hai chân lắc lư, rung đùi đắc ý.
 
Trịnh Thư Ý: Anh buồn ngủ chưa?
 
SY? Lucky: Còn sớm.
 
Trịnh Thư Ý mỉm cười, lập tức chụp tấm vé concert gửi cho Thời Yến.
 
Trịnh Thư Ý: Em vừa nhìn thấy cái này, đang suy nghĩ sẽ đi cùng ai.
 
SY? Lucky: ?
 
Trịnh Thư Ý: Tối mai anh có rảnh không?
 
Phải một lúc sau bên kia mới trả lời.
 
SY? Lucky: Có.
 
Trịnh Thư Ý lấy tay bóp chặt cái gối.
 
Trịnh Thư Ý: Vậy tối mai chúng ta đi chung nhé?
 
Lại đợi thêm một lúc.
 
SY? Lucky: Được.
 

Chương 15: Anh phải chịu trách nhiệm với em

Edit: Không cần liêm sỉ chỉ cần Thời Yến (Kai’Sa Team)

Trịnh Thư Ý không ngờ lại hẹn được Thời Yến suôn sẻ như vậy, hư ảo như đang nằm mơ.

Sáng hôm sau, cô vẫn cảm thấy có chút không chân thật, cô mở to mắt nằm trên giường một lúc, sau đó lấy điện thoại ra, bấm vào vòng bạn bè của Thời Yến.

A, kết nối rồi, chỉ hiển thị ba ngày gần nhất.

Nhưng đây cũng giống với phong cách của anh.

Trịnh Thư Ý vui vẻ ngồi dậy, vừa rửa mặt vừa gửi tin nhắn cho anh.

Trịnh Thư Ý: Chào buổi sáng ~

Trịnh Thư Ý: Thả tim.jpg*

(*) Nguyên văn chỗ này là 比心, một cử chỉ phổ biến Internet.Trêu Nhầm - Chương 15 Anh phải chịu trách nhiệm với em

Đến mười một giờ, đối phương mới trả lời một tin: Chào buổi sáng…

Hmm, dậy cũng khá muộn.

Trịnh Thư Ý: Đừng quên buổi hòa nhạc tối nay nha.

SY? Lucky: Ừ.

Buổi hòa nhạc bắt đầu vào lúc bảy giờ tối, Trịnh Thư Ý vốn còn muốn gửi tin nhắn hỏi Thời Yến xem có muốn ăn tối cùng nhau không.

Nhưng ngẫm lại, nguyệt doanh tắc khuy*, hăng quá hóa dở, vẫn là nên dừng tay đúng lúc.

(*) Đầy đủ là Nhật trung tắc trắc nguyệt doanh tắc khuyu [日中则昃月盈则亏] : mặt trời lên rồi sẽ ngả về chiều, trăng tròn rồi lại khuyết; ý nói vạn vật đều tuần hoàn theo quy luật của tạo hóa.

Thế là cô bắt đầu trang điểm thật sớm, mất cả buổi trời chọn quần áo, còn đặc biệt mang một đôi giày cao gót mới mua.

Tinh thần sảng khoái bước ra ngoài.

Vừa tới sáu giờ, hoàng hôn còn chưa đến, ánh chiều tà nghiêng nghiêng nơi chân trời, trên mặt đất đầy lá rụng.

Nhưng lối vào sân vận động nơi tổ chức concert đông nghẹt người, cực kỳ sôi động.

Trên quảng trường có rất nhiều chỗ trải thảm bày bán các loại đồ chơi nhỏ, khung cầm tay, bảng đèn LED, que huỳnh quang, còn có các loại băng đô khác nhau.

Trịnh Thư Ý đi dạo một vòng, không mua thêm thứ gì, nhưng cô đặc biệt chú ý đến một cái băng đô hoạt hình.

Theo định luật của các bộ phim thần tượng, những chiếc đăng đô dễ thương sẽ dễ sử dụng nhất.

Nếu như có thể dụ dỗ Thời Yến đeo băng đô giống cô, thì đại nghiệp làm mợ trẻ của cô sẽ chỉ còn trong tầm tay.

Trịnh Thư Ý nghĩ đến cảnh này, vừa muốn cười, vừa chờ mong, cẩn thận lựa chọn hai chiếc băng đô hình chuột Mickey.

Trên quảng trường gió rất lớn, cô quấn khăn quàng cổ, tìm một góc để đứng chờ Thời Yến.

Trong buổi concert, người đến xem đều tụ thành nhóm bạn bè hoặc là cặp đôi, những bóng dáng cô đơn như Trịnh Thư Ý rất ít thấy và cũng rất nổi bật.

Cô đứng đấy, chốc lát lại kiểm tra thời gian, muốn thúc giục Thời Yến nhưng lại nhiều lần nhịn xuống.

Cho đến sáu rưỡi, nhân viên bắt đầu sắp xếp khán giả xếp hàng vào sân, Thời Yến vẫn chưa tới.

Trịnh Thư Ý gửi tin nhắn hối anh, đồng thời bước ra ngoài cổng.

Cô vừa đứng bên đường, một chiếc Porsche chậm rãi dừng lại trước mặt cô.

Trịnh Thư Ý lập tức nở nụ cười, sau khi cửa xe mở ra, một đôi chân thon dài duỗi ra bước xuống.

Trên chân mang bột đôi boot cao cổ.

Trịnh Thư Ý chớp mắt nhìn Tần Thời Nguyệt từ trên xe bước xuống.

Cô ấy cầm túi xách, tháo kính râm, nhìn Trịnh Thư Ý và mỉm cười một cách khó hiểu.

Trịnh Thư Ý không ngờ Tần Thời Nguyệt cũng tới.

Nhưng cũng không có gì kỳ lạ, dù sao Tống Nhạc Lam cũng nổi tiếng.

Trịnh Thư Ý cũng cười với cô ấy: “Thật trùng hợp.”

“Trùng hợp?”

Tần Thời Nguyệt nghi hoặc, “Không phải chị hẹn em tới sao?”

Trịnh Thư Ý: ? Tôi hẹn cô?

Tôi hẹn cô à?

Rõ ràng là tôi hẹn Thời Yến.

Chờ đã, Thời Yến?

Khoảnh khắc đó, trong đầu Trịnh Thư Ý giống như sao chổi va vào trái đất, linh hồn cô bị quét sạch.

May mắn, cô ổn định lại cảm xúc của mình trong thời gian rất ngắn, nhanh chóng phản ứng lại, trong lúc hỗn loạn mọi thứ đột nhiên lộ ra manh mối.

SY, Thời Yến.

Cũng là Thời Nguyệt.

(*) SY có thể là Shi Yan - Thời Yến hoặc cũng có thể là Shi Yue - Thời Nguyệt ಡ ͜ ʖ ಡ

Hóa ra người tối qua cô hào hứng hẹn gặp, là Tần Thời Nguyệt.

Ha ha, thật là trùng hợp.

Thật đúng là quá con mẹ nó trùng hợp.

Trịnh Thư Ý đỡ trán, miễn cưỡng vui cười nói: “Đúng, đúng, ý chị là chị vừa mới định hối em, em đã đến.”

“Ồ.”

Tần Thời Nguyệt nhận ra Trịnh Thư Ý dường như có gì đó không bình thường, nhưng lại không biết là cái gì, cho nên chỉ có thể cười gượng.

Nói ra thì tối qua cô cũng rất hoang mang.

Tần Thời Nguyệt không phải là một người tự nhiên, sau khi cô hỏi tổng biên tập WeChat của Trịnh Thư Ý, còn đang nghĩ phải bắt chuyện thế nào, đối phương đã nhiệt tình chào hỏi cô như thể đã biết cô là ai.

Sau đó còn chủ động rủ cô đi xem concert.

Mặc dù Tần Thời Nguyệt rất kinh ngạc, nhưng cô chợt nhớ ra mấy ngày trước Trịnh Thư Ý đúng là đã nói về buổi concert này trong văn phòng.

Lúc đó chị ấy còn thừa một vé, hỏi Khổng Nam có muốn đi chung không, ban đầu Khổng Nam đồng ý, nhưng hôm qua tạm thời có nhiệm vụ phỏng vấn.

Trước khi đi còn nói với Trịnh Thư Ý một tiếng, Trịnh Thư Ý khá thất vọng.

Cho nên khi Tần Thời Nguyệt nhận được lời mời của Trịnh Thư Ý, cô đã đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều.

-

Quản lý trật tự nơi tổ chức rất tốt, hai người thuận lợi tiến vào sân.

Cho đến khi buổi hòa nhạc diễn ra được một nửa, hai người cũng không trao đổi gì, yên lặng ngồi, thỉnh thoảng quơ quơ que huỳnh quang trong tay, trong suốt quá trình đều bối rối.

Mặc dù lý do lúng túng không giống nhau, nhưng hai người họ đều không ăn khớp với những khán khả đang hào hứng tại hiện trường.

Lúc này, Trịnh Thư Ý không thể tập trung nghe ca hát, trong đầu toàn nghĩ đến chuyện Thời Yến.

Đã có lúc cô không nhịn được, không cam lòng lấy điện thoại ra xem.

Được, thật sự là Tần Thời Nguyệt, không phải Thời Yến.

A a a a Thời Yến đi chết đi!

Ngay lúc đó, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tống Nhạc Lam đang ngồi trên xích đu treo lơ lửng hát, ánh mắt vẫn không ngừng trôi về phía họ.

Tống Nhạc Lam đang hát một bài hát tiếng Nhật ---- «Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết» Trịnh Thư Ý không hiểu lời bài hát, nhưng vẫn cảm thấy bài hát này quá bi thảm, bài hát này nghe thật sự quá bi thảm.

Nhưng cũng không phải chỉ có mình cô thấy bi thảm.

Bầu không khí trở nên dày đặc, rất nhiều thính giả đã bật khóc.

Tống Nhạc Lam vẫn luôn nhìn về hướng Trịnh Thư Ý, khiến cô cảm giác rằng Tống Nhạc Lam đang hát bài này dành riêng cho cô.

Sau khi đắm chìm trong cảm xúc, Trịnh Thư Ý bất giác cảm thấy chóp mũi cay cay, như thể một giây sau nước mắt sẽ rơi lã chã.

Tần Thời Nguyệt lén quan sát Trịnh Thư Ý mấy lần, luôn cảm thấy cô rất kỳ quái.

Sau khi bài hát kết thúc, Tần Thời Nguyệt rốt cuộc không nhịn được, hỏi: “Chị sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?”

Trịnh Thư Ý quay đầu nhìn cô ấy không chớp mắt.

Bầu không khí ngày càng cuồng nghiệt, Trịnh Thư Ý muốn giải tỏa cảm xúc của mình trong tiếng hò hét xung quanh.

Nhưng bên cạnh cô là Tần Thời Nguyệt, cô cũng không biết phải làm thế nào, đối mặt với nhân viên thực tập không quá thân quen này, không hiểu sao cô lại có mong muốn trút bầu tâm sự không thể giải thích được.

“Em biết không, chị vừa mới chia tay không lâu.”

Tần Thời Nguyệt hơi gật đầu, “Em có nghe được một chút.”

Bên trong sân vận động có bật điều hòa, không khí không lưu thông, Trịnh Thư Ý khịt mũi, khi nói chuyện cũng mang theo âm mũi.

“Anh ta theo đuổi chị rất lâu, lúc ấy ai cũng cảm thấy rằng anh ta không phải chị là không được, thế nhưng ở bên nhau không được bao lâu, anh ta đã thay đổi một trăm tám mươi độ lừa dối chị.”

Tần Thời Nguyệt mở to hai mắt, hít vào một hơi.

Thật khó tưởng tượng, Trịnh Thư Ý như vậy mà lại bị xanh*.

(*) Ý chỉ bị cắm sừng.

“Dáng dấp của tiểu tam* kia thật sự cũng không ưa nhìn.”

(*) Người thứ ba.

Tần Thời Nguyệt: “Vậy thì tại sao?”

Trịnh Thư Ý: “Là bởi vì gia đình tiểu tam kia có tiền, còn có một người cậu rất ghê gớm!”

Trịnh Thư Ý còn nói bọn họ rêu rao khắp nơi thế nào, tiểu tam kia hoa sen* ở trước mặt cô ra sao, Tần Thời Nguyệt nghe xong cũng cùng chung mối thù với cô, vỗ đùi liên tục.

(*) Tỏ ra ngây thơ, vô tội nhưng thật ra không tử tế gì

“Trời ạ! Loại người này phải cạo hết lông mày!”

“Đúng đấy đúng đấy!”

Cảm xúc dâng trào, Trịnh Thư Ý thậm chí còn nói ra những bí mật trong lòng mình. “Cho nên chị không nuốt trôi cục tức này, chị không thể để bọn họ sống tốt được. Tình cờ cậu trẻ của cô ta lúc đầu hình như cũng có ý với chị, vậy nên chị sẽ giải quyết anh ta, làm mợ trẻ của họ!”

Tần Thời Nguyệt liên tục gật đầu, giọng điệu kích động.

“Đúng, làm mợ trẻ của cô ta! Làm mợ trẻ của cô ta!”

“Không làm không phải người Trung Quốc!”

“Chị Thư Ý cố lên!”

-

Gần cuối buổi hòa nhạc, có một khách mời bất ngờ, một tiểu thịt tươi đang nổi có rất nhiều fan bạn gái.

Tất cả thính giả đều không ngờ tới, vừa xuất hiện toàn trường quay đã ồ lên, ngay cả Tần Thời Nguyệt cũng nhìn đến ngây người.

Sau khi hát xong hai bài, tiểu thịt tươi xuống sân khấu, Tần Thời Nguyệt vẫn còn xao động bất an.

Cô nhìn xung quanh, ánh mắt lóe lên, cuối cùng nhìn chằm chằm về phía hậu trường mấy giây, sau đó nói: “Chị Thư Ý, bạn của em vừa nhắn tin tìm em có chút việc, em phải đi trước rồi.”

Trịnh Thư Ý đang chìm đắm trong bầu không khí, phất phất tay với cô ấy: “Vậy em đi cẩn thận.”

Tần Thời Nguyệt đeo kính râm, cúi người như mèo bước ra ngoài.

Cho đến cuối buổi hòa nhạc vẫn là Trịnh Thư Ý ngồi nghe một mình.

Đến khi An Khả kết thúc, mọi người ra về đã gần mười hai giờ.

Toàn bộ con đường bên ngoài sân vận động bị phong tỏa, thậm chí ô tô cũng không nhích nổi.

Trịnh Thư Ý đợi một hồi, con đường lớn cuối cùng cũng hơi thông, xe có thể chậm rãi di chuyển.

Vì vậy, cô đi bộ sang bên đường, thuận tiện cho xe lên.

Xung quanh đã yên tĩnh trở lại, Trịnh Thư Ý hà hơi vào lòng bàn tay hai cái, cúi người nhìn ra ngoài.

Lặp đi lặp lại mấy lần, không nhìn thấy chiếc xe mà cô đã hẹn nhưng lại nhìn thấy một chiếc xe thể thao rất bắt mắt.

Ánh mắt Trịnh Thư Ý dần dần cố định, cuối cùng không rời mắt nổi.

Cách kính chắn gió, cô cũng có thể nhận ra người trong xe là Thời Yến.

Dòng xe cộ chậm chạp, Thời Yến chống một tay vào vô lăng, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như không quan tâm đến thế giới bên ngoài.

Nhưng ngay khi anh ngước mắt lên, trong tầm mắt xuất hiện một bóng người.

Anh nhìn lướt qua, Trịnh Thư Ý đang bước từng bước về phía anh.

Đột nhiên, Trịnh Thư Ý không cẩn thận lảo đảo một cái.

Đôi giày mới không vừa chân, gót giày lại quá nhỏ, lúc ngồi không để ý, bây giờ đi trên đường mới bắt đầu cảm nhận rõ.

Vừa rồi chỉ vấp nhẹ một cái, nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh sáng trong mắt Trịnh Thư Ý lóe lên, nảy sinh ra ý tưởng giả vờ bị vấp.

Thế là cô nhìn thẳng vào người kia, nhón một chân, sau đó đứng yên bất động.

Bởi vì cô biết, Thời Yến đã nhìn thấy cô.

Hơn nữa còn nhìn thẳng vào cô.

Quả nhiên, chiếc xe chậm rãi lái về phía trước, lúc đến bên cạnh cô thì dừng lại.

Cửa sổ xe hạ xuống, Thời Yến cong khuỷu tay, mu bàn tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn Trịnh Thư Ý mà không nói gì.

Hai người cứ nhìn nhau như thế, dường như ai cũng đang chờ người kia mở lời trước.

Vài giây sau, Trịnh Thư Ý bĩu môi, tủi thân nói: “Sếp Thời, em bị trật chân."

Thời Yến vẫn lạnh lùng nhìn cô, chờ đợi những lời phía sau.

Trịnh Thư Ý: “Đều là vì anh.”

Cô lại bước tới, cách xe gần hơn, “Anh phải chịu trách nhiệm với em.”

Thời Yến chậm rãi ngẩng đầu, mu bàn tay đỡ huyệt thái dương, hờ hững liếc nhìn Trịnh Thư Ý.

“Đâu có chuyện gì liên quan đến tôi?”

Trịnh Thư Ý: “Gặp anh là em không còn thấy đường đi nữa.”

“…”

Chiếc xe phía trước đã lái đi, xe phía sau bấm còi inh ỏi.

Thời Yến khẽ khịt mũi, thu hồi ánh mắt, phóng xe đi.

Đây! Có! Còn! Là! Người! Không!

Trịnh Thư Ý giận đến mức đứng thẳng người, giậm chân, khoanh tay, nhất thời không biết phải làm sao.

Đúng lúc tài xế gọi điện thoại tới, nói đậu xe ở bên này không tiện, bảo cô đi bộ ra ngã tư.

Cô đành phải đi tiếp.

Đang đi, chân bỗng nhiên bước hụt.

Trịnh Thư Ý mở to mắt, trước khi cô kịp phản ứng ra chuyện gì, một cơn đau nhói ở mắt cá chân ập tới.

Cô bị ngã đột ngột nhưng rất may có một cô gái đi qua chạy tới đỡ.

“Cô không sao chứ?”

“Không, không sao.”

Con mẹ nó.

Trời xanh báo ứng.

Cô gái tiếp tục băng qua đường, Trịnh Thư Ý vẫn đứng đó, chân run run, cơn đau khiến cô thở gấp.

Nhưng cũng hết cách, tài xế không thể lái xe vào, cô chỉ có thể đi khập khiễng vừa đi về phía trước vừa mắng.

Tại đèn giao thông ở phía trước, Thời Yến nhìn cảnh này trong gương chiếu hậu.

Anh nhìn lên, ngón tay gõ gõ vô lăng rồi quay lại ngã tư.

Con đường này dường như không có điểm cuối, Trịnh Thư Ý mang đôi giày cao gót này, vừa lê chân trên đường, trong miệng vẫn không ngừng mắng Thời Yến.

“Thời Yến là đồ không có trái tim.”

“Con mắt anh bị một ngàn rưỡi độ.”

“Lương tâm mất hết rồi, vô tình vô nghĩa.”

“Tôi không đẹp, tôi không đáng yêu sao?”

“Đôi mắt kia chuyên môn né tránh người đẹp sao? Vứt vào tiệm lẩu rồi?”

“Thật sự là đầu thai mấy kiếp vẫn ngu ----“

Đột nhiên, trán cô nhảy lên, bước chân cũng không khỏi dừng lại.

Bầu không khí xung quanh có vẻ không ổn.

Bị một loại thần thức nào đó dẫn dắt, cô chậm rãi quay đầu.

Ở ven đường cách cô không đến nửa mét.

Thời Yến hạ cửa sổ xe xuống, đang nghiêm nghị nhìn cô.

Trịnh Thư Ý: “…”

Cô nuốt một ngụm nước bọt.

“Em nghĩ em có thể lên xe rồi giải thích trước đã, ngài thấy sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện