Vừa dùng cơm vừa nghe cha trách mắng cũng xong một buổi tối.Lúc này Phong Lâm Vũ lái xe đưa Châu Tuệ về lại trang viên Châu gia ở Nam thành.Lúc này chuông điện thoại reo lên,Phong Lâm Vũ đặt điện thoại lên giá đỡ và đeo tai nghe nhận cuộc gọi:
- Tao nghe đây Tống Vệ!
Đầu dây bên kia giòn giã cất lên:
- A Vũ à!Tuần sau mày sắp xếp thời gian đến Brunei tham gia lễ cưới của tao nhé!
Phong Lâm Vũ cười phá lên:
- Đệch! Mày đang mời cưới hay ra lệnh cho tao đấy? Tống Vệ cùng cười theo:
- Haha tao với mày còn cần phải khách sáo làm gì?Nhớ mang cả "cục cưng" của mày theo cùng nhé!
Phong Lâm Vũ nhìn qua ghế phụ thấy Châu Tuệ ngồi đấy rồi liên tưởng đến hai chữ "cục cưng" mà Tống Vệ vừa trêu khiến hắn nổi hết cả gai óc:
- Tao biết rồi!Cứ như thế nhé tao gác máy trước đây!
Kết thúc cuộc điện thoại thì Phong Lâm Vũ nhìn sang Châu Tuệ dọ hỏi:
- Đầu tuần sau cô có thể sắp xếp thời gian đến Brunei tham dự lễ cưới của Tống Vệ cùng tôi được không?.
Châu Tuệ đáp:
- Không vấn đề gì!Dù gì tôi cũng có việc phải đến Brunei một chuyến!.
Phong Lâm Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Cô có việc gì ở đấy?
Châu Tuệ đưa mắt nhìn những ánh đèn dọc hai bên đường rồi trả lời:
- Tôi muốn mở rộng thêm mô hình kinh doanh quán Bar trên bãi biển ở Brunei!.
Phong Lâm Vũ nghe thế cũng chẳng hỏi han gì thêm.Từ lâu tập đoàn Thời Đại của Châu gia chủ yếu kiếm lợi nhuận từ mô hình kinh doanh Bar Club,hộp đêm,sòng Casino rải rác khắp châu Á.Cũng chính vì Châu gia kinh doanh mô hình khá nhạy cảm nên trước giờ Phong Lâm Vũ vốn dĩ rất coi thường tập đoàn Thời Đại.Hắn vốn tự tin tập đoàn Khải Hoàng nhà mình vốn dĩ là "doanh nghiệp sạch" góp phần thúc đẩy nền kinh tế của nước nhà.Cho nên đến giờ hắn vẫn không hiểu sao hai bên gia đình với hai đường lối doanh nghiệp khác nhau lại gắn kết và ràng buộc bởi mối giao ước hôn nhân từ khi hắn còn chưa chào đời như thế!.
....................
Tại bờ biển Jerudong Brunei
Lúc này là bầu trời vừa chuyển sang hoàng hôn.Phong Lâm Vũ cùng Châu Tuệ sánh đôi dự hôn lễ trên bãi biển của Tống Vệ.Nhìn thấy Châu Tuệ ngước mắt nhìn đầy ao ước khi cô dâu chú rễ cùng hôn nhau trong hàng loạt tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người dưới ánh hoàng hôn.Phong Lâm Vũ nhớ ra có lần Châu Tuệ cũng đã từng ước có một tiệc cưới trên bờ biển lãng mạn như vậy.
Sau khi kết thúc các nghi thức cử hành hôn lễ thì mọi người cùng nhau tham dự Party buổi tối.Phong Lâm Vũ đưa mắt nhìn về Châu Tuệ bắt gặp khoảnh khắt trông cô đẹp đến nao lòng.Tối nay cô diện chiếc đầm trắng với thiết kế hở lưng xẻ tà cao khoe khéo đôi chân thon dài trông thật gợi cảm.Gương mặt được cô trang điểm nhẹ nhàng cùng với mái tóc uốn xoăn khẽ buông lơi bay theo làn gió biển.Nhìn Châu Tuệ lúc này quyến rũ không khác gì một nữ thần.Phong Lâm Vũ chợt nhận ra vẻ ngoài xuất chúng của cô hình như không cùng hệ điều hành với bản tính chanh chua hung dữ thường thể hiện ra trước mắt hắn.Hắn phì cười khi tâm đắc câu nói đúng là ông trời không ban cho ai tất cả.Phong Lâm Vũ cầm trên tay ly cocktail bước đến Châu Tuệ bắt chuyện:
- Cô uống chút gì đi!
Châu Tuệ quay sang nhìn rồi bắt lấy ly cocktail đang được đưa về phía mình:
- Sau khi kết thúc tiệc cưới anh định qua đêm ở đâu?
Phong Lâm Vũ trả lời:
- Chẳng phải cô đã đặt phòng khách sạn cho chúng ta rồi sao?
Châu Tuệ uống một ngụm cocktail rồi trả lời:
- Tôi tưởng rằng anh có kế hoạch khác nên hỏi lại cho chắc chắn.Lắm khi mới rời khỏi Bắc Kinh không ngờ anh lại ngoan ngoãn một cách khó hiểu như vậy!
Phong Lâm Vũ thấy dường như Châu Tuệ đang cố ý mỉa mai mình liền cau mày:
- Cô mới là khó hiểu!Bổn thiếu gia ăn chơi hay tỏ ra tử tế cô đều có ý kiến là sao hả?
Châu Tuệ khẽ cười nhạt:
- Mới nói có vài câu Phong thiếu gia đã có tật thì giật mình rồi!
Phong Lâm Vũ nghe Châu Tuệ nói thế thì tức lên anh ách,tìm cách đổi chủ đề:
- Nhắn địa chỉ khách sạn và số phòng qua Wechat cho tôi!
Châu Tuệ buông ly cocktail đang uống dở xuống bàn làm vài thao tác trên điện thoại.
Cùng lúc này Kỳ An gọi đến khiến cô phải gián đoạn việc nhắn tin:
- Tiểu thư!Quán bar ở bãi biển Serasa xảy ra chuyện rồi!.
Nghe Kỳ An báo tin khiến sắc mặt của Châu Tuệ dần biến sắc:
- Được rồi!Tôi sẽ đến ngay đây!
Châu Tuệ vội gác điện thoại rồi chạy vụt đi bỏ mặc tiếng la thất thanh của Phong Lâm Vũ phía sau:
- Châu Tuệ!Địa chỉ khách sạn ở đâu cô còn chưa báo cho tôi?
..................
Quán bar King Of Night tại bờ biển Serasa.
Chỉ còn ba ngày nữa khai trương,trong lúc mọi người đang tất bật những công đoạn hoàn thiện thì lại gặp băng nhóm lạ mặt đến quấy phá.Bọn chúng thay nhau tạt sơn, ném xác chuột chết,rau củ thối xung quanh quán bar.Còn xông vào đập phá bàn ghế và một số vật trang trí quán.Khi nghe Kỳ An báo tin thì Châu Tuệ đã có mặt ở hiện trường,nhìn thấy nhóm người đang giễu võ giương oai vây quanh quán bar và toàn bộ tâm huyết của mình bị đập phá tan hoang khiến cô không kiềm được lửa giận.Cô trừng mắt nhìn gã thanh niên cầm đầu băng nhóm đang ngồi bắt chéo chân trên bàn nhởn nhơ hút thuốc lá và quát lên:
- Bạch Tử Kỳ!Tao biết ngay là mày mà!
Chứng kiến lửa giận ngùn ngụt của Châu Tuệ lúc này khiến Bạch Tử Kỳ càng thêm đắc chí:
- Tức cái gì?Do mày không biết nhượng bộ.Ngày càng muốn xâm chiếm thị phần của Bạch Ưng.Ở Bắc Kinh và Đông Nam Á đã đành.Mẹ nó!Bạch Ưng bỏ vốn đầu tư tận Brunei cũng có dấu răng của mày là sao hả?
Châu Tuệ nghe thế cười lớn:
- Mày có quyền gì ngăn cản bà đây đầu tư ở những thị trường tiềm năng?Có giỏi thì đem thực lực mà cạnh tranh với tao!Đừng giở trò bẩn hèn hạ như thế!
Bạch Tử Kỳ phun điếu thuốc đang hút dở quát lớn:
- Tao đây là thấy mày quá chướng mắt nên muốn dạy dỗ lại!Đừng ỷ mày có sự hậu thuẫn của Hắc Bang mà láo lếu với Bạch Ưng. Không nói nhiều lời với mày!Tao đến đây là muốn thương lượng!.
Châu Tuệ nhếch môi cười:
- Mày muốn thương lượng thế nào?
Bạch Tử Kỳ đưa tay phất tà áo vênh mặt đáp:
- Mau rút vốn đầu tư khỏi Brunei và Ma Cao!Tập đoàn Thời Đại chỉ được phép đầu tư ở thị trường Đông Nam Á!Mày biết điều thì bọn tao sẽ để cho mày yên ổn làm ăn qua ngày!.
Châu Tuệ giả vờ gượng cười:
- Chỉ có thế thôi à?
Bạch Tử Kỳ nhếch miệng đáp:
- Chỉ thế thôi!
Châu Tuệ bước đến gần rồi cầm chai bia đập thẳng lên đầu Bạch Tử Kỳ rồi quát lớn:
- Đệch mẹ mày!Bà đây cứ muốn đầu tư đấy!
Lúc này Bạch Tử Kỳ ôm đầu tứa máu mà gào lên:
- Aaa!!!Con quỷ cái!Tao giết chết mày!
Tiếp đó Bạch Tử Kỳ ra lệnh cho đám thuộc hạ lao vào hỗn chiến với nhóm người Châu Tuệ và Kỳ An.Cả hai bên ra sức ẩu đả,tiếng la hét đinh tai,tiếng vũ khí va vào nhau xé tan màn đêm u tịch.Sau hơn nửa giờ trôi qua thì hỗn chiến kết thúc.Băng nhóm Bạch Tử Kỳ thua tan tát mang đầy thương tích mà chịu nhục bỏ chạy thục mạng.Bạch Tử Kỳ ăn phải ngón đòn Taekwondo hiểm hóc của Châu Tuệ mà gãy tổng cộng đến bốn cái răng cửa,toàn thân bị no đòn bẹp dúm đến thảm hại.Máu tươi ngập ngụa khắp mồm chảy ròng không ngớt,Bạch Tử Kỳ siết chặt tay đấm thùm thụp xuống nền đất cho hả cơn giận rồi quát lên ra lệnh với đàn em:
- Mẹ nó!Cho người tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của con chó cái đó cho tao!Châu Tuệ!Thù này không trả bổn thiếu gia sẽ đổi sang họ của mày!.
- Tao nghe đây Tống Vệ!
Đầu dây bên kia giòn giã cất lên:
- A Vũ à!Tuần sau mày sắp xếp thời gian đến Brunei tham gia lễ cưới của tao nhé!
Phong Lâm Vũ cười phá lên:
- Đệch! Mày đang mời cưới hay ra lệnh cho tao đấy? Tống Vệ cùng cười theo:
- Haha tao với mày còn cần phải khách sáo làm gì?Nhớ mang cả "cục cưng" của mày theo cùng nhé!
Phong Lâm Vũ nhìn qua ghế phụ thấy Châu Tuệ ngồi đấy rồi liên tưởng đến hai chữ "cục cưng" mà Tống Vệ vừa trêu khiến hắn nổi hết cả gai óc:
- Tao biết rồi!Cứ như thế nhé tao gác máy trước đây!
Kết thúc cuộc điện thoại thì Phong Lâm Vũ nhìn sang Châu Tuệ dọ hỏi:
- Đầu tuần sau cô có thể sắp xếp thời gian đến Brunei tham dự lễ cưới của Tống Vệ cùng tôi được không?.
Châu Tuệ đáp:
- Không vấn đề gì!Dù gì tôi cũng có việc phải đến Brunei một chuyến!.
Phong Lâm Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Cô có việc gì ở đấy?
Châu Tuệ đưa mắt nhìn những ánh đèn dọc hai bên đường rồi trả lời:
- Tôi muốn mở rộng thêm mô hình kinh doanh quán Bar trên bãi biển ở Brunei!.
Phong Lâm Vũ nghe thế cũng chẳng hỏi han gì thêm.Từ lâu tập đoàn Thời Đại của Châu gia chủ yếu kiếm lợi nhuận từ mô hình kinh doanh Bar Club,hộp đêm,sòng Casino rải rác khắp châu Á.Cũng chính vì Châu gia kinh doanh mô hình khá nhạy cảm nên trước giờ Phong Lâm Vũ vốn dĩ rất coi thường tập đoàn Thời Đại.Hắn vốn tự tin tập đoàn Khải Hoàng nhà mình vốn dĩ là "doanh nghiệp sạch" góp phần thúc đẩy nền kinh tế của nước nhà.Cho nên đến giờ hắn vẫn không hiểu sao hai bên gia đình với hai đường lối doanh nghiệp khác nhau lại gắn kết và ràng buộc bởi mối giao ước hôn nhân từ khi hắn còn chưa chào đời như thế!.
....................
Tại bờ biển Jerudong Brunei
Lúc này là bầu trời vừa chuyển sang hoàng hôn.Phong Lâm Vũ cùng Châu Tuệ sánh đôi dự hôn lễ trên bãi biển của Tống Vệ.Nhìn thấy Châu Tuệ ngước mắt nhìn đầy ao ước khi cô dâu chú rễ cùng hôn nhau trong hàng loạt tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người dưới ánh hoàng hôn.Phong Lâm Vũ nhớ ra có lần Châu Tuệ cũng đã từng ước có một tiệc cưới trên bờ biển lãng mạn như vậy.
Sau khi kết thúc các nghi thức cử hành hôn lễ thì mọi người cùng nhau tham dự Party buổi tối.Phong Lâm Vũ đưa mắt nhìn về Châu Tuệ bắt gặp khoảnh khắt trông cô đẹp đến nao lòng.Tối nay cô diện chiếc đầm trắng với thiết kế hở lưng xẻ tà cao khoe khéo đôi chân thon dài trông thật gợi cảm.Gương mặt được cô trang điểm nhẹ nhàng cùng với mái tóc uốn xoăn khẽ buông lơi bay theo làn gió biển.Nhìn Châu Tuệ lúc này quyến rũ không khác gì một nữ thần.Phong Lâm Vũ chợt nhận ra vẻ ngoài xuất chúng của cô hình như không cùng hệ điều hành với bản tính chanh chua hung dữ thường thể hiện ra trước mắt hắn.Hắn phì cười khi tâm đắc câu nói đúng là ông trời không ban cho ai tất cả.Phong Lâm Vũ cầm trên tay ly cocktail bước đến Châu Tuệ bắt chuyện:
- Cô uống chút gì đi!
Châu Tuệ quay sang nhìn rồi bắt lấy ly cocktail đang được đưa về phía mình:
- Sau khi kết thúc tiệc cưới anh định qua đêm ở đâu?
Phong Lâm Vũ trả lời:
- Chẳng phải cô đã đặt phòng khách sạn cho chúng ta rồi sao?
Châu Tuệ uống một ngụm cocktail rồi trả lời:
- Tôi tưởng rằng anh có kế hoạch khác nên hỏi lại cho chắc chắn.Lắm khi mới rời khỏi Bắc Kinh không ngờ anh lại ngoan ngoãn một cách khó hiểu như vậy!
Phong Lâm Vũ thấy dường như Châu Tuệ đang cố ý mỉa mai mình liền cau mày:
- Cô mới là khó hiểu!Bổn thiếu gia ăn chơi hay tỏ ra tử tế cô đều có ý kiến là sao hả?
Châu Tuệ khẽ cười nhạt:
- Mới nói có vài câu Phong thiếu gia đã có tật thì giật mình rồi!
Phong Lâm Vũ nghe Châu Tuệ nói thế thì tức lên anh ách,tìm cách đổi chủ đề:
- Nhắn địa chỉ khách sạn và số phòng qua Wechat cho tôi!
Châu Tuệ buông ly cocktail đang uống dở xuống bàn làm vài thao tác trên điện thoại.
Cùng lúc này Kỳ An gọi đến khiến cô phải gián đoạn việc nhắn tin:
- Tiểu thư!Quán bar ở bãi biển Serasa xảy ra chuyện rồi!.
Nghe Kỳ An báo tin khiến sắc mặt của Châu Tuệ dần biến sắc:
- Được rồi!Tôi sẽ đến ngay đây!
Châu Tuệ vội gác điện thoại rồi chạy vụt đi bỏ mặc tiếng la thất thanh của Phong Lâm Vũ phía sau:
- Châu Tuệ!Địa chỉ khách sạn ở đâu cô còn chưa báo cho tôi?
..................
Quán bar King Of Night tại bờ biển Serasa.
Chỉ còn ba ngày nữa khai trương,trong lúc mọi người đang tất bật những công đoạn hoàn thiện thì lại gặp băng nhóm lạ mặt đến quấy phá.Bọn chúng thay nhau tạt sơn, ném xác chuột chết,rau củ thối xung quanh quán bar.Còn xông vào đập phá bàn ghế và một số vật trang trí quán.Khi nghe Kỳ An báo tin thì Châu Tuệ đã có mặt ở hiện trường,nhìn thấy nhóm người đang giễu võ giương oai vây quanh quán bar và toàn bộ tâm huyết của mình bị đập phá tan hoang khiến cô không kiềm được lửa giận.Cô trừng mắt nhìn gã thanh niên cầm đầu băng nhóm đang ngồi bắt chéo chân trên bàn nhởn nhơ hút thuốc lá và quát lên:
- Bạch Tử Kỳ!Tao biết ngay là mày mà!
Chứng kiến lửa giận ngùn ngụt của Châu Tuệ lúc này khiến Bạch Tử Kỳ càng thêm đắc chí:
- Tức cái gì?Do mày không biết nhượng bộ.Ngày càng muốn xâm chiếm thị phần của Bạch Ưng.Ở Bắc Kinh và Đông Nam Á đã đành.Mẹ nó!Bạch Ưng bỏ vốn đầu tư tận Brunei cũng có dấu răng của mày là sao hả?
Châu Tuệ nghe thế cười lớn:
- Mày có quyền gì ngăn cản bà đây đầu tư ở những thị trường tiềm năng?Có giỏi thì đem thực lực mà cạnh tranh với tao!Đừng giở trò bẩn hèn hạ như thế!
Bạch Tử Kỳ phun điếu thuốc đang hút dở quát lớn:
- Tao đây là thấy mày quá chướng mắt nên muốn dạy dỗ lại!Đừng ỷ mày có sự hậu thuẫn của Hắc Bang mà láo lếu với Bạch Ưng. Không nói nhiều lời với mày!Tao đến đây là muốn thương lượng!.
Châu Tuệ nhếch môi cười:
- Mày muốn thương lượng thế nào?
Bạch Tử Kỳ đưa tay phất tà áo vênh mặt đáp:
- Mau rút vốn đầu tư khỏi Brunei và Ma Cao!Tập đoàn Thời Đại chỉ được phép đầu tư ở thị trường Đông Nam Á!Mày biết điều thì bọn tao sẽ để cho mày yên ổn làm ăn qua ngày!.
Châu Tuệ giả vờ gượng cười:
- Chỉ có thế thôi à?
Bạch Tử Kỳ nhếch miệng đáp:
- Chỉ thế thôi!
Châu Tuệ bước đến gần rồi cầm chai bia đập thẳng lên đầu Bạch Tử Kỳ rồi quát lớn:
- Đệch mẹ mày!Bà đây cứ muốn đầu tư đấy!
Lúc này Bạch Tử Kỳ ôm đầu tứa máu mà gào lên:
- Aaa!!!Con quỷ cái!Tao giết chết mày!
Tiếp đó Bạch Tử Kỳ ra lệnh cho đám thuộc hạ lao vào hỗn chiến với nhóm người Châu Tuệ và Kỳ An.Cả hai bên ra sức ẩu đả,tiếng la hét đinh tai,tiếng vũ khí va vào nhau xé tan màn đêm u tịch.Sau hơn nửa giờ trôi qua thì hỗn chiến kết thúc.Băng nhóm Bạch Tử Kỳ thua tan tát mang đầy thương tích mà chịu nhục bỏ chạy thục mạng.Bạch Tử Kỳ ăn phải ngón đòn Taekwondo hiểm hóc của Châu Tuệ mà gãy tổng cộng đến bốn cái răng cửa,toàn thân bị no đòn bẹp dúm đến thảm hại.Máu tươi ngập ngụa khắp mồm chảy ròng không ngớt,Bạch Tử Kỳ siết chặt tay đấm thùm thụp xuống nền đất cho hả cơn giận rồi quát lên ra lệnh với đàn em:
- Mẹ nó!Cho người tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của con chó cái đó cho tao!Châu Tuệ!Thù này không trả bổn thiếu gia sẽ đổi sang họ của mày!.
Danh sách chương