Đáp lại cho niềm hy vọng mong manh của Kỳ An chỉ là những tín hiệu không thể liên lạc từ số máy của Châu Tuệ.
Kỳ An quỵ ngã ôm lấy lồng ngực đau đớn gọi tên Châu Tuệ giữa sân bay Đại Hưng,nước mắt thay nhau lăn dài trên gương mặt rồi nhỏ thành từng giọt thấm xuống lòng đất.Từng dòng người qua lại giữa sân bay nhìn về hình ảnh của anh không tránh được sự thương cảm xót xa.
Anh vừa gào khóc vừa lẩm nhẩm như không muốn tin vào sự thật tàn khốc lúc này:
“Châu Tuệ!Em không thể chết!Anh không tin!Em không thể chết như vậy được!”
…
Đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày báo đài đưa tin về tai nạn của chuyến bay AH317.
Các trang mạng không ngừng cung cấp thông tin chi tiết từ tai nạn thảm khốc đó,hình ảnh trục vớt các mảnh vỡ máy bay và thi thể các nạn nhân xấu số không còn nguyên vẹn lan tỏa khắp các phương tiện truyền thông trở thành đề tài bàn tán xôn xao trong dư luận cả nước.
Kỳ An nằm sóng soài trên trên sàn nhà,tàn thuốc lá,vỏ lon bia,chai rượu rỗng nằm ngổn ngang khắp góc phòng giữa bầu không khí vô cùng ảm đạm.
Thời gian càng trôi qua mà mọi tin tức về Châu Tuệ đều bặt vô âm tín,điều đó càng giúp anh nhận ra sự thật cô đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa!
Nước mắt Kỳ An lan dài trên gương mặt phờ phạc cùng hàm râu đã mọc dài hơn trông già nua nhếch nhát cũng chẳng thèm buồn cạo,đến nay anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật về cái chết của Châu Tuệ.
Anh tự hỏi vì sao ông trời lại có thể đối xử với người con gái anh yêu bất công đến thế?Cô chỉ mới tìm lại được nguồn năng lượng tích cực chưa được bao lâu thì phải bỏ mạng oan uổng trên chuyến bay tử thần,số phận có thể nghiệt ngã và dồn con người đến bước đường cùng như vậy sao? Anh không ngờ rằng lần ra sân bay tiễn Châu Tuệ qua New York cũng là lần cuối anh được gặp mặt cô.Hơn mười năm rồi!Hơn mười năm đơn phương và chờ đợi cô,tiếng yêu vẫn chưa thốt thành lời thì cô lại ra đi mãi mãi.Kỳ An tự trách bản thân đã không thể bước qua rào cản của sự tự ti mà bày tỏ tình yêu của mình dành cho Châu Tuệ.
Nếu anh mạnh dạn yêu cô và theo đuổi cô thì ắt hẳn mọi chuyện đã khác,cô sẽ không đắm chìm trong đoạn tình yêu đầy mù quáng với Phong Lâm Vũ như con thiêu thân tự lao mình vào trong biển lửa.
Rõ ràng anh là người biết đến cô và yêu cô trước Phong Lâm Vũ nhưng anh lại không thể bảo vệ được cô khỏi những sự tổn thương,Kỳ An càng tự trách mình thì cơn đau nơi lồng ngực lại càng nhói lên từng hồi không dứt!
Kỳ An tự hỏi vì đâu ra nông nổi Châu Tuệ phải ôm lấy vết thương lòng rời khỏi Bắc Kinh cho đến lúc chết vẫn không tìm thấy xác như thế?
Ánh mắt Kỳ An long lên nỗi căm hận khôn nguôi khi nhớ đến những kẻ đã gây ra tổn thương cho Châu Tuệ mà cất giọng run rẩy gọi tên cô:
- Châu Tuệ!Nhất định anh sẽ đòi lại công bằng cho em!
…
Tại nhà kho ngoại ô Bắc Kinh.
Đặng Thiên cùng một toán thuộc hạ bước dần về phía đám người đang chờ sẵn bên trong để cùng thực hiện cuộc giao dịch.
Trên bàn là những va li chất đầy những túi chứa chất bột trắng lớn nhỏ có đầy đủ hình dạng kích thước khác nhau.
Đặng Thiên đưa một ít chất bột trắng lên mũi ngửi lấy mùi vị rồi gật gù tỏ vẻ hài lòng:
- Lô hàng này chất lượng tốt đấy!
Sau khi nhận đủ số tiền từ Đặng Thiên thì Rose liền nhoẻn miệng cười:
- Còn phải nói!Đã hợp tác làm ăn với em thì anh cứ yên tâm đi!
Đặng Thiên đưa tay vuốt lên bờ mông Rose rồi thì thầm bên tai:
- Vấn đề công việc giải quyết xong rồi thì đến lượt chúng ta cùng nhau vui vẻ nhé!Bảo bối thấy sao?
Rose tỏ vẻ đắc ý:
- Chiều ý ông xã!
Lúc này thì tiếng chuông báo cuộc gọi đến hiển thị số Tiệp Trân gọi đến,Đặng Thiên hơi nhíu mày rồi đến chỗ khác nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia là giọng Tiệp Trân vang lên:
- Anh yêu à!Sao hơn một tuần nay không thấy anh liên lạc gì với em vậy?
Đặng Thiên khẽ chậc lưỡi đáp:
- Do công việc của anh dạo này hơi bận rộn đấy mà!Em gọi cho anh có việc gì không?
Tiệp Trân liền than vãn:
- Em ở một mình trong ngôi biệt thự của Phong Lâm Vũ buồn chán quá đi!Từ vụ việc Lạc Châu Viên xảy ra đến nay hắn ta không thèm đến thăm em nữa mà chỉ đều đặn gửi tiền vào thẻ cho em tiêu dùng thôi!Đặng Thiên à anh đến đây ngay đi!Em mặc cho anh xem bộ váy ngủ mà em mới mua đảm bảo anh sẽ rất thích!
Đặng Thiên khẽ thở dài:
- Bảo bối à ngày hôm nay anh bận giải quyết một số việc quan trọng e là không đến tìm em được đâu!Hẹn em khi khác anh sẽ bù lại cho em sau!
Trong khi Tiệp Trân còn chưa kịp nói thêm câu từ nào thì Đặng Thiên đã vội vã gác máy.
Tiệp Trân ngẫm thấy Đặng Thiên dạo này thật khác lạ!Cứ tỏ vẻ mờ ám và khó hiểu không còn mặn mà với ả như lúc trước.Ả tự hỏi liệu mình có làm gì không phải để khiến hắn phải đối xử lạnh nhạt với ả như thế hay không?
…
Tiệp Trân trên tay xách theo một số túi thức ăn lớn nhỏ tra chìa khóa mở cửa căn hộ riêng của Đặng Thiên.
Ả muốn tự tay chuẩn bị chế biến một số món ăn Đặng Thiên ưa thích và cùng chờ hắn về dùng bữa tối với mình.Tiệp Trân cho rằng dạo gần đây ắt hẳn Đặng Thiên chắc là do gặp chút áp lực công việc nên mới xao lãng với mình thôi,tối nay ả muốn cả hai cùng trải lòng tâm sự bên nhau và dùng cơm tối thật vui vẻ.
Tiệp Trân đặt túi thức ăn lên bếp và đeo tạp dề chuẩn bị chế biến thức ăn thì những âm thanh phát ra từ phòng ngủ phía trên lầu đã khiến ả phải tò mò và chăm chú nghe ngóng.
Dựa vào theo âm thanh ấy Tiệp Trân men theo lối cầu thang từ từ bước lên phòng ngủ.
Ả sững sờ khi nhìn thấy bộ đồ vest kèm chiếc cà vạt mà chính tay ả lựa chọn mua tặng Đặng Thiên được trộn lẫn vào chiếc váy ngủ của phụ nữ có cả áo ngực và quần lót ren vứt rải rác ở các bậc cầu thang lúc này.
Càng tiến về phía phòng ngủ thì Tiệp Trân càng nghe thấy âm thanh phát ra chính là những tiếng thở dốc hổn hển cùng tiếng rên rĩ của phụ nữ mỗi lúc một gần.
Tiệp Trân có dự cảm chẳng lành mà run run cánh tay đẩy cửa phòng ngủ.
Lúc này ả như muốn chết lịm đi khi nhìn thấy giữa ánh đèn vàng mờ ảo nhạt nhợt trong phòng ngủ vẫn thấy rõ hình ảnh người phụ nữ ngoại quốc đang quỳ gối chổng mông lên cao cho Đặng Thiên dùng hạ vật từ phía dưới mà thúc vào từng đợt kịch liệt.
Khuôn miệng người phụ nữ không ngừng kêu la van xin:
- Ông xã à…Chậm lại một chút…Em chết mất thôi…
Đặng Thiên vẫn bóp chặt lấy bờ mông căng mọng của người phụ nữ mà nghiến răng thúc hạ vật vào nơi sâu thẳm mạnh hơn.Tiếng rên rĩ hoang ái vang lên không ngừng trong căn phòng ngủ đậm mùi nhục dục.
Tiệp Trân ôm lấy lồng ngực nhói đau khi nhìn thấy Đặng Thiên đang cùng người phụ nữ khác lõa lồ thân thể làm tình trên giường mà chỉ có thể lẳng lặng rời đi không thể thốt nên lời.
Ả đưa tay lau đi giọt nước mắt rồi chạy vội xuống cầu thang,trái tim liên tục run rẩy tự hỏi những hình ảnh mình vừa trông thấy rốt cuộc là như thế nào?
Đặng Thiên vì sao lại cùng người phụ nữ ấy lén lút sau lưng ả và hắn đã thực hiện hành vi này trong khoảng bao lâu?
Tiệp Trân bật khóc khi phát hiện ra mình không phải là người phụ nữ duy nhất của Đặng Thiên như những gì hắn vẫn thường nói nơi đầu môi chót lưỡi.
Ả thấy mình không khác gì một con ngốc bị lừa dối bấy lâu nay mà không hay biết,là do ả quá tin vào những lời đường mật bên tai của Đặng Thiên mà không một chút mảy may nghi ngờ tình cảm thực sự của hắn dành cho ả.
Vậy còn lời hứa sẽ cùng nhau kết hôn sau khi ả phò trợ thành công Đặng Thiên thâu tóm được Khải Hoàng chẳng lẽ cũng chỉ là những lời giả dối?
Đâu là gian trá đâu là thực lòng?Tiệp Trân ôm đầu gào khóc chạy vụt ra khỏi căn hộ của Đặng Thiên để không phải nghe những âm thanh rên rĩ trong cuộc ái ân cuồng loạn không ngừng phát ra từ phía phòng ngủ trên lầu lúc này.
Kỳ An quỵ ngã ôm lấy lồng ngực đau đớn gọi tên Châu Tuệ giữa sân bay Đại Hưng,nước mắt thay nhau lăn dài trên gương mặt rồi nhỏ thành từng giọt thấm xuống lòng đất.Từng dòng người qua lại giữa sân bay nhìn về hình ảnh của anh không tránh được sự thương cảm xót xa.
Anh vừa gào khóc vừa lẩm nhẩm như không muốn tin vào sự thật tàn khốc lúc này:
“Châu Tuệ!Em không thể chết!Anh không tin!Em không thể chết như vậy được!”
…
Đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày báo đài đưa tin về tai nạn của chuyến bay AH317.
Các trang mạng không ngừng cung cấp thông tin chi tiết từ tai nạn thảm khốc đó,hình ảnh trục vớt các mảnh vỡ máy bay và thi thể các nạn nhân xấu số không còn nguyên vẹn lan tỏa khắp các phương tiện truyền thông trở thành đề tài bàn tán xôn xao trong dư luận cả nước.
Kỳ An nằm sóng soài trên trên sàn nhà,tàn thuốc lá,vỏ lon bia,chai rượu rỗng nằm ngổn ngang khắp góc phòng giữa bầu không khí vô cùng ảm đạm.
Thời gian càng trôi qua mà mọi tin tức về Châu Tuệ đều bặt vô âm tín,điều đó càng giúp anh nhận ra sự thật cô đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa!
Nước mắt Kỳ An lan dài trên gương mặt phờ phạc cùng hàm râu đã mọc dài hơn trông già nua nhếch nhát cũng chẳng thèm buồn cạo,đến nay anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật về cái chết của Châu Tuệ.
Anh tự hỏi vì sao ông trời lại có thể đối xử với người con gái anh yêu bất công đến thế?Cô chỉ mới tìm lại được nguồn năng lượng tích cực chưa được bao lâu thì phải bỏ mạng oan uổng trên chuyến bay tử thần,số phận có thể nghiệt ngã và dồn con người đến bước đường cùng như vậy sao? Anh không ngờ rằng lần ra sân bay tiễn Châu Tuệ qua New York cũng là lần cuối anh được gặp mặt cô.Hơn mười năm rồi!Hơn mười năm đơn phương và chờ đợi cô,tiếng yêu vẫn chưa thốt thành lời thì cô lại ra đi mãi mãi.Kỳ An tự trách bản thân đã không thể bước qua rào cản của sự tự ti mà bày tỏ tình yêu của mình dành cho Châu Tuệ.
Nếu anh mạnh dạn yêu cô và theo đuổi cô thì ắt hẳn mọi chuyện đã khác,cô sẽ không đắm chìm trong đoạn tình yêu đầy mù quáng với Phong Lâm Vũ như con thiêu thân tự lao mình vào trong biển lửa.
Rõ ràng anh là người biết đến cô và yêu cô trước Phong Lâm Vũ nhưng anh lại không thể bảo vệ được cô khỏi những sự tổn thương,Kỳ An càng tự trách mình thì cơn đau nơi lồng ngực lại càng nhói lên từng hồi không dứt!
Kỳ An tự hỏi vì đâu ra nông nổi Châu Tuệ phải ôm lấy vết thương lòng rời khỏi Bắc Kinh cho đến lúc chết vẫn không tìm thấy xác như thế?
Ánh mắt Kỳ An long lên nỗi căm hận khôn nguôi khi nhớ đến những kẻ đã gây ra tổn thương cho Châu Tuệ mà cất giọng run rẩy gọi tên cô:
- Châu Tuệ!Nhất định anh sẽ đòi lại công bằng cho em!
…
Tại nhà kho ngoại ô Bắc Kinh.
Đặng Thiên cùng một toán thuộc hạ bước dần về phía đám người đang chờ sẵn bên trong để cùng thực hiện cuộc giao dịch.
Trên bàn là những va li chất đầy những túi chứa chất bột trắng lớn nhỏ có đầy đủ hình dạng kích thước khác nhau.
Đặng Thiên đưa một ít chất bột trắng lên mũi ngửi lấy mùi vị rồi gật gù tỏ vẻ hài lòng:
- Lô hàng này chất lượng tốt đấy!
Sau khi nhận đủ số tiền từ Đặng Thiên thì Rose liền nhoẻn miệng cười:
- Còn phải nói!Đã hợp tác làm ăn với em thì anh cứ yên tâm đi!
Đặng Thiên đưa tay vuốt lên bờ mông Rose rồi thì thầm bên tai:
- Vấn đề công việc giải quyết xong rồi thì đến lượt chúng ta cùng nhau vui vẻ nhé!Bảo bối thấy sao?
Rose tỏ vẻ đắc ý:
- Chiều ý ông xã!
Lúc này thì tiếng chuông báo cuộc gọi đến hiển thị số Tiệp Trân gọi đến,Đặng Thiên hơi nhíu mày rồi đến chỗ khác nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia là giọng Tiệp Trân vang lên:
- Anh yêu à!Sao hơn một tuần nay không thấy anh liên lạc gì với em vậy?
Đặng Thiên khẽ chậc lưỡi đáp:
- Do công việc của anh dạo này hơi bận rộn đấy mà!Em gọi cho anh có việc gì không?
Tiệp Trân liền than vãn:
- Em ở một mình trong ngôi biệt thự của Phong Lâm Vũ buồn chán quá đi!Từ vụ việc Lạc Châu Viên xảy ra đến nay hắn ta không thèm đến thăm em nữa mà chỉ đều đặn gửi tiền vào thẻ cho em tiêu dùng thôi!Đặng Thiên à anh đến đây ngay đi!Em mặc cho anh xem bộ váy ngủ mà em mới mua đảm bảo anh sẽ rất thích!
Đặng Thiên khẽ thở dài:
- Bảo bối à ngày hôm nay anh bận giải quyết một số việc quan trọng e là không đến tìm em được đâu!Hẹn em khi khác anh sẽ bù lại cho em sau!
Trong khi Tiệp Trân còn chưa kịp nói thêm câu từ nào thì Đặng Thiên đã vội vã gác máy.
Tiệp Trân ngẫm thấy Đặng Thiên dạo này thật khác lạ!Cứ tỏ vẻ mờ ám và khó hiểu không còn mặn mà với ả như lúc trước.Ả tự hỏi liệu mình có làm gì không phải để khiến hắn phải đối xử lạnh nhạt với ả như thế hay không?
…
Tiệp Trân trên tay xách theo một số túi thức ăn lớn nhỏ tra chìa khóa mở cửa căn hộ riêng của Đặng Thiên.
Ả muốn tự tay chuẩn bị chế biến một số món ăn Đặng Thiên ưa thích và cùng chờ hắn về dùng bữa tối với mình.Tiệp Trân cho rằng dạo gần đây ắt hẳn Đặng Thiên chắc là do gặp chút áp lực công việc nên mới xao lãng với mình thôi,tối nay ả muốn cả hai cùng trải lòng tâm sự bên nhau và dùng cơm tối thật vui vẻ.
Tiệp Trân đặt túi thức ăn lên bếp và đeo tạp dề chuẩn bị chế biến thức ăn thì những âm thanh phát ra từ phòng ngủ phía trên lầu đã khiến ả phải tò mò và chăm chú nghe ngóng.
Dựa vào theo âm thanh ấy Tiệp Trân men theo lối cầu thang từ từ bước lên phòng ngủ.
Ả sững sờ khi nhìn thấy bộ đồ vest kèm chiếc cà vạt mà chính tay ả lựa chọn mua tặng Đặng Thiên được trộn lẫn vào chiếc váy ngủ của phụ nữ có cả áo ngực và quần lót ren vứt rải rác ở các bậc cầu thang lúc này.
Càng tiến về phía phòng ngủ thì Tiệp Trân càng nghe thấy âm thanh phát ra chính là những tiếng thở dốc hổn hển cùng tiếng rên rĩ của phụ nữ mỗi lúc một gần.
Tiệp Trân có dự cảm chẳng lành mà run run cánh tay đẩy cửa phòng ngủ.
Lúc này ả như muốn chết lịm đi khi nhìn thấy giữa ánh đèn vàng mờ ảo nhạt nhợt trong phòng ngủ vẫn thấy rõ hình ảnh người phụ nữ ngoại quốc đang quỳ gối chổng mông lên cao cho Đặng Thiên dùng hạ vật từ phía dưới mà thúc vào từng đợt kịch liệt.
Khuôn miệng người phụ nữ không ngừng kêu la van xin:
- Ông xã à…Chậm lại một chút…Em chết mất thôi…
Đặng Thiên vẫn bóp chặt lấy bờ mông căng mọng của người phụ nữ mà nghiến răng thúc hạ vật vào nơi sâu thẳm mạnh hơn.Tiếng rên rĩ hoang ái vang lên không ngừng trong căn phòng ngủ đậm mùi nhục dục.
Tiệp Trân ôm lấy lồng ngực nhói đau khi nhìn thấy Đặng Thiên đang cùng người phụ nữ khác lõa lồ thân thể làm tình trên giường mà chỉ có thể lẳng lặng rời đi không thể thốt nên lời.
Ả đưa tay lau đi giọt nước mắt rồi chạy vội xuống cầu thang,trái tim liên tục run rẩy tự hỏi những hình ảnh mình vừa trông thấy rốt cuộc là như thế nào?
Đặng Thiên vì sao lại cùng người phụ nữ ấy lén lút sau lưng ả và hắn đã thực hiện hành vi này trong khoảng bao lâu?
Tiệp Trân bật khóc khi phát hiện ra mình không phải là người phụ nữ duy nhất của Đặng Thiên như những gì hắn vẫn thường nói nơi đầu môi chót lưỡi.
Ả thấy mình không khác gì một con ngốc bị lừa dối bấy lâu nay mà không hay biết,là do ả quá tin vào những lời đường mật bên tai của Đặng Thiên mà không một chút mảy may nghi ngờ tình cảm thực sự của hắn dành cho ả.
Vậy còn lời hứa sẽ cùng nhau kết hôn sau khi ả phò trợ thành công Đặng Thiên thâu tóm được Khải Hoàng chẳng lẽ cũng chỉ là những lời giả dối?
Đâu là gian trá đâu là thực lòng?Tiệp Trân ôm đầu gào khóc chạy vụt ra khỏi căn hộ của Đặng Thiên để không phải nghe những âm thanh rên rĩ trong cuộc ái ân cuồng loạn không ngừng phát ra từ phía phòng ngủ trên lầu lúc này.
Danh sách chương