Nằm co ro vì lạnh dưới nền đất còn thêm tư thế trói chặt chân tay khiến cho Phong Lâm Vũ không thể nào thoải mái ngủ yên giấc được.Hắn cứ trăn qua trở lại hết một đêm đến khi ngủ quên lúc nào không hay thì trời đã sáng bảnh mắt.Đến khi những tia nắng từ ô cửa phòng chiếu thẳng đến tầm mắt thì hắn mới nhíu mày từ từ mở mắt ra.Đập vào mắt hắn lúc này là hình ảnh Châu Tuệ đang ngồi chống cằm nhìn hắn mỉm cười:
- Ông xã!Ngủ ngon không? Phong Lâm Vũ hét lên:
- Trời sáng rồi!Còn không mau cởi trói cho ông?
Châu Tuệ vẫn giữ thái độ bình thản:
- Đừng giận quá!Còn cùng đi dâng trà cho cha nữa!.
Phong Lâm Vũ chỉ ước không thể tự mình bế thốc Châu Tuệ quẳng lên giường vặn cổ hoặc chơi cho tới chết như lúc này.Cô sung sướng ngủ ngon trên chăn êm nệm ấm còn hắn không khác gì con chó nằm cuộn phơi thây giữ cửa suốt cả đêm qua.Vậy mà sáng ra hắn còn gặp thái độ điềm nhiên tươi cười như thể chưa từng xảy ra việc tra tấn hắn ban tối của cô.Nếu cô không phải là cao thủ đã đạt đến huyền đai Taekwondo và ràng buộc nhau bởi hợp đồng hôn nhân chết tiệt kia thì hắn không nhất thiết phải nhượng bộ như vậy.
Trong lúc đợi Châu Tuệ trang điểm thì Phong Lâm Vũ bước xuống sảnh dưới chuẩn bị nghi thức dâng trà cho cha.Hắn ngồi phịch lên ghế sofa,dáng vẻ mệt mỏi cùng trũng mắt sâu vì cả đêm mất ngủ.Lúc này Đặng Thiên-em họ của hắn bước đến ngồi kế bên,trông thấy thần sắc của hắn liền trêu chọc:
- Vũ ca à chắc là anh đã vất vả cả đêm rồi nhở?Chị dâu đã vắt cạn sức của anh luôn rồi sao?
Trong lúc Phong Lâm Vũ đang hết sức bực tức vì tình cảnh động phòng đêm qua không giống những gì Đặng Thiên đang liên tưởng thì cha hắn- Phong Lâm Khải cũng vừa bước đến.Khải lão gia nhìn thấy bộ dạng bơ phờ của con trai mình kèm theo lời bóng gió trêu đùa của Đặng Thiên thì cũng hắng giọng góp vài lời khuyên:
- Vợ chồng mới cưới thường là như vậy!Nhưng con cũng nhớ chú ý đến sức khỏe!.
Phong Lâm Vũ lúc này cảm thấy muốn xì khói ra cả hai bên lỗ tai cho bớt ức chế.Đêm động phòng kinh hoàng tối qua quả thật chỉ có mình hắn là hiểu được nỗi khổ sở.Mọi người bên ngoài nhìn vào lại tưởng hắn đã có một đêm xuân tình phóng đãng thế mới đau.
Châu Tuệ lúc này cũng đã trang điểm xong.Sáng nay cô búi tóc cài trâm ngọc mặc trên người bộ sườn xám màu đỏ thêu hình long phụng theo kiểu truyền thống Trung Hoa cùng với Phong Lâm Vũ quỳ xuống dâng trà cho Khải lão gia:
- Con mời cha dùng trà!
Khải lão gia vui vẻ đón lấy chung trà từ con dâu rồi hớp cạn.Sau đó ông phát lì xì mừng hỉ cho con trai và con dâu.Khải lão gia nở nụ cười tỏ vẻ hài lòng:
- Quả là thiên duyên trời định.Khi hai gia đình hứa hôn thì hai con vẫn là thai nhi trong bụng mẹ.Nay đã trở thành vợ chồng của nhau.Xem như ta đã làm tròn lời ước hẹn với Châu Khiêm rồi!.
Châu Tuệ chợt thấy khóe mắt cay cay khi Khải lão gia nhắc về người cha quá cố của mình.
Riêng Phong Lâm Vũ thì tỏ ra hậm hực,nếu không vì lời hứa hôn vớ vẩn của thế hệ trước thì hắn cũng không chịu cảnh dở khóc dở cười như thế này.
...............
Một năm sau.
Phong Lâm Vũ thở dài nhìn con số hiện rõ trên tờ lịch để bàn.Hôm nay là kỷ niệm tròn một năm ngày cưới của hắn.Vậy là chỉ còn một năm nữa là kết thúc hợp đồng hôn nhân với Châu Tuệ.Phong Lâm Vũ xoay nhẫn cưới trong ngón áp út,cầu mong thời gian qua nhanh hơn càng tốt!
Từ ngày kết hôn đến nay Phong Lâm Vũ dời sang trang viên ở Bắc Thành sống cùng Châu Tuệ.
Cả hai cứ thế chia phòng ngủ riêng,làm theo mọi điều khoản trong hợp đồng đã ký trước đó.Chỉ trừ những dịp hội họp liên hoan với gia đình thì miễn cưỡng có mặt cùng nhau hoàn thành vai diễn vợ chồng hạnh phúc trước mặt mọi người.
Còn lại thì cả hai cứ như những chiếc bóng vô hình sống cùng nhau dưới một mái nhà,chẳng ai quan tâm hay can dự quá nhiều vào những chuyện riêng tư của đối phương.Phong Lâm Vũ như chợt nghĩ ra điều gì liền bấm dãy số trên phím điện thoại.Đầu dây bên kia là giọng Châu Tuệ vang lên:
- Tôi nghe đây!.
Phong Lâm Vũ dọ hỏi:
- Cô có nhớ hôm nay ngày gì không?
Châu Tuệ đáp:
- Ngày 30/11
Phong Lâm Vũ thở dài:
- Cô thực sự không nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của chúng ta à?
Châu Tuệ vẫn giữ tông giọng bình thản không đổi:
- Thực sự không nhớ!.
Phong Lâm Vũ cảm thấy chán nản:
- Thế có hoạt động gì kỷ niệm hay tặng quà gì không?Nếu không nhắc lại bảo bổn thiếu gia đây không chu đáo!.
Châu Tuệ đáp:
- Không cần đâu!Anh không cần thiết phải nhập vai như thế!.Đừng gây tai tiếng gì ảnh hưởng đến tôi là được rồi!
Phong Lâm Vũ tỏ vẻ khó chịu:
- Tôi biết rồi!Thôi không còn việc gì nữa tôi cúp máy trước đây!.
Phong Lâm Vũ bấm nút tắt điện thoại rồi quẳng ra một góc.Quả thật hắn rất ghét cách nói chuyện lạt như nước óc của Châu Tuệ.Hắn tự hỏi sao cùng là phụ nữ mà không khi nào thấy cô mềm mỏng và ngọt ngào với hắn như những người đẹp mà hắn đã bao dưỡng trước đây?Chợt nhớ tới mỹ sắc Phong Lâm Vũ mới nhận ra trong suốt một năm nay ngoài việc đi làm,đi công tác rồi về nhà,hắn đã để bản thân mình vào khuôn phép quá lâu.Không biết là do ảnh hưởng của hợp đồng hôn nhân hay bóng dáng ác nữ Châu Tuệ chứ chập chờn quanh mình khiến bản thân hắn trở nên ngoan ngoãn như vậy!.Phong Lâm Vũ nhấn phím điện thoại lục tìm danh bạ của A Tứ- Vốn là tay mai mối mỹ sắc cho các thiếu gia ở Bắc Kinh.Đầu dây bên kia văng vẳng tiếng trả lời:
- Phong thiếu gia!Tưởng cậu đã quên A Tứ này rồi!.Từ ngày có Thiếu phu nhân là không bước vào hộp đêm của người ta luôn!
Phong Lâm Vũ bắt chéo hai chân trên bàn làm việc,tay nới lỏng cà vạt rồi trả lời:
- Haha!A Tứ à!Tối nay tôi đến chỗ cậu!Chuẩn bị "mặt hàng tươi sống" cho tôi nhé!.
A Tứ hớn hở trả lời:
- Gì chứ "mặt hàng tươi sống" là ở chỗ A Tứ tôi có quanh năm.Sẽ chuẩn bị loại cao cấp thượng hạng cho Phong thiếu gia luôn!Tôi sẽ gửi hình qua nhóm trên Wechat,Phong thiếu nhớ bấm vào xem nhé!.
Kết thúc cuộc đàm thoại là A Tứ gửi ngay những hình ảnh thiếu nữ mặc bikini nóng bỏng mắt vào nhóm Wechat cho Phong thiếu gia.Nhìn vào loạt ảnh sexy quá cỡ khiến Phong Lâm Vũ thèm thuồng đến chảy nước dãi.
Hắn phóng to gương mặt thiếu nữ trong điện thoại rồi chợt nhận ra đây chính là siêu mẫu đang rất hot trong giới giải trí Trịnh Bối Y. Phong Lâm Vũ chậc lưỡi ra vẻ đắn đo,cô siêu mẫu này nổi tiếng như vậy,bây giờ qua lại sẽ làm giới truyền thông chú ý không biết có rước thêm phiền phức gì vào người hay không?
Cuối cùng Phong Lâm Vũ vẫn nhấn vào chữ "Ok" trong nhóm Wechat,chốt hạ với A Tứ sắp xếp cuộc gặp gỡ với siêu mẫu này.Hắn tự nhủ rằng đã lâu quá không buông thả,ít nhất bây giờ phải được thoải mái một chút.Miễn sao ăn ở đâu dọn rác sạch sẽ ở đó,nếu cẩn thận một chút chắc là không có vấn đề gì xảy ra.
- Ông xã!Ngủ ngon không? Phong Lâm Vũ hét lên:
- Trời sáng rồi!Còn không mau cởi trói cho ông?
Châu Tuệ vẫn giữ thái độ bình thản:
- Đừng giận quá!Còn cùng đi dâng trà cho cha nữa!.
Phong Lâm Vũ chỉ ước không thể tự mình bế thốc Châu Tuệ quẳng lên giường vặn cổ hoặc chơi cho tới chết như lúc này.Cô sung sướng ngủ ngon trên chăn êm nệm ấm còn hắn không khác gì con chó nằm cuộn phơi thây giữ cửa suốt cả đêm qua.Vậy mà sáng ra hắn còn gặp thái độ điềm nhiên tươi cười như thể chưa từng xảy ra việc tra tấn hắn ban tối của cô.Nếu cô không phải là cao thủ đã đạt đến huyền đai Taekwondo và ràng buộc nhau bởi hợp đồng hôn nhân chết tiệt kia thì hắn không nhất thiết phải nhượng bộ như vậy.
Trong lúc đợi Châu Tuệ trang điểm thì Phong Lâm Vũ bước xuống sảnh dưới chuẩn bị nghi thức dâng trà cho cha.Hắn ngồi phịch lên ghế sofa,dáng vẻ mệt mỏi cùng trũng mắt sâu vì cả đêm mất ngủ.Lúc này Đặng Thiên-em họ của hắn bước đến ngồi kế bên,trông thấy thần sắc của hắn liền trêu chọc:
- Vũ ca à chắc là anh đã vất vả cả đêm rồi nhở?Chị dâu đã vắt cạn sức của anh luôn rồi sao?
Trong lúc Phong Lâm Vũ đang hết sức bực tức vì tình cảnh động phòng đêm qua không giống những gì Đặng Thiên đang liên tưởng thì cha hắn- Phong Lâm Khải cũng vừa bước đến.Khải lão gia nhìn thấy bộ dạng bơ phờ của con trai mình kèm theo lời bóng gió trêu đùa của Đặng Thiên thì cũng hắng giọng góp vài lời khuyên:
- Vợ chồng mới cưới thường là như vậy!Nhưng con cũng nhớ chú ý đến sức khỏe!.
Phong Lâm Vũ lúc này cảm thấy muốn xì khói ra cả hai bên lỗ tai cho bớt ức chế.Đêm động phòng kinh hoàng tối qua quả thật chỉ có mình hắn là hiểu được nỗi khổ sở.Mọi người bên ngoài nhìn vào lại tưởng hắn đã có một đêm xuân tình phóng đãng thế mới đau.
Châu Tuệ lúc này cũng đã trang điểm xong.Sáng nay cô búi tóc cài trâm ngọc mặc trên người bộ sườn xám màu đỏ thêu hình long phụng theo kiểu truyền thống Trung Hoa cùng với Phong Lâm Vũ quỳ xuống dâng trà cho Khải lão gia:
- Con mời cha dùng trà!
Khải lão gia vui vẻ đón lấy chung trà từ con dâu rồi hớp cạn.Sau đó ông phát lì xì mừng hỉ cho con trai và con dâu.Khải lão gia nở nụ cười tỏ vẻ hài lòng:
- Quả là thiên duyên trời định.Khi hai gia đình hứa hôn thì hai con vẫn là thai nhi trong bụng mẹ.Nay đã trở thành vợ chồng của nhau.Xem như ta đã làm tròn lời ước hẹn với Châu Khiêm rồi!.
Châu Tuệ chợt thấy khóe mắt cay cay khi Khải lão gia nhắc về người cha quá cố của mình.
Riêng Phong Lâm Vũ thì tỏ ra hậm hực,nếu không vì lời hứa hôn vớ vẩn của thế hệ trước thì hắn cũng không chịu cảnh dở khóc dở cười như thế này.
...............
Một năm sau.
Phong Lâm Vũ thở dài nhìn con số hiện rõ trên tờ lịch để bàn.Hôm nay là kỷ niệm tròn một năm ngày cưới của hắn.Vậy là chỉ còn một năm nữa là kết thúc hợp đồng hôn nhân với Châu Tuệ.Phong Lâm Vũ xoay nhẫn cưới trong ngón áp út,cầu mong thời gian qua nhanh hơn càng tốt!
Từ ngày kết hôn đến nay Phong Lâm Vũ dời sang trang viên ở Bắc Thành sống cùng Châu Tuệ.
Cả hai cứ thế chia phòng ngủ riêng,làm theo mọi điều khoản trong hợp đồng đã ký trước đó.Chỉ trừ những dịp hội họp liên hoan với gia đình thì miễn cưỡng có mặt cùng nhau hoàn thành vai diễn vợ chồng hạnh phúc trước mặt mọi người.
Còn lại thì cả hai cứ như những chiếc bóng vô hình sống cùng nhau dưới một mái nhà,chẳng ai quan tâm hay can dự quá nhiều vào những chuyện riêng tư của đối phương.Phong Lâm Vũ như chợt nghĩ ra điều gì liền bấm dãy số trên phím điện thoại.Đầu dây bên kia là giọng Châu Tuệ vang lên:
- Tôi nghe đây!.
Phong Lâm Vũ dọ hỏi:
- Cô có nhớ hôm nay ngày gì không?
Châu Tuệ đáp:
- Ngày 30/11
Phong Lâm Vũ thở dài:
- Cô thực sự không nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của chúng ta à?
Châu Tuệ vẫn giữ tông giọng bình thản không đổi:
- Thực sự không nhớ!.
Phong Lâm Vũ cảm thấy chán nản:
- Thế có hoạt động gì kỷ niệm hay tặng quà gì không?Nếu không nhắc lại bảo bổn thiếu gia đây không chu đáo!.
Châu Tuệ đáp:
- Không cần đâu!Anh không cần thiết phải nhập vai như thế!.Đừng gây tai tiếng gì ảnh hưởng đến tôi là được rồi!
Phong Lâm Vũ tỏ vẻ khó chịu:
- Tôi biết rồi!Thôi không còn việc gì nữa tôi cúp máy trước đây!.
Phong Lâm Vũ bấm nút tắt điện thoại rồi quẳng ra một góc.Quả thật hắn rất ghét cách nói chuyện lạt như nước óc của Châu Tuệ.Hắn tự hỏi sao cùng là phụ nữ mà không khi nào thấy cô mềm mỏng và ngọt ngào với hắn như những người đẹp mà hắn đã bao dưỡng trước đây?Chợt nhớ tới mỹ sắc Phong Lâm Vũ mới nhận ra trong suốt một năm nay ngoài việc đi làm,đi công tác rồi về nhà,hắn đã để bản thân mình vào khuôn phép quá lâu.Không biết là do ảnh hưởng của hợp đồng hôn nhân hay bóng dáng ác nữ Châu Tuệ chứ chập chờn quanh mình khiến bản thân hắn trở nên ngoan ngoãn như vậy!.Phong Lâm Vũ nhấn phím điện thoại lục tìm danh bạ của A Tứ- Vốn là tay mai mối mỹ sắc cho các thiếu gia ở Bắc Kinh.Đầu dây bên kia văng vẳng tiếng trả lời:
- Phong thiếu gia!Tưởng cậu đã quên A Tứ này rồi!.Từ ngày có Thiếu phu nhân là không bước vào hộp đêm của người ta luôn!
Phong Lâm Vũ bắt chéo hai chân trên bàn làm việc,tay nới lỏng cà vạt rồi trả lời:
- Haha!A Tứ à!Tối nay tôi đến chỗ cậu!Chuẩn bị "mặt hàng tươi sống" cho tôi nhé!.
A Tứ hớn hở trả lời:
- Gì chứ "mặt hàng tươi sống" là ở chỗ A Tứ tôi có quanh năm.Sẽ chuẩn bị loại cao cấp thượng hạng cho Phong thiếu gia luôn!Tôi sẽ gửi hình qua nhóm trên Wechat,Phong thiếu nhớ bấm vào xem nhé!.
Kết thúc cuộc đàm thoại là A Tứ gửi ngay những hình ảnh thiếu nữ mặc bikini nóng bỏng mắt vào nhóm Wechat cho Phong thiếu gia.Nhìn vào loạt ảnh sexy quá cỡ khiến Phong Lâm Vũ thèm thuồng đến chảy nước dãi.
Hắn phóng to gương mặt thiếu nữ trong điện thoại rồi chợt nhận ra đây chính là siêu mẫu đang rất hot trong giới giải trí Trịnh Bối Y. Phong Lâm Vũ chậc lưỡi ra vẻ đắn đo,cô siêu mẫu này nổi tiếng như vậy,bây giờ qua lại sẽ làm giới truyền thông chú ý không biết có rước thêm phiền phức gì vào người hay không?
Cuối cùng Phong Lâm Vũ vẫn nhấn vào chữ "Ok" trong nhóm Wechat,chốt hạ với A Tứ sắp xếp cuộc gặp gỡ với siêu mẫu này.Hắn tự nhủ rằng đã lâu quá không buông thả,ít nhất bây giờ phải được thoải mái một chút.Miễn sao ăn ở đâu dọn rác sạch sẽ ở đó,nếu cẩn thận một chút chắc là không có vấn đề gì xảy ra.
Danh sách chương