Mặc cho Phong Lâm Vũ liên tục kêu la, toán vệ sĩ áo đen vẫn cố nhồi nhét được hắn ngồi yên vị trong xe rồi đánh tay lái chạy mất hút.
Đến tòa nhà Thời Đại thì toán vệ sĩ lại lôi kéo Phong Lâm Vũ vào thang máy rồi bấm thẳng lên vị trí trên tầng thượng cao nhất.
Từ suốt quãng đường di chuyển cho đến giờ phút này Phong Lâm Vũ liên tục vang lên những âm thanh đinh tai nhức óc không ngơi nghỉ.Đến khi được toán người bắt ép đến sân thượng tòa nhà Thời Đại thì hắn lờ mờ đoán ra được đây là chủ ý của Châu Tuệ.
Phong Lâm Vũ hạ giọng quay sang hỏi người vệ sĩ bên cạnh:
- Các người định đưa tôi đi đâu?Ít nhất tôi phải biết trước địa điểm đến chứ? Lúc này người vệ sĩ cúi người đáp:
- Châu Tiểu thư của chúng tôi muốn mời Phong Thiếu gia đến đảo Hải Nam ạ!
Phong Lâm Vũ không ngừng thắc mắc:
- Đến đảo Hải Nam làm gì?Cô ta có ý gì hả?
Người vệ sĩ tiếp tục đáp:
- Tôi chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ là phải tháp tùng Phong Thiếu gia đến đảo Hải Nam theo lệnh của Châu Tiểu thư thôi ạ!
Phong Lâm Vũ chưa hết ngỡ ngàng thì từ xa đã nghe tiếng chuyên cơ gầm vang cả bầu trời kéo theo sức gió mạnh đến khủng khiếp.
Ít phút sau chuyên cơ hạ cánh xuống sân thượng tòa nhà Thời Đại rồi đậu yên vị tại đấy. Cùng lúc này phi công điều khiển chiếc cầu thang tự động hướng xuống như lời chào mừng những vị khách đặc biệt.
Toán vệ sĩ lúc này trịnh trọng cúi đầu đồng loạt nói:
- Xin mời Phong Thiếu gia di chuyển lên chuyên cơ riêng đến đảo Hải Nam theo lời mời của Châu Tiểu thư chúng tôi ạ!
Phong Lâm Vũ chỉnh trang lại y phục rồi đáp:
- Chỉ là đến đảo Hải Nam thôi mà!Sao các người không nói ngay từ đầu?Hành động cứ như là bắt cóc tống tiền đến nơi ấy!
Nói đoạn Phong Lâm Vũ liền ngoe nguẩy bước lên chuyên cơ rồi thong thả ngồi trên ghế thương gia nhâm nhi một ít rượu vang và trái cây ướp lạnh.
Trong lòng hắn không ngừng thắc mắc rốt cuộc Châu Tuệ đang định giở trò gì?Từ ngày hắn xuất viện trở về đến nay phát hiện ra Châu Tuệ ngày càng trở nên lạ lẫm so với lúc trước mà ngay cả hắn cũng không tài nào lý giải được!
…
Đảo Hải Nam-Thành phố Tam Á.
Hơn 3 giờ đồng hồ ngồi chuyên cơ từ Bắc Kinh đến đảo Hải Nam thì đoàn người tháp tùng Phong Lâm Vũ cũng đã đến nơi.
Toán vệ sĩ tiếp tục đưa Phong Lâm Vũ di chuyển đến bãi biển trên đảo nơi có chiếc du thuyền khổng lồ đang rẽ sóng cập bến.
Khi di chuyển vào trong khoang du thuyền thì hắn lại bắt gặp hình ảnh Châu Tuệ đang ngồi tại phòng thượng hạng nâng trên tay ly cocktail nhàn nhã hướng mắt nhìn những đợt sóng vỗ ngoài khơi xa.
Phong Lâm Vũ gào lên như muốn trút bỏ muôn vàn sự bực dọc khi bị cưỡng chế đến hòn đảo xa xôi mà không có lấy một lời dự báo trước:
- Châu Tuệ!Sao cô lại cho người áp giải tôi đến đây hả?Không nói không rằng cứ đến lôi kéo người đi như bắt cóc con tin vậy?
Châu Tuệ chỉ khẽ cười,rót thêm một ly cocktail khác đưa cho Phong Lâm Vũ rồi đáp:
- Anh đang ở trên du thuyền của tôi!Anh nghĩ tôi muốn bắt cóc anh để làm gì kia chứ?
Phong Lâm Vũ quan sát cách bày trí xung quanh du thuyền rồi chậc lưỡi:
- Hóa ra Thời Đại dạo gần đây đã chuyển hướng sang mô hình khai thác du lịch biển bằng du thuyền năm sao rồi à?Cô muốn mời tôi đến trải nghiệm cũng phải báo trước một tiếng chứ!
Châu Tuệ tiến lại gần Phong Lâm Vũ ghé sát vào tai hắn rồi nói:
- Thực ra tôi chỉ mới đặt mua du thuyền này cách đây hai tuần thôi!Cũng may là phía đơn vị thi công đã vận chuyển nó cập cảng trước ngày sinh nhật của anh!
Phong Lâm Vũ trợn tròn mắt ngạc nhiên:
- Cô nói sao cơ?Cô đặt mua du thuyền mừng ngày sinh nhật của tôi?Nhưng hôm nay mới là ngày 11 tháng 2 thôi!Ngày mai mới chính thức là sinh nhật tôi cơ mà!
Châu Tuệ uống một ngụm cocktail rồi nhìn về phía Phong Lâm Vũ đáp:
- Tôi muốn thời khắt khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm nay sẽ là người đầu tiên nói lời chúc mừng sinh nhật anh!
Khi Phong Lâm Vũ còn chưa hết sự cảm thán thì Châu Tuệ tiếp tục vang giọng:
- Bây giờ hẳn còn sớm!Anh cứ nghỉ ngơi thư giãn trước đi!Tôi đi chuẩn bị một số thứ mừng tiệc sinh nhật của anh tối nay!
Phong Lâm Vũ vẫn mắt chữ A mồm chữ O nhìn theo bóng lưng Châu Tuệ khuất dần.
Hắn tự hỏi có phải ác nữ Châu Tuệ hôm nay đã uống lộn thuốc gì hay không mà hành xử khó hiểu đến như thế?Chẳng lẽ cô vẫn còn áy náy việc hắn thay cô hứng chịu nhát chém tối hôm ấy hay sao?
Phong Lâm Vũ suy ngẫm một hồi rồi bật cười khi nhận ra cách thức bày tỏ lòng biết ơn của Châu Tuệ quả thật là khác biệt so với người thường!Nếu cô đã tốn công bày ra những trò này chỉ để làm vui lòng vị ân nhân của mình thì hắn cũng không cần khách sáo mà cứ nhận lấy vậy!Phong Lâm Vũ cũng tỏ vẻ hài lòng khi lần đầu tiên hắn đón sinh nhật tại hòn đảo xinh đẹp như thế,đây quả là một ý tưởng không tồi!
…
11 giờ 50 phút.
Mọi khâu bày trí mừng sinh nhật Phong Lâm Vũ trên boong tàu đã chuẩn bị hoàn tất.
Giữa boong tàu là bàn tiệc trải khăn trắng trang trọng kèm theo rượu vang đỏ và một số món ăn theo phong cách Tây Âu ánh lên sắc vàng huyền ảo của những ngọn nến trang trí xung quanh.
Bữa tiệc tối đêm nay trong khi Phong Lâm Vũ xuất hiện với bộ vest đen lịch lãm như một quý ông thì thần thái của Châu Tuệ không hề kém cạnh khi sánh bước bên hắn trong bộ váy màu hồng pastel hở lưng quyến rũ.
Cả hai cùng ngồi đối diện trên bàn tiệc,chậm rãi thưởng thức món Beefsteak cùng hương vị rượu vang đỏ thượng hạng.
Âm thanh trên boong tàu lúc này ngoài tiếng đàn da diết điệu nghệ từ nghệ nhân chơi violin còn hòa quyện theo tiếng sóng ngoài khơi xa liên tục vỗ vào bờ.
Vào đúng thời khắt đồng hồ gõ nhịp 12 giờ đêm,Châu Tuệ cầm trên tay hộp quà hình vuông được thắt nơ tinh tế rồi đẩy về phía đối diện Phong Lâm Vũ:
- Chúc mừng sinh nhật anh!
Phong Lâm Vũ không khỏi háo hức đưa tay nhận lấy món quà:
- Lại còn chuẩn bị cả quà nữa à?Châu Tuệ à cô chu đáo thật đấy!
Châu Tuệ cười híp mắt rồi nói:
- Anh mở quà thử xem có thích không?
Phong Lâm Vũ đưa tay mở hộp quà theo lời giục của Châu Tuệ.Hắn reo lên thích thú rồi ướm ngay chiếc đồng hồ vào cổ tay mình:
- Woa!Thiết kế của đồng hồ này rất hợp ý tôi!Cô có mắt thẩm mỹ thật đấy!
Châu Tuệ mỉm cười hài lòng khi vừa may món quà do cô chọn cũng đồng sở thích với Phong Lâm Vũ.
Cô đưa tay nâng ly rượu vang uống một ngụm nhỏ rồi hướng mắt nhìn bờ biển đêm như muốn gửi trao tâm sự của mình vào trong tiếng gió:
- Anh có biết vì sao tôi chọn hòn đảo này mừng sinh nhật anh không?Hòn đảo này có tên là Tianya đồng âm với từ “chân trời góc bể”,các đôi vợ chồng mới cưới thường chọn địa điểm này hưởng tuần trăng mật với mong muốn được bên nhau trọn đời!
Phong Lâm Vũ nhởn nha dùng nĩa cắm một miếng Beefsteak cho vào mồm vừa nhai vừa hỏi:
- Cô kể những điều ấy cho tôi nghe để làm gì?
Châu Tuệ chợt thở dài khi tên đầu lợn Phong Lâm Vũ dường như chưa hiểu được tâm ý của cô.
Châu Tuệ khẽ cười rồi bảo với hắn:
- Anh nhìn lên bầu trời rồi đếm từ một đến ba đi!
Phong Lâm Vũ vội thắc mắc:
- Để làm gì?
Châu Tuệ lập lại lần nữa:
- Anh nhìn lên bầu trời đếm từ một đến ba nhanh đi!
Mặc dù Phong Lâm Vũ cảm thấy hơi phiền phức nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Châu Tuệ và đếm:
- Một…Hai…Ba!
Sau tiếng đếm cuối cùng của Phong Lâm Vũ là hàng loạt pháo hoa rực rỡ đầy sắc màu in lên nền trời đêm kèm theo phông chữ:“Phong Lâm Vũ!Em Thích Anh!”
Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Phong Lâm Vũ không kịp thích ứng mà nghẹn lại miếng Beefsteak ngay tại cổ họng.
Hắn vừa uống vội ngụm nước để thoát khỏi cảm giác nghẹn họng thì đã vội sặc ngược trở ra khi nghe Châu Tuệ đang thì thầm bên tai hắn bằng âm giọng thật nghiêm túc:
- Phong Lâm Vũ!Em thích anh!
Đến tòa nhà Thời Đại thì toán vệ sĩ lại lôi kéo Phong Lâm Vũ vào thang máy rồi bấm thẳng lên vị trí trên tầng thượng cao nhất.
Từ suốt quãng đường di chuyển cho đến giờ phút này Phong Lâm Vũ liên tục vang lên những âm thanh đinh tai nhức óc không ngơi nghỉ.Đến khi được toán người bắt ép đến sân thượng tòa nhà Thời Đại thì hắn lờ mờ đoán ra được đây là chủ ý của Châu Tuệ.
Phong Lâm Vũ hạ giọng quay sang hỏi người vệ sĩ bên cạnh:
- Các người định đưa tôi đi đâu?Ít nhất tôi phải biết trước địa điểm đến chứ? Lúc này người vệ sĩ cúi người đáp:
- Châu Tiểu thư của chúng tôi muốn mời Phong Thiếu gia đến đảo Hải Nam ạ!
Phong Lâm Vũ không ngừng thắc mắc:
- Đến đảo Hải Nam làm gì?Cô ta có ý gì hả?
Người vệ sĩ tiếp tục đáp:
- Tôi chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ là phải tháp tùng Phong Thiếu gia đến đảo Hải Nam theo lệnh của Châu Tiểu thư thôi ạ!
Phong Lâm Vũ chưa hết ngỡ ngàng thì từ xa đã nghe tiếng chuyên cơ gầm vang cả bầu trời kéo theo sức gió mạnh đến khủng khiếp.
Ít phút sau chuyên cơ hạ cánh xuống sân thượng tòa nhà Thời Đại rồi đậu yên vị tại đấy. Cùng lúc này phi công điều khiển chiếc cầu thang tự động hướng xuống như lời chào mừng những vị khách đặc biệt.
Toán vệ sĩ lúc này trịnh trọng cúi đầu đồng loạt nói:
- Xin mời Phong Thiếu gia di chuyển lên chuyên cơ riêng đến đảo Hải Nam theo lời mời của Châu Tiểu thư chúng tôi ạ!
Phong Lâm Vũ chỉnh trang lại y phục rồi đáp:
- Chỉ là đến đảo Hải Nam thôi mà!Sao các người không nói ngay từ đầu?Hành động cứ như là bắt cóc tống tiền đến nơi ấy!
Nói đoạn Phong Lâm Vũ liền ngoe nguẩy bước lên chuyên cơ rồi thong thả ngồi trên ghế thương gia nhâm nhi một ít rượu vang và trái cây ướp lạnh.
Trong lòng hắn không ngừng thắc mắc rốt cuộc Châu Tuệ đang định giở trò gì?Từ ngày hắn xuất viện trở về đến nay phát hiện ra Châu Tuệ ngày càng trở nên lạ lẫm so với lúc trước mà ngay cả hắn cũng không tài nào lý giải được!
…
Đảo Hải Nam-Thành phố Tam Á.
Hơn 3 giờ đồng hồ ngồi chuyên cơ từ Bắc Kinh đến đảo Hải Nam thì đoàn người tháp tùng Phong Lâm Vũ cũng đã đến nơi.
Toán vệ sĩ tiếp tục đưa Phong Lâm Vũ di chuyển đến bãi biển trên đảo nơi có chiếc du thuyền khổng lồ đang rẽ sóng cập bến.
Khi di chuyển vào trong khoang du thuyền thì hắn lại bắt gặp hình ảnh Châu Tuệ đang ngồi tại phòng thượng hạng nâng trên tay ly cocktail nhàn nhã hướng mắt nhìn những đợt sóng vỗ ngoài khơi xa.
Phong Lâm Vũ gào lên như muốn trút bỏ muôn vàn sự bực dọc khi bị cưỡng chế đến hòn đảo xa xôi mà không có lấy một lời dự báo trước:
- Châu Tuệ!Sao cô lại cho người áp giải tôi đến đây hả?Không nói không rằng cứ đến lôi kéo người đi như bắt cóc con tin vậy?
Châu Tuệ chỉ khẽ cười,rót thêm một ly cocktail khác đưa cho Phong Lâm Vũ rồi đáp:
- Anh đang ở trên du thuyền của tôi!Anh nghĩ tôi muốn bắt cóc anh để làm gì kia chứ?
Phong Lâm Vũ quan sát cách bày trí xung quanh du thuyền rồi chậc lưỡi:
- Hóa ra Thời Đại dạo gần đây đã chuyển hướng sang mô hình khai thác du lịch biển bằng du thuyền năm sao rồi à?Cô muốn mời tôi đến trải nghiệm cũng phải báo trước một tiếng chứ!
Châu Tuệ tiến lại gần Phong Lâm Vũ ghé sát vào tai hắn rồi nói:
- Thực ra tôi chỉ mới đặt mua du thuyền này cách đây hai tuần thôi!Cũng may là phía đơn vị thi công đã vận chuyển nó cập cảng trước ngày sinh nhật của anh!
Phong Lâm Vũ trợn tròn mắt ngạc nhiên:
- Cô nói sao cơ?Cô đặt mua du thuyền mừng ngày sinh nhật của tôi?Nhưng hôm nay mới là ngày 11 tháng 2 thôi!Ngày mai mới chính thức là sinh nhật tôi cơ mà!
Châu Tuệ uống một ngụm cocktail rồi nhìn về phía Phong Lâm Vũ đáp:
- Tôi muốn thời khắt khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm nay sẽ là người đầu tiên nói lời chúc mừng sinh nhật anh!
Khi Phong Lâm Vũ còn chưa hết sự cảm thán thì Châu Tuệ tiếp tục vang giọng:
- Bây giờ hẳn còn sớm!Anh cứ nghỉ ngơi thư giãn trước đi!Tôi đi chuẩn bị một số thứ mừng tiệc sinh nhật của anh tối nay!
Phong Lâm Vũ vẫn mắt chữ A mồm chữ O nhìn theo bóng lưng Châu Tuệ khuất dần.
Hắn tự hỏi có phải ác nữ Châu Tuệ hôm nay đã uống lộn thuốc gì hay không mà hành xử khó hiểu đến như thế?Chẳng lẽ cô vẫn còn áy náy việc hắn thay cô hứng chịu nhát chém tối hôm ấy hay sao?
Phong Lâm Vũ suy ngẫm một hồi rồi bật cười khi nhận ra cách thức bày tỏ lòng biết ơn của Châu Tuệ quả thật là khác biệt so với người thường!Nếu cô đã tốn công bày ra những trò này chỉ để làm vui lòng vị ân nhân của mình thì hắn cũng không cần khách sáo mà cứ nhận lấy vậy!Phong Lâm Vũ cũng tỏ vẻ hài lòng khi lần đầu tiên hắn đón sinh nhật tại hòn đảo xinh đẹp như thế,đây quả là một ý tưởng không tồi!
…
11 giờ 50 phút.
Mọi khâu bày trí mừng sinh nhật Phong Lâm Vũ trên boong tàu đã chuẩn bị hoàn tất.
Giữa boong tàu là bàn tiệc trải khăn trắng trang trọng kèm theo rượu vang đỏ và một số món ăn theo phong cách Tây Âu ánh lên sắc vàng huyền ảo của những ngọn nến trang trí xung quanh.
Bữa tiệc tối đêm nay trong khi Phong Lâm Vũ xuất hiện với bộ vest đen lịch lãm như một quý ông thì thần thái của Châu Tuệ không hề kém cạnh khi sánh bước bên hắn trong bộ váy màu hồng pastel hở lưng quyến rũ.
Cả hai cùng ngồi đối diện trên bàn tiệc,chậm rãi thưởng thức món Beefsteak cùng hương vị rượu vang đỏ thượng hạng.
Âm thanh trên boong tàu lúc này ngoài tiếng đàn da diết điệu nghệ từ nghệ nhân chơi violin còn hòa quyện theo tiếng sóng ngoài khơi xa liên tục vỗ vào bờ.
Vào đúng thời khắt đồng hồ gõ nhịp 12 giờ đêm,Châu Tuệ cầm trên tay hộp quà hình vuông được thắt nơ tinh tế rồi đẩy về phía đối diện Phong Lâm Vũ:
- Chúc mừng sinh nhật anh!
Phong Lâm Vũ không khỏi háo hức đưa tay nhận lấy món quà:
- Lại còn chuẩn bị cả quà nữa à?Châu Tuệ à cô chu đáo thật đấy!
Châu Tuệ cười híp mắt rồi nói:
- Anh mở quà thử xem có thích không?
Phong Lâm Vũ đưa tay mở hộp quà theo lời giục của Châu Tuệ.Hắn reo lên thích thú rồi ướm ngay chiếc đồng hồ vào cổ tay mình:
- Woa!Thiết kế của đồng hồ này rất hợp ý tôi!Cô có mắt thẩm mỹ thật đấy!
Châu Tuệ mỉm cười hài lòng khi vừa may món quà do cô chọn cũng đồng sở thích với Phong Lâm Vũ.
Cô đưa tay nâng ly rượu vang uống một ngụm nhỏ rồi hướng mắt nhìn bờ biển đêm như muốn gửi trao tâm sự của mình vào trong tiếng gió:
- Anh có biết vì sao tôi chọn hòn đảo này mừng sinh nhật anh không?Hòn đảo này có tên là Tianya đồng âm với từ “chân trời góc bể”,các đôi vợ chồng mới cưới thường chọn địa điểm này hưởng tuần trăng mật với mong muốn được bên nhau trọn đời!
Phong Lâm Vũ nhởn nha dùng nĩa cắm một miếng Beefsteak cho vào mồm vừa nhai vừa hỏi:
- Cô kể những điều ấy cho tôi nghe để làm gì?
Châu Tuệ chợt thở dài khi tên đầu lợn Phong Lâm Vũ dường như chưa hiểu được tâm ý của cô.
Châu Tuệ khẽ cười rồi bảo với hắn:
- Anh nhìn lên bầu trời rồi đếm từ một đến ba đi!
Phong Lâm Vũ vội thắc mắc:
- Để làm gì?
Châu Tuệ lập lại lần nữa:
- Anh nhìn lên bầu trời đếm từ một đến ba nhanh đi!
Mặc dù Phong Lâm Vũ cảm thấy hơi phiền phức nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Châu Tuệ và đếm:
- Một…Hai…Ba!
Sau tiếng đếm cuối cùng của Phong Lâm Vũ là hàng loạt pháo hoa rực rỡ đầy sắc màu in lên nền trời đêm kèm theo phông chữ:“Phong Lâm Vũ!Em Thích Anh!”
Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Phong Lâm Vũ không kịp thích ứng mà nghẹn lại miếng Beefsteak ngay tại cổ họng.
Hắn vừa uống vội ngụm nước để thoát khỏi cảm giác nghẹn họng thì đã vội sặc ngược trở ra khi nghe Châu Tuệ đang thì thầm bên tai hắn bằng âm giọng thật nghiêm túc:
- Phong Lâm Vũ!Em thích anh!
Danh sách chương