Bây giờ đồng hồ đã điểm 5 giờ sáng.

Khi nghe tiếng gầm của động cơ Bugatti vang dội huyên náo thì Châu Tuệ biết Phong Lâm Vũ cuối cùng đã rời đi sau hàng giờ đứng trước cổng trang viên Châu gia trong cơn mưa lớn tầm tã vừa qua.

Từ lúc gặp lại Phong Lâm Vũ đến nay Châu Tuệ đã hiểu rõ sự bình yên hiếm có trong suốt ba năm nay đã kết thúc.

Thay vào đó những đợt sóng nội tâm không ngừng trào dâng nhắc nhở cô nhớ đến những miền ký ức đau thương nhất của cuộc đời mình.

Cô đã từng yêu người đàn ông ấy hơn cả bản thân mình,bất chấp lê đôi chân trần trên con đường rải đầy gai nhọn đau đớn đến rướm máu nhưng kết cục chỉ nhận về cho mình những sự tổn thương và cảm giác sợ hãi không dám bước chân vào tình yêu thêm một lần nào nữa!

Một lần yêu đến cuồng si và đánh đổi quá nhiều thứ đối với cô như vậy là quá đủ!Cô xem như đó là cái giá phải trả cho sự trưởng thành của tuổi trẻ.

Châu Tuệ cũng nhận thức được rằng ngoài Phong Lâm Vũ ra cô sẽ không cho bất kỳ người đàn ông nào có cơ hội làm tổn thương trái tim mình thêm một lần nào nữa.

Sau bao sóng gió thì hiện tại cô cảm thấy hài lòng với ốc đảo bình yên trong tâm hồn.Cô tự nhủ giai đoạn độc thân cũng là giai đoạn đang tự bảo vệ trái tim mình tránh xa những chất xúc tác độc hại điển hình như Phong Lâm Vũ.



Thao thức đến 6 giờ sáng thì Châu Tuệ mới có thể chợp mắt và khi tỉnh thức đã là 11 giờ trưa.

Mùi hương thơm lừng của thức ăn đánh thức mọi giác quan trong cô lúc này.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì Châu Tuệ bước xuống lầu dưới khám phá thử xem mùi hương hấp dẫn ấy từ đâu mà có.

Và rồi cô trông thấy Kỳ An đang xắn tay áo đeo cả tạp dề vào bếp chế biến thức ăn.

Trên tay anh vẫn đang rán đều con cá trên chảo với những tiếng lèo xèo vui tai,vừa trông thấy Châu Tuệ thì Kỳ An đã nhoẻn miệng cười:

- Châu Tuệ!Cô dậy rồi à? Châu Tuệ bước đến gần xuýt xoa nhìn vào những món ăn mà Kỳ An đang chế biến:

- Kỳ An!cuối tuần anh không nghỉ ngơi ở nhà mà lại đến trang viên nấu ăn vất vả thế này sao?

Kỳ An vừa trở đều cá trên chảo vừa trả lời:

- Tôi sẽ tranh thủ những lúc rảnh rỗi đến đây nấu ăn cho cô trước khi thím Trương về lại trang viên!Trông cô ngày càng xuống cân thế kia phải ăn uống tẩm bổ nhiều vào mới có sức đề kháng!

Châu Tuệ vỗ lên vai Kỳ An cười tít mắt:

- Không hổ danh là người bạn tốt nhất của tôi!Anh luôn quan tâm tôi chu đáo từng li từng tí như thế!

Kỳ An nghe Châu Tuệ nói vậy thì khẽ nở nụ cười,trong lòng tự ước ao giá như cái vỗ vai thân tình như một người bạn trở thành cái ôm của cô từ phía sau khi anh đang đứng bếp nấu ăn thì hạnh phúc biết mấy!

Chẳng mấy chốc Kỳ An đã chế biến xong tất cả món ăn và cùng Châu Tuệ bày lần lượt lên bàn.

Lúc này Triệu Nhiên từ trên lầu bước xuống trông thấy Kỳ An có mặt ở gian bếp thì hí hửng bước đến bàn ăn reo lên:

- Woa!Tất cả món ăn này đều do chính tay anh Kỳ An chế biến sao?

Châu Tuệ đặt đũa bát lên bàn rồi mỉm cười đáp:

- Do Kỳ An tự chế biến cả đấy!Em ngồi vào bàn ăn cùng đi!

Trên bàn ăn lúc này rộn rã những tiếng cười nói của ba người.

Kỳ An dùng đũa gỡ ra từng miếng xương cá trên chiếc đĩa riêng rồi mới gắp bỏ vào bát cho Châu Tuệ:

- Món cá chẽm sốt chanh dây này là món khoái khẩu cô ưa thích nên hãy ăn nhiều vào!

Triệu Nhiên nhìn về cách Kỳ An ân cần quan tâm Châu Tuệ thì tỏ vẻ không hài lòng:

- Chị ấy có phải là trẻ con đâu mà anh phải ngồi gắp cả xương cá ra như thế chứ?Chỉ còn thiếu bón vào tận mồm nữa thôi!

Châu Tuệ nghe thế thì tỏ ra ái ngại:

- Kỳ An anh cứ để tôi tự ăn là được!

Kỳ An không quan tâm đến những lời nhận xét của Triệu Nhiên lúc này,anh vẫn tỉ mỉ chăm sóc cho Châu Tuệ như nàng công chúa bé nhỏ của mình.

Điều này càng làm Triệu Nhiên tức lên anh ách nhưng không biết làm gì hơn ngoài việc cố nuốt trôi thức ăn lẫn cục tức xuống cổ họng.

Khi dùng xong bữa ăn trưa thì Kỳ An lại đem món tráng miệng đến cho Châu Tuệ:

- Tôi có nấu thêm chè bạch quả!Dạo này thời tiết khá nắng nóng!Cô nên dùng thêm những món ăn giải nhiệt như thế này!

Châu Tuệ mỉm cười rồi đưa từng thìa chè vừa thưởng thức vừa trò chuyện cùng Kỳ An.

Triệu Nhiên vì thấy quá chướng mắt lên bỏ lên lầu,không quên liếc nhìn về Châu Tuệ đầy vẻ ghanh ghét tỏ rõ thái độ thù địch.



Tại phòng tổng giám đốc tập đoàn Khải Hoàng.

“Hắt xì!Hắt xì!”

Phong Lâm Vũ lấy khăn giấy lau đi nước mũi khi liên tiếp hắt xì vì cảm cúm sau trận dầm mưa trước cổng trang viên cả tối đêm qua.

Trợ lý Hạo Quân bê trên tay hộp cháo nóng rồi vội đặt xuống bàn làm việc:

- Tôi mua cháo về rồi đây!Phong tổng ăn lót dạ rồi hãy uống thuốc!

Phong Lâm Vũ nhét cả mẫu khăn giấy vào lỗ mũi đã ửng đỏ để ngăn lại cảm giác muốn hắt xì hơi vừa xùy xụp thổi cháo vừa nuốt chầm chậm từng thìa.

Hạo Quân nhìn về dáng vẻ có phần bệ rạc của sếp lớn rồi dọ hỏi:

- Không biết nguyên do vì sao Phong tổng lại cảm nặng đến vậy?

Phong Lâm Vũ nuốt vội thìa cháo xuống cổ họng rồi thất thiểu trả lời:

- Bị vợ phạt!

Hạo Quân mắt chữ o mồm chữ ô vì đã vào công ty làm trợ lý cho Phong Lâm Vũ được hai năm nay chưa bao giờ nghe sếp nhắc về chuyện gia đình nên anh ta cứ ngỡ sếp mình vẫn còn độc thân.

Hạo Quân không biết nói gì hơn ngoài việc tiếp tục an ủi:

- Vậy hiện tại không biết Phong phu nhân đã tha lỗi cho Phong tổng chưa?Vợ chồng nào cũng có lúc cơm không lành canh không ngọt quan trọng là sau tất cả mọi chuyện luôn thấu hiểu và yêu thương nhau là được!

Như tìm được nơi giãi bày tâm sự,Phong Lâm Vũ không ngần ngại kể hết đầu đuôi sự tình những khúc mắt của mình cùng Châu Tuệ cho người trợ lý nghe qua.

Hạo Quân sau khi nắm rõ nội dung câu chuyện thì tỏ vẻ đồng cảm:

- Theo như lời Phong tổng vừa thuật lại thì hiện tại Phong phu nhân vẫn còn đang rất tức giận và chưa thể bỏ qua cho Ngài!Nhưng dù gì thì cả hai đã gặp lại nhau xem như ông trời đã ban cơ hội hàn gắn mối nhân duyên của hai người thêm một lần nữa!

Phong Lâm Vũ đưa mắt nhìn về khung ảnh cưới chụp cùng Châu Tuệ trên bàn làm việc rồi cất giọng buồn bã:

- Chỉ có điều là giờ đây Châu Tuệ không còn muốn đoái hoài gì đến tôi nữa!Cô ấy luôn cự tuyệt và né tránh tôi!Tiếp cận với cô ấy trong thời gian tới thực sự rất khó!

Hạo Quân tiếp tục động viên:

- Phong tổng đừng buồn!Phụ nữ thường hay có những biểu hiện bên ngoài khác xa với nội tâm của họ!Tôi tin rằng Phong phu nhân vẫn còn tình cảm với ngài!Chẳng phải người ta thường hay nói càng hận thì lại càng yêu hay sao?Đến một ngày nào đó Phong phu nhân không còn mang hận thù với Phong tổng thì lúc đó mới thực sự là hết yêu ngài và mới đáng phải lo ngại!

Phong Lâm Vũ như tìm được người hợp cạ liền bước đến vỗ vai Hạo Quân:

- Cậu nói đúng lắm!Tôi tin là Châu Tuệ vẫn còn yêu tôi chỉ là cô ấy tạm thời chưa thể tha thứ cho tôi mà thôi!

Hạo Quân tiếp tục cổ vũ:

- Vì thế Phong tổng hãy kiên trì nhẫn nại hơn!Nước chảy thì đá cũng sẽ mòn!Tôi tin Phong phu nhân sẽ sớm hiểu được tấm lòng thành của Phong tổng!

Phong Lâm Vũ siết chặt hai tay thể hiện sự quyết tâm:

- Tất nhiên là tôi sẽ tiếp tục kiên nhẫn!Chiến dịch chinh phục lại trái tim vợ cũ chỉ vừa mới bắt đầu thôi!Tôi sẽ không nản lòng mà bỏ cuộc sớm đâu!

Phong Lâm Vũ sau khi tâm sự nỗi lòng với trợ lý Hạo Quân thì cảm thấy nhẹ nhõm đi hẳn.

Hắn đánh giá cao khả năng ứng biến linh hoạt của Hạo Quân và ngầm thừa nhận Hạo Quân không chỉ là cánh tay phải đắc lức hổ trợ trong công việc mà còn là quân sư tình yêu sẽ đưa ra những hiến sách khả thi trong thời gian sắp tới.



Buổi tối sau giờ tan tầm thì Phong Lâm Vũ lại điều khiển xe đến trước cửa hàng mỹ phẩm Thiên Á đợi chờ Châu Tuệ.

Hắn vẫn còn nhiều điều cần phải nói với cô và chỉ có thể đến tận nơi Châu Tuệ làm việc tìm cơ hội trò chuyện thích hợp.

Đợi chờ hơn một tiếng đồng hồ thì đã thấy Châu Tuệ từ bên trong cửa hàng bước ra.Phong Lâm Vũ vội chạy đến kéo lấy tay cô:

- Châu Tuệ!Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau!

Châu Tuệ thoáng ngỡ ngàng khi nhận ra Phong Lâm Vũ dường như chưa từ bỏ ý định bám theo mình sau khi cô đã nhất mực từ chối.

Cô tự hỏi rốt cuộc hắn có thể mặt dày đến mức nào đây?Châu Tuệ tỏ vẻ bực dọc hất tay Phong Lâm Vũ sang một bên:

- Tôi với anh không còn gì để nói cả!Làm ơn đừng bám theo tôi như vậy nữa!

Phong Lâm Vũ vội ôm lấy Châu Tuệ vào lòng:

- Em không còn gì muốn nói với anh nhưng anh thì lại có nhiều điều muốn nói với em!Châu Tuệ à!Em đừng cố xua đuổi anh như thế được không?

Trong khi Châu Tuệ đang cố thoát khỏi vòng tay ôm siết chặt của Phong Lâm Vũ thì ngay lúc này chiếc ôtô nhấp nháy đèn pha phía trước đã dần tiến đến.

Kỳ An bước xuống xe trừng mắt nhìn về phía Phong Lâm Vũ rồi nghiêm giọng:

- Phong Lâm Vũ!Buông cô ấy ra ngay!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện