Ở kiếp trước trước khi chết, cuối cùng Vệ Lê mới hiểu rõ rằng hiện tại biên cương yên ổn, quốc thái dân an, người dân nhàn rỗi nên thích xem những truyện giày vò nhau về mặt tình cảm và điều này đã đẩy Lạc Nguyệt Dung trở thành tác phẩm hàng đầu. Bằng những gì mình đã trải qua, nàng đã ngược đãi nữ chính đến chết đi sống lại, đến nỗi cuốn thoại bản vừa mới ra mắt đã được bán hết sách. Nếu biết tận dụng điểm này, sao nàng có thể không nổi được cơ chứ?
Viết ra đủ loại hành hạ nhau, để đến khi độc giả phải “lệ bay thẳng tắp ba nghìn thước” (*), thì nàng sẽ thúc đẩy nhẹ tình cảm giữa nam nữ chính, cho một quả táo ngọt, rồi đẩy tiểu thuyết xuống vực sâu của sự ngược đãi.
(*) Mượn câu “飞流直下三千尺” (Nước bay thẳng tắp ba nghìn thước) Trích trong bài thơ “Vọng Lư sơn bộc bố” của Lý Bạch để ví von mức độ nhiều.
Vì vậy, trước đại hôn nửa tháng, hàng đêm Vệ Lê đều viết truyện, trên tất cả những tờ giấy bị ném xuống đất là hình minh hoạ của Tống Uyên, Tống phu nhân và Lạc Nguyệt Dung. Trên những bức hoạ có hàng chục dấu gạch chéo, bởi mỗi khi viết đến tình tiết giày vò nhau, để giải tỏa mối hận, nàng đã giận dữ gạch lên đó.
Đúng như nàng mong đợi, cuốn sách đã được tiệm sách ký đặt như đã hứa, sau đại hôn giao bản thảo hoàn thiện thì có thể ngồi đợi lấy tiền rồi.
Bởi vậy mãi cho đến đêm tân hôn, nàng vẫn đang mải mê sáng tác.
Lúc trở lại phòng tân hôn sau khi đã tiếp khách khứa, cảnh tượng Thẩm Ích nhìn thấy là áo cưới bị ném sang bên, khăn đỏ tân nương bị vén lên một nửa, còn nàng đang tì lên bàn sáng tác. Mũ phượng không thể ép những lọn tóc xoăn trên trán nàng xuống, nên chúng vẫn dựng lên thẳng đứng; đôi môi đỏ mọng làm nổi bật nốt ruồi chu sa bên khóe mắt trái, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ động lòng người. Thẩm Ích thấy vậy khẽ run lên, đi vào.
Vệ Lê thấy là hắn, vội luống cuống kéo tay áo xuống, đưa tay khẽ lau mồ hôi trên mặt nhưng không biết trước đó vì mải chìm đắm trong việc suy nghĩ tình tiết, nên mực nước đã dính lên mặt và, khi nàng lau, trên gương mặt như mọc ra ba sợi râu trông rất giống mèo con.
Vệ Lê nghĩ thầm lần này tệ thật, ngày đầu tiên tân hôn đã để lại ấn tượng không tốt trước mặt tân lang rồi. Quả nhiên, sắc mặt Thẩm Ích có vẻ không vui, tay trái vén vạt áo ngồi xuống mép giường, hắn cau mày nói: “Mệt rồi à?”
“Không không không!” Vệ Lê vội phủ nhận, sao nàng dám than mệt trước mặt phu quân chứ, thầm nghĩ mình phải làm gì đó để bù đắp lại. Nghe đồn hắn đang có mối quan hệ mờ ám với một đào hát nam, giờ uy danh của hắn hiển hách như vậy nên hẳn sẽ có khá nhiều các tiểu thư gia muốn đèo bòng hắn; người ta còn đồn trước thì có một công chúa nước địch đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên trên chiến trường, sau lại có danh môn khuê tú ném hoa qua võ đài vào bãi săn, thường ngày cũng có rất nhiều trường hợp người ta vặn eo nâng mông muốn ngả vào lồng ngực hắn. Thế nhưng, có tin đồn rằng tình yêu tướng quân dành cho đào kép kia sâu đậm đến mức giữ hẳn một bộ chân dung của y trong thư phòng. Vì thế, những nữ tử săn đón hắn phiền muộn lắm.
Đúng rồi! Bây giờ mình chỉ cần làm một thê tử hiền lành biết điều, không can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của hắn, dẫu sao họ cũng chỉ kết hôn trên danh nghĩa, nhưng vì chặn miệng lưỡi thiên hạ, nàng phải phối hợp đóng kịch với hắn thôi.
Thẩm Ích không biết trong lòng nàng nghĩ nhiều đến vậy. Thấy nàng mãi không nói gì, hắn lại hỏi: “Lễ chưa thành, sao nàng lại tự cởi bỏ khăn tân nương thế được?”
Vệ Lê mượn bậc thang đi xuống, lập tức lộ ra thành ý: “Tướng quân, chúng ta là người ngay thẳng không làm việc ám muội, trước mặt mọi người ta chắc chắn sẽ phối hợp với huynh đàng hoàng, còn đằng sau ta sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của huynh.” Nàng dựng thẳng ba ngón tay song song, chỉ lên trời phát thệ. “Huynh yên tâm, ta chắc chắn sẽ làm tròn bổn phận của mình, sẽ không chủ động, sẽ không ghen tuông, sẽ không quản lý huynh và sẽ không gây ra chuyện gì khiến người ấy của huynh hiểu lầm.” Dứt lời, Vệ Lê chớp mắt nhìn hắn.
Việc nàng đã tự vén khăn tân tương không phải đã là minh chứng tốt nhất sao, nhìn đi, nàng không muốn gì từ hắn cả. Hiện tại, tất cả những gì Vệ Lê nghĩ là kiếm tiền bằng cách nào, làm thế nào để kiếm tiền càng nhanh càng tốt!
Sắc mặt của Thẩm Ích càng xấu hơn, hắn im lặng hồi lâu, rồi một tay hất khăn tân nương ra. Vệ Lê cứng mặt, đang ngơ ngác, thì nàng chợt nghe hắn trầm giọng gọi những người đang trông cửa bên ngoài vào.
Thẩm Ích ra lệnh cho ma ma mặc lại áo cưới cho nàng, cẩn thận lau vết mực trên mặt nàng, trang điểm lại, chỉnh mũ phượng ngay ngắn, lại trịnh trọng phủ kín chiếc khăn tân nương đỏ thẫm lên cho nàng, rồi cho đôi tân phu thê ngồi yên trên giường.
Thẩm Ích nhận lấy cây cân cưới từ hỉ nương, rồi một lần nữa vén khăn tân nương lên một cách trang trọng. Vệ Lê ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, khiến Thẩm Ích bỗng chốc luống cuống. Cô nương này không biết xấu hổ sao, chẳng phải nàng nên thẹn thùng cúi đầu một cách rụt rè và hai gò má phải ửng đỏ mới đúng chứ? Sao cứ nhìn chòng chọc vào hắn như thế?
Vệ Lê cũng đang oán thầm: Hành hạ kiểu gì thế này, vừa nãy nàng đã cởi khăn tân nương ra rồi, thế mà hắn lại còn phủ lên cho nàng, đang chơi trò gì vậy?
Mũ phượng khăn quàng vai tôn lên gương mặt đẹp như phù dung của nàng, khiến Thẩm Ích phải thất thần trong phút chốc.
Rải giường (*), hợp cẩn, kết tóc, không được thiếu một nghi lễ nào.
(*) Trong phong tục cưới hỏi xa xưa, sau khi đôi tân hôn tỏ lòng thành kính và ngồi ở mép giường, phụ nữ sẽ rải tiền và hoa quả nhiều màu sắc, gọi là rải giường.
Vất vả lắm mọi người mới lui xuống hết, phòng tân hôn trở nên vô cùng yên tĩnh. Thẩm Ích hít sâu một hơi, cất tiếng nói nhỏ đến mức khó thể nghe thấy: “Thế này mới tính là cưới xong.”
Vệ Lê bị giày vò cả ngày nên thật sự rất mệt. Tuy nàng còn nợ hắn hai mươi vạn xâu, nhưng hôn lễ vẫn được diễn ra rất hoành tráng và long trọng. Thẩm Ích đã cho nàng đủ thể diện, để nàng nở mày nở mặt trở thành phu nhân tướng quân.
Vệ Lê che mặt ngáp dài bị Thẩm Ích phát hiện ra, hắn bèn cau mày nói: “Nàng buồn ngủ rồi à? Mau đi ngủ sớm thôi.” Dứt lời, hắn đứng dậy chỉnh lại giường chiếu.
A, phải ngủ rồi.
Vệ Lê đột ngột tỉnh táo hẳn. Đây là phòng của Thẩm Ích, nàng phải biết tự giác, không thể để hắn bị tình nhân nhỏ hiểu lầm được, bèn cướp lời: “Tướng quân, huynh hãy yên tâm, ta rất tự giác.” Dứt lời, nàng ôm chăn đệm đi sang phòng nhỏ bên cạnh.
Thẩm Ích đuổi theo, một tay ôm chặt nàng vào lòng. Hắn thở hổn hển, lo lắng hỏi: “Sao vậy?”
Vệ Lê bối rối, sao lồng ngực hắn lại nóng thế, nhưng ngọ nguậy mãi không thoát ra được, nàng đành phải giải thích: “Ta, ta không muốn người khác hiểu lầm.”
“Người khác? Hiểu lầm?” Thẩm Ích buông nàng ra, giọng điệu trở nên ảm đạm.
Vệ Lê thấp giọng “ừ” đáp lại.
Thẩm Ích quay về phía nàng, nhìn nàng thật sâu.
Sau khi hai người giằng co hồi lâu, Thẩm Ích thở dài: “Thôi, ta sang phòng bên cạnh ngủ vậy.”
“Không cần không cần, ta ngủ là được rồi.” Hắn là đại tướng quân quyền cao chức trọng, sao có thể hạ mình ngủ ở phòng nhỏ bên cạnh chứ.
“Ta! Nói! Ta! Sang! Phòng! Bên! Cạnh!” Thẩm Ích gằn từng chữ một, trở tay gài cửa lại.
“... À.”
Vệ Lê mệt mỏi đến mức vừa nằm xuống, những tình tiết mà nàng suy nghĩ lúc ban ngày đều tự động tái hiện trong đầu. Các nhân vật biến ảo qua lại, vui cười giận mắng, đang mơ tới Liễu công tử gõ cửa phòng Trương tiểu thư, quả nhiên có ba tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc” vang lên.
Vệ Lê ngon giấc trở mình, nhưng tiếng đập cửa lại tiếp tục vang lên. Lần này nàng tỉnh giấc, hoá ra có người gọi nàng dậy thật.
Người tới cũng mặc áo trắng, mặt mày thanh tú nhưng không quá nổi bật. Nàng ấy hành lễ: “Nô tỳ tên là Thu Ca, sau này nô tỳ sẽ hầu hạ phu nhân ạ.”
Trong khi Thu Ca trang điểm cho nàng, Vệ Lê hỏi vài câu. Hoá ra Thu Ca được Thẩm Ích mang về từ một ngôi làng ở biên thuỳ bị tàn phá bởi chiến tranh. Nàng ấy không còn không người thân nào trên cõi đời này nữa, nên đã cam tâm tình nguyện đi theo Thẩm Ích. Phần lớn hạ nhân trong phủ cũng có cùng cảnh ngộ với nàng ấy.
Đang lúc nói chuyện, Thẩm Ích đi đến.
Khuôn mặt hắn đã không còn vẻ u ám hôm qua mà trở lại nét lạnh nhạt như trước, hắn hỏi: “Nàng mới tới nhà ta, ngủ ngon không?”
Vệ Lê gật đầu, hỏi lại: “Huynh thì sao?”
“Ừm.”
Ừm là sao, ngon hay không ngon hả? Tuy rằng Vệ Lê được cưới hỏi đàng hoàng, nhưng suy cho cùng nàng đang nợ tiền người ta, nói trắng ra, nàng có phần ăn nhờ ở đậu nhà người nên sợ sẽ gây ra phiền toái.
Thẩm Ích nhìn nàng qua gương, rồi dẫn nàng đi kính trà cho bà nội.
Bà nội Thẩm còn vui hơn cả hôm tổ chức gia yến nọ, thậm chí bà cố ý tô thêm son nữa. Bà kéo lấy hai người hỏi này hỏi kia. Nếu không phải Thẩm Ích nói có việc để kéo nàng ra thì e là nàng sẽ phải kể chuyện cho bà nội Thẩm suốt hai canh giờ đến miệng đắng lưỡi khô giống hệt ngày đó.
Đi qua hành làng chín khúc, Thẩm Ích dừng lại trước một toà nhà nhỏ có hoa Hợp Hoan bao quanh.
Vệ Lê không hiểu, bỗng nghe hắn giải thích: “Đây là thư phòng của ta, ban ngày ta đến võ đài nên sẽ không đến đây. Ta thấy hôm qua nàng sáng tác trong phòng, không có bàn thích hợp, viết ở đây chắc hẳn có thể dễ chịu hơn.”
Vệ Lê hơi rung động, chợt nghe Thu Ca ghé vào tai nói: “Oa, tướng quân rất quan tâm tới phu nhân đó ạ. Tướng quân không cho bất kì ai vào thư phòng này đâu, đến cả lão phu nhân và Vương phi cũng không được đấy ạ.”
Vệ Lê mỉm cười, chỉ coi như nàng ấy đang nịnh nọt chủ tử mới nên không đáp. Vệ Lê theo hắn đi vào, còn Thu Ca dừng bước ngoài cửa.
Sách được chất gọn gàng trên giá, một bản binh thư được khép hờ trước án và trong phòng thoang thoảng mùi đàn hương.
Vệ Lê đương nhiên mừng rỡ, dù sao viết thoải mái mới có thể viết được một tác phẩm hay chứ. Nàng lia mắt nhìn xung quanh, rồi cười tủm tỉm nói với Thẩm Ích: “Ta sẽ không đụng chạm hay nhìn lung tung bất kì vật gì trong phòng huynh đâu.”
“Không sao, không sợ bị nàng nhìn.”
Thẩm Ích lại dặn dò vài câu rồi vội vã ra ngoài.
Vệ Lê cảm thấy mới mẻ khi Thẩm Ký Bình, vốn chẳng biết mấy chữ kia, thế mà đã bắt đầu đọc sách rồi.
Nàng đi tới bàn và ngồi xuống, vẫn không khỏi tò mò đảo mắt nhìn xung quanh, bất chợt nàng bị thu hút bởi một bức chân dung treo bên phải giá tử đàn trước mắt.
Vệ Lê ho khan để giữ mình tỉnh táo. Nàng vừa nói sẽ không nhìn vào bất cứ thứ gì trong thư phòng của người ta, chẳng lẽ nàng định nuốt lời nhanh vậy à?
Không không không, vị trí của bức tranh này quá rõ ràng, ngồi sau bàn nên vừa ngước mắt là có thể nhìn thấy, vậy thì không phải là nhìn lén đúng không? Nàng nhìn một cách quang minh chính đại mà, không tính là nuốt lời!
Vệ Lê cẩn thận ngắm kĩ bức họa trên tường một phen; trong bức hoạ là bóng lưng của một người, nhưng chỉ lộ ra sườn mặt phải và người này đang mặc một bộ đồ diễn tiểu sinh. Khuôn mặt ấy thanh tú và tao nhã, càng nhìn càng thấy quen.
Nhưng nghĩ hồi lâu, Vệ Lê vẫn không nhớ ra được đó là ai, chỉ biết chắc chắn là nam sủng Thẩm Ích yêu thích trong lời đồn rồi.
Vệ Lê lại lắc đầu, chưa chắc đó là nam sủng, nhìn Thẩm Ích cao to rắn chắc thế thôi chứ biết đâu hắn mới là người được sủng thì sao. Vừa tưởng tượng tới dáng vẻ Thẩm Ích bị người ta ức hiếp, tình trong như đã mặt ngoài còn e, khóc lóc kêu đau, thì mặt Vệ Lê như sắp bốc cháy. Thậm chí nàng vội vàng giơ hai tay che mặt, chạy về chỗ ngồi và buộc mình phải tập trung viết truyện, dẫu vậy trái tim vẫn như nai hoang đập thình thịch không ngừng.
- -------------------
Lời tác giả:
Thẩm Ích trong tưởng tượng của Vệ Lê hôm nay chính là ngày mai của nàng đấy.
Viết ra đủ loại hành hạ nhau, để đến khi độc giả phải “lệ bay thẳng tắp ba nghìn thước” (*), thì nàng sẽ thúc đẩy nhẹ tình cảm giữa nam nữ chính, cho một quả táo ngọt, rồi đẩy tiểu thuyết xuống vực sâu của sự ngược đãi.
(*) Mượn câu “飞流直下三千尺” (Nước bay thẳng tắp ba nghìn thước) Trích trong bài thơ “Vọng Lư sơn bộc bố” của Lý Bạch để ví von mức độ nhiều.
Vì vậy, trước đại hôn nửa tháng, hàng đêm Vệ Lê đều viết truyện, trên tất cả những tờ giấy bị ném xuống đất là hình minh hoạ của Tống Uyên, Tống phu nhân và Lạc Nguyệt Dung. Trên những bức hoạ có hàng chục dấu gạch chéo, bởi mỗi khi viết đến tình tiết giày vò nhau, để giải tỏa mối hận, nàng đã giận dữ gạch lên đó.
Đúng như nàng mong đợi, cuốn sách đã được tiệm sách ký đặt như đã hứa, sau đại hôn giao bản thảo hoàn thiện thì có thể ngồi đợi lấy tiền rồi.
Bởi vậy mãi cho đến đêm tân hôn, nàng vẫn đang mải mê sáng tác.
Lúc trở lại phòng tân hôn sau khi đã tiếp khách khứa, cảnh tượng Thẩm Ích nhìn thấy là áo cưới bị ném sang bên, khăn đỏ tân nương bị vén lên một nửa, còn nàng đang tì lên bàn sáng tác. Mũ phượng không thể ép những lọn tóc xoăn trên trán nàng xuống, nên chúng vẫn dựng lên thẳng đứng; đôi môi đỏ mọng làm nổi bật nốt ruồi chu sa bên khóe mắt trái, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ động lòng người. Thẩm Ích thấy vậy khẽ run lên, đi vào.
Vệ Lê thấy là hắn, vội luống cuống kéo tay áo xuống, đưa tay khẽ lau mồ hôi trên mặt nhưng không biết trước đó vì mải chìm đắm trong việc suy nghĩ tình tiết, nên mực nước đã dính lên mặt và, khi nàng lau, trên gương mặt như mọc ra ba sợi râu trông rất giống mèo con.
Vệ Lê nghĩ thầm lần này tệ thật, ngày đầu tiên tân hôn đã để lại ấn tượng không tốt trước mặt tân lang rồi. Quả nhiên, sắc mặt Thẩm Ích có vẻ không vui, tay trái vén vạt áo ngồi xuống mép giường, hắn cau mày nói: “Mệt rồi à?”
“Không không không!” Vệ Lê vội phủ nhận, sao nàng dám than mệt trước mặt phu quân chứ, thầm nghĩ mình phải làm gì đó để bù đắp lại. Nghe đồn hắn đang có mối quan hệ mờ ám với một đào hát nam, giờ uy danh của hắn hiển hách như vậy nên hẳn sẽ có khá nhiều các tiểu thư gia muốn đèo bòng hắn; người ta còn đồn trước thì có một công chúa nước địch đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên trên chiến trường, sau lại có danh môn khuê tú ném hoa qua võ đài vào bãi săn, thường ngày cũng có rất nhiều trường hợp người ta vặn eo nâng mông muốn ngả vào lồng ngực hắn. Thế nhưng, có tin đồn rằng tình yêu tướng quân dành cho đào kép kia sâu đậm đến mức giữ hẳn một bộ chân dung của y trong thư phòng. Vì thế, những nữ tử săn đón hắn phiền muộn lắm.
Đúng rồi! Bây giờ mình chỉ cần làm một thê tử hiền lành biết điều, không can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của hắn, dẫu sao họ cũng chỉ kết hôn trên danh nghĩa, nhưng vì chặn miệng lưỡi thiên hạ, nàng phải phối hợp đóng kịch với hắn thôi.
Thẩm Ích không biết trong lòng nàng nghĩ nhiều đến vậy. Thấy nàng mãi không nói gì, hắn lại hỏi: “Lễ chưa thành, sao nàng lại tự cởi bỏ khăn tân nương thế được?”
Vệ Lê mượn bậc thang đi xuống, lập tức lộ ra thành ý: “Tướng quân, chúng ta là người ngay thẳng không làm việc ám muội, trước mặt mọi người ta chắc chắn sẽ phối hợp với huynh đàng hoàng, còn đằng sau ta sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của huynh.” Nàng dựng thẳng ba ngón tay song song, chỉ lên trời phát thệ. “Huynh yên tâm, ta chắc chắn sẽ làm tròn bổn phận của mình, sẽ không chủ động, sẽ không ghen tuông, sẽ không quản lý huynh và sẽ không gây ra chuyện gì khiến người ấy của huynh hiểu lầm.” Dứt lời, Vệ Lê chớp mắt nhìn hắn.
Việc nàng đã tự vén khăn tân tương không phải đã là minh chứng tốt nhất sao, nhìn đi, nàng không muốn gì từ hắn cả. Hiện tại, tất cả những gì Vệ Lê nghĩ là kiếm tiền bằng cách nào, làm thế nào để kiếm tiền càng nhanh càng tốt!
Sắc mặt của Thẩm Ích càng xấu hơn, hắn im lặng hồi lâu, rồi một tay hất khăn tân nương ra. Vệ Lê cứng mặt, đang ngơ ngác, thì nàng chợt nghe hắn trầm giọng gọi những người đang trông cửa bên ngoài vào.
Thẩm Ích ra lệnh cho ma ma mặc lại áo cưới cho nàng, cẩn thận lau vết mực trên mặt nàng, trang điểm lại, chỉnh mũ phượng ngay ngắn, lại trịnh trọng phủ kín chiếc khăn tân nương đỏ thẫm lên cho nàng, rồi cho đôi tân phu thê ngồi yên trên giường.
Thẩm Ích nhận lấy cây cân cưới từ hỉ nương, rồi một lần nữa vén khăn tân nương lên một cách trang trọng. Vệ Lê ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, khiến Thẩm Ích bỗng chốc luống cuống. Cô nương này không biết xấu hổ sao, chẳng phải nàng nên thẹn thùng cúi đầu một cách rụt rè và hai gò má phải ửng đỏ mới đúng chứ? Sao cứ nhìn chòng chọc vào hắn như thế?
Vệ Lê cũng đang oán thầm: Hành hạ kiểu gì thế này, vừa nãy nàng đã cởi khăn tân nương ra rồi, thế mà hắn lại còn phủ lên cho nàng, đang chơi trò gì vậy?
Mũ phượng khăn quàng vai tôn lên gương mặt đẹp như phù dung của nàng, khiến Thẩm Ích phải thất thần trong phút chốc.
Rải giường (*), hợp cẩn, kết tóc, không được thiếu một nghi lễ nào.
(*) Trong phong tục cưới hỏi xa xưa, sau khi đôi tân hôn tỏ lòng thành kính và ngồi ở mép giường, phụ nữ sẽ rải tiền và hoa quả nhiều màu sắc, gọi là rải giường.
Vất vả lắm mọi người mới lui xuống hết, phòng tân hôn trở nên vô cùng yên tĩnh. Thẩm Ích hít sâu một hơi, cất tiếng nói nhỏ đến mức khó thể nghe thấy: “Thế này mới tính là cưới xong.”
Vệ Lê bị giày vò cả ngày nên thật sự rất mệt. Tuy nàng còn nợ hắn hai mươi vạn xâu, nhưng hôn lễ vẫn được diễn ra rất hoành tráng và long trọng. Thẩm Ích đã cho nàng đủ thể diện, để nàng nở mày nở mặt trở thành phu nhân tướng quân.
Vệ Lê che mặt ngáp dài bị Thẩm Ích phát hiện ra, hắn bèn cau mày nói: “Nàng buồn ngủ rồi à? Mau đi ngủ sớm thôi.” Dứt lời, hắn đứng dậy chỉnh lại giường chiếu.
A, phải ngủ rồi.
Vệ Lê đột ngột tỉnh táo hẳn. Đây là phòng của Thẩm Ích, nàng phải biết tự giác, không thể để hắn bị tình nhân nhỏ hiểu lầm được, bèn cướp lời: “Tướng quân, huynh hãy yên tâm, ta rất tự giác.” Dứt lời, nàng ôm chăn đệm đi sang phòng nhỏ bên cạnh.
Thẩm Ích đuổi theo, một tay ôm chặt nàng vào lòng. Hắn thở hổn hển, lo lắng hỏi: “Sao vậy?”
Vệ Lê bối rối, sao lồng ngực hắn lại nóng thế, nhưng ngọ nguậy mãi không thoát ra được, nàng đành phải giải thích: “Ta, ta không muốn người khác hiểu lầm.”
“Người khác? Hiểu lầm?” Thẩm Ích buông nàng ra, giọng điệu trở nên ảm đạm.
Vệ Lê thấp giọng “ừ” đáp lại.
Thẩm Ích quay về phía nàng, nhìn nàng thật sâu.
Sau khi hai người giằng co hồi lâu, Thẩm Ích thở dài: “Thôi, ta sang phòng bên cạnh ngủ vậy.”
“Không cần không cần, ta ngủ là được rồi.” Hắn là đại tướng quân quyền cao chức trọng, sao có thể hạ mình ngủ ở phòng nhỏ bên cạnh chứ.
“Ta! Nói! Ta! Sang! Phòng! Bên! Cạnh!” Thẩm Ích gằn từng chữ một, trở tay gài cửa lại.
“... À.”
Vệ Lê mệt mỏi đến mức vừa nằm xuống, những tình tiết mà nàng suy nghĩ lúc ban ngày đều tự động tái hiện trong đầu. Các nhân vật biến ảo qua lại, vui cười giận mắng, đang mơ tới Liễu công tử gõ cửa phòng Trương tiểu thư, quả nhiên có ba tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc” vang lên.
Vệ Lê ngon giấc trở mình, nhưng tiếng đập cửa lại tiếp tục vang lên. Lần này nàng tỉnh giấc, hoá ra có người gọi nàng dậy thật.
Người tới cũng mặc áo trắng, mặt mày thanh tú nhưng không quá nổi bật. Nàng ấy hành lễ: “Nô tỳ tên là Thu Ca, sau này nô tỳ sẽ hầu hạ phu nhân ạ.”
Trong khi Thu Ca trang điểm cho nàng, Vệ Lê hỏi vài câu. Hoá ra Thu Ca được Thẩm Ích mang về từ một ngôi làng ở biên thuỳ bị tàn phá bởi chiến tranh. Nàng ấy không còn không người thân nào trên cõi đời này nữa, nên đã cam tâm tình nguyện đi theo Thẩm Ích. Phần lớn hạ nhân trong phủ cũng có cùng cảnh ngộ với nàng ấy.
Đang lúc nói chuyện, Thẩm Ích đi đến.
Khuôn mặt hắn đã không còn vẻ u ám hôm qua mà trở lại nét lạnh nhạt như trước, hắn hỏi: “Nàng mới tới nhà ta, ngủ ngon không?”
Vệ Lê gật đầu, hỏi lại: “Huynh thì sao?”
“Ừm.”
Ừm là sao, ngon hay không ngon hả? Tuy rằng Vệ Lê được cưới hỏi đàng hoàng, nhưng suy cho cùng nàng đang nợ tiền người ta, nói trắng ra, nàng có phần ăn nhờ ở đậu nhà người nên sợ sẽ gây ra phiền toái.
Thẩm Ích nhìn nàng qua gương, rồi dẫn nàng đi kính trà cho bà nội.
Bà nội Thẩm còn vui hơn cả hôm tổ chức gia yến nọ, thậm chí bà cố ý tô thêm son nữa. Bà kéo lấy hai người hỏi này hỏi kia. Nếu không phải Thẩm Ích nói có việc để kéo nàng ra thì e là nàng sẽ phải kể chuyện cho bà nội Thẩm suốt hai canh giờ đến miệng đắng lưỡi khô giống hệt ngày đó.
Đi qua hành làng chín khúc, Thẩm Ích dừng lại trước một toà nhà nhỏ có hoa Hợp Hoan bao quanh.
Vệ Lê không hiểu, bỗng nghe hắn giải thích: “Đây là thư phòng của ta, ban ngày ta đến võ đài nên sẽ không đến đây. Ta thấy hôm qua nàng sáng tác trong phòng, không có bàn thích hợp, viết ở đây chắc hẳn có thể dễ chịu hơn.”
Vệ Lê hơi rung động, chợt nghe Thu Ca ghé vào tai nói: “Oa, tướng quân rất quan tâm tới phu nhân đó ạ. Tướng quân không cho bất kì ai vào thư phòng này đâu, đến cả lão phu nhân và Vương phi cũng không được đấy ạ.”
Vệ Lê mỉm cười, chỉ coi như nàng ấy đang nịnh nọt chủ tử mới nên không đáp. Vệ Lê theo hắn đi vào, còn Thu Ca dừng bước ngoài cửa.
Sách được chất gọn gàng trên giá, một bản binh thư được khép hờ trước án và trong phòng thoang thoảng mùi đàn hương.
Vệ Lê đương nhiên mừng rỡ, dù sao viết thoải mái mới có thể viết được một tác phẩm hay chứ. Nàng lia mắt nhìn xung quanh, rồi cười tủm tỉm nói với Thẩm Ích: “Ta sẽ không đụng chạm hay nhìn lung tung bất kì vật gì trong phòng huynh đâu.”
“Không sao, không sợ bị nàng nhìn.”
Thẩm Ích lại dặn dò vài câu rồi vội vã ra ngoài.
Vệ Lê cảm thấy mới mẻ khi Thẩm Ký Bình, vốn chẳng biết mấy chữ kia, thế mà đã bắt đầu đọc sách rồi.
Nàng đi tới bàn và ngồi xuống, vẫn không khỏi tò mò đảo mắt nhìn xung quanh, bất chợt nàng bị thu hút bởi một bức chân dung treo bên phải giá tử đàn trước mắt.
Vệ Lê ho khan để giữ mình tỉnh táo. Nàng vừa nói sẽ không nhìn vào bất cứ thứ gì trong thư phòng của người ta, chẳng lẽ nàng định nuốt lời nhanh vậy à?
Không không không, vị trí của bức tranh này quá rõ ràng, ngồi sau bàn nên vừa ngước mắt là có thể nhìn thấy, vậy thì không phải là nhìn lén đúng không? Nàng nhìn một cách quang minh chính đại mà, không tính là nuốt lời!
Vệ Lê cẩn thận ngắm kĩ bức họa trên tường một phen; trong bức hoạ là bóng lưng của một người, nhưng chỉ lộ ra sườn mặt phải và người này đang mặc một bộ đồ diễn tiểu sinh. Khuôn mặt ấy thanh tú và tao nhã, càng nhìn càng thấy quen.
Nhưng nghĩ hồi lâu, Vệ Lê vẫn không nhớ ra được đó là ai, chỉ biết chắc chắn là nam sủng Thẩm Ích yêu thích trong lời đồn rồi.
Vệ Lê lại lắc đầu, chưa chắc đó là nam sủng, nhìn Thẩm Ích cao to rắn chắc thế thôi chứ biết đâu hắn mới là người được sủng thì sao. Vừa tưởng tượng tới dáng vẻ Thẩm Ích bị người ta ức hiếp, tình trong như đã mặt ngoài còn e, khóc lóc kêu đau, thì mặt Vệ Lê như sắp bốc cháy. Thậm chí nàng vội vàng giơ hai tay che mặt, chạy về chỗ ngồi và buộc mình phải tập trung viết truyện, dẫu vậy trái tim vẫn như nai hoang đập thình thịch không ngừng.
- -------------------
Lời tác giả:
Thẩm Ích trong tưởng tượng của Vệ Lê hôm nay chính là ngày mai của nàng đấy.
Danh sách chương