“Phi Khanh…” Vào lúc ngọn lửa sắp bốc cháy, một bóng người lao tới và chắn ngay trước mặt Doãn Phi Khanh.
Ngọn lửa thiêu rụi khuôn mặt bà, khiến làn da bỗng chốc đỏ bừng lên.
“Sư phụ!” Doãn Phi Khanh cuống quýt lao tới dùng tay áo dập tắt ngọn lửa trên mặt Tiêu Sênh. Tiêu Sênh đau đớn đến mức ngã ngửa xuống.
Tàn nến cháy rơi xuống ngưỡng cửa nhưng do gần đây thời tiết khô hanh nên cửa gỗ bắt lửa rất nhanh. Đầu tiên ngọn lửa nhỏ bùng lên trên ngưỡng cửa, sau đó ngọn lửa ngày càng lớn và lan đến khung cửa.
Dân chúng đứng vây xem cũng không muốn bị liên lụy đến tính mạng nên đồng loạt bỏ chạy.
Doãn Phi Khanh thấy trên khuôn mặt sưng đỏ của sư phụ mình đã bắt đầu tím đen, mồ hôi to chừng hạt đậu ào ạt rơi xuống từ trên trán. Không quan tâm đến việc phải thận trọng giữ gìn danh tiếng của mình và cũng không quan tâm đến những lời vu cáo hãm hại vừa rồi của Lạc Nguyệt Dung dành cho mình và sư phụ, y đặt một tay dưới đầu gối của Tiêu Sênh trước sự chứng kiến của mọi người, tay kia giữ chặt phần giữa bế bà lên chạy ra ngoài.
Bản thân y cũng không ngờ lúc đứng dậy lại lảo đảo, y không ngờ sư phụ lại nhẹ đến thế, vai và eo gần như trơ xương.
Doãn Phi Khanh không kịp nghĩ nhiều, quát to đám người còn chưa chịu giải tán: “Tránh ra, tất cả tránh ra cho ta!” Rồi y lại cúi đầu thổi nhẹ lên khuôn mặt sưng đỏ của Tiêu Sênh, khẽ vỗ về: “Sư phụ, không đau không đau. Được rồi, con sẽ dẫn người đi tìm đại phu.”
Tống Uyên sửng sốt, gần như gã hoàn toàn không biết vừa rồi mình đã làm gì.
Cơn tức giận trong lòng gã lập tức đông cứng lại. Khi bình tĩnh lại, gã nhận ra Ngọc Trâm Các đang bốc cháy. Gã vội vàng đi theo những người khác ra sân sau xách nước, nhưng bị hai nha dịch ngăn lại: “Tống công tử, mời đi theo chúng tôi.”
Trong lúc hỗn loạn, Vệ Lê đã mượn người của Thẩm Ích mang Lạc Nguyệt Dung ra ngoài và đưa nàng ta đến một viện đổ nát.
Hai chân Lạc Nguyệt Dung như nhũn ra, nàng ta ngồi trên một bãi phế tích, cúi đầu liếc nhìn người trước mặt với ánh mắt thâm độc: “Hừ! Đừng nghĩ ta sợ ngươi!”
Vệ Lê lấy một chiếc khăn tay từ trong tay áo, lắc nhẹ nói: “Ồ, ta đương nhiên biết cô không sợ ta, ta có gì đáng sợ đâu? Nhưng cô có sợ Tống Uyên và Tống phu nhân không? Cô là con dâu của họ mà.”
Lạc Nguyệt Dung khẽ ngẩng đầu lên, hỏi: “Ngươi có ý gì?”
Vệ Lê đứng quay lưng về phía nàng ta: “Vừa rồi Tống Uyên nói nếu chuyện giữa cô và mấy thiếu gia ông chủ kia là thật thì hắn ta sẽ làm gì?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Giọng nói của Tống Uyên còn văng vẳng bên tai: Vậy ta sẽ bán cô ta vào thanh lâu, làm kỹ nữ đê tiện nhất.
Lạc Nguyệt Dung chống người đứng dậy, trong mắt đầy vẻ xem thường: “Ngươi là cái thá gì, ngươi có thể làm gì được ta?”
Vệ Lê cười chế giễu, nói: “Ta không thể làm gì cô, nhưng, Tống Uyên thì có thể làm gì cô đó.” Nói xong, nàng nháy mắt ra hiệu cho hai người canh giữ: “Cô phải nhớ là Tống Uyên bán cô cho thanh lâu, cô từ đâu đến thì trở về nơi đó đi!”
Mái tóc dài của Lạc Nguyệt Dung vẫn còn kéo lê trên mặt đất, môi trắng bệch, váy rách tả tơi, nàng ta giãy giụa kịch liệt, gần như nhảy dựng khỏi mặt đất.
Chốn này bốn bề vắng lặng, nàng ta không khỏi chửi ầm lên bằng những lời lẽ ô uế, thật không thể nghe lọt tai. Mãi cho đến khi nàng ta bị kéo vào một chiếc xe ngựa phủ vải đen thì giọng nói chói tai của nàng ta mới lắng xuống.
Sau lưng được ai đó khoác cho một chiếc áo choàng, Vệ Lê quay đầu nhìn thì phát hiện đây chính là chiếc áo từng bị mực bắn tung toé, lúc này đã sạch sẽ không tì vết, tựa như mây đen đè nặng trên đỉnh đầu dần dần hé lộ ánh nắng.
Thẩm Ích vẫn đang nhìn theo xe ngựa của Lạc Nguyệt Dung biến mất, Vệ Lê cười nói: “Xem đi, hiện tại ta cũng là người biết chơi tâm cơ rồi, chàng còn để ý đến ta không?”
Thẩm Ích móc một chiếc lược gỗ từ trong túi ra đưa cho Vệ Lê, nói: “Gió lớn, tóc nàng rối rồi.”
Vệ Lê sững sờ, chợt nhớ đến kiếp này khi lần thứ hai hai người gặp mặt, Thẩm Ích đã chải đầu cho nàng.
Vệ Lê quay người đưa lưng về phía hắn để chỉnh sửa lại tóc tai, chợt nghe Thẩm Ích nhỏ giọng nói sau tai mình: “Ta chưa bao giờ coi thường nàng, chỉ là ta lo nàng sẽ bị tổn thương vì chuyện này.”
Đúng lúc Vệ Lê chải đến chỗ rối, tay khựng lại một chút, thầm nghĩ không biết Thẩm Ích này trở nên tình ý triền miên từ lúc nào vậy? Trước đây, hắn thậm chí còn nghẹn tới mức đỏ cả mặt mà không thể nói được thành lời mà.
Những ngày tiếp theo, dù thời tiết đã dịu mát hơn nhưng ngày nào trời cũng nắng chói chang.
Không biết có phải vì nể mặt Thẩm Ích hay không mà vụ án của Tống Uyên được xét xử rất nhanh chóng. Gã đốt Ngọc Trâm Các, cộng thêm những nơi có cổ phần của gã đều xảy ra chuyện, sau đó bị người ta tố cáo thả vốn thu lợi và giết người thiếu nợ. Tổng hợp số tội, gã bị phán lưu đày.
Rời khỏi kinh thành này thì cả đời gã sẽ không thể về được nữa.
Ngoài cổng thành, gã không ngờ có một vị cố nhân đang chờ mình.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Trong đôi mắt nước đọng có ánh sáng mơ hồ lóe lên, Tống Uyên nắm lấy cọc gỗ cũi tù, gọi: “Vệ Lê? Nàng đến tiễn ta à?”
Vệ Lê vẫn khoác chiếc áo choàng trắng đó, nhưng đã được cắt ngắn, khiến nàng trông xinh xắn hoạt bát hơn.
Nàng chậm rãi đi về phía Tống Uyên. Tống Uyên thấy nàng ngày càng đến gần, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi buồn, nếu lúc trước gã cứng rắn nhất quyết muốn cưới nàng trước mặt mẫu thân thì có phải sẽ không có những chuyện này không?
Vệ Lê đi tới trước mặt gã, với nụ cười giống như lúc còn trẻ bán rượu trong rừng hoa mơ, nhưng lời nói của nàng lại khiến người ta kinh ngạc: “Đúng vậy, ta đến tiễn ngươi, đồng thời, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp hai người.”
Xe chở tù ra khỏi thành và sau mười lăm phút đi trên con đường đất, nó rẽ vào một khu rừng. Cuối rừng có một ngôi làng, ở cổng làng toạ lạc một Hồng Tụ nhộn nhịp, là một nơi phấn son đào diễm.
Tống Uyên thầm có linh cảm xấu, run giọng hỏi: “Nàng, nàng dẫn ta tới đây làm gì?”
Vệ Lê vẫn mỉm cười, đáp: “Xem kịch vui thôi.”
Lời vừa dứt, một người say rượu loạng choạng đi tới tòa lầu sặc sỡ, không hợp với những ngôi nhà gạch đất xung quanh kia.
Ông ta ném một đồng xu vào tay một bà già trước cửa, rồi vừa cởi thắt lưng, vừa kéo một nữ tử đang ngồi trên bậc thềm vào trong.
Nữ tử giãy giụa mấy lần, nhưng tựa như cam chịu để ông ta kéo vào trong.
Tuy chỉ trong chốc lát nhưng Tống Uyên lập tức nhận ra hai nữ nhân mà gã không thể quen thuộc hơn được kia. Nữ tử trên bậc thềm là Lạc Nguyệt Dung - đã trở thành gái điếm rẻ tiền nhất trong tòa lầu sặc sỡ này. Nhiều người trong làng không đủ khả năng để đến những nơi như vậy, nhưng cách đây không lâu, bỗng nhiên có một cô gái được đưa đến đây và mỗi lần chỉ tốn một đồng tiền. Đây là một món hời lớn đối với già trẻ trong làng.
Bây giờ Lạc Nguyệt Dung đã hoàn toàn phá tướng, đôi mắt trống rỗng, đâu còn nhìn ra nàng ta từng là đào hát nổi tiếng ở kinh thành.
Còn bà lão bên kia là Tống phu nhân - làm công việc tiếp đón mọi người và được phân công chỉ mời chào khách cho Lạc Nguyệt Dung.
Đáng thương cho Tống phu nhân luôn đặt nặng gia phong trong sạch, giờ phải trơ mắt chứng kiến cảnh con dâu mình bị sỉ nhục.
Tống Uyên khó thể tin quay lại thấy Vệ Lê vẫn đang cười, không khỏi thổn thức phun ra một búng máu, lẩm bẩm: “Vệ Lê, chẳng lẽ trái tim nàng đã bị tha hoá đến mức lấy việc này làm niềm vui rồi sao?”
Ngọn lửa thiêu rụi khuôn mặt bà, khiến làn da bỗng chốc đỏ bừng lên.
“Sư phụ!” Doãn Phi Khanh cuống quýt lao tới dùng tay áo dập tắt ngọn lửa trên mặt Tiêu Sênh. Tiêu Sênh đau đớn đến mức ngã ngửa xuống.
Tàn nến cháy rơi xuống ngưỡng cửa nhưng do gần đây thời tiết khô hanh nên cửa gỗ bắt lửa rất nhanh. Đầu tiên ngọn lửa nhỏ bùng lên trên ngưỡng cửa, sau đó ngọn lửa ngày càng lớn và lan đến khung cửa.
Dân chúng đứng vây xem cũng không muốn bị liên lụy đến tính mạng nên đồng loạt bỏ chạy.
Doãn Phi Khanh thấy trên khuôn mặt sưng đỏ của sư phụ mình đã bắt đầu tím đen, mồ hôi to chừng hạt đậu ào ạt rơi xuống từ trên trán. Không quan tâm đến việc phải thận trọng giữ gìn danh tiếng của mình và cũng không quan tâm đến những lời vu cáo hãm hại vừa rồi của Lạc Nguyệt Dung dành cho mình và sư phụ, y đặt một tay dưới đầu gối của Tiêu Sênh trước sự chứng kiến của mọi người, tay kia giữ chặt phần giữa bế bà lên chạy ra ngoài.
Bản thân y cũng không ngờ lúc đứng dậy lại lảo đảo, y không ngờ sư phụ lại nhẹ đến thế, vai và eo gần như trơ xương.
Doãn Phi Khanh không kịp nghĩ nhiều, quát to đám người còn chưa chịu giải tán: “Tránh ra, tất cả tránh ra cho ta!” Rồi y lại cúi đầu thổi nhẹ lên khuôn mặt sưng đỏ của Tiêu Sênh, khẽ vỗ về: “Sư phụ, không đau không đau. Được rồi, con sẽ dẫn người đi tìm đại phu.”
Tống Uyên sửng sốt, gần như gã hoàn toàn không biết vừa rồi mình đã làm gì.
Cơn tức giận trong lòng gã lập tức đông cứng lại. Khi bình tĩnh lại, gã nhận ra Ngọc Trâm Các đang bốc cháy. Gã vội vàng đi theo những người khác ra sân sau xách nước, nhưng bị hai nha dịch ngăn lại: “Tống công tử, mời đi theo chúng tôi.”
Trong lúc hỗn loạn, Vệ Lê đã mượn người của Thẩm Ích mang Lạc Nguyệt Dung ra ngoài và đưa nàng ta đến một viện đổ nát.
Hai chân Lạc Nguyệt Dung như nhũn ra, nàng ta ngồi trên một bãi phế tích, cúi đầu liếc nhìn người trước mặt với ánh mắt thâm độc: “Hừ! Đừng nghĩ ta sợ ngươi!”
Vệ Lê lấy một chiếc khăn tay từ trong tay áo, lắc nhẹ nói: “Ồ, ta đương nhiên biết cô không sợ ta, ta có gì đáng sợ đâu? Nhưng cô có sợ Tống Uyên và Tống phu nhân không? Cô là con dâu của họ mà.”
Lạc Nguyệt Dung khẽ ngẩng đầu lên, hỏi: “Ngươi có ý gì?”
Vệ Lê đứng quay lưng về phía nàng ta: “Vừa rồi Tống Uyên nói nếu chuyện giữa cô và mấy thiếu gia ông chủ kia là thật thì hắn ta sẽ làm gì?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Giọng nói của Tống Uyên còn văng vẳng bên tai: Vậy ta sẽ bán cô ta vào thanh lâu, làm kỹ nữ đê tiện nhất.
Lạc Nguyệt Dung chống người đứng dậy, trong mắt đầy vẻ xem thường: “Ngươi là cái thá gì, ngươi có thể làm gì được ta?”
Vệ Lê cười chế giễu, nói: “Ta không thể làm gì cô, nhưng, Tống Uyên thì có thể làm gì cô đó.” Nói xong, nàng nháy mắt ra hiệu cho hai người canh giữ: “Cô phải nhớ là Tống Uyên bán cô cho thanh lâu, cô từ đâu đến thì trở về nơi đó đi!”
Mái tóc dài của Lạc Nguyệt Dung vẫn còn kéo lê trên mặt đất, môi trắng bệch, váy rách tả tơi, nàng ta giãy giụa kịch liệt, gần như nhảy dựng khỏi mặt đất.
Chốn này bốn bề vắng lặng, nàng ta không khỏi chửi ầm lên bằng những lời lẽ ô uế, thật không thể nghe lọt tai. Mãi cho đến khi nàng ta bị kéo vào một chiếc xe ngựa phủ vải đen thì giọng nói chói tai của nàng ta mới lắng xuống.
Sau lưng được ai đó khoác cho một chiếc áo choàng, Vệ Lê quay đầu nhìn thì phát hiện đây chính là chiếc áo từng bị mực bắn tung toé, lúc này đã sạch sẽ không tì vết, tựa như mây đen đè nặng trên đỉnh đầu dần dần hé lộ ánh nắng.
Thẩm Ích vẫn đang nhìn theo xe ngựa của Lạc Nguyệt Dung biến mất, Vệ Lê cười nói: “Xem đi, hiện tại ta cũng là người biết chơi tâm cơ rồi, chàng còn để ý đến ta không?”
Thẩm Ích móc một chiếc lược gỗ từ trong túi ra đưa cho Vệ Lê, nói: “Gió lớn, tóc nàng rối rồi.”
Vệ Lê sững sờ, chợt nhớ đến kiếp này khi lần thứ hai hai người gặp mặt, Thẩm Ích đã chải đầu cho nàng.
Vệ Lê quay người đưa lưng về phía hắn để chỉnh sửa lại tóc tai, chợt nghe Thẩm Ích nhỏ giọng nói sau tai mình: “Ta chưa bao giờ coi thường nàng, chỉ là ta lo nàng sẽ bị tổn thương vì chuyện này.”
Đúng lúc Vệ Lê chải đến chỗ rối, tay khựng lại một chút, thầm nghĩ không biết Thẩm Ích này trở nên tình ý triền miên từ lúc nào vậy? Trước đây, hắn thậm chí còn nghẹn tới mức đỏ cả mặt mà không thể nói được thành lời mà.
Những ngày tiếp theo, dù thời tiết đã dịu mát hơn nhưng ngày nào trời cũng nắng chói chang.
Không biết có phải vì nể mặt Thẩm Ích hay không mà vụ án của Tống Uyên được xét xử rất nhanh chóng. Gã đốt Ngọc Trâm Các, cộng thêm những nơi có cổ phần của gã đều xảy ra chuyện, sau đó bị người ta tố cáo thả vốn thu lợi và giết người thiếu nợ. Tổng hợp số tội, gã bị phán lưu đày.
Rời khỏi kinh thành này thì cả đời gã sẽ không thể về được nữa.
Ngoài cổng thành, gã không ngờ có một vị cố nhân đang chờ mình.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Trong đôi mắt nước đọng có ánh sáng mơ hồ lóe lên, Tống Uyên nắm lấy cọc gỗ cũi tù, gọi: “Vệ Lê? Nàng đến tiễn ta à?”
Vệ Lê vẫn khoác chiếc áo choàng trắng đó, nhưng đã được cắt ngắn, khiến nàng trông xinh xắn hoạt bát hơn.
Nàng chậm rãi đi về phía Tống Uyên. Tống Uyên thấy nàng ngày càng đến gần, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi buồn, nếu lúc trước gã cứng rắn nhất quyết muốn cưới nàng trước mặt mẫu thân thì có phải sẽ không có những chuyện này không?
Vệ Lê đi tới trước mặt gã, với nụ cười giống như lúc còn trẻ bán rượu trong rừng hoa mơ, nhưng lời nói của nàng lại khiến người ta kinh ngạc: “Đúng vậy, ta đến tiễn ngươi, đồng thời, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp hai người.”
Xe chở tù ra khỏi thành và sau mười lăm phút đi trên con đường đất, nó rẽ vào một khu rừng. Cuối rừng có một ngôi làng, ở cổng làng toạ lạc một Hồng Tụ nhộn nhịp, là một nơi phấn son đào diễm.
Tống Uyên thầm có linh cảm xấu, run giọng hỏi: “Nàng, nàng dẫn ta tới đây làm gì?”
Vệ Lê vẫn mỉm cười, đáp: “Xem kịch vui thôi.”
Lời vừa dứt, một người say rượu loạng choạng đi tới tòa lầu sặc sỡ, không hợp với những ngôi nhà gạch đất xung quanh kia.
Ông ta ném một đồng xu vào tay một bà già trước cửa, rồi vừa cởi thắt lưng, vừa kéo một nữ tử đang ngồi trên bậc thềm vào trong.
Nữ tử giãy giụa mấy lần, nhưng tựa như cam chịu để ông ta kéo vào trong.
Tuy chỉ trong chốc lát nhưng Tống Uyên lập tức nhận ra hai nữ nhân mà gã không thể quen thuộc hơn được kia. Nữ tử trên bậc thềm là Lạc Nguyệt Dung - đã trở thành gái điếm rẻ tiền nhất trong tòa lầu sặc sỡ này. Nhiều người trong làng không đủ khả năng để đến những nơi như vậy, nhưng cách đây không lâu, bỗng nhiên có một cô gái được đưa đến đây và mỗi lần chỉ tốn một đồng tiền. Đây là một món hời lớn đối với già trẻ trong làng.
Bây giờ Lạc Nguyệt Dung đã hoàn toàn phá tướng, đôi mắt trống rỗng, đâu còn nhìn ra nàng ta từng là đào hát nổi tiếng ở kinh thành.
Còn bà lão bên kia là Tống phu nhân - làm công việc tiếp đón mọi người và được phân công chỉ mời chào khách cho Lạc Nguyệt Dung.
Đáng thương cho Tống phu nhân luôn đặt nặng gia phong trong sạch, giờ phải trơ mắt chứng kiến cảnh con dâu mình bị sỉ nhục.
Tống Uyên khó thể tin quay lại thấy Vệ Lê vẫn đang cười, không khỏi thổn thức phun ra một búng máu, lẩm bẩm: “Vệ Lê, chẳng lẽ trái tim nàng đã bị tha hoá đến mức lấy việc này làm niềm vui rồi sao?”
Danh sách chương