Kể từ đó, Lạc Nguyệt Dung trở thành vai chính đầu tiên buộc phải bị thay thế do không được tác giả nguyên tác chấp thuận. Trong lúc nhất thời trên phố không có bất cứ tin tức gì về nàng ta, tuy vậy nàng ta vẫn sống dương dương tự đắc ở Tống phủ.
Vệ Lê nghĩ thầm, bước đi đầu tiên này coi như là thắng lợi trong gang tấc, nhưng Lạc Nguyệt Dung vẫn có cổ phần ở Ngọc Trâm Các và những nơi khác, những ông chủ kia cũng không tin rằng nàng ta sẽ mãi mai danh ẩn tích. Vì vậy, mức sống và địa vị của Lạc Nguyệt Dung trong Tống phủ không hề bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí nàng ta còn yên tâm làm vợ lẽ của mình, níu lấy trái tim Tống Uyên, không cho gã nảy sinh ý định đưa người khác vào nhà.
Vệ Lê nắm trong tay ngân phiếu tổng cộng hai mươi vạn xâu, thổi nhẹ, tiếng giấy cọ vào nhau trong phòng ngủ yên tĩnh nghe đặc biệt chói tai.
Khó khăn lắm nàng mới gom được nhiều tiền như vậy, nghĩ đến Lạc Nguyệt Dung, người ta chỉ cần nằm ở nhà thì bạc cũng tự mọc chân chạy vào phòng nàng ta rồi.
Cái mát lạnh của mùa thu dần lan vào phòng, gió luồn vào trong tay áo, nhưng khi Vệ Lê nắm chặt ngân phiếu, lòng bàn tay vẫn toát mồ hôi.
Nàng luôn là người có chủ ý, nhưng đến lúc đi gặp Thẩm Ích, nàng vẫn lề mề kéo dài thời gian. Hôm nay, nàng cố ý mặc một bộ váy nền xanh viền bạc phủ lụa trắng, dọc đường nàng cẩn thận vén gấu váy, nhất là khi đi trên đường rải sỏi nàng càng nhón chân một cách yêu kiều hơn, chỉ có mũi chân hướng xuống đất, vì sợ mép váy bị dính bùn đất.
Đôi chân nàng vừa thon vừa dài, một đôi bàn chân nhỏ nhắn uyển chuyển bước đi nhẹ nhàng trên con đường đá, váy lụa trắng lay động theo gió. Cách hành lang không xa, Mặc Phong và Thu Ca nhìn thấy đều cảm giác nàng trông giống như một tiên hạc.
Mặc Phong nói: “Ơ? Sao ta chưa từng thấy phu nhân vui mừng như vậy khi đi gặp tướng quân thế nhỉ, đây là sao?”
Thu Ca nghiêng đầu, nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên búng vào trán Mặc Phong, sẵng giọng: “Nói thế là sao, chẳng lẽ trước đây phu nhân không vui khi gặp tướng quân hả?”
Mặc Phong xoa trán nói: “Không phải à, ngươi nhìn phu nhân nhảy nhót hệt như mèo con kia kìa, nhất định là có chuyện gì tốt rồi!”
Hai người vừa nói vừa đi, rồi đi theo con đường đến thư phòng của Thẩm Ích. Điểm đến kế tiếp là nơi họ không được vào.
Vệ Lê duyên dáng đi qua cây cầu cửu khúc, đi vào tòa tiểu trúc trồng đầy hoa hợp hoan kia, hít sâu vài hơi, sau đó chậm rãi đẩy cửa. Chỉ thấy Thẩm Ích đang say sưa nhìn chằm chằm vào bức chân dung.
Thẩm Ích nhìn thấy nàng, thoạt tiên hơi xấu hổ, sau đó khoé mắt hiện vẻ vui mừng.
Hai người ngồi đối diện nhau. Thẩm Ích dịu dàng nói: “Tìm ta có chuyện gì? Có phải cần ta hỗ trợ về chuyện Lạc Nguyệt Dung không?”
“Không phải.” Vệ Lê chần chừ nhìn hắn, sau đó đưa ngân phiếu trong tay áo ra và nhẹ nhàng đặt trước mặt hắn: “Ta tới trả nợ.”
Thẩm Ích liếc qua ngân phiếu, rồi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một linh cảm không tốt.
“Đây là hai mươi vạn xâu mà ta đã giao hẹn với huynh khi mới đến phủ. Huynh đã thay ta trả lại tiền lễ hỏi cho Tống gia, cứu ta thoát khỏi hố lửa. Ta biết ân tình này không thể chỉ trả bằng tiền, sau này có cần giúp đỡ gì thì cứ nói với ta.” Vệ Lê ân cần nhìn thẳng vào mắt hắn nói hết câu.
Thẩm Ích chống tay lên đầu gối, mắt dán chặt vào góc ngân phiếu, hồi lâu sau mới bật cười. Vừa rồi nàng đã nói gì nhỉ? Đến phủ? Chứ không phải là “được gả vào phủ”? Câu cuối cùng nghe như nghĩa khí giang hồ đó là câu mà giữa phu thê nên nói với nhau à?
Thẩm Ích khẽ đè góc ngân phiếu, hơi nhếch môi, hỏi: “Ta có bảo nàng phải trả à?”
“Hả?” Vệ Lê bỗng nhiên bắt đầu thấp thỏm không yên. Tuy giọng điệu có vẻ bình thường, nhưng không hiểu sao nàng lại nghe ra sự lạnh lùng trong đó.
Vệ Lê khéo léo dịch tới trước, chỉ ngồi ở một bên ghế. Rõ ràng nàng đến để trả tiền, Thẩm Ích hẳn phải vui vẻ mới đúng, cho dù không phải thì sao bầu không khí lại như Vệ Lê đang bị đòi nợ thế này?
Thẩm Ích rút tay về, lạnh nhạt nói: “Chẳng lẽ thứ ta đưa cho nàng không được tính là lễ hỏi à?”
“Cái này…” Vệ Lê mờ mịt, vân vê mép váy đứng lên.
“Trả tiền xong là muốn chạy hả?”
Vệ Lê vội vàng lắc đầu: “Không phải không phải, à, ngày mai ta muốn theo Phi Khanh xuống nông thôn, nhưng ta sẽ về.”
Thẩm Ích ngẩng đầu, từ góc độ này, bức hoạ nằm ngay bên vai trái của Vệ Lê. Hắn lại hừ lạnh: “Xuống nông thôn làm gì?”
Vệ Lê thấy không thể giấu hắn được nên đành phải nói ra sự thật: “Thật ra ta thấy Lạc Nguyệt Dung bị rút mất hí kịch, nhưng nàng ta không bị ảnh hưởng nhiều, vẫn sống rất tốt nên ta muốn cho nàng ta một đòn chí mạng cuối cùng. Hôm nay ta đã sắp xếp người đến Ngọc Trâm Các để đối đầu với nàng ta, nhưng ta sợ nếu làm lớn chuyện thì Tống gia sẽ tìm cách trả thù, nên ta nghĩ mình nên tránh khỏi tình thế này trước đã...”
Thẩm Ích lập tức đứng dậy, từng bước một đến gần nàng. Bị bao phủ bởi thân hình cao lớn của hắn, Vệ Lê vô thức gãi mái tóc xoăn trước trán, lo lắng đến mức quên cả việc lùi lại.
“Nàng nghĩ ta không bảo vệ được cho nàng sao?”
Vệ Lê buồn bực, hắn đang để ý chuyện này ư?
Thẩm Ích tiếp tục ép hỏi: “Nàng ở trong phủ tướng quân mới là an toàn nhất, sợ bị trả thù mà lại tính trốn ra ngoài à?”
Thẩm Ích nhìn xuống phần cổ đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng của nàng, trong lòng tỏ tường rằng nàng không phải muốn trốn tránh dư luận mà là đang trốn tránh hắn.
Hắn chộp lấy cổ tay trắng muốt của nàng, kéo mạnh vào ngực mình.
Vệ Lê sững sờ, chỉ cảm thấy cảnh tượng này quá quen thuộc, giống như đêm thất tịch ném cầu vải nhiều màu vậy. Quả nhiên, Thẩm Ích chậm rãi kìm nén, hai mắt đỏ hoe, giọng nói khàn khàn không khác gì đêm đó. Hắn khẽ nói: “Vẫn không hiểu à?”
Hắn cũng nâng gáy nàng như lần đó, thậm chí còn nhẹ nhàng vỗ về. Vệ Lê chỉ cảm thấy từ đỉnh đầu đến đốt sống thắt lưng tê dại. Không biết là do cổ tay nàng bị kẹp hay là xương ngón tay của chính Thẩm Ích, nhưng chúng kêu lạo xạo, thật đáng sợ.
Vệ Lê vô thức nhắm mắt lại, cơ thể bất giác rụt lại trong vòng tay hắn. Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khúc khích, sau đó Vệ Lê bị hắn hôn chụt lên mặt.
“Hiểu chưa?”
Vệ Lê nhìn hắn với đôi mắt ươn ướt, đang định trả lời thì đột nhiên nghe thấy giọng nói lo lắng của Thu Ca ở ngoài cửa: “Phu nhân, phu nhân? Quan phủ phái người đi bắt Lạc Nguyệt Dung, không phải ngài nói nếu Ngọc Trâm Các xảy ra chuyện thì phải báo cho ngài biết sao?”
Vệ Lê sửng sốt, lập tức thoát khỏi vòng tay Thẩm Ích như một con cá, đi thẳng về phía Ngọc Trâm Các.
Thẩm Ích lấy lại bình tĩnh, rồi cầm lấy bức chân dung kia đuổi theo.
Ngọc Trâm Các cách chỗ ở của Doãn Phi Khanh không xa. Lúc này y đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nông thôn. Nhìn thấy Vệ Lệ từ xa chạy về phía này, y còn tưởng rằng chuyện mình lừa tỷ ấy ngày mai mới đi đã bị phát hiện.
Vệ Lê từ xa nhìn thấy y, lẽ ra nàng không nghĩ ngợi gì, nhưng chính vẻ mặt không tự nhiên của y đã khiến nàng nghi ngờ.
Nàng nhìn những hòm gỗ trên mặt đất, lập tức hiểu được tám chín phần. Nàng lườm y, nói: “Giỏi đấy, hoá ra hôm nay đi không đợi ta à? Sau này ta sẽ tính sổ với đệ!”
Dứt lời, nàng quay người đi đến Ngọc Trâm Các. Quan nha chia làm hai làn, người dân vây xem cũng không ồn ào như ngày ở Bích Thuỷ Các mà đang yên lặng chờ đợi kết quả.
Mấy vị phu nhân và tiểu thư đòi lý lẽ trước quầy đang tỏ ra phẫn nộ. Vệ Lê giả vờ tìm người hỏi thăm, mới biết Ngọc Trâm Các đã dùng ngọc kém chất lượng để thay thế ngọc tốt, lúc bán sẽ dùng chiêu đánh tráo, nhưng khi người ta mua về rồi đến đòi đối chất thì họ lại phủ nhận.
Thu Ca nói: “Ngọc Trâm Các này có cổ phần của Lạc Nguyệt Dung, khi nàng ta giúp truyền bá lại không phân biệt tốt xấu, lừa gạt bách tính bình dân.”
“Đúng vậy, tôi tới mua là vì thích xem cô ta diễn, ai ngờ tôi lại mua phải loại đồ này.” Một bà lão gần đó giơ cổ tay lên, để mọi người nhìn thấy chiếc vòng ngọc trên cổ tay rồi bất lực vung tay xuống.
Đang nói chuyện, một bà lão khác từ trong đám đông lao ra và nhảy lên người quan lão gia, nhưng sau khi bị chặn lại, bà ta vẫn khóc sướt mướt: “Xin đại nhân hãy làm chủ cho dân phụ! Con trai ta bị trúng độc sau khi ăn bánh ngọt ở phường bánh ngọt Lý thị, đến nay nó vẫn đang hôn mê bất tỉnh ạ!”
Dân chúng cũng biết xem xét tình thế, huống hồ giậu đổ bìm leo, thế nên mọi người đều khóc lóc kể lể việc mình bị lừa trước mặt quan lão gia.
Các nhà phường mà Vệ Lê nghe họ nhắc đến đều có cổ phần của Lạc Nguyệt Dung.
Vệ Lê nghĩ thầm, bước đi đầu tiên này coi như là thắng lợi trong gang tấc, nhưng Lạc Nguyệt Dung vẫn có cổ phần ở Ngọc Trâm Các và những nơi khác, những ông chủ kia cũng không tin rằng nàng ta sẽ mãi mai danh ẩn tích. Vì vậy, mức sống và địa vị của Lạc Nguyệt Dung trong Tống phủ không hề bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí nàng ta còn yên tâm làm vợ lẽ của mình, níu lấy trái tim Tống Uyên, không cho gã nảy sinh ý định đưa người khác vào nhà.
Vệ Lê nắm trong tay ngân phiếu tổng cộng hai mươi vạn xâu, thổi nhẹ, tiếng giấy cọ vào nhau trong phòng ngủ yên tĩnh nghe đặc biệt chói tai.
Khó khăn lắm nàng mới gom được nhiều tiền như vậy, nghĩ đến Lạc Nguyệt Dung, người ta chỉ cần nằm ở nhà thì bạc cũng tự mọc chân chạy vào phòng nàng ta rồi.
Cái mát lạnh của mùa thu dần lan vào phòng, gió luồn vào trong tay áo, nhưng khi Vệ Lê nắm chặt ngân phiếu, lòng bàn tay vẫn toát mồ hôi.
Nàng luôn là người có chủ ý, nhưng đến lúc đi gặp Thẩm Ích, nàng vẫn lề mề kéo dài thời gian. Hôm nay, nàng cố ý mặc một bộ váy nền xanh viền bạc phủ lụa trắng, dọc đường nàng cẩn thận vén gấu váy, nhất là khi đi trên đường rải sỏi nàng càng nhón chân một cách yêu kiều hơn, chỉ có mũi chân hướng xuống đất, vì sợ mép váy bị dính bùn đất.
Đôi chân nàng vừa thon vừa dài, một đôi bàn chân nhỏ nhắn uyển chuyển bước đi nhẹ nhàng trên con đường đá, váy lụa trắng lay động theo gió. Cách hành lang không xa, Mặc Phong và Thu Ca nhìn thấy đều cảm giác nàng trông giống như một tiên hạc.
Mặc Phong nói: “Ơ? Sao ta chưa từng thấy phu nhân vui mừng như vậy khi đi gặp tướng quân thế nhỉ, đây là sao?”
Thu Ca nghiêng đầu, nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên búng vào trán Mặc Phong, sẵng giọng: “Nói thế là sao, chẳng lẽ trước đây phu nhân không vui khi gặp tướng quân hả?”
Mặc Phong xoa trán nói: “Không phải à, ngươi nhìn phu nhân nhảy nhót hệt như mèo con kia kìa, nhất định là có chuyện gì tốt rồi!”
Hai người vừa nói vừa đi, rồi đi theo con đường đến thư phòng của Thẩm Ích. Điểm đến kế tiếp là nơi họ không được vào.
Vệ Lê duyên dáng đi qua cây cầu cửu khúc, đi vào tòa tiểu trúc trồng đầy hoa hợp hoan kia, hít sâu vài hơi, sau đó chậm rãi đẩy cửa. Chỉ thấy Thẩm Ích đang say sưa nhìn chằm chằm vào bức chân dung.
Thẩm Ích nhìn thấy nàng, thoạt tiên hơi xấu hổ, sau đó khoé mắt hiện vẻ vui mừng.
Hai người ngồi đối diện nhau. Thẩm Ích dịu dàng nói: “Tìm ta có chuyện gì? Có phải cần ta hỗ trợ về chuyện Lạc Nguyệt Dung không?”
“Không phải.” Vệ Lê chần chừ nhìn hắn, sau đó đưa ngân phiếu trong tay áo ra và nhẹ nhàng đặt trước mặt hắn: “Ta tới trả nợ.”
Thẩm Ích liếc qua ngân phiếu, rồi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một linh cảm không tốt.
“Đây là hai mươi vạn xâu mà ta đã giao hẹn với huynh khi mới đến phủ. Huynh đã thay ta trả lại tiền lễ hỏi cho Tống gia, cứu ta thoát khỏi hố lửa. Ta biết ân tình này không thể chỉ trả bằng tiền, sau này có cần giúp đỡ gì thì cứ nói với ta.” Vệ Lê ân cần nhìn thẳng vào mắt hắn nói hết câu.
Thẩm Ích chống tay lên đầu gối, mắt dán chặt vào góc ngân phiếu, hồi lâu sau mới bật cười. Vừa rồi nàng đã nói gì nhỉ? Đến phủ? Chứ không phải là “được gả vào phủ”? Câu cuối cùng nghe như nghĩa khí giang hồ đó là câu mà giữa phu thê nên nói với nhau à?
Thẩm Ích khẽ đè góc ngân phiếu, hơi nhếch môi, hỏi: “Ta có bảo nàng phải trả à?”
“Hả?” Vệ Lê bỗng nhiên bắt đầu thấp thỏm không yên. Tuy giọng điệu có vẻ bình thường, nhưng không hiểu sao nàng lại nghe ra sự lạnh lùng trong đó.
Vệ Lê khéo léo dịch tới trước, chỉ ngồi ở một bên ghế. Rõ ràng nàng đến để trả tiền, Thẩm Ích hẳn phải vui vẻ mới đúng, cho dù không phải thì sao bầu không khí lại như Vệ Lê đang bị đòi nợ thế này?
Thẩm Ích rút tay về, lạnh nhạt nói: “Chẳng lẽ thứ ta đưa cho nàng không được tính là lễ hỏi à?”
“Cái này…” Vệ Lê mờ mịt, vân vê mép váy đứng lên.
“Trả tiền xong là muốn chạy hả?”
Vệ Lê vội vàng lắc đầu: “Không phải không phải, à, ngày mai ta muốn theo Phi Khanh xuống nông thôn, nhưng ta sẽ về.”
Thẩm Ích ngẩng đầu, từ góc độ này, bức hoạ nằm ngay bên vai trái của Vệ Lê. Hắn lại hừ lạnh: “Xuống nông thôn làm gì?”
Vệ Lê thấy không thể giấu hắn được nên đành phải nói ra sự thật: “Thật ra ta thấy Lạc Nguyệt Dung bị rút mất hí kịch, nhưng nàng ta không bị ảnh hưởng nhiều, vẫn sống rất tốt nên ta muốn cho nàng ta một đòn chí mạng cuối cùng. Hôm nay ta đã sắp xếp người đến Ngọc Trâm Các để đối đầu với nàng ta, nhưng ta sợ nếu làm lớn chuyện thì Tống gia sẽ tìm cách trả thù, nên ta nghĩ mình nên tránh khỏi tình thế này trước đã...”
Thẩm Ích lập tức đứng dậy, từng bước một đến gần nàng. Bị bao phủ bởi thân hình cao lớn của hắn, Vệ Lê vô thức gãi mái tóc xoăn trước trán, lo lắng đến mức quên cả việc lùi lại.
“Nàng nghĩ ta không bảo vệ được cho nàng sao?”
Vệ Lê buồn bực, hắn đang để ý chuyện này ư?
Thẩm Ích tiếp tục ép hỏi: “Nàng ở trong phủ tướng quân mới là an toàn nhất, sợ bị trả thù mà lại tính trốn ra ngoài à?”
Thẩm Ích nhìn xuống phần cổ đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng của nàng, trong lòng tỏ tường rằng nàng không phải muốn trốn tránh dư luận mà là đang trốn tránh hắn.
Hắn chộp lấy cổ tay trắng muốt của nàng, kéo mạnh vào ngực mình.
Vệ Lê sững sờ, chỉ cảm thấy cảnh tượng này quá quen thuộc, giống như đêm thất tịch ném cầu vải nhiều màu vậy. Quả nhiên, Thẩm Ích chậm rãi kìm nén, hai mắt đỏ hoe, giọng nói khàn khàn không khác gì đêm đó. Hắn khẽ nói: “Vẫn không hiểu à?”
Hắn cũng nâng gáy nàng như lần đó, thậm chí còn nhẹ nhàng vỗ về. Vệ Lê chỉ cảm thấy từ đỉnh đầu đến đốt sống thắt lưng tê dại. Không biết là do cổ tay nàng bị kẹp hay là xương ngón tay của chính Thẩm Ích, nhưng chúng kêu lạo xạo, thật đáng sợ.
Vệ Lê vô thức nhắm mắt lại, cơ thể bất giác rụt lại trong vòng tay hắn. Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khúc khích, sau đó Vệ Lê bị hắn hôn chụt lên mặt.
“Hiểu chưa?”
Vệ Lê nhìn hắn với đôi mắt ươn ướt, đang định trả lời thì đột nhiên nghe thấy giọng nói lo lắng của Thu Ca ở ngoài cửa: “Phu nhân, phu nhân? Quan phủ phái người đi bắt Lạc Nguyệt Dung, không phải ngài nói nếu Ngọc Trâm Các xảy ra chuyện thì phải báo cho ngài biết sao?”
Vệ Lê sửng sốt, lập tức thoát khỏi vòng tay Thẩm Ích như một con cá, đi thẳng về phía Ngọc Trâm Các.
Thẩm Ích lấy lại bình tĩnh, rồi cầm lấy bức chân dung kia đuổi theo.
Ngọc Trâm Các cách chỗ ở của Doãn Phi Khanh không xa. Lúc này y đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nông thôn. Nhìn thấy Vệ Lệ từ xa chạy về phía này, y còn tưởng rằng chuyện mình lừa tỷ ấy ngày mai mới đi đã bị phát hiện.
Vệ Lê từ xa nhìn thấy y, lẽ ra nàng không nghĩ ngợi gì, nhưng chính vẻ mặt không tự nhiên của y đã khiến nàng nghi ngờ.
Nàng nhìn những hòm gỗ trên mặt đất, lập tức hiểu được tám chín phần. Nàng lườm y, nói: “Giỏi đấy, hoá ra hôm nay đi không đợi ta à? Sau này ta sẽ tính sổ với đệ!”
Dứt lời, nàng quay người đi đến Ngọc Trâm Các. Quan nha chia làm hai làn, người dân vây xem cũng không ồn ào như ngày ở Bích Thuỷ Các mà đang yên lặng chờ đợi kết quả.
Mấy vị phu nhân và tiểu thư đòi lý lẽ trước quầy đang tỏ ra phẫn nộ. Vệ Lê giả vờ tìm người hỏi thăm, mới biết Ngọc Trâm Các đã dùng ngọc kém chất lượng để thay thế ngọc tốt, lúc bán sẽ dùng chiêu đánh tráo, nhưng khi người ta mua về rồi đến đòi đối chất thì họ lại phủ nhận.
Thu Ca nói: “Ngọc Trâm Các này có cổ phần của Lạc Nguyệt Dung, khi nàng ta giúp truyền bá lại không phân biệt tốt xấu, lừa gạt bách tính bình dân.”
“Đúng vậy, tôi tới mua là vì thích xem cô ta diễn, ai ngờ tôi lại mua phải loại đồ này.” Một bà lão gần đó giơ cổ tay lên, để mọi người nhìn thấy chiếc vòng ngọc trên cổ tay rồi bất lực vung tay xuống.
Đang nói chuyện, một bà lão khác từ trong đám đông lao ra và nhảy lên người quan lão gia, nhưng sau khi bị chặn lại, bà ta vẫn khóc sướt mướt: “Xin đại nhân hãy làm chủ cho dân phụ! Con trai ta bị trúng độc sau khi ăn bánh ngọt ở phường bánh ngọt Lý thị, đến nay nó vẫn đang hôn mê bất tỉnh ạ!”
Dân chúng cũng biết xem xét tình thế, huống hồ giậu đổ bìm leo, thế nên mọi người đều khóc lóc kể lể việc mình bị lừa trước mặt quan lão gia.
Các nhà phường mà Vệ Lê nghe họ nhắc đến đều có cổ phần của Lạc Nguyệt Dung.
Danh sách chương