【Quả nhiên, việc chiêu hồn là không thể, tìm một lý do để biến lời yêu cầu thành đoán mệnh sẽ dễ dàng hơn nhiều.】

【Nói chung, khi một cô gái vừa mới chia tay, tôi cảm thấy đại khái là muốn hỏi tình yêu, không phải hỏi bạn trai cũ thì là hỏi bạn trai tương lai.】

Triệu Bội liếc nhìn làn đạn, trầm ngâm một lát: "Ngược lại, tôi không muốn hỏi bạn trai gì cả, tôi muốn hỏi về sự nghiệp tương lai của mình có được không?"

【Đây là chuẩn bị đi con đường "đen tình đỏ nghiệp" à? Vì bị tổn thương tình cảm nên dốc lòng cho sự nghiệp?】

【Hỏi về tương lai? Không phải streamer đã nói là không tính tương lai sao? Nhìn chung thì kịch bản rất thú vị, tuy nhiên vẫn có một số lỗi nhỏ, mong các bạn trau chuốt thêm.】

Nhìn thấy làn đạn, Triệu Bồi dừng lại, đột nhiên vỗ đầu rồi ngượng ngùng nói: "Thật ngại quá, nhất thời quên mất quy tắc của đại sư."

Mà ngay lúc Triệu Bội đang rối rắm không biết nên hỏi gì, thì bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa ‘cốc cốc cốc’.

Triệu Bội ngẩng đầu nói vọng ra: “Ai đó?”

“Giao cơm hộp.” Ngoài cửa truyền đến giọng của một người đàn ông. Chắc do cách cánh cửa nên giọng nói như bị bóp nghẹt, nhưng không hiểu sao nghe quen quen.

Có lẽ bởi vì nhân viên giao hàng này thường xuyên giao đồ ăn cho cô, Triệu Bội theo bản năng nghĩ, cô cao giọng nói: "Vậy anh để đồ ăn xuống đất đi, lát nữa tôi ra lấy."

【Chị gái nhỏ cũng rất có ý thức an toàn nha.】

【Sao người này không gọi điện thoại nhỉ?】

Thấy làn đạn, Triệu Bội theo bản năng giải thích một câu: "Để phòng ngừa bị quấy rầy điện thoại, tôi đã chặn hết số lạ. Cho nên bình thường khi đặt đồ ăn bên ngoài tôi đều ghi chú là trực tiếp giao tới."

Rất nhanh, ngoài cửa truyền đến một giọng nói: “Được rồi, tôi để dưới đất cho cô nhé.”



Sau đó có tiếng bước chân rời đi.

Nghe thấy người giao hàng đã rời đi, Triệu Bội mới đứng dậy ra lấy đồ. Nhìn món ăn yêu thích của mình, cô vô thức mỉm cười.

Nhưng Sở Vân Tụ đang cầm cốc giữ nhiệt uống ngụm nước ấm làm dịu cổ họng, khi nhìn thoáng qua hai chữ Chu Ký thật to trên bao bì bên ngoài, trong mắt lại hiện lên một tia trầm tư.

Bỗng nhiên, Sở Vân Tụ mở miệng nói: "Nếu như cô chưa nghĩ ra muốn hỏi cái gì, vậy tôi cho cô một phương hướng nhé?"

“Hả?” Ánh mắt Triệu Bội theo bản năng chuyển từ đồ ăn sang Sở Vân Tụ. Cô nghĩ hình như đúng là chính mình không nghĩ ra điều gì muốn hỏi, bèn cười gật gật đầu: "Được, phương hướng nào?"

Sở Vân Tụ đặt cốc nước xuống, dùng ngữ điệu vô cùng bình tĩnh, nói ra một câu khiến Triệu Bội hết sức kinh ngạc: "Cô có muốn biết, bạn trai cũ của cô, sau khi chia tay đã quyết định trả thù cô như thế nào không?"

Nụ cười trên mặt Triệu Bội nhất thời cứng đờ.

Trong khi khán giả lại nổi lên hứng thú.

【Ân oán tình thù? Tôi thích nha! Tới đây, tới đây, tới nhiều hơn chút đi!】

【Bạn trai cũ muốn trả thù Người có duyên à? Tôi biết rồi, chắc chắn Người có duyên đã làm điều gì đó có lỗi với anh ta! Tôi đoán là cô ấy ngoại tình! 】

【Bạn trai cũ: Tôi muốn nhuộm thứ này thành màu xanh lá cây [xoa đầu.jpg].】

Nhìn làn đạn xẹt qua, Triệu Bội nhíu chặt mày, không dám tin hỏi lại: "Trả thù?"

Sau đó cô chớp mắt, như muốn trút bỏ cảm giác vô lý trong lòng. Cô không vui vặn lại: “Tôi không lừa dối, mấy người đừng nói bừa. Kỳ thật tôi và bạn trai cũ đã chia tay trong hòa bình!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện