Ông Diệp và bà Diệp sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nói về đứa con trai không nên thân kia của chính mình.

Con trai nhỏ của Diệp gia tên là Diệp Tuấn, từ nhỏ được sủng ái, dưỡng thành tính tình không sợ trời không sợ đất, nhưng cũng không có chí hướng lớn gì, ngày thường chỉ thích ăn nhậu chơi bời.

Ba ngày trước hắn cảm thấy cuộc sống của mình bình an đến mức quá nhàm chán, vì thế liền mang theo bạn gái của chính mình cùng một đám bạn bè đi vào rừng núi hoang vắng cắm trại dã ngoại tìm kích thích, buổi tối ở nơi hoang vu tối tăm kể chuyện ma, cuối cùng thậm chí còn chơi trò bút tiên.

Mới đầu vẫn còn tốt, thẳng đến khi Diệp Tuấn hỏi một câu: "Xin hỏi, người mà bạn gái tôi yêu nhất là tôi đúng không?"

Sau đó, đáp án —— không.

Diệp Tuấn kỳ thật không tin bút tiên, chỉ tưởng có người cố ý gây sự.

Nhưng khi nhìn thấy kết quả này, vốn dĩ đã uống mấy chén rượu, còn có chút tự luyến và chủ nghĩa đại nam tử, Diệp Tuấn tức khắc liền bùng nổ —— đây không phải nói hắn bị đội nón xanh sao! Vì thế hắn tức giận ném bút đi: "Người mà bạn gái tôi yêu nhất sao có thể không phải là tôi được! Thứ này không đúng!"

Ngay sau đó, hắn chất vấn bạn gái: "Nói, người em yêu nhất là ai!"

Bạn gái nhỏ của hắn vốn dĩ đã không vui, tối muộn ở trong rừng núi hoang vắng, lại còn kể chuyện ma, chơi bút tiên, tức khắc tức giận nói: "Em yêu nhất đương nhiên là ba mẹ em!"

Rốt cuộc cô lại không phải kẻ yêu đương mù quáng, dù cho thích hắn nhưng nhiều nhất cũng chỉ là thứ tư, thứ nhất và thứ hai là ba mẹ cô, thứ ba chính là cô.

Nhưng mà Diệp Tuấn lại cảm thấy lòng tự trọng của chính mình đã chịu thương tổn —— tôi không tin, tôi không tin, người em yêu nhất không có khả năng không phải tôi!

Sau đó, hắn liền nương theo men say phát điên lên, bút tiên cũng không chơi nổi nữa, tự nhiên cũng không có mời quỷ rời đi.



Mà chờ kết thúc lần cắm trại dã ngoại này về nhà không bao lâu, hắn liền ngã bệnh, ngay từ đầu còn tưởng rằng là bị trúng gió, nhưng sau lại càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí trực tiếp lâm vào hôn mê, đưa đến bệnh viện lại cái gì cũng không tra ra, vợ chồng Diệp gia liền tìm những người lúc ấy cùng chơi để hiểu rõ tình huống, thế mới biết, Diệp Tuấn có thể là đụng phải quỷ, vì thế hỏi thăm khắp nơi tìm các vị đại sư tới.

Mà sau khi nghe vợ chồng Diệp gia kể lại xong, mọi người đang ngồi:……

emmm…… Quả thật, người tìm đường chết bọn họ gặp qua không ít, nhưng tìm đường chết làm đến như thế, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy.

"Cho nên nói, quỷ hồn quấn lên lệnh công tử, rất có khả năng chính là quỷ bút tiên lúc ấy bọn họ mời lại không có tiễn đi?" Nữ quan nói.

Ông Diệp gật gật đầu: "Chúng tôi suy đoán, có thể là khả năng này."

Lão hòa thượng chắp tay trước ngực: "Mang chúng tôi đi xem tình huống của Diệp tiểu thí chủ đi."

Vì thế, vợ chồng Diệp gia dẫn đoàn người đi về hướng phòng Diệp Tuấn.

"Ở sau khi phát hiện Tiểu Tuấn hôn mê có thể là do quỷ tạo thành, chúng tôi liền trước mang thằng bé về nhà, nhờ các vị đại sư nhất định phải cứu con tôi." Sắc mặt bà Diệp còn có chút tiều tụy, nói lời thỉnh cầu.

"Thí chủ yên tâm, chúng tôi tự nhiên sẽ tận lực."

"Một con tiểu quỷ mà thôi, phu nhân không cần lo lắng."

……

Mọi người đều gật đầu, rất nhanh, liền tới phòng Diệp Tuấn, vừa mở cửa, tức khắc, một trận khí lạnh dày đặc ập vào trước mặt, không hiểu rõ, còn tưởng rằng đây là điều hòa trong phòng mở quá thấp.

Nhưng ở trong mắt mọi người, cũng không phải là khí lạnh, mà là quỷ khí dày đặc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện