Thuyền trưởng cũng thực kích động ghé sát vào màn hình, tựa hồ là muốn liếm liếm Đổng Kiêu đang kích động rơi lệ, nhưng mà, nó chỉ liếm tới màn hình.

Thuyền trưởng: Ủa??? Ư ử! Sở Vân Tụ bật cười, sau đó nghiêm trang nói: "Thuyền trưởng bảo anh đừng khóc, nó nói anh khóc quá xấu."

Đổng Kiêu:…… Thuyền trưởng, dù cho mày là chó thật! Cũng không thể công kích ngoại hình!

Nhưng cuối cùng, Đổng Kiêu vẫn thu thập cảm xúc rất nhanh, sau đó thông qua vị phiên dịch Sở Vân Tụ tiến hành giao lưu cùng Thuyền Trưởng, ngẫu nhiên sẽ kể lại một ít hồi ức trước kia, chọc cho Đổng Kiêu lại một lần nữa rơi lệ lã chã.

Chỉ là, nước mắt còn chưa có chảy tới bên má, Đổng Kiêu bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi vượt đại dương.

Vừa tiếp điện thoại, Đổng Kiêu liền nghe thấy đầu bên kia điện thoại, chị gái lãnh khốc nói: "Đổng Kiêu, mau hỏi đại sư, có thể thay người kết nối hay không, chị và ba mẹ cũng muốn nói một chút cùng Thuyền Trưởng."

"Em, em còn chưa có nói xong cùng Thuyền Trưởng……" Đổng Kiêu không quá vui nói, "Hơn nữa, chị không phải hoài nghi đại sư là kẻ lừa đảo sao……"

"Chị không phải! Chị không có! Đừng nói bừa!" Đổng Anh mặt vô biểu tình phủ định, lãnh khốc vô tình phản bác nói, "Chị sao có thể nói đại sư là kẻ lừa đảo!"

Đổng Kiêu:…… Kẻ lừa đảo!

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa, Tiểu Kiêu con mau hỏi chủ bá có thể đổi hay không, chúng ta chỉ có mười lăm phút!" Bên kia, âm thanh ba Đổng cũng vang lên, kỳ hạn mười lăm phút cũng làm trong lòng Đổng Kiêu thêm vài phần cảm giác gấp gáp.

Tuy rằng luyến tiếc cơ hội, nhưng Đổng Kiêu cũng biết, ba mẹ và chị yêu Thuyền Trưởng cũng không ít hơn so với chính mình, bằng không cũng sẽ không ở 5 giờ rạng sáng còn muốn kết nối với phát sóng trực tiếp.

Vì thế Đổng Kiêu nói thỉnh cầu cùng Sở Vân Tụ một chút: "Đại sư, ba mẹ và chị tôi cũng muốn trò chuyện cùng Thuyền Trưởng, có thể đổi thành bọn họ kết nối hay không?"



Sở Vân Tụ gật đầu: "Có thể."

Vì thế Đổng Kiêu lại lưu luyến không rời nói nói mấy câu cùng Thuyền Trưởng, sau đó nhịn đau cắt đứt kết nối video, cũng nhắn tài khoản của chị cho Sở Vân Tụ.

Sau đó rất nhanh, Sở Vân Tụ liền xin gọi video cùng Đổng Anh, mà ở trong nháy mắt video chuyển được, liền thấy ba người mặc trang phục ở nhà xuất hiện trước màn ảnh, trong miệng hô "Thuyền Trưởng!" "Bảo bối!" "Con ngoan!" linh tinh, thân thiết đến không được.

Mà làn đạn cũng bởi vì Đổng Anh xuất hiện mà sinh ra một cao trào nhỏ.

Chỉ là, thời gian vui sướng luôn ngắn ngủi, ngay khi mẹ Đổng vẫn còn dong dài với Thuyền Trưởng, hương hiện hồn liền cháy tới cuối…… Theo khói tiêu tán lại không có bổ sung, thân ảnh Thuyền Trưởng cũng trở nên hư vô mờ mịt, cuối cùng biến mất không thấy, chỉ dư lại từng tiếng chó sủa.

Mà mẹ Đổng còn đang nói chuyện liền sửng sốt, sau đó theo bản năng nhìn về phía Sở Vân Tụ, vội vàng nói: "Đại sư, ngài còn hương này không? Tôi muốn tiếp tục đốt hương! Cần bao nhiêu tiền ngài cứ nói."

Nhưng mà Sở Vân Tụ lại lắc lắc đầu: "Hương này trong khoảng thời gian ngắn không thể sử dụng nhiều."

Tức khắc, trong mắt người nhà họ Đổng toát ra một chút thất vọng.

Mà vừa nói đến tiền, làn đạn liền từ trong khiếp sợ gặp quỷ hồi phục lại tinh thần.

【 Lại nói tiếp, người có duyên còn chưa có đưa tiền đâu, không biết hắn cảm thấy chủ bá lần này chiêu hồn giá trị bao nhiêu tiền? 】

【 Cái gì? Hắn thế nhưng còn chưa có trả tiền?! Chủ bá chẳng lẽ là đang làm từ thiện sao?! 】

【 Kỳ thật đây là quy củ của chủ bá, trước làm việc, sau lại dùng đánh thưởng trả tiền. 】

Mà nhìn thấy làn đạn nói Đổng Kiêu còn chưa có trả tiền, Đổng Anh tức khắc mặt mày trầm xuống, nói: "Đại sư, thằng nhóc thúi này thật sự là quá kỳ cục! Mời ngài làm việc sao có thể không thanh toán tiền thù lao! Đại sư, hắn đã nói với ngài tiền thù lao là bao nhiêu?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện