Ra tới bên ngoài Lưu Uyển đứng đó một lúc không biết nên đi đâu, đột ngột cậu nhớ ra gì đó rồi đi xuống hầm gửi xe.

Tìm người hỏi một hồi cuối cùng cũng tìm được, lục lọi trong túi quần cầm lấy chìa khóa xe, khởi động lái xe ra khỏi nơi này.

Vì Lưu Uyển không quen thuộc với nơi này nên cậu phải vất vả lắm mới tìm được địa chỉ đường đi, lái xe về nhà.

Cậu không về Lưu gia mà đi đến căn hộ Lưu Uyển trong nguyên tác mà cậu đã viết.

Loay hoay nhập mật khẩu căn hộ cuối cùng cũng mở được, Lưu Uyển nhanh chóng vô nhà, bắt đầu tìm quần áo tắm rửa.

Hành động của cậu hết sức tự nhiên cứ y như là bản thân đã sống ở đây ngay từ đầu vậy.

Đúng vậy thật ra đây không phải lần đầu tiên Lưu Uyển xuyên đến thế giới khác, mà là rất nhiều lần mới phải.

Cậu từ đầu vốn không phải người của thế giới hiện đại mà chính xác hơn là cổ đại.

Trước kia Lưu Uyển từng sống ở thế giới tiên hiệp nhưng không biết vì lý do gì mà cậu lại xuyên đến thế giới khác.

Trong đó có đến hai lần cậu xuyên đến thế giới hiện đại và đây coi như cũng chính là lần thứ 3 rồi đi.

Chỉ là lần này có chút khác biệt, khác biệt ở chỗ cậu xuyên vào chính cuốn sách mà mình viết.

Cho nên khi phát hiện mình lại xuyên không thì Lưu Uyển cũng không hề bất ngờ chút nào, ngược thích ứng rất nhanh.

   ...

Khoảng nửa tiếng xong cuối cùng cửa phòng tắm cũng được mở ra, Lưu Uyển từ từ bình tĩnh bước đi đến phòng bếp, rồi đi đến trước tủ lạnh tìm sem có gì ăn không.

May mắn đồ trong tủ vẫn còn ít thức ăn, Lưu Uyển nhanh chóng bắt đầu vào việc nấu nướng.

Cậu đã đói từ lúc tỉnh lại ở cơ thể này rồi, có lẽ do cả ngày hôm nay chưa ăn gì đây mà.

Bản thân Lưu Uyển trước giờ chưa từng ngược đãi chính mình, nên khi biết bản thân đang ở khung cảnh xa lạ cả người ướt đẫm, tất nhiên sẽ tìm chỗ thay đồ rồi.

Làm gì thì làm dù sao cũng là thân thể hiện tại mình sống, không để bị cảm được, còn tình hình khác thì tính sau.

Sau khi làm xong mọi thứ Lưu Uyển mới bắt đầu ăn cơm, cẩn thận ngẫm nghĩ lại mọi chuyện xảy ra.

Có thể cậu đã xuyên đến cuốn tiểu thuyết mang tên ( Tôi Chính Là Tôi)- đặc linh tinh / nó là một trong những tác phẩm cậu viết ra.

Mới đầu khi Lưu Uyển vừa mới tỉnh lại nghe các cuộc đối thoại của bọn họ.

Có thể các bạn tưởng rằng Uy Lan là nhân vật chính nhưng không phải vậy, bởi nhân vật chính của thế giới này tên là Tề Lạc - đứa con riêng của Tề Gia.

Mở đầu cốt truyện kể về nhân vật chính rất ngắn gọn đơn giản, tuy Tề Lạc không được người trong nhà Tề gia công nhận nhưng cuộc sống không đến nỗi tệ.

Tình tiết kể về nhân vật chính quá mức bình thường không quá gì đặc biệt, điều đặc biệt ở đây là Lưu Uyển đã miêu tả Uy Lan - cũng giống Tề Lạc đều là con riêng, mới đầu cuộc sống của Uy Lan không tốt đẹp, phải nói là cực kỳ chật vật.

Nhưng sau đó bằng sự nỗ lực của bản thân, Uy Lan mới được mọi người công nhận, Uy Lan giỏi rất nhiều lĩnh vực từ học tập, nấu ăn cho đến nghệ thuật...

Nói về phẩm chất thì khỏi phải bàn cãi được miêu tả là người lương thiện, tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người cho nên rất được nhiều người yêu quý.

Thậm chí Lưu Uyển còn kể rằng, Uy Lan tuy có chút tâm cơ nhưng nhân vật Uy Lan này trước kia cũng vì từng sống khó khăn, luôn muốn tìm cách thoát khỏi khó khăn đó, lấy sự đơn thuần của mình để được người khác tin tưởng, chỉ vì muốn có cuộc sống tốt hơn mà thôi.

Đọc đến đây từng có rất nhiều độc giả không thể hiểu nổi, chửi Lưu Uyển thậm chí còn thắc mắc rốt cuộc ai mới là nhân vật chính, nhân vật phản diện gì mà còn mang nhiều hào quang hơn cả nhân vật chính.

Rồi rốt cuộc có phải nhân vật phản diện không vậy! Chưa dừng lại ở đó Lưu Uyển còn kể về nhân vật Uy Lan rất lâu, đến mỗi ai cũng tưởng Uy Lan là nhân vật chính không. Mỗi phân cảnh Lưu Uyển miêu tả đều rất tân bốc Uy Lan, gặp khó khăn bị người khác khinh thường thì ngay sau đó người đó sẽ bị vả mặt ngay lập tức.

Nhờ tài năng của mình mà Uy Lan khiến ai cũng phải nể phục, công nhận.

Đọc đến đây mọi độc giả đều thích cách diễn đạt của Lưu Uyển và màn vả mặt thật sự quá hay, cảm giác sảng khoái đến lạ, lâu dần thậm chí mọi người còn quên mất Tề Lạc mới là nhân vật chính.

Vì dù Tề Lạc được miêu tả nhưng lại rất ít, xung quanh toàn là cuộc sống hành ngày, có lúc thì thỉnh thoảng sẽ đối đầu với Uy Lan nhưng toàn bị thua cuộc.

Cho dù là vậy thì Lưu Uyển nếu đã miêu tả Uy Lan là phản diện, tất nhiên sẽ làm phản diện rồi điều này sẽ không thể thay đổi.

Không lâu sau đó Lưu Uyển đã cho một màn quay xe rất nhanh, thời điểm đáng nhẽ Uy Lan sẽ có cái kết hạnh phúc viên mãn thì.

Lưu Uyển lại cho thêm tình tiết từ thế giới hiện đại bình thường thành huyền huyễn.

Thế giới này vốn ngay từ đâu chỉ là thế giới hiện đại bình thường, sau đó không biết vì lý do gì mà nó lại có thêm một thứ bí ẩn xuất hiện.

Khiến con người đột ngột thay đổi có thêm dị năng lần lượt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ... và rất nhiều sức mạnh khác.

Bởi thế giới này từ đầu chỉ là thế giới bình thường nên một số người phát hiện ra điều này, họ đều không tin nổi và sợ bản thân sẽ trở thành kẻ bị thí nghiệm, thế là ai cũng cố gắng che giấu nó.

Cho đến khi mấy tháng sau cả thế giới mới bắt đầu một cuộc chấn động, mọi sự biến đổi ngày càng nhiều, rất nhiều người càng có dị năng.

Trong có đến 20% dân số có dị năng, không dừng lại ở đó con số vẫn tiếp tục tăng lên đến 25%...

Phần lớn người không có dị năng vì họ chưa thể thức tỉnh, hoặc không có khả năng thức tỉnh.

Tất nhiên điều này xuất hiện cũng đồng nghĩa với việc Tề Lạc - nhân vật chính thế giới này, bắt đầu hành trình tạo ra thế lực ngầm của mình.

Nếu hành trình của Uy Lan là hành trình khó khăn, không ngừng cố gắng đi đến thành công thì hành trình của Tề Lạc lại càng khó khăn hơn nhiều.



Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện