Đám người sau khi nhận ra điều này, quyết định mang những mảnh ghét này cấp giấu bảo vệ phía dưới căn cứ bí mật của căn cứ.
Căn cứ của họ có tổng cộng 21 tầng nhưng thật chất đó chỉ có 5 người Tề Lạc, Khang Kiện, Ưng Vệ, Thích An và Hộ Hùng biết, bởi tầng thứ 21 ngoài bọn họ ra không ai biết đến sự tồn tại của nó, cho nên ngoài mặt có thể nói căn cứ này chỉ có 20 tầng.
Hiện giờ do có vật bí ẩn này nên họ mới bắt đầu sử dụng đến nó, chứ bình thường là họ không có dùng đến, vì họ cũng chả có thứ đồ quý giá lắm để cấp giấu ở đó.
Rất nhanh mọi chuyện được sắp xếp trật tự, đám người Tề Lạc lượt chọn mỗi chỗ phù hợp trong tầng hầm bí mật để chứa những mảnh ghép, cứ mỗi mảnh ghét được để ở đó, nhóm người sẽ tạo ra một vùng bảo vệ an toàn phòng trường hợp bất trắc, một số mảnh ghét còn lại vẫn được sâm Ngọc Lĩnh cấp giữ, vì dù sao có như vậy mới cảm thấy an toàn nhất.
Đợi đến khi bọn họ hoàn thành công việc của mình, lúc này mọi người mới bắt đầu dự tính lên kế hoạch tiếp theo, ra bên ngoài xem xét tình hình.
Ưng Vệ có kể về một số động thái của nhóm Thiên Hạ, từ hai tuần trước khi quái vật xuất hiện, dẫn tới số lượt người chết rất nhiều. Mà tổ chức Thiên Hạ đó cũng vừa lúc không biết chúng làm cách nào, tạo ta được một nơi trú ẩn rất an toàn, cho dù có vào ban đêm con quái vật cũng không thể đến gần nơi trú ẩn đó gây hại cho mọi người.
Và cứ thế tổ chức Thiên Hạ bắt đầu tuyên truyền với người bên ngoài, để mọi người xung quanh tự nguyện đi đến nơi của họ.
Dù không biết lý do vì sao nhưng từ khi nhiều người biết đến nơi trú ẩn của Thiên Hạ đã lần lượt gia nhập, chưa dừng lại ở đó mỗi lần bất kể là ai đi vào nơi đó. Họ gần như thay đổi nói thế nào nhỉ, kiểu bắt đầu tôn sùng tổ chức Thiên Hạ quá mức. Thậm chí mỗi lần gặp ai đều nói tốt với về nơi đó, kể về cuộc sống bên trong và an toàn đến cỡ nào, thổi phùng lên hết sức rồi lại kêu gọi mọi người xung quanh tham gia vào căn cứ Thiên Hạ của họ.
Dẫn tới nhiều người biết tin nhanh chóng liền kéo nhau tham gia vào căn cứ Thiên Hạ, tuy vậy không phải tất cả mọi người đều muốn tham gia vào nơi đó. Một số thành phần cũng đã lập căn cứ từ lâu, tuy sau vụ con quái vật xuất hiện khiến căn cứ họ không còn mấy an toàn.
Nhưng rất nhanh bọn họ biết cách sử dụng ánh sáng, lợi dụng nó để mà chống lại đám quái vật này, rồi mỗi ngày cùng nhau tìm cách bảo đối phó với đám quái vật. Tiếc là số lượng người nhóm người này không quá nhiều, bởi dù sao con người luôn tham sống sợ chết. Cho nên một số người khi biết được có một nơi an toàn, tất nhiên sẽ theo bản năng lượt chọn gia nhập căn cứ Thiên Hạ để bảo vệ tính mạng của mình rồi.
Nói dễ nghe là thế tuy đúng là họ có thể bảo vệ tính mạng, nhưng nhóm người đó có lẽ không hề biết nơi đó mới thật là cơn ác mộng bắt đầu của họ.
Dựa theo những gì Ưng Vệ nói Tề Lạc biết được đại khái tình huống, anh nhanh chóng quyết định ngày mai sẽ ra ngoài liên hệ với căn cứ còn lại, để mở rộng thêm nhân lực của mình, chuẩn bị đối phó với tổ chức Thiên Hạ đó. Bạ𝓃 đa𝓃g đọc 𝒕𝒓u𝒚ệ𝓃 𝒕ại ~ 𝒕𝒓ùⅿ𝒕𝒓u𝒚ệ𝓃.𝐕𝓃 ~
Nghĩ là làm khi Mặt Trời vừa mới sáng lên, quái vật bên trong cũng biến mất nhóm người Tề Lạc cũng chuẩn bị xuất phát.
Dọc đường đi khung cảnh có thể nói cực kỳ hỗn loạn, tuy chỉ có 2 tuần nhưng nó lại khiến thế giới này như sắp bị phá hủy đến nơi. Cảnh vật xung quanh trở nên cực kì hoang tàn, không có lấy nơi nào lành lặn, chỉ là một số cây cối tuy bị quái vật phá hủy, nhưng chúng cũng không quá ảnh hưởng mà phát triển rất mạnh.
Cũng không biết do biến đổi khí hậu hoặc do vật bí ẩn kia xuất hiện, nên nó mới khiến cây cối đất đai xung quanh nơi này trở nên tươi tốt hơn rất nhiều. Chỉ là nếu không phải có thêm quái vật xuất hiện thì tình hình hiện tại, có lẽ nơi này sẽ để con người bắt đầu phát triển phồn vinh hơn.
Nhìn vào bản đồ dựa theo trí nhớ của mình, Tề Lạc dẫn đội ngũ đi về phía căn cứ của thành phố P, tuy nơi này cũng không quá mấy cách xa chỗ họ nhưng do xung quanh bị phá hủy rất nhiều, đường đi cũng khó khăn hơn.
Cứ mỗi lần đi họ phải dừng lại dọn dẹp, rồi để nhóm người mang dị năng hệ thổ, kim … sửa chữa đoạn đường này mới có thể dễ dàng đi qua.
Đến khi tối đến nhóm người mới bắt đầu tạo ra nơi an toàn để bảo vệ bản thân, tuy bọn họ có những mảnh ghép bí ẩn đó, có thể dùng nó khiến đám quái vật không dám đến gần, chỉ là Tề Lạc lại không có ý định mang nó theo, cũng không cho sâm Ngọc Lĩnh mang, hơn nữa dù sao bản thân Tề Lạc cũng đã dung nhập với mảnh ghép đó, thể chấp của anh ít nhiều gì cũng biến đổi đôi chút vì vậy quái vật sẽ không dám đến gần anh quá 200 mét.
Nói là thế nhưng Tề Lạc không hẳn có ý định để mọi người căn chừng không, vì vậy anh đưa ra quyết định cho đám người đó đến gần vùng an toàn chiến đấu với quái vật này. Bởi dù sao nếu quái vật còn thì sau này họ chưa chắc sống sót nổi, nên tất nhiên phải tiêu diệt đám quái vật này rồi, vừa rèn được kỹ năng cũng vừa quan sát được tình hình và kiểm tra sức mạnh của đám quái vật tăng đến đâu.
Họ cứ thế lặp lại lặp lại 2 ngày sáng lên đường vừa thay nhau nghỉ ngơi lấy tinh thần, xong tối đến lại bắt đầu chiến đấu với đám quái vật, cuối cùng họ mới đến được thành phố P.
Căn cứ của họ có tổng cộng 21 tầng nhưng thật chất đó chỉ có 5 người Tề Lạc, Khang Kiện, Ưng Vệ, Thích An và Hộ Hùng biết, bởi tầng thứ 21 ngoài bọn họ ra không ai biết đến sự tồn tại của nó, cho nên ngoài mặt có thể nói căn cứ này chỉ có 20 tầng.
Hiện giờ do có vật bí ẩn này nên họ mới bắt đầu sử dụng đến nó, chứ bình thường là họ không có dùng đến, vì họ cũng chả có thứ đồ quý giá lắm để cấp giấu ở đó.
Rất nhanh mọi chuyện được sắp xếp trật tự, đám người Tề Lạc lượt chọn mỗi chỗ phù hợp trong tầng hầm bí mật để chứa những mảnh ghép, cứ mỗi mảnh ghét được để ở đó, nhóm người sẽ tạo ra một vùng bảo vệ an toàn phòng trường hợp bất trắc, một số mảnh ghét còn lại vẫn được sâm Ngọc Lĩnh cấp giữ, vì dù sao có như vậy mới cảm thấy an toàn nhất.
Đợi đến khi bọn họ hoàn thành công việc của mình, lúc này mọi người mới bắt đầu dự tính lên kế hoạch tiếp theo, ra bên ngoài xem xét tình hình.
Ưng Vệ có kể về một số động thái của nhóm Thiên Hạ, từ hai tuần trước khi quái vật xuất hiện, dẫn tới số lượt người chết rất nhiều. Mà tổ chức Thiên Hạ đó cũng vừa lúc không biết chúng làm cách nào, tạo ta được một nơi trú ẩn rất an toàn, cho dù có vào ban đêm con quái vật cũng không thể đến gần nơi trú ẩn đó gây hại cho mọi người.
Và cứ thế tổ chức Thiên Hạ bắt đầu tuyên truyền với người bên ngoài, để mọi người xung quanh tự nguyện đi đến nơi của họ.
Dù không biết lý do vì sao nhưng từ khi nhiều người biết đến nơi trú ẩn của Thiên Hạ đã lần lượt gia nhập, chưa dừng lại ở đó mỗi lần bất kể là ai đi vào nơi đó. Họ gần như thay đổi nói thế nào nhỉ, kiểu bắt đầu tôn sùng tổ chức Thiên Hạ quá mức. Thậm chí mỗi lần gặp ai đều nói tốt với về nơi đó, kể về cuộc sống bên trong và an toàn đến cỡ nào, thổi phùng lên hết sức rồi lại kêu gọi mọi người xung quanh tham gia vào căn cứ Thiên Hạ của họ.
Dẫn tới nhiều người biết tin nhanh chóng liền kéo nhau tham gia vào căn cứ Thiên Hạ, tuy vậy không phải tất cả mọi người đều muốn tham gia vào nơi đó. Một số thành phần cũng đã lập căn cứ từ lâu, tuy sau vụ con quái vật xuất hiện khiến căn cứ họ không còn mấy an toàn.
Nhưng rất nhanh bọn họ biết cách sử dụng ánh sáng, lợi dụng nó để mà chống lại đám quái vật này, rồi mỗi ngày cùng nhau tìm cách bảo đối phó với đám quái vật. Tiếc là số lượng người nhóm người này không quá nhiều, bởi dù sao con người luôn tham sống sợ chết. Cho nên một số người khi biết được có một nơi an toàn, tất nhiên sẽ theo bản năng lượt chọn gia nhập căn cứ Thiên Hạ để bảo vệ tính mạng của mình rồi.
Nói dễ nghe là thế tuy đúng là họ có thể bảo vệ tính mạng, nhưng nhóm người đó có lẽ không hề biết nơi đó mới thật là cơn ác mộng bắt đầu của họ.
Dựa theo những gì Ưng Vệ nói Tề Lạc biết được đại khái tình huống, anh nhanh chóng quyết định ngày mai sẽ ra ngoài liên hệ với căn cứ còn lại, để mở rộng thêm nhân lực của mình, chuẩn bị đối phó với tổ chức Thiên Hạ đó. Bạ𝓃 đa𝓃g đọc 𝒕𝒓u𝒚ệ𝓃 𝒕ại ~ 𝒕𝒓ùⅿ𝒕𝒓u𝒚ệ𝓃.𝐕𝓃 ~
Nghĩ là làm khi Mặt Trời vừa mới sáng lên, quái vật bên trong cũng biến mất nhóm người Tề Lạc cũng chuẩn bị xuất phát.
Dọc đường đi khung cảnh có thể nói cực kỳ hỗn loạn, tuy chỉ có 2 tuần nhưng nó lại khiến thế giới này như sắp bị phá hủy đến nơi. Cảnh vật xung quanh trở nên cực kì hoang tàn, không có lấy nơi nào lành lặn, chỉ là một số cây cối tuy bị quái vật phá hủy, nhưng chúng cũng không quá ảnh hưởng mà phát triển rất mạnh.
Cũng không biết do biến đổi khí hậu hoặc do vật bí ẩn kia xuất hiện, nên nó mới khiến cây cối đất đai xung quanh nơi này trở nên tươi tốt hơn rất nhiều. Chỉ là nếu không phải có thêm quái vật xuất hiện thì tình hình hiện tại, có lẽ nơi này sẽ để con người bắt đầu phát triển phồn vinh hơn.
Nhìn vào bản đồ dựa theo trí nhớ của mình, Tề Lạc dẫn đội ngũ đi về phía căn cứ của thành phố P, tuy nơi này cũng không quá mấy cách xa chỗ họ nhưng do xung quanh bị phá hủy rất nhiều, đường đi cũng khó khăn hơn.
Cứ mỗi lần đi họ phải dừng lại dọn dẹp, rồi để nhóm người mang dị năng hệ thổ, kim … sửa chữa đoạn đường này mới có thể dễ dàng đi qua.
Đến khi tối đến nhóm người mới bắt đầu tạo ra nơi an toàn để bảo vệ bản thân, tuy bọn họ có những mảnh ghép bí ẩn đó, có thể dùng nó khiến đám quái vật không dám đến gần, chỉ là Tề Lạc lại không có ý định mang nó theo, cũng không cho sâm Ngọc Lĩnh mang, hơn nữa dù sao bản thân Tề Lạc cũng đã dung nhập với mảnh ghép đó, thể chấp của anh ít nhiều gì cũng biến đổi đôi chút vì vậy quái vật sẽ không dám đến gần anh quá 200 mét.
Nói là thế nhưng Tề Lạc không hẳn có ý định để mọi người căn chừng không, vì vậy anh đưa ra quyết định cho đám người đó đến gần vùng an toàn chiến đấu với quái vật này. Bởi dù sao nếu quái vật còn thì sau này họ chưa chắc sống sót nổi, nên tất nhiên phải tiêu diệt đám quái vật này rồi, vừa rèn được kỹ năng cũng vừa quan sát được tình hình và kiểm tra sức mạnh của đám quái vật tăng đến đâu.
Họ cứ thế lặp lại lặp lại 2 ngày sáng lên đường vừa thay nhau nghỉ ngơi lấy tinh thần, xong tối đến lại bắt đầu chiến đấu với đám quái vật, cuối cùng họ mới đến được thành phố P.
Danh sách chương