Phương Nhã trợn trừng mắt, sau đó giơ tay muốn đoạt lấy cây bút ghi âm, tuy nhiên Tĩnh Hàm đã đoán trước nên nhanh nhẹn né tránh.

“Con khốn! Mau đưa nó cho tao! Sao mày dám hại tao hả?”

Phương Nhã hét lên.

Cô ta là mẹ của Tĩnh Hàm, phận làm con mà cô dám dùng thủ đoạn hèn hạ hại cô ta thì đúng là heo chó không bằng.

Cô ta biết mà, được người nhà họ Lưu nuôi dưỡng lớn lên đều vô tình bạc nghĩa.

Tĩnh Hàm nhíu mày, cô không hiểu người phụ nữ trước mắt lấy tư cách gì mà lại dùng từ “dám” với cô?

Chẳng lẽ cô ta ỷ vào việc mình lớn tuổi hơn nên dùng thân phận vai vế để đè ép cô?

Nghĩ vậy Tĩnh Hàm mở miệng:

“Chị à, mặc dù chị hơn tôi nhiều tuổi nhưng chúng ta là người xa lạ, chị đừng giở giọng như mình là mẹ tôi được không? Muốn làm mẹ của tôi, chị cần phải già thêm vài tuổi nữa.”

Phương Nhã tức đến cả người run rẩy, cô thừa biết tuổi tác là nỗi lo của phụ nữ ngoài ba mươi vậy mà há miệng ngậm miệng toàn nhấn mạnh cô ta già, thật khiến cô ta tức chết mà!

Tĩnh Hàm cảm thấy thời gian thư giãn của mình bị làm phiền bèn nói:

“Chị muốn tôi gửi đoạn ghi âm cho Sở Thần xem hay chờ anh ấy về văn phòng ba mặt một lời?”

“Không được.”

Hai sự lựa chọn đều không được, giả sử cô ta và Sở Thần thật sự lên giường với nhau thì anh cũng sẽ không thừa nhận trước mặt Tĩnh Hàm, sau đó lại tìm cách trừng phạt cô ta.

Huống chi hai người chưa từng làm gì, vừa rồi cô ta chỉ bịa chuyện để kích thích Tĩnh Hàm mà thôi, nếu anh nghe đoạn ghi âm chẳng phải sẽ đuổi giết cô ta sao?

Tĩnh Hàm ngồi đối diện quan sát sắc mặt của Phương Nhã, nhìn thấy vẻ chột dạ trên mặt cô ta, cô thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Từ phản ứng của Phương Nhã, cô biết cô ta và Sở Thần hoàn toàn trong sạch.

Lúc này Phương Nhã cũng đã bình tĩnh, cô ta ngồi bắt chéo chân, cổ ngẩng cao kiêu ngạo nói:

“Mày cũng biết đàn ông thường muốn xây dựng hình ảnh tốt đẹp trước con mồi mới của mình mà, làm sao anh ấy chịu thừa nhận đã lên giường với tao hay những người phụ nữ khác, vậy nên mày ghi âm lại lời của tao cũng chỉ vô dụng mà thôi.”

Phương Nhã lời lẽ chính đáng nhưng Tĩnh Hàm lại cau mày thật chặt.

Cô rất phản cảm cách xưng hô mày tao này.

“Chị muốn nói cái gì?” Tĩnh Hàm hỏi.

“Tao muốn nói mày quá ngây thơ khi tin Sở Thần yêu mày thật lòng, anh ấy giàu có lại điển trai, gái trai đều xếp thành hàng cho anh ấy lựa chọn mà đến bây giờ anh ấy không có mảnh tình vắt vai, nói ra mày tin không? Tao đương nhiên không tin, nhưng trên mạng không có tin tức tình ái của anh ấy, trên đời không ai sạch sẽ hoàn toàn cả, nếu không có cần gì anh ấy phải che giấu?”

Dứt câu Phương Nhã nhướng mày đắc ý nhìn Tĩnh Hàm.

“Mày chỉ là món đồ chơi của anh ấy, biết điều thì nghe lời tao kiếm đủ tiền rồi cút đi ngay, nếu không tao sẽ cho mày hết đường làm ăn đấy.”

“Vậy sao?”

Một giọng nam vang lên từ ngoài cửa, tiếp theo sau cửa bị đá văng, Sở Thần hầm hầm bước vào hung ác trừng Phương Nhã.

“Cô sẽ làm gì Tĩnh Hàm, nói lại tôi nghe xem.”

Phương Nhã lúng túng bối rối như thể mình vừa bị bắt tận tay khi đang ra oai với Tĩnh Hàm, cô ta vội vàng giải thích:

“Anh Sở Thần, em chỉ có ý tốt khuyên em gái này thôi, cô ấy vì tiền mới tiếp cận anh nên em khuyên cô ấy lo học hành để có tương lai tốt đẹp, do lời qua tiếng lại không hợp nên dọa cô ấy một chút, chứ anh biết tính em hiền lành mà, sao có thể làm gì người khác?”

Tĩnh Hàm chợt rùng mình, mặc dù người bị quấn lấy là bạn trai của cô nhưng cô vẫn không khỏi nổi da gà vì giọng điệu nhão thành nước của một bà chị ngoài ba mươi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện