Phương Nhã mất dấu Tĩnh Hàm cũng chỉ có thể bực bội bỏ cuộc quay trở về, cô ta không hề hay biết mình cũng đang bị theo dõi.

Ánh mắt của thiếu niên tựa như sài lang khát máu nhìn về phía người phụ nữ đã hủy hoại cuộc đời mình.

“Khà khà, bà đã trở về rồi sao? Rất tốt, hai mẹ con các người, một ả đẩy tôi xuống bùn lầy nhơ nhuốc một ả cắt đứt tương lai của tôi, để xem tôi báo đáp các người thế nào.”

Tĩnh Hàm đón taxi về thẳng biệt thự, sau đó gọi điện cho Sở Thần.

Bên trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Trầm thị.

Sở Thần nghiêm mặt nhìn chằm chằm bản báo cáo trong tay, thằng nhãi ranh Tuấn Hào đã thoát khỏi trại tạm giam rồi, phía công an vẫn chưa công bố chuyện này với ngoại giới, anh phải dựa vào quan hệ mới lấy được tin tức này.

“Chết tiệt, Quý Châu, cậu mau điều người truy tìm cậu ta đi, đợi công an tóm được có lẽ Tĩnh Hàm đã gặp nguy hiểm rồi.”

“Không cần anh nói, tôi đã cử người đi từ sớm, chỉ là cậu nhóc Tuấn Hào này trốn rất kỹ, đến nay chưa có tung tích gì của cậu ta cả.”

Nghe Quý Châu nói xong, Sở Thần cũng lâm vào phiền muộn, đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, là Tĩnh Hàm gọi tới.

“Anh nghe đây? Cái gì, vừa rồi có người theo dõi em?”

“Được rồi đừng sợ, anh trở về ngay.”

Dứt câu Sở Thần đứng dậy rời khỏi văn phòng, Quý Châu vội la lên:

“Sếp, anh lại bỏ việc à?”

“Cậu xử lý giúp tôi, cái nào không quyết định được thì chuyển về nhà cho tôi. Ngoan, làm tốt tôi tăng lương cho cậu.”

Sở Thần bỏ lại một câu rồi mất hút vào bên trong thang máy, Quý Châu rùng mình một cái, ngoan là cái khỉ gì? Anh ta mới không ngoan!

Sở Thần lái xe về biệt thự riêng, khi tiến vào phòng ngủ đã thấy Tĩnh Hàm ngồi thừ trên giường.

Nghe thấy tiếng động, Tĩnh Hàm giật mình nhìn qua.

“Anh về rồi.”

Tĩnh Hàm chạy tới ôm lấy eo Sở Thần.

Anh vỗ lưng cô trấn an:

“Không sao rồi, anh đã về.”

Từ lúc anh nói trở về thì cô đã an tâm rất nhiều, tuy nhiên hiện tại lại ôm anh không bỏ, chỉ có thân mật bên anh, cảm giác nôn nao trong lòng cô mới giảm bớt.

Sau đó Sở Thần nói cho Tĩnh Hàm nghe chuyện Tuấn Hào đã thoát khỏi trại giam, sắc mặt của cô lập tức trắng bệch, bả vai hơi run nhẹ.

“Đừng sợ, hiện tại em không cần đi học nữa nên cậu ta không có cơ hội tấn công em ở trường đâu, sau này muốn đi đâu cứ nói cho anh nghe, nếu anh có thời gian sẽ đưa em đi, còn không sẽ sắp xếp người đi cùng em.”

Tĩnh Hàm ngoan ngoãn gật đầu, sự bất an trong lòng không vơi đi chút nào.

Hy vọng Tuấn Hào sợ tội lẩn trốn tới một nơi cách xa cô, nếu không cô thật sự không dám ra đường.

Mấy ngày sau đó Tĩnh Hàm đều ở nhà, Sở Thần sợ cô buồn nên đưa cô đến tập đoàn cùng làm việc, dần dà toàn bộ nhân viên đều biết chủ tịch nhà mình trâu già gặm cỏ non.

Khi Phương Nhã tới đại sảnh của tập đoàn đã nghe thấy những lời như vậy.

“Chậc chậc, thảo nào chủ tịch không có tin đồn tình ái với bà chủ hay tiểu thư của đối tác nào, hóa ra là thích gặm cỏ non.”

“Trông mặt mũi cô bé kia non choẹt, không biết đã đủ tuổi chưa?”

“Đương nhiên đủ rồi, chủ tịch nhà mình cũng đâu dại dột tới mức hủy hoại trẻ vị thành niên.”

“Mặc dù chênh lệch tuổi tác nhưng tôi thấy họ thật đẹp đôi, tôi chưa bao giờ thấy chủ tịch cười dịu dàng như thế với ai bao giờ...”

...

Phương Nhã siết chặt nắm đấm, hóa ra ả hồ ly tinh cướp Sở Thần khỏi tay cô ta đang ở đây.

Được lắm, cô ta muốn nhìn thử mặt mũi đối thủ như thế nào.

Còn không phải ỷ vào mình trẻ tuổi sao? Khi lên giường đàn ông đều thích phụ nữ có kỹ năng cao.

Do Sở Thần quên dặn dò lễ tân không cho Phương Nhã tự ý vào thang máy chuyên dụng của mình nên hiện tại không ai ngăn cô ta lại.

Khi Phương Nhã tới văn phòng cũng không gõ cửa mà tiến thẳng vào, vừa nhìn thấy Tĩnh Hàm ngồi một mình bên trong, đôi mắt cô ta trừng lớn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện