Nhóm học sinh vừa nghe Hoàng Long được thả thì rất hoang mang, cả lớp trở nên ồn ào.

“Sao cậu ta được thả vậy? Chẳng phải bị bắt vì tội giết người à?”

“Có lẽ gia đình cậu ta đã chạy tiền cho cậu ta tại ngoại.”

“Giết người mà cũng chạy án được sao?”

“Chậc, có tiền là được hết.”

“Hừ, nó ra ngoài cũng bị đạp xuống đáy xã hội thôi, ai dám tiếp xúc với thằng giết người?”

Tiếp theo sau đó là một loạt tiếng phỉ báng cười nhạo Hoàng Long, Tĩnh Hàm siết chặt cây bút trong tay, tâm trạng trở nên tồi tệ.

Suy cho cùng cô cũng là nguyên nhân khiến Hoàng Long rơi vào bi kịch, nếu không phải cô, Tuấn Hào đâu nổi điên giết người giá họa cho cậu ấy?

Hiện tại nghe mọi người hạ thấp Hoàng Lòng, trong lòng cô dâng lên sự áy náy vô tận, một thiếu niên trẻ tuổi đầy hứa hẹn như vậy không nên bị vùi dập không thương tiếc.

Tĩnh Hàm đứng lên nhìn về phía đám học sinh đang bàn tán lung tung, nói:

“Cậu ấy không phải tội phạm giết người, cậu ấy được thả là vì đã tìm ra hung thủ thật sự rồi.”

Tĩnh Hàm vừa dứt câu, đám học sinh đều im bặt, Trang Mai vốn không ưa cô, chỉ vì nể thân phận của cô mà không gây chuyện với cô thôi, hiện tại cô tự động dâng cho người ta cơ hội mỉa mai mình, cô ta đương nhiên nhanh tay chộp lấy.

Trang Mai trề môi hỏi ngược lại:

“Sao cậu biết? Báo chí đâu có đưa tin? Nói dối để được chú ý thì cũng nên tìm đề tài hợp lý một chút chứ Tĩnh Hàm.”

Bạn bè của cô ta phụ họa cười nhạo Tĩnh Hàm, cô nhìn những gương mặt non nớt như thiên thần trước mắt, thời gian phản phất trở về lúc cô bị toàn trường bạo lực vậy.

Nhưng cô không sợ, lúc trước cô coi họ như không khí thì bây giờ cũng thế.

Tĩnh Hàm nhìn thằng vào Trang Mai, đanh thép nói:

“Chuyện thật hay không cứ đợi báo đăng sẽ biết, trái lại tôi muốn hỏi khi Hoàng Long còn học ở đây, cậu ấy luôn giúp đỡ mọi người, là một hội trưởng hội học sinh xuất sắc toàn diện, tại sao mọi người lại có thể nói xấu cậu ấy khi chưa rõ sự thật thế nào chứ?”

Với tính cách của Tĩnh Hàm thì sẽ không đôi co với đám học sinh này, kể cả khi cô bị bắt nạt cũng chỉ im lặng không phản ứng.

Có lẽ vì Sở Thần cho cô đủ tự tin để cô bênh vực kẻ yếu đi.

Trang Mai không chịu yếu thế cãi lại:

“Ai biết được cậu ta có giả vờ tốt với mọi người để che đi sự biến thái của mình?”

Tĩnh Hàm lạnh lùng hỏi:

“Nếu Hoàng Long vô tội sớm muộn gì cũng trở về trường học, đến lúc đó cậu có dám đứng trước mặt cậu ấy nói những lời này không?”

Trang Mai tức giận đập bàn đứng lên muốn sáp lá cà với Tĩnh Hàm thì bị bạn kéo lại, hiện giờ cô đang là cháu gái của nhà họ Lý và là trò cưng của nhà trường mà chúng lại sắp thi tốt nghiệp, không thể vì một phút bất cần mà hủy đi tương lai của mình được.

Trang Mai biết rõ nên chỉ trợn mắt nhìn Tĩnh Hàm một cái rồi vùng vằng ngồi xuống, cả lớp trở nên an tĩnh.

Mà Tĩnh Hàm không hề biết cảnh tượng cô ra mặt nói giúp Hoàng Long đã bị ghi hình lại sau đó phát tán lên mạng xã hội.

Bên trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Trầm thị.

Sở Thần nhíu mày nhìn Tĩnh Hàm trong video, trong lòng vô cùng khó chịu.

Anh hiểu rõ tính cách của cô gái nhỏ, không phải cái dạng lo chuyện bao đồng thế này.

Lại nghĩ đến việc cô xin anh tìm đường sáng cho Hoàng Long sau khi biết cậu ta bị Tuấn Hào hãm hại, sắc mặt của anh càng thêm âm u.

Không xong, phải nhanh chóng rước người về nhà mới an tâm.

Sở Thần kêu người gỡ đoạn video xuống sau đó gọi điện thoại cho bà Châu.

Mà ở một nơi khác, Tuấn Hào trốn khỏi ngục giam thành công cũng đã xem được đoạn video này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện