Tĩnh Hàm nghe xong câu “thích” kia của Sở Thần, toàn thân hơi cứng lại một chút nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh trở lại.

Nhìn Tĩnh Hàm tiếp tục vùi đầu ăn cơm không hề đáp lại mình, Sở Thần hơi ngạc nhiên, tuy nhiên sau đó lại cười khổ.

Cô gái nhỏ còn ghét anh lắm, hiện tại anh tỏ tình đương nhiên sẽ càng khiến cô không vui.

Nghĩ đến đây trong lòng anh tràn ngập chua xót, phải chi anh không bị mất trí nhớ, phải chi anh thức tỉnh sớm hơn chứ không phải ngay lúc đã tổn thương cô thì có lẽ mối quan hệ giữa hai người sẽ không gay gắt như vậy rồi.

Sở Thần không biết trái tim của Tĩnh Hàm đang đập bùm bùm, mặt nóng lên.

Cô không biết nên đối mặt với anh thế nào nên giả vờ như không để ý mà lùa cơm vào miệng.

Lát sau, đợi tâm trạng hơi bình tĩnh rồi cô mới cẩn thận ngẫm lại.

Anh nói thích chắc cũng không phải tình cảm trai gái mà là một dạng yêu thích dành cho món đồ chơi của mình, anh sẽ coi cô như con búp bê trang điểm cho cô thật lộng lẫy, đợi đến khi chán rồi có lẽ sẽ quăng cô vào sọt rác.

Nghĩ như vậy Tĩnh Hàm thoáng buồn bã, dù đã dặn lòng không nên nảy sinh tình cảm với người bao nuôi mình nhưng trái tim vẫn cứ không chịu khống chế.

Ăn cơm xong hai người ai về phòng của người nấy, tối đến lúc Sở Thần đang làm việc thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Anh hơi nhíu mày, giờ này cô gái nhỏ không học bài lại chạy đến phòng anh làm gì?

Hơn nữa chung sống hơn một tháng, có bao giờ cô gõ cửa phòng anh đâu.

Sở Thần đứng dậy mở cửa cho Tĩnh Hàm đi vào.

Trên người cô mặc một chiếc váy ngủ mỏng toanh để lộ bờ vai trắng ngần thon thả, dưới lớp lụa trơn bóng còn thấp thoáng hai viên đậu nhỏ.

Cô đây là...

Sở Thần hơi nuốt nước bọt, cổ họng đột nhiên khô khốc, bên dưới đũng quần cũng chậm rãi căng chặt.

Tĩnh Hàm ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt cô mê ly ướt át càng khiến dục vọng chiếm hữu của đàn ông thê sôi trào mãnh liệt.

“Tĩnh Hàm, em có việc gì sao?”

Sở Thần cố nén dục vọng xuống thấp giọng hỏi.

Cô lắc đầu, mặt đỏ lên sau đó nói:

“Đã lâu rồi anh không chạm vào tôi, có phải do tôi làm không tốt khiến anh không hài lòng hay không?”

Cô gái nhỏ nhìn anh với ánh mắt khẩn cầu pha lẫn bất an.

Sở Thần còn chỗ nào không hiểu, cô đang sợ mình sẽ bỏ rơi cô đây mà.

Anh áp lòng bàn tay to rộng của mình vào gò má của cô niết niết vào cái, tiếp đến hôn nhẹ lên trán của cô rồi nói:

“Em chịu để anh che chở đã khiến anh hài lòng lắm rồi. Tĩnh Hàm, chuyện tối đó đều là lỗi của anh, anh không khống chế được con dã thú trong người mình làm em tổn thương, vậy nên những gì anh làm cho em, em cứ nhận không cần băn khoăn sợ hãi. Anh sẽ dùng hết tất cả sức lực của mình bù đắp cho em.”

Đôi mắt của Tĩnh Hàm đã phủ đầy hơi nước, cô hoang mang nhìn anh hỏi:

“Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?”

Thân phận của anh cao quý thế lực lại lớn, biết bao cô gái trẻ đẹp muốn dâng hiến cho anh mà không được, anh cần gì phải quyến luyến một người như cô, hơn nữa đêm đó rõ ràng là bọn người kia mang cô đến chỗ của anh.

Nếu là người đa nghi thì đã sớm cho rằng cô bày trò gài bẫy anh rồi.

Nhưng hiện tại anh lại nhẫn lỗi với cô còn hứa hẹn sẽ bù đắp cho cô.

Đối mặt với tình huống này, cô thật sự không biết nên làm thế nào cho phải.

Sở Thần ôm cô gái nhỏ vào lòng, đây là khoảnh khắc anh chờ đợi đã lâu, ba tháng làm linh hồn không biết bao lần anh ao ước được ôm cô thế này.

“Anh đã nói rồi mà, anh thích em, là yêu thích xuất phát từ trái tim không phải ham muốn nhất thời, nếu em không tin thì cứ chậm rãi quan sát anh đi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện