Chỉ vừa bị nhốt mấy tháng thôi mà Hoàng Long đã như muốn phát điên, bị phạm nhân cũ đánh không nói còn bị họ giở trò đồi bại, hiện tại đang trong thời gian kháng cáo, đợi cậu ta chính thức ngồi tù rồi không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra.
Nghĩ đến cảnh tượng bản thân bị đám tội phạm làm nhục, Hoàng Long chỉ muốn chết quách cho xong.
Cậu ta nhìn Sở Thần với ánh mắt điên cuồng rồi nói:
“Chỉ cần có thể ra khỏi đây ông muốn tôi làm gì tôi cũng làm.”
Sở Thần hơi rũ mi, lúc sau mở miệng:
“Tôi chỉ cần cậu tìm kẻ đã hại cậu thôi.”
...
Sau khi xử lý xong công việc ở tập đoàn, Sở Thần lái xe đến biệt thự mình mua cho Tĩnh Hàm, nghĩ thầm nhìn thấy căn phòng anh chuẩn bị vì cô thì cô sẽ vui lắm.
Trong ba tháng làm linh hồn, thứ anh muốn nhìn thấy nhất chính là nụ cười vui vẻ của cô.
Lúc Sở Thần bước vào phòng thì thấy Tĩnh Hàm đang ngồi học bài chăm chỉ, anh như quay lại khoảng thời gian làm linh hồn đứng phía sau chăm chú quan sát cô.
Một lúc lâu sau, khi Tĩnh Hàm đang vươn mình giãn gân cốt thì đột nhiên nhìn thấy Sở Thần đang đứng sau lưng mình, cô sợ đến mức đứng dậy khỏi ghế cảnh giác nhìn anh.
Sở Thần thở dài, xem ra hôm qua cô gái tỏ ra kiên cường trước mặt anh chỉ là giả vờ mà thôi.
“Em tiếp tục học bài đi, tôi tắm một cái.”
Nói xong anh dứt khoát xoay người bước vào nhà vệ sinh.
Tĩnh Hàm chậm rãi ngồi xuống ghế, cô muốn tiếp tục học tập nhưng tiếng nước chảy cứ văng vẳng bên tai khiến tâm trí của cô rối loạn không thôi.
Trong đầu hiện lên vô sô hình ảnh làm người ta đỏ mặt chân run, cô khẽ nuốt nước miếng một chút.
Sau khi tắm xong anh sẽ bắt cô hầu hạ sao?
Cô đã hạ quyết tâm rồi nhưng trong tình trạng tỉnh táo thế này, cô vẫn rất sợ hãi.
Khi Sở Thần bước ra ngoài đã thấy Tĩnh Hàm rúc vào ghế dựa co ro tự ôm lấy chính mình, anh đi tới bế cô đặt lên giường, đối phương đột nhiên nhắm mắt giống như cá nằm trên thớt mặc anh mổ xẻ vậy.
Sở Thần cảm thấy buồn cười sau đó lại không cười nổi.
Là anh đã khiến cô ra nông nỗi này.
Sở Thần khẽ hôn lên trán Tĩnh Hàm một chút rồi nói:
“Tôi sẽ không làm gì em đâu, mau ngủ đi mai còn đi học.”
Tĩnh Hàm cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi trên trán, nhịp tim càng đập nhanh và mạnh hơn, cô cứ tưởng quần áo trên người mình sẽ bị lột sạch rồi bị người đàn ông chiếm đoạt một cách thô bạo, nhưng không ngờ anh chỉ hôn cô một cái rồi thôi.
Tĩnh Hàm nằm xuống, đầu óc của cô không thể nào đoán được ý muốn của Sở Thần, nhưng bây giờ anh không chạm vào cô đối với cô mà nói thật là chuyện vui hiếm có.
Sáng hôm sau Tĩnh Hàm đến trường học, chưa kịp vào lớp đã bị Tuấn Hào chặn ngang.
“Nói chuyện với tôi một lát đi.”
Không đợi Tĩnh Hàm đồng ý, anh đa kéo cô đi rồi.
Ở trong góc khuất, Tuấn Hào xụ mặt hỏi:
“Nghe nói em dọn ra khỏi nhà họ Lý rồi? Địa chỉ chỗ trọ mới ở đâu?”
Việc Tĩnh Hàm đột nhiên rời khỏi nhà họ Lý khiến Tuấn Hào giật mình, sau đó là cảm giác bất an khi một thứ gì đó sắp thoát khỏi sự khống chế của bản thân.
Anh dồn cô vào vách tường, kề sát mặt lại gần gặn hỏi:
“Tôi hỏi địa chỉ trọ mới của em đâu? Em không trả lời vì nó không phải là nhà trọ bình thường đúng không?”
Tĩnh Hàm trợn mắt đẩy anh ra, cũng không muốn tiếp tục dây dưa với hạng người này nữa mà chạy nhanh về phòng học của mình. Tuấn Hào nhìn theo bóng lưng của cô, mắt híp lại, trong con ngươi lóe lên một tia sát khí.
Tan học, Tĩnh Hàm chào tạm biệt mọi người rồi tiến tới chỗ chiếc xe đỗ sẵn.
Thấy Tĩnh Hàm tan học tài xế còn giúp cô mở cửa xe và điều chỉnh ghế.
Nghĩ đến cảnh tượng bản thân bị đám tội phạm làm nhục, Hoàng Long chỉ muốn chết quách cho xong.
Cậu ta nhìn Sở Thần với ánh mắt điên cuồng rồi nói:
“Chỉ cần có thể ra khỏi đây ông muốn tôi làm gì tôi cũng làm.”
Sở Thần hơi rũ mi, lúc sau mở miệng:
“Tôi chỉ cần cậu tìm kẻ đã hại cậu thôi.”
...
Sau khi xử lý xong công việc ở tập đoàn, Sở Thần lái xe đến biệt thự mình mua cho Tĩnh Hàm, nghĩ thầm nhìn thấy căn phòng anh chuẩn bị vì cô thì cô sẽ vui lắm.
Trong ba tháng làm linh hồn, thứ anh muốn nhìn thấy nhất chính là nụ cười vui vẻ của cô.
Lúc Sở Thần bước vào phòng thì thấy Tĩnh Hàm đang ngồi học bài chăm chỉ, anh như quay lại khoảng thời gian làm linh hồn đứng phía sau chăm chú quan sát cô.
Một lúc lâu sau, khi Tĩnh Hàm đang vươn mình giãn gân cốt thì đột nhiên nhìn thấy Sở Thần đang đứng sau lưng mình, cô sợ đến mức đứng dậy khỏi ghế cảnh giác nhìn anh.
Sở Thần thở dài, xem ra hôm qua cô gái tỏ ra kiên cường trước mặt anh chỉ là giả vờ mà thôi.
“Em tiếp tục học bài đi, tôi tắm một cái.”
Nói xong anh dứt khoát xoay người bước vào nhà vệ sinh.
Tĩnh Hàm chậm rãi ngồi xuống ghế, cô muốn tiếp tục học tập nhưng tiếng nước chảy cứ văng vẳng bên tai khiến tâm trí của cô rối loạn không thôi.
Trong đầu hiện lên vô sô hình ảnh làm người ta đỏ mặt chân run, cô khẽ nuốt nước miếng một chút.
Sau khi tắm xong anh sẽ bắt cô hầu hạ sao?
Cô đã hạ quyết tâm rồi nhưng trong tình trạng tỉnh táo thế này, cô vẫn rất sợ hãi.
Khi Sở Thần bước ra ngoài đã thấy Tĩnh Hàm rúc vào ghế dựa co ro tự ôm lấy chính mình, anh đi tới bế cô đặt lên giường, đối phương đột nhiên nhắm mắt giống như cá nằm trên thớt mặc anh mổ xẻ vậy.
Sở Thần cảm thấy buồn cười sau đó lại không cười nổi.
Là anh đã khiến cô ra nông nỗi này.
Sở Thần khẽ hôn lên trán Tĩnh Hàm một chút rồi nói:
“Tôi sẽ không làm gì em đâu, mau ngủ đi mai còn đi học.”
Tĩnh Hàm cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi trên trán, nhịp tim càng đập nhanh và mạnh hơn, cô cứ tưởng quần áo trên người mình sẽ bị lột sạch rồi bị người đàn ông chiếm đoạt một cách thô bạo, nhưng không ngờ anh chỉ hôn cô một cái rồi thôi.
Tĩnh Hàm nằm xuống, đầu óc của cô không thể nào đoán được ý muốn của Sở Thần, nhưng bây giờ anh không chạm vào cô đối với cô mà nói thật là chuyện vui hiếm có.
Sáng hôm sau Tĩnh Hàm đến trường học, chưa kịp vào lớp đã bị Tuấn Hào chặn ngang.
“Nói chuyện với tôi một lát đi.”
Không đợi Tĩnh Hàm đồng ý, anh đa kéo cô đi rồi.
Ở trong góc khuất, Tuấn Hào xụ mặt hỏi:
“Nghe nói em dọn ra khỏi nhà họ Lý rồi? Địa chỉ chỗ trọ mới ở đâu?”
Việc Tĩnh Hàm đột nhiên rời khỏi nhà họ Lý khiến Tuấn Hào giật mình, sau đó là cảm giác bất an khi một thứ gì đó sắp thoát khỏi sự khống chế của bản thân.
Anh dồn cô vào vách tường, kề sát mặt lại gần gặn hỏi:
“Tôi hỏi địa chỉ trọ mới của em đâu? Em không trả lời vì nó không phải là nhà trọ bình thường đúng không?”
Tĩnh Hàm trợn mắt đẩy anh ra, cũng không muốn tiếp tục dây dưa với hạng người này nữa mà chạy nhanh về phòng học của mình. Tuấn Hào nhìn theo bóng lưng của cô, mắt híp lại, trong con ngươi lóe lên một tia sát khí.
Tan học, Tĩnh Hàm chào tạm biệt mọi người rồi tiến tới chỗ chiếc xe đỗ sẵn.
Thấy Tĩnh Hàm tan học tài xế còn giúp cô mở cửa xe và điều chỉnh ghế.
Danh sách chương