Đám thanh niên bị lôi đi cũng không dám phản kháng, nếu họ thốt ra một câu thì rất có thể ngày mai công ty của cha mẹ họ sẽ phá sản.

Đây là minh chứng cho câu nói đứng trước sức mạnh tuyệt đối, kẻ tiểu nhân chỉ có thể cúi đầu.

Sở Thần chỉ liếc Tĩnh Hàm một cái rồi xoay người muốn đi, hiện tại anh cảm thấy rất bực mình, vừa rồi cơ thể cứ như bị khống chế mà tiến về bên này, rõ ràng từ trước đến giờ anh đâu có thói quen lo chuyện bao đồng, nhưng không hiểu sao khi nhìn cô gái kia bị chèn ép, trái tim của anh không tự chủ được mà đau nói.

Trong đầu không ngừng có ai đó kêu anh mau cứu cô.

Tà đạo! Quá mức tà đạo rồi!

Sở Thần cố giũ bỏ suy nghĩ kỳ lạ trong đầu mình, nhưng khi anh vừa mới nhấc chân lên thì đột nhiên cô gái chạy tới trước mặt anh, nâng ly rượu trong tay lên, lắp bắp nói:

“Cảm... cảm ơn ngài Trầm đã cứu tôi, tôi... tôi muốn mời ngài một ly rượu thay lời cảm ơn.”

Dứt câu Tĩnh Hàm nốc một hơi cạn sạch ly rượu, cổ họng của cô nóng ran, bởi vì tửu lượng kém nên đầu óc của cô cũng bắt đầu choáng váng.

Dường như có rượu vào người nên lá gan của cô cũng lớn hơn, cô cố nặn ra một nụ cười xinh đẹp nhất, cười nói:

“Tôi tên Tĩnh Hàm, là cháu ngoại gái của dượng Cường, dượng ấy thường xuyên nhắc về anh, tôi cũng thấy anh xuất hiện nhiều lần trên tivi và báo chí, tôi thật sự rất ngưỡng mộ ngài.”

Nói xong Tĩnh Hàm nâng mắt lên nhìn Sở Thần, cô muốn cho anh biết ý đồ của mình, thế nhưng vừa chạm phải cái nhìn tử vong của anh, cô lập tức cúi đầu xuống, toàn thân run cầm cập.

Người đàn ông này quá đáng sợ rồi.

Trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói lạnh lùng của người đàn ông:

“Tôi chỉ thua dượng của cô hai ba tuổi vậy mà cô lại xưng anh với tôi? Chẳng lẽ trong nhà không ai dạy cô cách xưng hô cho đúng mực sao?”

Tĩnh Hàm cắn môi, có ngốc cô cũng nhận ra người đàn ông quyền lực trước mắt có ý kiến với mình, càng quá đáng hơn chính là anh không hề làm lơ mà mắng thẳng mặt cô, việc này khiến cô cảm thấy vô cùng lúng túng chật vật.

Tĩnh Hàm ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ cắn môi một chút, khóe miệng trề ra giống như con thỏ nhỏ đang bị bắt nạt.

Cô không biết mình bị làm sao nữa, từ trước đến giờ cô đâu hề tỏ ra nũng nịu với ai, đặc biệt anh còn mới vừa mắng cô đấy.

“Tôi... tôi xin phép.”

Tĩnh Hàm cúi đầu chào Sở Thần một cái rồi xoay người bỏ chạy, anh nhìn theo bóng lưng của cô, trong đầu không khỏi nhớ lại hình ảnh đáng yêu vừa rồi của cô.

Đáng yêu?

Sở Thần nhận ra mình đang suy nghĩ cái gì thì toàn thân lập tức cứng đờ đứng im không nhúc nhích, mặt dại ra biểu cảm lộ rõ sự khó tin.

Anh bị điên rồi ư?

Mà bên này sau khi rời khỏi địa điểm tổ chức tiệc, Tĩnh Hàm dần dần bình tĩnh trở lại.

Trong phút giây nào đó cô đã quên mục đích đêm nay của mình.

Cô ảo não cụp vai, chưa gì đã bị ghét rồi còn quyến rũ gì nữa.

Tĩnh Hàm tìm một chỗ ngồi xuống, đợi tầm khoảng hơn một tiếng, đoán buổi tiệc có lẽ đã tới hồi kết cô bèn đứng dậy đi đến bãi đỗ xe chờ chú Cường.

Nào ngờ tại đây lại chạm mặt Sở Thần, nhìn thấy cô, không hỏi rõ đầu đuôi anh đã mắng:

“Con bé này, cô có lòng tự trọng hay không vậy? Mới tí tuổi đầu không lo học hành đã vội vàng muốn lên giường với đàn ông tìm lối tắt để đi rồi sao? Cô đê tiện nhưng tôi cũng không phải hạng đói bụng ăn quàng, tốt nhất cô nên cút đi trước khi tôi nổi đóa!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện