Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không rõ, tình cảm trong lòng mình rốt cuộc là như thế nào.
Nếu hỏi tôi có còn thích anh ấy hay không thì thật sự bản thân tôi cũng không thể trả lời một cách khẳng định được.
Tôi vẫn rất thích anh ấy, tình cảm vẫn còn rất nhiều, nhưng tôi vẫn không thể hiểu được tại sao bản thân lại không chắc chắn về tình cảm của mình như vậy.
Nếu như tôi lại một lần nữa vứt bỏ đi ký ức của chính mình, thêm một lần nữa chỉ cần mỉm cười rồi sống hạnh phúc qua ngày như trước đây…
Nếu như bản thân tôi lại tiếp tục như vậy, thì có phải đã quá ích kỷ rồi không? “Hôm qua em nhìn thấy anh ở trung tâm thương mại à?”
Tôi để balo lên sofa rồi mới vào phòng ăn để ăn sáng. Tôi bỏ ngoài tai câu hỏi của anh ba, xem như bản thân không hề nghe thấy. Đi vòng qua anh ấy rồi ngồi xuống bên cạnh anh hai.
Tôi cầm cái muỗng bằng bạc bên cạnh lên, bát hoành thánh vẫn còn nóng hổi, từng viên hoành thánh mập ú bơi lội trong bát nước dùng trong vắt nhìn như mấy con cá vàng được nuôi đến tròn quay.
Tôi đưa muỗng vào trong bát, xoay tròn vài vòng cho bớt nóng, đám hành lá màu xanh giống như đám bèo, thuận theo xoáy nước mà lượn mấy vòng.
“Thỏ con ăn thêm ít sợi miếng khoai tây đi này.”
Tôi hơi ngước lên nhìn anh hai rồi mới chậm chạp gật đầu. Từ nhỏ tôi đã uống không ít thuốc điều trị tâm thần, tác dụng phụ của chúng kéo dài và biểu hiện như thế nào tôi đều biết rất rõ.
Tôi bày ra vẻ phản ứng rất chậm trước lời nói của anh hai, sau đó mới từ từ đẩy bát hoành thánh của mình về phía anh ấy. Qua thêm một lúc thì mới cầm đôi đũa vẫn còn nằm chỏng chơ ở trên bàn lên.
“Hôm qua em có thấy anh… nhưng đông người lắm.”
Tôi múc một viên hoành thánh lên, cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi mới cắn một miếng. Thịt heo băm nhuyễn trộn cùng với tôm được cắt khối khá to.
Vị ngọt của thịt và hải sản hoà cùng với nhau, khi cắn vào nước thịt được lớp vỏ hoành thánh bao bọc bắt đầu trào ra, tràn vào khoang miệng mang theo vị tiêu cay nồng.
Tôi chỉ ăn được khoảng bảy viên, ăn thêm một ít miếng được anh hai gắp cho thì dừng đũa. Bởi vì đã từng phẫu thuật dạ dày cho nên tôi không thể ăn được quá nhiều.
Tôi bỏ dở câu nói, sau khi lấy giấy ăn lau miệng thì bắt đầu dọn dẹp chỗ ngồi của mình.
“Nghỉ một lát đi, để anh dọn. Xong rồi anh chở em đi học. Trong tủ lạnh có sữa, em lấy ra trước đi.”
“…Vâng.”
Tôi ngoan ngoãn thu tay về, suy nghĩ một lúc rồi mới bước về phía tủ lạnh lấy chai sữa đậu đỏ ở trong tủ ra, cầm ở trên tay. Hơi lạnh nhanh chóng truyền vào lòng bàn tay nhưng tôi lại không cảm thấy khác biệt gì mấy so với thân nhiệt của bản thân.
Tôi đem theo chai sữa ra ngoài phòng khách, mặc áo khoác và đeo balo rồi ngồi trên ghế sofa đợi anh hai. Tôi cầm chai sữa trong tay từ lúc vẫn còn lạnh, cho đến khi hơi nước bắt đầu đọng lại trên thân chai, bắt đầu chảy dài từng giọt.
“Buổi trưa anh đợi em cùng về, đừng có chạy lung tung với Bailing nữa.”
“Không cần đâu, nếu như anh đã chọn sống theo cách riêng của mình thì nên bớt để tâm đến em lại đi. Cho dù là lúc nhỏ chúng ta đã từng rất thân thiết… nhưng hiện tại thì không cần nữa đâu. Em đi học, anh nói lại với anh hai giúp em.”
Tôi đem chai sữa trong tay mình đặt vào tay của anh ba rồi đi thẳng. Nếu như đã quyết định sẽ lãng quên ký ức một lần nữa, thì tôi cần phải ích kỷ hơn mới được.
Tôi dùng điện thoại gởi đi một lá thư để xác nhận lịch hẹn. Mọi chuyện hiện tại vẫn chưa được, phải đợi sau khi tôi có kết quả thi giải thành phố… nếu như thi đậu mà tôi lại chọn lãng quên một số chuyện, thì sẽ gặp không ít phiền phức mất.
“Cửu Ngọc, tan học ở lại gặp riêng tao một chút.”
“Hả?”
Hôm nay đã bắt đầu trở về bình thường như trước khi lễ hội diễn ra. Lúc tôi đang giảng lại cách giải bài tập sinh học cho Shou và Chuuya thì Akira đã đi đến bên cạnh.
Trong khi chúng tôi còn chưa kịp lên tiếng, cậu ấy chỉ để lại một câu rồi bỏ đi. Tôi hoang mang quay lại nhìn Shou và Chuuya, không nói thêm được câu nào.
“Thằng này mấy hôm này nó cứ thế nào ấy nhỉ?”
“Quên rồi à? CP game nó đu cách đây không lâu đã chia tay rồi. Nghe nói đều là học sinh trong trường mình, còn là lớp chuyên. Ban đầu Akira đã xem hai người đó như một CP rồi, sau khi cả hai công khai quen nhau thì nó còn phấn khích hơn. Đùng một cái lại chia tay nên nó sốc lắm.”
Tôi ngôi yên bên cạnh nghe Shou nói không sót một chữ, trong lòng bỗng chốc có một chút lo lắng mơ hồ, cảm giác giống như chột dạ vậy.
“Lát nữa có cần tụi tao ở lại với mày không?”
“Không cần đâu. Chuyện của tao cứ để tao…”
“Đừng có bày ra cái kiểu bản thân có thể tự mình gánh vác được mọi thứ như vậy nữa, Tần Cửu Ngọc. Bạn bè chính là để giúp đỡ nhau những lúc như thế này, chứ không phải để mày cảm thấy ngại hay cảm thấy việc được bạn bè giúp đỡ mày sẽ trở thành gánh nặng. Tuy nói chúng ta là bạn nhưng tao vẫn cảm nhận được sự khác nhau giữa bọn tao và Bạch Cửu Bảo. Mày rất thoải mái trong việc dựa dẫm vào Bạch Cửu Bảo, nhưng với bọn tao thì mày vẫn luôn giữ một khoảng cách rất kỳ lạ. Cho dù chúng ta đã làm bạn với nhau hơn một năm rưỡi rồi.”
Giờ ra chơi, trong lớp cũng không có mấy người. Cả nhóm chúng tôi lại ngồi ở cuối phòng học nên đoạn đối thoại này, căn bản cũng chẳng có bao nhiêu người nghe được.
Tôi không dám nhìn thẳng vào Shou, chỉ im lặng cúi đầu lắng nghe từng lời cậu ấy nói, một câu cũng không dám phản bác. Chuuya ở bên cạnh cũng chẳng biết phải giải quyết cục diện này như thế nào, chỉ có thể lặng lẽ ngồi yên vỗ nhẹ vào lưng tôi, giúp tôi bình tĩnh lại một chút.
Trong ba người, chỉ có Chuuya là biết rõ hơn một chút về tình trạng của tôi. Tuy không rõ ràng được như Bailing nhưng vẫn biết rõ hơn Shou và Akira rất nhiều.
“Được rồi, đừng tức giận nữa. Tình trạng của Cửu Ngọc khá đặc biệt nên mới không muốn làm phiền đến chúng ta quá nhiều mà thôi. Cũng không phải là do Cửu Ngọc không muốn nói… hay là cứ nói một ít cho Shou biết đi…”
Tôi hơi chần chừ, cứ muốn nói rồi lại thôi. Cứ ngập ngừng như vậy cho đến tận khi chuông reo hết giờ vang lên.
“Nếu như… Shou thật sự muốn nghe…”
Trước khi Shou rời đi, tôi đã nhanh chóng vươn tay nắm lấy góc áo sơ mi của cậu ấy. Tôi cắn chặt môi một lúc rồi mới dè dặt lên tiếng.
“Ừ, thật sự rất muốn nghe!”
Tôi không dám nói thêm gì, vội vàng thả tay ra để cậu ấy quay về chỗ ngồi trước khi giáo viên vào lớp. Tôi dời tầm nhìn về phía cửa sổ, ở phía đối diện chính là cửa sổ phòng học của khối mười hai.
Ba tiết học cuối cùng tôi hoàn toàn không thể tập trung được một chút nào. Trong đầu tôi chỉ đang quẩn quanh với những khuất mắt và dày vò của chính bản thân mình.
Tôi thật sự mệt mỏi với tất cả đang diễn ra cho đến hiện tại, và cả những chuyện trước đây. Từ năm tôi mười hai tuổi, cuộc sống hoàn toàn đã trở thành một cơn ác mộng.
Sau khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, mọi người trong lớp đều tranh thủ chép nốt những con chữ cuối cùng rồi thu dọn lại sách vở đang nằm trên bàn.
Tôi cũng không vội, cứ thong thả cho đến khi lượng người trong lớp thưa dần, cho đến khi chỉ còn lại nhóm bốn người chúng tôi cùng với một vài bạn học cùng lớp khác.
Akira có hơi kinh ngạc khi cả Chuuya và Shou đều ở lại, dù sao tôi cũng đã hỏi Shou nên cũng sẽ không hay cho lắm khi đẩy Akira sang một bên.
“Bây giờ… Để Akira hỏi trước hay là tao sẽ nói trước?”
“Tao sẽ hỏi trước. Nếu còn không nhanh chóng làm rõ chuyện này, thì tao sẽ phải chịu đựng cơn khó chịu đến hết cuộc đời!”
Sau khi mọi người trong lớp về hết, chúng tôi mới bắt đầu ngồi quây lại với nhau để bắt đầu "cuộc trò chuyện bất đắc dĩ ". Akira có vẻ rất quyết tâm, trên khuôn mặt hiện lên rất rõ ràng cái khí thế muốn dồn ép người khác.
“Vậy thì, tao bắt đầu hỏi đây, Tần Cửu Ngọc!”
"… Mày làm tao cảm thấy sợ đấy…
Tôi nhìn thẳng vào mắt Akira một lúc rồi lại di chuyển tầm nhìn đi chỗ khác. Cảm giác gai người lại một lần nữa tìm đến, dạ dày bắt đầu nôn nao, còn sống lưng thì lạnh buốt.
“Theo tao nhớ, mày có chơi R:S đúng không?”
“Đúng vậy, chuyện này đứa nào cũng biết mà.”
“Tên tài khoản của mày là gì?”
“Là BaiPongPong.”
“Chứ không phải là Ruru Riru sao? Còn cả tài khoản Ruri Tora của anh Phong Diệt, anh trai của mày nữa.”
Tôi im lặng nhìn Akira, nhịp tim trong lồng ngực bắt đầu đập loạn lên một cách bất thường. Mồ hôi rịn ra khiến áo sơ mi dính vào lưng. Tôi dằn co một lúc, cẩn thận suy nghĩ xem nên phủ nhận hay chấp nhận những gì mà Akira vừa nói.
“Đúng vậy, tài khoản chính của tao chính là Ruru Riru. Nếu như mày muốn hỏi thêm về việc giữa tao và Shinraj thì đúng là tụi tao từng quen nhau một khoảng thời gian.”
Tôi thành thật trả lời, cũng nhanh chóng tự chuẩn bị sẵn cho mình một bức tường tâm lý tạm bợ để tránh việc bị hỏi dồn đến không thể trả lời được gì.
“Vậy thì… Mày là đồng tính nam?”
“Cái này thì không!”
“Nhưng mày và Shinraj đã hẹn hò với nhau một khoảng thời gian còn gì?”
“Đúng là tao có hẹn hò với Shinraj nhưng tao không phải là đồng tính nam!”
“Đồng tính nam?”
Chuuya và Shou hoàn toàn không nắm được nội dung cuộc trò chuyện của tôi và Akira, cho đến khi nghe được cụm “đồng tính nam” thì cả hai mới đồng thanh lên tiếng.
“Vậy tại sao hai người lại hẹn hò với nhau? Chia tay có phải là vì mày phát hiện ra bản thân không phải là đồng tính nam hay không?”
Tôi thở dài một hơi, đưa tay lên day trán một lúc rồi mới có thể bình tĩnh mà trả lời Akira.
“Akira, không phải cứ là hai người yêu nhau thì sẽ trở thành đồng tính nam, đồng tính nữ hay lưỡng tính đâu. Tình cảm của con người luôn là thứ rất khó để có thể giải thích. Hiểu đơn giản chỉ là người tao thích vô tình cùng giới tính với tao mà thôi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Akira, rành mạch trả lời một cách rõ ràng cho câu hỏi của cậu ấy. Nhưng tôi chỉ trả lời một nữa, còn vấn đề tại sao tôi và Asahi chia tay, trước đây tôi đã đăng bài nói quá rõ ràng rồi.
“Shinraj chính là đàn anh Masato Hanzawa đúng không?”
“Bây giờ anh ấy đã đổi tên thành Asahi Senjou rồi.”
Chuuya và Shou ngồi ở bên phải của tôi hoàn toàn không thể chen vào được cuộc nói chuyện giữa tôi và Akira. Trên mặt Chuuya lộ ra vẻ sốt ruột và lo lắng. Còn Shou giống như chỉ bị bất ngờ một chút, biểu cảm trên mặt sau đó đã rất nhanh trở về bình thường.
Akira im lặng một lúc lâu, hoàn toàn không nói thêm một câu nào. Tôi cũng chẳng biết phải nói hay an ủi cậu ấy như thế nào, có lẽ nên để bản thân cậu ấy tự tiếp nhận những chuyện này.
“Được rồi, xem như chuyện giữa mày và Akira đã giải quyết xong. Bây giờ đến vấn đề mà Chuuya đề cập đến lúc sáng. Tao muốn biết lý do tại sao mày lại giữ khoảng cách và không muốn nhờ vả bọn tao đến như vậy?”
Tôi hơi xoay người lại, cố gắng sắp xếp mọi thứ trong đầu lại cho logic một chút. Nhưng thật sự là tôi cũng chẳng biết nên bắt đầu kể lại câu chuyện từ đâu nữa cả.
“Suốt năm cấp hai tao từng bị bạo lực học đường. Mọi chuyện bắt đầu từ năm lớp sáu và kéo dài đến hết học kỳ một năm lớp tám. Năm lớp bảy là bị nặng nhất, ngoại trừ chấn thương bên ngoài thì tâm lý của tao cũng không được ổn định lắm đâu…”
Tôi nhìn Chuuya và Shou hơi mỉm cười một chút, trong đầu cũng bắt đầu chạy lại những đoạn ký ức không mấy vui vẻ gì.
Trước đây đi học tôi cũng có bạn, nhưng dần dần về sao cũng chẳng có ai nữa. Chỉ vì tôi khác biệt với họ nên tôi đã luôn bị bọn họ cô lập. Trong cộng đồng, chuyện bị cô lập chính là chuyện đáng sợ nhất.
Ban đầu, chỉ là không có sự giao tiếp với nhau.
Về sau, cũng chỉ có sự giao tiếp với nhau qua bạo lực.
Tôi từng mất khả năng nói chuyện một thời gian, hình như là từ khi tôi còn rất nhỏ. Nhưng tôi lại không có một chút ấn tượng nào. Những năm cấp hai bởi vì tâm lý không ổn định, nên tôi chỉ giao tiếp với gia đình qua bộ thủ ngữ đơn giản mà thôi.
Năm lớp bảy là lúc tình trạng bắt nạt ngày một kinh khủng hơn. Đỉnh điểm là khi tôi bị đẩy ngã khỏi lan can tầng ba, sau khi bị đánh đập như bao ngày.
Bởi vì bọn bắt nạt biết rõ phải đánh vào đâu mới không gây được sự chú ý, thêm việc tôi không dám nói nên gia đình đã không hay biết gì về chuyện này.
Lần nhập viện đó, ít nhất đã có đến hơn mười người bị đình chỉ học tập, ba người bị đuổi, và số học sinh còn lại trong lớp bị quản thúc gắt gao.
Lần đó, tôi bị gãy sống mũi, rạn xương cánh tay phải, toàn bộ mô mềm trên cơ thể đều bầm tím, gãy xương sườn số 3,5 và tổn thương dạ dày phải phẫu thuật cắt bỏ một phần.
Chuyện đáng ngạc nhiên nhất, là khuôn mặt của tôi chẳng hề bị ảnh hưởng một chút nào.
Tôi chọn lọc lại một vài chuyện, cái gì nên nói và cái gì không nên nói cho Akira và Shou nghe. Người bạn đầu tiên sau khi chuyển trường của tôi chính là Chuuya, cậu ấy biết một phần chuyện cá nhân của tôi.
Cả lần tôi lên cơn động kinh năm lớp chín vì bị giám thị cưỡng chế cắt đi mái tóc dù cho gia đình của tôi đã xin phép và nộp đầy đủ giấy tờ giám định sức khoẻ tâm thần cho nhà trường.
“Một phần lý do tao không dám dựa dẫm vào tụi mày chính là như vậy. Đừng khẳng định hay trả lời cho tao vội, có làm bạn với nhau nữa hay không thù tụi mày cứ từ từ suy nghĩ đi. Tao về trước.”
Tôi cầm lấy balo trong tay rồi đứng dậy đẩy ghế rời đi. Con người ai cũng có quyền được lựa chọn, không thể vì chuyện riêng của bản thân mà phải bắt đối phương thông cảm và thấu hiểu cho riêng mình được.
… Tôi không thể không cảm thán, đôi khi, cuộc sống chính là như vậy. Bề ngoài rất tốt đẹp, nhưng thật ra là lại đang không ngừng hãm hại lẫn nhau.
Nếu hỏi tôi có còn thích anh ấy hay không thì thật sự bản thân tôi cũng không thể trả lời một cách khẳng định được.
Tôi vẫn rất thích anh ấy, tình cảm vẫn còn rất nhiều, nhưng tôi vẫn không thể hiểu được tại sao bản thân lại không chắc chắn về tình cảm của mình như vậy.
Nếu như tôi lại một lần nữa vứt bỏ đi ký ức của chính mình, thêm một lần nữa chỉ cần mỉm cười rồi sống hạnh phúc qua ngày như trước đây…
Nếu như bản thân tôi lại tiếp tục như vậy, thì có phải đã quá ích kỷ rồi không? “Hôm qua em nhìn thấy anh ở trung tâm thương mại à?”
Tôi để balo lên sofa rồi mới vào phòng ăn để ăn sáng. Tôi bỏ ngoài tai câu hỏi của anh ba, xem như bản thân không hề nghe thấy. Đi vòng qua anh ấy rồi ngồi xuống bên cạnh anh hai.
Tôi cầm cái muỗng bằng bạc bên cạnh lên, bát hoành thánh vẫn còn nóng hổi, từng viên hoành thánh mập ú bơi lội trong bát nước dùng trong vắt nhìn như mấy con cá vàng được nuôi đến tròn quay.
Tôi đưa muỗng vào trong bát, xoay tròn vài vòng cho bớt nóng, đám hành lá màu xanh giống như đám bèo, thuận theo xoáy nước mà lượn mấy vòng.
“Thỏ con ăn thêm ít sợi miếng khoai tây đi này.”
Tôi hơi ngước lên nhìn anh hai rồi mới chậm chạp gật đầu. Từ nhỏ tôi đã uống không ít thuốc điều trị tâm thần, tác dụng phụ của chúng kéo dài và biểu hiện như thế nào tôi đều biết rất rõ.
Tôi bày ra vẻ phản ứng rất chậm trước lời nói của anh hai, sau đó mới từ từ đẩy bát hoành thánh của mình về phía anh ấy. Qua thêm một lúc thì mới cầm đôi đũa vẫn còn nằm chỏng chơ ở trên bàn lên.
“Hôm qua em có thấy anh… nhưng đông người lắm.”
Tôi múc một viên hoành thánh lên, cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi mới cắn một miếng. Thịt heo băm nhuyễn trộn cùng với tôm được cắt khối khá to.
Vị ngọt của thịt và hải sản hoà cùng với nhau, khi cắn vào nước thịt được lớp vỏ hoành thánh bao bọc bắt đầu trào ra, tràn vào khoang miệng mang theo vị tiêu cay nồng.
Tôi chỉ ăn được khoảng bảy viên, ăn thêm một ít miếng được anh hai gắp cho thì dừng đũa. Bởi vì đã từng phẫu thuật dạ dày cho nên tôi không thể ăn được quá nhiều.
Tôi bỏ dở câu nói, sau khi lấy giấy ăn lau miệng thì bắt đầu dọn dẹp chỗ ngồi của mình.
“Nghỉ một lát đi, để anh dọn. Xong rồi anh chở em đi học. Trong tủ lạnh có sữa, em lấy ra trước đi.”
“…Vâng.”
Tôi ngoan ngoãn thu tay về, suy nghĩ một lúc rồi mới bước về phía tủ lạnh lấy chai sữa đậu đỏ ở trong tủ ra, cầm ở trên tay. Hơi lạnh nhanh chóng truyền vào lòng bàn tay nhưng tôi lại không cảm thấy khác biệt gì mấy so với thân nhiệt của bản thân.
Tôi đem theo chai sữa ra ngoài phòng khách, mặc áo khoác và đeo balo rồi ngồi trên ghế sofa đợi anh hai. Tôi cầm chai sữa trong tay từ lúc vẫn còn lạnh, cho đến khi hơi nước bắt đầu đọng lại trên thân chai, bắt đầu chảy dài từng giọt.
“Buổi trưa anh đợi em cùng về, đừng có chạy lung tung với Bailing nữa.”
“Không cần đâu, nếu như anh đã chọn sống theo cách riêng của mình thì nên bớt để tâm đến em lại đi. Cho dù là lúc nhỏ chúng ta đã từng rất thân thiết… nhưng hiện tại thì không cần nữa đâu. Em đi học, anh nói lại với anh hai giúp em.”
Tôi đem chai sữa trong tay mình đặt vào tay của anh ba rồi đi thẳng. Nếu như đã quyết định sẽ lãng quên ký ức một lần nữa, thì tôi cần phải ích kỷ hơn mới được.
Tôi dùng điện thoại gởi đi một lá thư để xác nhận lịch hẹn. Mọi chuyện hiện tại vẫn chưa được, phải đợi sau khi tôi có kết quả thi giải thành phố… nếu như thi đậu mà tôi lại chọn lãng quên một số chuyện, thì sẽ gặp không ít phiền phức mất.
“Cửu Ngọc, tan học ở lại gặp riêng tao một chút.”
“Hả?”
Hôm nay đã bắt đầu trở về bình thường như trước khi lễ hội diễn ra. Lúc tôi đang giảng lại cách giải bài tập sinh học cho Shou và Chuuya thì Akira đã đi đến bên cạnh.
Trong khi chúng tôi còn chưa kịp lên tiếng, cậu ấy chỉ để lại một câu rồi bỏ đi. Tôi hoang mang quay lại nhìn Shou và Chuuya, không nói thêm được câu nào.
“Thằng này mấy hôm này nó cứ thế nào ấy nhỉ?”
“Quên rồi à? CP game nó đu cách đây không lâu đã chia tay rồi. Nghe nói đều là học sinh trong trường mình, còn là lớp chuyên. Ban đầu Akira đã xem hai người đó như một CP rồi, sau khi cả hai công khai quen nhau thì nó còn phấn khích hơn. Đùng một cái lại chia tay nên nó sốc lắm.”
Tôi ngôi yên bên cạnh nghe Shou nói không sót một chữ, trong lòng bỗng chốc có một chút lo lắng mơ hồ, cảm giác giống như chột dạ vậy.
“Lát nữa có cần tụi tao ở lại với mày không?”
“Không cần đâu. Chuyện của tao cứ để tao…”
“Đừng có bày ra cái kiểu bản thân có thể tự mình gánh vác được mọi thứ như vậy nữa, Tần Cửu Ngọc. Bạn bè chính là để giúp đỡ nhau những lúc như thế này, chứ không phải để mày cảm thấy ngại hay cảm thấy việc được bạn bè giúp đỡ mày sẽ trở thành gánh nặng. Tuy nói chúng ta là bạn nhưng tao vẫn cảm nhận được sự khác nhau giữa bọn tao và Bạch Cửu Bảo. Mày rất thoải mái trong việc dựa dẫm vào Bạch Cửu Bảo, nhưng với bọn tao thì mày vẫn luôn giữ một khoảng cách rất kỳ lạ. Cho dù chúng ta đã làm bạn với nhau hơn một năm rưỡi rồi.”
Giờ ra chơi, trong lớp cũng không có mấy người. Cả nhóm chúng tôi lại ngồi ở cuối phòng học nên đoạn đối thoại này, căn bản cũng chẳng có bao nhiêu người nghe được.
Tôi không dám nhìn thẳng vào Shou, chỉ im lặng cúi đầu lắng nghe từng lời cậu ấy nói, một câu cũng không dám phản bác. Chuuya ở bên cạnh cũng chẳng biết phải giải quyết cục diện này như thế nào, chỉ có thể lặng lẽ ngồi yên vỗ nhẹ vào lưng tôi, giúp tôi bình tĩnh lại một chút.
Trong ba người, chỉ có Chuuya là biết rõ hơn một chút về tình trạng của tôi. Tuy không rõ ràng được như Bailing nhưng vẫn biết rõ hơn Shou và Akira rất nhiều.
“Được rồi, đừng tức giận nữa. Tình trạng của Cửu Ngọc khá đặc biệt nên mới không muốn làm phiền đến chúng ta quá nhiều mà thôi. Cũng không phải là do Cửu Ngọc không muốn nói… hay là cứ nói một ít cho Shou biết đi…”
Tôi hơi chần chừ, cứ muốn nói rồi lại thôi. Cứ ngập ngừng như vậy cho đến tận khi chuông reo hết giờ vang lên.
“Nếu như… Shou thật sự muốn nghe…”
Trước khi Shou rời đi, tôi đã nhanh chóng vươn tay nắm lấy góc áo sơ mi của cậu ấy. Tôi cắn chặt môi một lúc rồi mới dè dặt lên tiếng.
“Ừ, thật sự rất muốn nghe!”
Tôi không dám nói thêm gì, vội vàng thả tay ra để cậu ấy quay về chỗ ngồi trước khi giáo viên vào lớp. Tôi dời tầm nhìn về phía cửa sổ, ở phía đối diện chính là cửa sổ phòng học của khối mười hai.
Ba tiết học cuối cùng tôi hoàn toàn không thể tập trung được một chút nào. Trong đầu tôi chỉ đang quẩn quanh với những khuất mắt và dày vò của chính bản thân mình.
Tôi thật sự mệt mỏi với tất cả đang diễn ra cho đến hiện tại, và cả những chuyện trước đây. Từ năm tôi mười hai tuổi, cuộc sống hoàn toàn đã trở thành một cơn ác mộng.
Sau khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, mọi người trong lớp đều tranh thủ chép nốt những con chữ cuối cùng rồi thu dọn lại sách vở đang nằm trên bàn.
Tôi cũng không vội, cứ thong thả cho đến khi lượng người trong lớp thưa dần, cho đến khi chỉ còn lại nhóm bốn người chúng tôi cùng với một vài bạn học cùng lớp khác.
Akira có hơi kinh ngạc khi cả Chuuya và Shou đều ở lại, dù sao tôi cũng đã hỏi Shou nên cũng sẽ không hay cho lắm khi đẩy Akira sang một bên.
“Bây giờ… Để Akira hỏi trước hay là tao sẽ nói trước?”
“Tao sẽ hỏi trước. Nếu còn không nhanh chóng làm rõ chuyện này, thì tao sẽ phải chịu đựng cơn khó chịu đến hết cuộc đời!”
Sau khi mọi người trong lớp về hết, chúng tôi mới bắt đầu ngồi quây lại với nhau để bắt đầu "cuộc trò chuyện bất đắc dĩ ". Akira có vẻ rất quyết tâm, trên khuôn mặt hiện lên rất rõ ràng cái khí thế muốn dồn ép người khác.
“Vậy thì, tao bắt đầu hỏi đây, Tần Cửu Ngọc!”
"… Mày làm tao cảm thấy sợ đấy…
Tôi nhìn thẳng vào mắt Akira một lúc rồi lại di chuyển tầm nhìn đi chỗ khác. Cảm giác gai người lại một lần nữa tìm đến, dạ dày bắt đầu nôn nao, còn sống lưng thì lạnh buốt.
“Theo tao nhớ, mày có chơi R:S đúng không?”
“Đúng vậy, chuyện này đứa nào cũng biết mà.”
“Tên tài khoản của mày là gì?”
“Là BaiPongPong.”
“Chứ không phải là Ruru Riru sao? Còn cả tài khoản Ruri Tora của anh Phong Diệt, anh trai của mày nữa.”
Tôi im lặng nhìn Akira, nhịp tim trong lồng ngực bắt đầu đập loạn lên một cách bất thường. Mồ hôi rịn ra khiến áo sơ mi dính vào lưng. Tôi dằn co một lúc, cẩn thận suy nghĩ xem nên phủ nhận hay chấp nhận những gì mà Akira vừa nói.
“Đúng vậy, tài khoản chính của tao chính là Ruru Riru. Nếu như mày muốn hỏi thêm về việc giữa tao và Shinraj thì đúng là tụi tao từng quen nhau một khoảng thời gian.”
Tôi thành thật trả lời, cũng nhanh chóng tự chuẩn bị sẵn cho mình một bức tường tâm lý tạm bợ để tránh việc bị hỏi dồn đến không thể trả lời được gì.
“Vậy thì… Mày là đồng tính nam?”
“Cái này thì không!”
“Nhưng mày và Shinraj đã hẹn hò với nhau một khoảng thời gian còn gì?”
“Đúng là tao có hẹn hò với Shinraj nhưng tao không phải là đồng tính nam!”
“Đồng tính nam?”
Chuuya và Shou hoàn toàn không nắm được nội dung cuộc trò chuyện của tôi và Akira, cho đến khi nghe được cụm “đồng tính nam” thì cả hai mới đồng thanh lên tiếng.
“Vậy tại sao hai người lại hẹn hò với nhau? Chia tay có phải là vì mày phát hiện ra bản thân không phải là đồng tính nam hay không?”
Tôi thở dài một hơi, đưa tay lên day trán một lúc rồi mới có thể bình tĩnh mà trả lời Akira.
“Akira, không phải cứ là hai người yêu nhau thì sẽ trở thành đồng tính nam, đồng tính nữ hay lưỡng tính đâu. Tình cảm của con người luôn là thứ rất khó để có thể giải thích. Hiểu đơn giản chỉ là người tao thích vô tình cùng giới tính với tao mà thôi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Akira, rành mạch trả lời một cách rõ ràng cho câu hỏi của cậu ấy. Nhưng tôi chỉ trả lời một nữa, còn vấn đề tại sao tôi và Asahi chia tay, trước đây tôi đã đăng bài nói quá rõ ràng rồi.
“Shinraj chính là đàn anh Masato Hanzawa đúng không?”
“Bây giờ anh ấy đã đổi tên thành Asahi Senjou rồi.”
Chuuya và Shou ngồi ở bên phải của tôi hoàn toàn không thể chen vào được cuộc nói chuyện giữa tôi và Akira. Trên mặt Chuuya lộ ra vẻ sốt ruột và lo lắng. Còn Shou giống như chỉ bị bất ngờ một chút, biểu cảm trên mặt sau đó đã rất nhanh trở về bình thường.
Akira im lặng một lúc lâu, hoàn toàn không nói thêm một câu nào. Tôi cũng chẳng biết phải nói hay an ủi cậu ấy như thế nào, có lẽ nên để bản thân cậu ấy tự tiếp nhận những chuyện này.
“Được rồi, xem như chuyện giữa mày và Akira đã giải quyết xong. Bây giờ đến vấn đề mà Chuuya đề cập đến lúc sáng. Tao muốn biết lý do tại sao mày lại giữ khoảng cách và không muốn nhờ vả bọn tao đến như vậy?”
Tôi hơi xoay người lại, cố gắng sắp xếp mọi thứ trong đầu lại cho logic một chút. Nhưng thật sự là tôi cũng chẳng biết nên bắt đầu kể lại câu chuyện từ đâu nữa cả.
“Suốt năm cấp hai tao từng bị bạo lực học đường. Mọi chuyện bắt đầu từ năm lớp sáu và kéo dài đến hết học kỳ một năm lớp tám. Năm lớp bảy là bị nặng nhất, ngoại trừ chấn thương bên ngoài thì tâm lý của tao cũng không được ổn định lắm đâu…”
Tôi nhìn Chuuya và Shou hơi mỉm cười một chút, trong đầu cũng bắt đầu chạy lại những đoạn ký ức không mấy vui vẻ gì.
Trước đây đi học tôi cũng có bạn, nhưng dần dần về sao cũng chẳng có ai nữa. Chỉ vì tôi khác biệt với họ nên tôi đã luôn bị bọn họ cô lập. Trong cộng đồng, chuyện bị cô lập chính là chuyện đáng sợ nhất.
Ban đầu, chỉ là không có sự giao tiếp với nhau.
Về sau, cũng chỉ có sự giao tiếp với nhau qua bạo lực.
Tôi từng mất khả năng nói chuyện một thời gian, hình như là từ khi tôi còn rất nhỏ. Nhưng tôi lại không có một chút ấn tượng nào. Những năm cấp hai bởi vì tâm lý không ổn định, nên tôi chỉ giao tiếp với gia đình qua bộ thủ ngữ đơn giản mà thôi.
Năm lớp bảy là lúc tình trạng bắt nạt ngày một kinh khủng hơn. Đỉnh điểm là khi tôi bị đẩy ngã khỏi lan can tầng ba, sau khi bị đánh đập như bao ngày.
Bởi vì bọn bắt nạt biết rõ phải đánh vào đâu mới không gây được sự chú ý, thêm việc tôi không dám nói nên gia đình đã không hay biết gì về chuyện này.
Lần nhập viện đó, ít nhất đã có đến hơn mười người bị đình chỉ học tập, ba người bị đuổi, và số học sinh còn lại trong lớp bị quản thúc gắt gao.
Lần đó, tôi bị gãy sống mũi, rạn xương cánh tay phải, toàn bộ mô mềm trên cơ thể đều bầm tím, gãy xương sườn số 3,5 và tổn thương dạ dày phải phẫu thuật cắt bỏ một phần.
Chuyện đáng ngạc nhiên nhất, là khuôn mặt của tôi chẳng hề bị ảnh hưởng một chút nào.
Tôi chọn lọc lại một vài chuyện, cái gì nên nói và cái gì không nên nói cho Akira và Shou nghe. Người bạn đầu tiên sau khi chuyển trường của tôi chính là Chuuya, cậu ấy biết một phần chuyện cá nhân của tôi.
Cả lần tôi lên cơn động kinh năm lớp chín vì bị giám thị cưỡng chế cắt đi mái tóc dù cho gia đình của tôi đã xin phép và nộp đầy đủ giấy tờ giám định sức khoẻ tâm thần cho nhà trường.
“Một phần lý do tao không dám dựa dẫm vào tụi mày chính là như vậy. Đừng khẳng định hay trả lời cho tao vội, có làm bạn với nhau nữa hay không thù tụi mày cứ từ từ suy nghĩ đi. Tao về trước.”
Tôi cầm lấy balo trong tay rồi đứng dậy đẩy ghế rời đi. Con người ai cũng có quyền được lựa chọn, không thể vì chuyện riêng của bản thân mà phải bắt đối phương thông cảm và thấu hiểu cho riêng mình được.
… Tôi không thể không cảm thán, đôi khi, cuộc sống chính là như vậy. Bề ngoài rất tốt đẹp, nhưng thật ra là lại đang không ngừng hãm hại lẫn nhau.
Danh sách chương