"Không sao đâu Cửu Ngọc, mọi chuyện đã ổn rồi."

Tôi không trả lời vẫn cứ cố sống, cố chết bám trên người anh. Tôi cũng chẳng biết bản thân lấy đâu ra nhiều sức như vậy, lúc trước khi tôi bám trên người anh ba nếu như anh ấy không đỡ thì chưa tới năm phút chắc chắn tôi đã buông tay ra rồi.

"Hôm nay anh ở lại với em nhé." - Tôi nhỏ giọng thủ thỉ vào tai anh.

Hanzawa để tôi ngồi trên đùi của anh, một tay ăn tối còn tay kia vẫn rất kiên nhẫn mà vỗ lưng an ủi tôi.

"Được, anh ở lại với em."

Anh ấy xoa đầu tôi, thật sự đem tôi thành một đứa bé mà nuông chiều, liên tục nuông chiều tôi đến mức không có điểm dừng.

"Cửu Ngọc, em đã làm hết bài tập chưa?"

"Làm xong lâu rồi, đang để bên nhà Nguyên Diệp í."

Tôi gác cằm lên vai anh, trên người anh có mùi quýt thoang thoảng rất thơm, rất dễ chịu, tôi cứ muốn dựa vào người anh mà hít lấy mùi quýt thơm mát cho đầy lồng ngực. Mùi hương này đang an ủi tôi, nổi bất an trong lòng, cơn đau đầu dai dẳng mọi thứ dường như được đẩy lùi. Tôi cảm thấy rất bình yên và có chút buồn ngủ.

"Con nghe đây ba."

"...

"Con đang ở nhà Phong Diệt, cũng đã ăn tối rồi."

"..."

"Tối nay không về ạ."

"..."

"Con biết rồi, ba cũng ngủ sớm nhé."

Tôi hơi ngửa cổ ra, tròn xoe mắt nhìn anh. Không nghĩ đến mối quan hệ giữa anh và người nhà lại thân thiết như vậy. Nhìn lại ông anh ở nhà với ba tôi mà chỉ muốn đem hai người đó đi giấu. Không gặp nhau thì thôi, chứ mỗi lần nhìn thấy nhau nói chưa quá ba câu là lại lao vào đánh nhau rồi.

"Sao lại nhìn anh như vậy?"

"Anh với chú Sasaki thân nhau ghê~"

Anh mỉm cười, cuối xuống cắn lên vành tai của tôi, trượt dần xuống cổ để lại cho tôi một dấu đỏ chói mắt trên bả vai.

"Là ba của anh, không phải ba nhỏ đâu."

"Ba của anh?"

"Anh vẫn chưa nói với em, gia đình anh không giống với những gia đình bình thường khác có ba, có mẹ. Từ nhỏ đến giờ anh sống với ba anh, không chỉ một mà có tới hai người."

Anh tựa đầu lên vai tôi, hơi thở nóng rực phả vào cổ khiến cơ thể tôi tê rần. Bên trong giống như có cả đàn kiến đang bò. Tôi cố gắng hít thở đều để giữ đầu óc tỉnh táo.

"Cho dù là vậy thì vẫn là một gia đình mà, là gia đình của anh. Mẹ em nói rồi, chỉ cần những người yêu thương nhau cùng sống dưới một mái nhà thì đó chính là gia đình."

Tôi chậm rãi nói, giọng tôi bị kéo nhựa ra vì cơn buồn ngủ. Chỉ cảm nhận được anh đang vuốt tóc tôi, còn vỗ lưng nữa.

"Em bé buồn ngủ rồi này, anh bế em về phòng nhé."

Tôi chỉ gật đầu chứ không trả lời. Tôi đã buồn ngủ đến mức bản thân không còn đủ sức để bám lấy anh nữa. Ngay khi anh vừa đứng dậy thì cả tay và chân tôi đều tuột khỏi người anh.

Tay phải của anh vẫn luôn đỡ lấy lưng tôi, theo quán tính tôi cũng giật mình vội vàng nắm chặt lấy áo sơ mi của anh để tránh bị ngã. Tôi dựa cả người vào anh, không thể nào mở mắt nổi nữa, trước mắt tôi chỉ là một mảnh mờ mịt, đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ rồi.

Cho tới khi tôi tỉnh lại thì đã là rạng sáng ngày hôm sau. Tôi gác tay lên trán thở dài một hơi, rồi lần tìm điện thoại trong bóng tối. Chỉ mới hơn ba giờ, tôi học buổi chiều nên vẫn có thể ngủ thêm nữa ngày.

Tôi ngồi dậy, cố gắng tìm bình nước lọc bình thường mẹ hay để trong phòng cho tôi. Rõ ràng mẹ luôn để dưới sàn ngay đầu giường nhưng không biết tại sao hôm nay tôi lại thấy nó trên bàn học. Hết cách, tôi chỉ có thể đứng dậy đi lấy để cứu cái cổ họng đang khát khô của mình.

Bước được hai bước nhỏ thì chân tôi vấp phải cái gì đó khiến tôi ngã lăn ra sàn, nhưng lại không thấy đau. Sàn phòng ngủ của tôi được ba mẹ trải cho một lớp thảm len xù dày, tuy là khi ngã sẽ không đau lắm nhưng cũng không phải là sẽ không có cảm giác gì.

Đèn ngủ được mở lên, ánh sáng màu vàng mờ mờ giúp tôi nhìn rõ mọi thứ trong phòng hơn. Bên dưới tôi có một cái đệm thịt, nói chính xác hơn là vì vấp phải anh Hanzawa nên tôi mới rơi vào tình trạng thế này.

"Em ổn không?"

"Em không sao.. em chỉ là muốn đi lấy bình nước trên bàn thôi."

Tôi nhanh chóng ngồi dậy dựa lưng vào giường. Anh ấy ngồi dậy xoa đầu tôi, còn ngáp một cái sau đó thì giúp tôi với lấy bình nước trên bàn học.

"Anh.. ngủ thêm một lát đi, vẫn còn sớm lắm."

"Em lại đây." - Anh vỗ tay lên đùi mình, muốn tôi qua đó. Tôi cũng bò tới rồi ngồi trên đùi anh.

"Em không nặng sao?" - Tôi e dè hỏi

"Không đâu, ngược lại mới đúng. Rõ ràng lúc trước khi em ở nhà anh, lúc đó ôm chắc tay hơn nhiều. Bây giờ thì gầy đi rồi."

Anh cứ dụi mặt vào ngực tôi, tóc anh cọ vào cằm khiến tôi có chút ngứa. Bỗng nhiên sau lưng truyền tới cảm giác lành lạnh khiến tôi rùng mình.

"Tay anh lạnh quá."

"Anh xin lỗi.. chỉ một chút thôi."

Bàn tay anh cứ chạy loạn trên da tôi, cảm giác có bàn tay anh động chạm và vuốt ve khiến tôi dễ chịu hơn. Dù sao cũng là người yêu của nhau, tôi không bài xích sự tiếp xúc này.

Tôi nắm chặt lấy bả vai anh, hơi đẩy anh ra rất nhanh tôi đã tìm thấy được thứ cần tìm. Tôi cúi đầu xuống hôn anh ấy, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi. Hai tay anh dừng lại ở phần eo của tôi, còn bóp rất chặt nhưng tôi lại không cảm thấy đau.

Cứ như vậy mà triền miên, cứ như vậy mà chìm vào nhau, không muốn tách rời nhau nửa bước.

"Lớn nhanh một chút nhé, anh đợi em."

"Tự bản thân không có bản lĩnh còn muốn trông chờ vào em!"



"Em vẫn còn nhỏ, anh không nỡ đâu."

Tôi chạm trán mình vào trán anh, chúng tôi nói chuyện với nhau thêm một lúc cho đến khi tôi không thể chống đỡ nổi nữa. Mí mắt cứ nặng dần rồi sụp xuống, cứ như vậy tôi nằm trong lồng ngực anh mà ngủ quên đi.

Từ sau đêm đó trong lòng tôi luôn bất an.

Lúc nào tôi cũng lo lắng và sợ hãi dù cho không có lý do. Anh Hanzawa đã cố gắng an ủi tôi rất nhiều, tôi cũng đã rất cố gắng để bình tĩnh nhưng cảm giác không chân thật luôn tồn tại trong đầu khiến tôi nghẹt thở.

Thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến lúc tôi thi cuối kỳ.

"Thi xong rồi, giải thoát rồi!!"

"Hạnh phúc quá, không cần phải thức đêm nữa rồi."

Khi tiếng chuông thông báo hết giờ làm bài vang lên, cả khối mười nhộn nhịp như ong vỡ tổ. Hôm nay là môn thi cuối cùng rồi, vậy là cách ngày tổ chức lễ tốt nghiệp của anh chỉ còn hai tuần nữa thôi.

"Cửu Ngọc, nhanh lên đã hứa cùng nhau đi ăn mừng mà."

"Akira đừng có chạy trên hành lang, tụi sao đỏ lại gõ đầu bây giờ!"

Tôi tranh thu dọn bút viết bỏ vào balo rồi chạy theo phía sau bạn cùng lớp. Ngoài Nguyên Diệp tôi vẫn có vài người bạn khác chơi khá thân, hoặc cũng có thể nói là bạn tốt.

"Cửu Ngọc đi sát vào trong đi, không lại ngã như hôm trước bây giờ."

"Hôm trước tao có ngã à?"

"Vẫn chưa, nhưng mà bọn tao lo lắm đấy. Hai hôm trước xém tí nữa là mày té khỏi cầu thang còn gì, Chuuya bị doạ sợ tới nổi la toáng cả lên."

"Hể??"

Tôi dừng bước ngay đầu cầu thang nhìn mấy đứa bạn mà kêu lên một tiếng. Gần đây tuy có buồn ngủ nhưng nhờ thuốc nên tôi cũng không còn ngủ gục bất thường như ban đầu. Nhưng mà tình trạng cũng đáng lo thật đấy, nếu mà ngủ gục rồi té khỏi cầu thang thì sẽ bị thương không nhẹ đâu.

"Đúng rồi bọn mình đi ăn gì đây? Burger hay gà rán? Ở trước trung tâm thương mại mới mở một cửa hàng gà Đài Loan đấy, nghe nói họ có bán miếng gà chiên to thế này nè."

Nhóm chúng tôi có bốn người, đều học cùng một lớp với nhau. Đầu học kỳ chúng tôi vốn không thích nhau cho lắm, sau khi qua vài chuyện tự động bao che cho nhau thì lại trở thành một nhóm chơi thân với nhau.

Tôi thong thả xuống lầu, dòng học sinh xuống lầu chen chúc nhau rất đông. Trạng thái của tôi lại không ổn định lắm, vẫn là nên cẩn thận thì hơn.

"Phía trước tránh ra giùm một chút đi."

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, có ai đó chen vào khoảng trống giữa tôi và tay vịn của cầu thang rồi chạy vút đi, còn huých vào bả vai của tôi.

[Tiêu rồi, không có chỗ để bám vào... Lần này đúng là té khỏi cầu thang thật rồi.]

"Cửu Ngọc!!"

Có ai đó đã nắm lấy cánh tay của tôi, lực nắm rất mạnh kéo ngược tôi về lại đầu cầu thang. Tôi ngồi bệch xuống bậc cầu thang, mặt trắng không còn giọt máu, lần này thật sự đã bị doạ đến tỉnh cả ngủ.

"Cửu Ngọc, không sao chứ? Shou lần sao đừng có nói gỡ nữa! Nói tới chuyện gỡ gì là chuyện đó tới!"

"Mặt nó trắng bệch ra rồi, cái tụi vô ý thức này."

"Được rồi, đừng ồn nữa. Tao không sao. Đúng rồi cảm ơn bạn.... A, là lớp trưởng à?"

Cổ chân truyền tới cảm giác đau, chắc là bị sái một chút rồi. Tôi quay lại phía sau muốn cảm ơn người đã giúp mình, cứ tưởng là người lạ nhưng không ngờ lại là bạn cùng lớp.

"Thằng đó chạy mất rồi, không bắt lại được."

Akira đi ngược lên lại cầu thang, ngồi xuống dưới tôi một bậc. Shou thấy vậy liền kéo cậu ta đứng lên, vừa chạy một vòng mà liền ngồi xuống rất dễ bị máu dồn về ép nghẹt tim. Chuuya ngồi xổm xuống bên cạnh, đưa tay kéo ống quần tây của tôi lên, cổ chân tôi đã sưng tấy rồi.

"Chắc phải gác lại vụ ăn mừng thôi, chân Cửu Ngọc như vầy thì còn đi đứng gì nữa."

"Thì để dịp khác, nghỉ hè rồi có nhiều thời gian rãnh mà."

Mặc kệ lũ bạn đang cãi nhau, tôi quay sang lớp trưởng nói một tiếng cảm ơn.

"Cảm ơn nhé, Hayashi."

"Không có gì, tôi chỉ tiện tay kéo cậu lại thôi. Đứng dậy được chứ?"

"A, Nguyên Diệp~"

Tôi nhìn thấy Nguyên Diệp đi ngang qua hành lang tầng dưới, liền nhanh chóng gọi cậu ấy lại. Như vậy là có người cõng tôi về rồi, vừa đỡ phải gọi cho anh trai, vừa đỡ phải đi bộ về với cái chân đau.

"Cậu làm sao đấy hả? Lại đánh nhau à?"

"Cậu làm như tớ là đầu gấu không bằng í. Cõng tớ về đi, chân tớ bị trẹo rồi."

Nguyên Diệp nhảy cóc hết mấy bậc thang đến chỗ tôi, sau khi xem qua cái chân bị sưng thì lại thấy cậu ấy lôi trong balo ra mấy cuộn gạc thun. Tôi biết loại này, đây chính là mấy thứ mà anh trai tôi hay dùng khi đi chơi bóng rỗ.

"Ráng chịu một chút, phải xử lý qua đã rồi tớ cõng cậu về."

"Có người đưa tao về rồi nên là tụi bây té đi. Khi nào chân tao đỡ rồi thì lại đi ăn."

"Có sắc quên bạn, thứ đáng khinh!"

"Được rồi, đi về thôi. Không phải mày nói muốn về nhà ngủ à."

"Shou, đừng có xách cổ áo!!"

"Lần tới đi ăn mày trả nhé, Cửu Ngọc."

"Chuuya, tao vẫn còn hai cái gift code..."



"Lần tới tao sẽ bao, nghỉ ngơi cho tốt nhé bạn hiền!!"

Cái đám ồn ào, tư lợi là nhanh.

"Đưa balo tớ cầm cho."

Nguyên Diệp đỡ tôi đứng dậy, tôi vịn vào tay cầu thang để ổn định một chút. Trong đầu tôi chợt nhớ đến một người từ nãy đến giờ vẫn không hề lên tiếng, cũng vẫn chưa hề rời đi. Tôi quay sang nhìn, quả nhiên lớp trưởng vẫn ở đó.

"Hayashi không về sao?"

"Nếu cậu đã không sao rồi thì tôi cũng về đây. Lần sau nhớ cẩn thận hơn."

"Gặp sau nha~"

Tôi đưa tay lên vẫy vẫy, vừa mỉm cười vừa tạm biệt. Sau khi cậu ta đi khuất khỏi góc cầu thang tôi mới hạ tay xuống, đưa tay xoa bóp quai hàm. Cứ cười vô tri cả ngày khiến quai hàm của tôi mỏi nhừ cả lên.

"Đã không thích người ta sao còn phải cười nhiều như vậy làm gì?"

"Xã giao thôi mà~"

Tôi vòng tay ôm lấy Nguyên Diệp, ngoan ngoãn ngồi yên để cậu ấy cõng tôi xuống lầu. Sân trường không còn lại bao nhiêu người, Nguyên Diệp cõng theo tôi chậm rãi đi ra tới cổng trường, vừa đi vừa trao đổi đáp án.

"Cậu đang yên ổn tại sao lại trật chân vậy?"

"Bị thằng ngu nào đó chạy trên cầu thang rồi đụng phải, tớ mà bắt được nó bảo đảm chỉ đánh gãy chân thôi."

"Đừng có hở ra là nói mấy câu như thế được không hả?"

"Được, được cậu đừng lắc té cả hai bây giờ."

Tôi bật cười khanh khách, cố gắng ôm chặt lấy cổ Nguyên Diệp. Bây giờ mà còn té nữa thì trong một tháng tới tôi sẽ phải nằm yên một chỗ mất.

"Yuki ơi."

Một giọng nói lạ lẫm vang lên ngay khi Nguyên Diệp chỉ vừa mới bước một chân ra khỏi cổng trường. Cậu ấy dừng lại, tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn. Người đối diện nhìn khá quen mắt, cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Cảm giác người này rất giống ba tôi, nhưng bây giờ ba tôi đang ở Thụy Sĩ cách đây nữa vòng Trái Đất.

Ba cũng không phải siêu nhân, hôm qua vừa mới gọi điện chúc tôi thi tốt thì làm sao hiện giờ lại có mặt ở đây được. Nếu vậy thì chỉ có thể là một người thôi, người duy nhất trong nhà nhìn giống ba nhưng lại vừa không giống thì chỉ có một người thôi.

"A, anh hai!!"

"Yuki~."

"Anh ơi, anh ơi."

Tôi nhảy xuống khỏi lưng Nguyên Diệp, mặc kệ cái chân bị đau mà chạy tới chỗ anh trai. Sau bốn năm thì anh ấy cũng về rồi, anh trai của tôi cuối cùng cũng về rồi.

"Không đi nữa nhé, anh hai ở lại với em, ở lại với em đừng có đi nữa được không anh?"

"Ừ, anh hai không đi nữa. Anh hai ở nhà với em."

"Thiệt tình, em đã nói là anh cứ ở nhà đợi nó về đi đâu phải mắc công đi đón làm gì. Bây giờ lại khóc ồn ào hết cả lên."

Tôi mặc kệ anh ba đang càu nhàu, hai tay tôi nắm chặt lấy áo khoác ngoài của anh hai. Thật giống như giấc mơ vậy, cảm giác thật sự rất không chân thật.

"Làm phiền một xíu nè."

Hanzawa đột nhiên bế bổng tôi lên giống như cách anh ấy nhấc bỗng một con mèo theo phương thẳng đứng và vuông góc với mặt đường. Tôi ngơ ngác nhìn anh hai, trên mặt vẫn còn dính nước mắt, cả hai mắt vẫn còn đang đẫm nước nữa.

"Có thể nói cho anh biết chân em bị làm sao không?"

"Chân của em?"

Tôi cúi đầu xuống nhìn cái chân đang sưng tấy của mình. Nhưng mà làm sao anh ấy biết chân tôi đang bị thương? "Em chào anh ạ." - Nguyên Diệp bước đến chỗ, tôi cuối đầu chào anh trai của tôi.

"Chào em."

"Đây là Nguyên Diệp, bạn thân của em đó." - Tôi vui vẻ nói với anh hai.

"Em cõng nó mệt không?"

Anh ba không biết trốn ở góc nào bây giờ lại đi tới đứng bên cạnh Nguyên Diệp bắt đầu nói xấu tôi.

"Cửu Ngọc nhẹ lắm, nếu cậu ấy không nói chuyện em còn tưởng là trên lưng mình không có gì ấy."

Tôi ngửa cổ ra phía sau năn nỉ Hanzawa thả tôi xuống, nhưng anh ấy nhất quyết không chịu trừ khi tôi nói cho anh ấy biết chân tôi bị làm sao. Không biết nên nói thật hay là nói dối đây nhỉ.

"Cậu ấy bị trẹo chân khi đang xuống cầu thang, em nghe bạn cùng lớp cậu ấy nói là có người đụng phải cậu ấy còn xém chút té khỏi cầu thang nữa. May mà lớp trưởng lớp cậu ấy kéo lại kịp."

Anh hai đón lấy tôi từ tay anh Hanzawa, tìm một cái ghế đá gần đó cho tôi ngồi xuống rồi ba người bọn họ xúm vào xem cái chân đáng thương của tôi.

"Không sao đâu chỉ bị lật bàn một chút thôi, về nhà lấy cao nóng xoa một lát là được."

Anh ba quả không hổ danh là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ, vừa nhìn là đã biết vết thương nặng nhẹ thế nào.

"Lên đây, anh ba cõng em về."

Tôi nhìn anh ấy, suy nghĩ thật cẩn thận xem có nên leo lên lưng anh ấy hay không. Tôi sợ anh ấy lấy việc công báo thù riêng vì dám để người yêu anh ấy cõng tôi từ trong trường ra đến ngoài này. Tôi đưa tay nắm lấy góc áo của anh Hanzawa, chớp chớp mắt nhìn anh ấy.

"Còn nhõng nhẽo nữa, nhanh lên còn về nào. Mẹ đang đợi đấy."

Anh hai đưa tay xoa đầu tôi, còn tôi thì đang rất trông đợi mà nhìn anh Hanzawa. Chỉ có một mình Tần Phong Diệt anh có người yêu thôi sao? Rõ ràng là em cũng có, người yêu của em còn cao hơn anh.

Cả nhóm năm người chúng tôi cùng nhau trở về nhà. Cảm giác đi cùng nhau thật tốt. Chỉ mong mọi chuyện sau này sẽ luôn tốt đẹp như vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện