Sau khi gây ra cái chết của hai cậu bé thì năm tên bọn chúng liền lũ lượt chạy thì bỗng nhiên chúng phát hiện từ xa có ánh đèn đang chiếu thẳng lên trên núi thì ra là hai vợ chồng bọn họ đã trở về.

Khi đó chúng liền hoảng sợ, sợ bị phát hiện thì cả đám sẽ tiêu mất nên chúng đã tìm một bụi cây gần đó và núp vào để tránh bị phát hiện.

Vào lúc đó Phụng và Long đang cùng nhau trở về nhà và Phụng nói: “Anh à nay ta về trễ quá chắc tụi nhỏ đói lắm, tụi nó mà thấy được đống thức ăn này mình đem về chắc tụi nó mừng lắm!”.

Long: “Anh nghĩ có khi tụi nó ngủ rồi cũng không chừng”.

Phụng liền trả lời: “Không đâu giờ này còn sớm dễ gì tụi nó ngủ được”.

Đi một lúc thì bỗng nhiên người vợ nhìn thấy một người đang nằm ở dưới con dốc nói: “Ông xã anh xem kìa hình như là có ai đó nắm ở dưới con dốc thì phải!”.

Long: “Hình như là vậy mà xa quá không biết là ai nữa!”.

Khi đó Phụng liền tới gần nhìn kỹ hơn khi đó cô hốt hoảng la lên nói: “Anh à không phải là người ngoài đâu hình như nó là Trí của mình đó”.

Sau đó hai vợ chồng liền hốt hoảng liền chạy xuống xem thì quả thật đúng như Phụng đã thấy đó là Trí cậu con trai út của họ Phụng liền hốt hoảng la lên nói: “Trí con ơi sao con lại nằm ở đây thế này đầu còn chảy nhiều máu nữa, anh ơi em không cảm nhận được hơi thở của nó nữa”.

Long liền đi đến nói: “Để anh xem đúng là nó không còn nhịp thở nữa”.

Khi đó Phụng liền vừa khóc vừa nói: “Chuyện gì đã xảy ra thế này anh ơi mau lên xem Dũng nó đâu rồi sao lại ra nông nổi như thế này!”.



Sau đó Long liền nhanh chóng chạy nhanh lên nhà kiểm tra thì cũng thấy Dũng nằm bất động trên nền nhà, anh liền nhào đến quỳ xuống và cũng phát hiện cậu bé cũng đã tắt thở giống như em trai của nó.

Khi đó Long liền gào lên: “Dũng chuyện gì đang xảy ra tại sao hai đứa lại chết vậy hả chuyện gì đang xảy ra vậy!”.

Một lát sau hai vợ chồng đã để xác của hai cậu bé nằm trên giường, người vợ thì ôm đầu khóc lóc còn người chồng thì vào trong phong kiểm tra thì phát hiện số vàng họ cất đã bị biến mất.

Khi đó Long tức giận nói: “Em à vàng của ta biến mất rồi vậy là nhà ta có trộm và rồi đã bị tụi nhỏ phát hiện nên chúng đã giết người để diệt khẩu”.

Phụng vừa khóc vừa nói: “Hic…hic…hic tại sao chứ tụi nó chỉ là con nít thôi mà lấy vàng được rồi, vậy mà tụi nó còn tàn nhẫn giết luôn tụi nhỏ bọn chúng có còn là con người nữa không vậy?”.

Long liền nói: “Chuyện này chúng ta nhất định không thể bỏ qua được nhất định ta phải điều tra ra và bắt bọn chúng phải trả giá”.

Khi đó về nhóm ngũ báo cuối cùng chúng cũng trốn thoát khỏi sự phát hiện của hai vợ chồng và chạy được xuống núi, vừa chạy xuống thì cả nhóm đã trốn vào căn nhà hoang mà chúng hay tập hợp để nghỉ ngơi và suy nghĩ về sự việc chúng đã gây ra.

Khi đó Đại Lực liền tức giận nhìn về phía A Thủy nắm áo của hắn và nói: “Thằng quỷ mọi việc sao mày không điều tra hẳn hoi rồi mới kêu tụi tao tham gia bây giờ cớ sự bây giờ là do mày gây ra đó”.

A Thủy liền quát lên: “Mày tưởng là tao muốn à làm sao tao biết được hai vợ chồng đó còn hai đứa con nữa chứ, với lại bình thường hai vợ chồng đó xuống núi có bao giờ thấy họ dẫn con cái gì đâu”.

Đầu Lửa liền lên tiếng: “Đừng cãi nhau nữa ra nông nổi như vậy rồi thì bây giờ ta cãi nhau cũng không giải quyết được gì đâu, tốt hơn hết tất cả phải im hết không được tiết lộ chuyện này cho ai hết”.

Bạch Kim: “Vậy anh tao nếu ảnh mà biết chuyện này chắc ảnh giết tao chết mất!”.

A Thủy khi đó hắn liền nghĩ ra một ý kiến: “Đúng rồi anh mày anh mày là cảnh sát mà nhất định có thể giúp ta che dấu”.



Bạch Kim: “Mày bị điên à tao nói ra ổng giết tao chết thì sao!”.

A Thủy: “Tao nhớ anh mày thương mày nhất từ khi ba mẹ mày mất mà bây giờ ổng chỉ có mình mày là người thân còn sót lại thôi nên chắc chắn ổng sẽ tìm cách bao che cứu mày thôi”.

Đầu Lửa: “A Thủy nói đúng mày cứ thử đi anh em ruột mà ổng chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu đâu”.

Khi đó Đại Lực liền nhìn xuống Mộc Nhân thấy hắn liên tục ôm đầu rồi nói: “Tụi bây à hay là tụi mình đi đầu thú đi chứ tao thấy có lỗi với tụi nhỏ quá”.

Đầu Lửa liền đi đến nói: “Mày điên à bây giờ mà đi đầu thú thì cả đám sẽ bị tử hình đó thằng ngu mày muốn cả đám chết à!”.

Mộc Nhân: “Vậy bây giờ tụi mình giết người rồi tìm cách trốn tránh à bộ tụi bây về ăn ngủ yên được với số vàng này à, tụi bây không đi tao sẽ đi”.

Khi đó A Thủy khi thấy Mộc Nhân chuẩn bị đi làm điều ngu xuẩn thì hắn liền đi đến nói: “Nè Nhân bây giờ mày đi đầu thú mày không nghĩ đến mẹ mày ở nhà à mày muốn cả thế giới biết rằng mẹ mày có một thằng con trai là kẻ giết người à!”.

Mộc Nhân liền gục đầu xuống nói: “Vậy tao phải làm gì đây cứ để mọi chuyện như thế này mà không có cách giải quyết thì tao sẽ không bao giờ có được giấc ngủ yên tụi bây có biết không!”.

A Thủy liền nói: “Hay là bây giờ như vậy đi mày cứ về nhà đi tao biết mày hôm nay cũng mệt rồi chuyện này tụi tao sẽ giải quyết mày không cần bận tâm đâu cứ về nhà yên tâm chăm sóc mẹ mày đi ok”.

Đầu Lửa: “Vậy bây giờ ta sẽ giải tán mạnh ai nấy về đi ngày mai rồi ta sẽ tính tiếp”.

Sau đó tất cả năm người bọn chúng đã nhanh chóng giải tán ai về nhà nấy để tránh việc bị người khác phát hiện.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện