Sáng hôm sau Phạm Quốc Thiên Bảo đi Mỹ với tâm trạng là anh sẽ tìm được Trương Ái Như ở đó, thứ nhất ở đó anh có công ty và người của anh ở đó tìm tiểu Như không phải khó.
Thư hai nếu đến Mỹ thì tiểu Như chắc là đi tìm Phạm Mai Ái Linh hoặc Lê Đình Phúc Hưng giúp đỡ, nhưng mà em gái của anh tối qua anh có gọi hỏi thì không có.
Vậy đến Mỹ chỉ cần trực tiếp đi tìm Lê Đình Phúc Hưng mà thôi, ở trên máy bay anh luôn suy nghĩ về khoảng thời gian đã qua.
Phạm Quốc Thiên Bảo cảm thấy mình thật sự rất ngu ngốc, rõ ràng từ nhỏ anh luôn xem tiểu Như còn quan trọng hơn cả Ái Linh vậy mà anh lại không nhận ra.
Đến bây giờ anh còn ám ảnh ngày hôm đó tiểu Như gặp tai nạn cả người đầy máu nằm trong lòng của anh, cô im lặng đến mức anh có kêu gào thế nào cũng không động đậy.
Giây phút đó anh chợt nhận ra tiểu Như thật sự quan trọng với anh đến mức nào, khi cô một lần nữa rời đi trái tim của anh tan nát và anh cũng hiểu mình đã đối xử tệ với tiểu Như thế nào? Lần này dù cho phải mất bao nhiêu thời gian anh cũng nhất định phải tìm được tiểu Như trở về, anh sẽ cố gắng bù đắp lại tất cả những sai lầm của mình với tiểu Như. Nhớ cô anh nói chuyện một mình:
- Tiểu Như em ở đâu? Có thể cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu hay không? Anh rất nhớ em công chúa nhỏ của anh.
Trong khi đó ở Anh Quốc, Trương Ái Như đang ngồi uống một ngụm cafe và đọc sách, cô hình như nghe thoáng qua ai vừa gọi tên cô, nhưng xoay một vòng ở quán cafe này toàn là người lạ, có lẽ cô đã nghe nhầm rồi.
…
Phạm Quốc Thiên Bảo khi vừa đặt chân đến Mỹ, anh về nhà đem hành lý cắt đi là lập tức đến công ty của Lê Đình Phúc Hưng để tìm cậu ấy.
Nhân viên ở đây nhìn liền biết Phạm Quốc Thiên Bảo là bạn của phó chủ tịch, bởi vì các anh ấy hay đi với nhau khi họ còn ở Mỹ, cho nên nhân viên làm lâu năm nhìn thấy liền biết.
Nhân viên vừa dẫn Phạm Quốc Thiên Bảo lên đến phòng làm việc của Lê Đình Phúc Hưng, vừa thấy bạn mình anh liền hỏi:
- Cậu đã giúp tiểu Như đi đâu rồi?
Lê Đình Phúc Hưng như từ trên trời rơi xuống, anh mấy hôm nay bận bù đầu bù cổ với công việc có điện về nước hỏi thăm đâu mà biết, anh ngồi dựa lưng vào ghế trả lời:
- Cậu có vấn đề về tâm lý à? Ái Như là vợ của cậu tại sao lại đến đây hỏi tôi?
Phạm Quốc Thiên Bảo không tin, anh ngồi đối diện với bạn mình nghiệm giọng nói:
- Cậu thật sự không biết?
- Vợ cậu ở đâu làm sao mà tôi biết, cậu hỏi tôi câu này có thấy sai không? Mà Ái Như gặp chuyện gì rồi? Tại sao cậu đến đây tìm tôi?
Nhìn thẳng vào mắt bạn mình Lê Đình Phúc Hưng hỏi, bởi vì thật sự là cả tháng nay anh không có liên lạc với Trương Ái Như, tự nhiên bây giờ chồng của cô ấy đến đây đòi người là sao?
Phạm Quốc Thiên Bảo vẫn không tin lắm, anh hỏi lại bạn mình một lần nữa:
- Cậu chắc là cậu không biết à?
- Thiệt tình cái thằng này, tôi nói thiệt tôi đi nói gạt cậu để làm gì?
- Cậu chắc là cậu không giúp tiểu Như trốn mình?
- Cậu điên à? Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì rồi?
Lúc này Phạm Quốc Thiên Bảo mới thật sự tin là Lê Đình Phúc Hưng không biết gì hết, bởi vì người bạn này của anh không biết nói dối, anh mới kể lại:
- Mình và tiểu Như có chút hiểu lầm, cô ấy đã bỏ đi mình và Kiến Văn đã tìm hết trong nước vẫn không thấy, mình đã nhờ hai anh em của Quang Đạt giúp đỡ thì biết là cô ấy bay đến đây.
Lê Đình Phúc Hưng không ngờ một tháng anh bận rộn không gọi về nước, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy? Anh nói:
- Cô ấy đi bao lâu rồi?
- Theo như lịch trình tìm được thì hôm nay nữa là cô ấy đến Mỹ được 4 ngày rồi.
- Tôi thật sự không biết cô ấy đã đến đây? Cô ấy cũng không tìm đến tôi, nếu có tìm thì bạn bè tôi nhất định sẽ tạo cơ hội cho cậu gặp cô ấy giải quyết hiểu lầm, không hề dấu diếm.
Phạm Quốc Thiên Bảo khi đến đây tự tin bao nhiêu thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu, anh mệt mỏi nhắm mắt mà không thể nói thêm gì nữa.
Lê Đình Phúc Hưng thấy bạn mình như vậy anh hỏi:
- Hai người xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm à? Mới khiến cô ấy bỏ đi như vậy?
- Cô ấy hiểu lầm tôi ngoại tình.
Anh trả lời lại bạn mình mà không thèm mở mắt ra nhìn, Lê Đình Phúc Hưng nghe thấy thì rất bất ngờ anh hỏi:
- Vậy cậu có thật sự ngoại tình không?
Nghe bạn mình nghi ngờ như vậy anh lập tức phản bác:
- Không hề, mình yêu tiểu Như mình sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với cô ấy.
Lê Đình Phúc Hưng cũng bất ngờ với câu trả lời của bạn mình, không phải trước đây cậu ấy luôn phủ nhận tình cảm với Trương Ái Như sao? Anh hỏi:
- Cậu chắc chắn chứ?
- Cậu điên à? Vợ tôi mà tôi không yêu, không lẽ tôi yêu cậu? Mà cậu đó nên bỏ ý nghĩ với cô ấy đi, tiểu Như là vợ tôi mãi mãi là của tôi.
- Bây giờ thì biết giữ gìn rồi à? Lúc trước không phải chảnh lắm sao?
- Cậu…
Phạm Quốc Thiên Bảo tức giận nhưng mà không trả lời được gì? Ai kêu lúc đó anh ngu ngốc.
Còn Lê Đình Phúc Hưng thấy bạn mình yêu vợ như vậy thì lần này anh thật sự nên buông bỏ tình cảm này rồi.
Thư hai nếu đến Mỹ thì tiểu Như chắc là đi tìm Phạm Mai Ái Linh hoặc Lê Đình Phúc Hưng giúp đỡ, nhưng mà em gái của anh tối qua anh có gọi hỏi thì không có.
Vậy đến Mỹ chỉ cần trực tiếp đi tìm Lê Đình Phúc Hưng mà thôi, ở trên máy bay anh luôn suy nghĩ về khoảng thời gian đã qua.
Phạm Quốc Thiên Bảo cảm thấy mình thật sự rất ngu ngốc, rõ ràng từ nhỏ anh luôn xem tiểu Như còn quan trọng hơn cả Ái Linh vậy mà anh lại không nhận ra.
Đến bây giờ anh còn ám ảnh ngày hôm đó tiểu Như gặp tai nạn cả người đầy máu nằm trong lòng của anh, cô im lặng đến mức anh có kêu gào thế nào cũng không động đậy.
Giây phút đó anh chợt nhận ra tiểu Như thật sự quan trọng với anh đến mức nào, khi cô một lần nữa rời đi trái tim của anh tan nát và anh cũng hiểu mình đã đối xử tệ với tiểu Như thế nào? Lần này dù cho phải mất bao nhiêu thời gian anh cũng nhất định phải tìm được tiểu Như trở về, anh sẽ cố gắng bù đắp lại tất cả những sai lầm của mình với tiểu Như. Nhớ cô anh nói chuyện một mình:
- Tiểu Như em ở đâu? Có thể cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu hay không? Anh rất nhớ em công chúa nhỏ của anh.
Trong khi đó ở Anh Quốc, Trương Ái Như đang ngồi uống một ngụm cafe và đọc sách, cô hình như nghe thoáng qua ai vừa gọi tên cô, nhưng xoay một vòng ở quán cafe này toàn là người lạ, có lẽ cô đã nghe nhầm rồi.
…
Phạm Quốc Thiên Bảo khi vừa đặt chân đến Mỹ, anh về nhà đem hành lý cắt đi là lập tức đến công ty của Lê Đình Phúc Hưng để tìm cậu ấy.
Nhân viên ở đây nhìn liền biết Phạm Quốc Thiên Bảo là bạn của phó chủ tịch, bởi vì các anh ấy hay đi với nhau khi họ còn ở Mỹ, cho nên nhân viên làm lâu năm nhìn thấy liền biết.
Nhân viên vừa dẫn Phạm Quốc Thiên Bảo lên đến phòng làm việc của Lê Đình Phúc Hưng, vừa thấy bạn mình anh liền hỏi:
- Cậu đã giúp tiểu Như đi đâu rồi?
Lê Đình Phúc Hưng như từ trên trời rơi xuống, anh mấy hôm nay bận bù đầu bù cổ với công việc có điện về nước hỏi thăm đâu mà biết, anh ngồi dựa lưng vào ghế trả lời:
- Cậu có vấn đề về tâm lý à? Ái Như là vợ của cậu tại sao lại đến đây hỏi tôi?
Phạm Quốc Thiên Bảo không tin, anh ngồi đối diện với bạn mình nghiệm giọng nói:
- Cậu thật sự không biết?
- Vợ cậu ở đâu làm sao mà tôi biết, cậu hỏi tôi câu này có thấy sai không? Mà Ái Như gặp chuyện gì rồi? Tại sao cậu đến đây tìm tôi?
Nhìn thẳng vào mắt bạn mình Lê Đình Phúc Hưng hỏi, bởi vì thật sự là cả tháng nay anh không có liên lạc với Trương Ái Như, tự nhiên bây giờ chồng của cô ấy đến đây đòi người là sao?
Phạm Quốc Thiên Bảo vẫn không tin lắm, anh hỏi lại bạn mình một lần nữa:
- Cậu chắc là cậu không biết à?
- Thiệt tình cái thằng này, tôi nói thiệt tôi đi nói gạt cậu để làm gì?
- Cậu chắc là cậu không giúp tiểu Như trốn mình?
- Cậu điên à? Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì rồi?
Lúc này Phạm Quốc Thiên Bảo mới thật sự tin là Lê Đình Phúc Hưng không biết gì hết, bởi vì người bạn này của anh không biết nói dối, anh mới kể lại:
- Mình và tiểu Như có chút hiểu lầm, cô ấy đã bỏ đi mình và Kiến Văn đã tìm hết trong nước vẫn không thấy, mình đã nhờ hai anh em của Quang Đạt giúp đỡ thì biết là cô ấy bay đến đây.
Lê Đình Phúc Hưng không ngờ một tháng anh bận rộn không gọi về nước, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy? Anh nói:
- Cô ấy đi bao lâu rồi?
- Theo như lịch trình tìm được thì hôm nay nữa là cô ấy đến Mỹ được 4 ngày rồi.
- Tôi thật sự không biết cô ấy đã đến đây? Cô ấy cũng không tìm đến tôi, nếu có tìm thì bạn bè tôi nhất định sẽ tạo cơ hội cho cậu gặp cô ấy giải quyết hiểu lầm, không hề dấu diếm.
Phạm Quốc Thiên Bảo khi đến đây tự tin bao nhiêu thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu, anh mệt mỏi nhắm mắt mà không thể nói thêm gì nữa.
Lê Đình Phúc Hưng thấy bạn mình như vậy anh hỏi:
- Hai người xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm à? Mới khiến cô ấy bỏ đi như vậy?
- Cô ấy hiểu lầm tôi ngoại tình.
Anh trả lời lại bạn mình mà không thèm mở mắt ra nhìn, Lê Đình Phúc Hưng nghe thấy thì rất bất ngờ anh hỏi:
- Vậy cậu có thật sự ngoại tình không?
Nghe bạn mình nghi ngờ như vậy anh lập tức phản bác:
- Không hề, mình yêu tiểu Như mình sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với cô ấy.
Lê Đình Phúc Hưng cũng bất ngờ với câu trả lời của bạn mình, không phải trước đây cậu ấy luôn phủ nhận tình cảm với Trương Ái Như sao? Anh hỏi:
- Cậu chắc chắn chứ?
- Cậu điên à? Vợ tôi mà tôi không yêu, không lẽ tôi yêu cậu? Mà cậu đó nên bỏ ý nghĩ với cô ấy đi, tiểu Như là vợ tôi mãi mãi là của tôi.
- Bây giờ thì biết giữ gìn rồi à? Lúc trước không phải chảnh lắm sao?
- Cậu…
Phạm Quốc Thiên Bảo tức giận nhưng mà không trả lời được gì? Ai kêu lúc đó anh ngu ngốc.
Còn Lê Đình Phúc Hưng thấy bạn mình yêu vợ như vậy thì lần này anh thật sự nên buông bỏ tình cảm này rồi.
Danh sách chương