Sau khi mọi người giới thiệu và làm quen với nhau hết rồi thì cùng nhau tìm một quán để ăn trước khi ra đảo.
Vào quán ăn Trương Ái Như đang gấp chút đồ ăn thì Lê Đình Phúc Hưng hỏi cô:
- Em muốn ăn ghẹ không? Con này to lắm anh gấp cho em!
- Dạ được rồi để em tự gấp ạ!
Tự nhiên lúc này Phạm Quốc Thiên Bảo gấp nguyên một con ghẹ to thêm một con cua hoàng đế bỏ vào chén và dĩa trước mặt Trương Ái Như.
Cô không hiểu gì hết nên nhìn qua anh nói:
- Em cám ơn.
- Anh là chồng em gấp thức ăn cho em cũng phải cảm ơn à? Em ăn đi anh nuôi bao lâu rồi vẫn chưa mập được chút nào hết À.
Trương Ái Như gật đầu và bắt đầu ăn, còn Lê Đình Phúc Hưng thấy vậy cũng không gấp đồ ăn cho cô nữa.
Khi ăn uống xong hết rồi mọi người lên du thuyền mà Trương Kiến Văn đã chuẩn bị để ra đảo, mà không hiểu sao hôm nay Phạm Quốc Thiên Bảo rất lạ.
Khi đi trong nhà hàng ra hay là lên thuyền anh đều nắm tay Trương Ái Như, giống như sợ cô bị té cô cũng cảm thấy anh hôm nay rất lạ nhưng kệ đi.
Khi ở trên du thuyền và đang duy chuyển ra đảo Trương Ái Như đi lòng vòng xem cảnh thì Phạm Quốc Thiên Bảo nắm tay cô lại.
Trương Ái Như không hiểu gì hết hỏi anh:
- Anh sao vậy? - Anh sợ em đi nguy hiểm, mà sao em không vào trong nghỉ ngơi đi ra ngoài này làm gì? Nắng lắm.
- Ừm, em muốn ngắm cảnh.
Cô vừa nói xong thì Phạm Quốc Thiên Bảo đi ra sau lưng cô, rồi lòn tay ra phía trước để ôm cô, Trương Ái Như mỉm cười quay ra sau hỏi anh:
- Anh đang làm gì vậy? Lở ai thấy thì sao?
Anh cúi xuống nói vào tai cô:
- Anh đứng thế này che nắng cho em với lại vợ anh thì anh ôm, ai nói gì nè!
Cô cũng bó tay với anh luôn, ngã người ra ngoài sau dựa vào vòm ngực săn chắc của anh, cô nói:
- Em ước gì khoảnh khắc này dừng lại ở đây mãi.
Khoé môi anh công lên anh nói vào tai cô:
- Em ngốc.
Trương Ái Như không hiểu lắm ý của anh, nhưng cô có dự cảm không tốt với lại mấy hôm rồi cô vẫn chưa tìm hiểu cô gái hôm đó là ai?
Nhưng hỏi anh liệu anh có nói thật không? Thế nên cô cũng không hỏi anh luôn.
Đứng một lúc thì Trương Ái Như muốn vào trong ngủ một chút, Phạm Quốc Thiên Bảo hôn lên tóc cô một cái rồi buông tay ra để cô vào trong.
Vừa định quay lưng bước ra phía trước thì Lê Đình Phúc Hưng đi đến và nói:
- Thiên Bảo tôi có thể nói chuyện với cậu một chút không?
Anh đứng lại và dựa vào lan can đợi Lê Đình Phúc Hưng nói, anh ấy bước đến đưa cho Phạm Quốc Thiên Bảo một ly rượu và nói:
- Tôi có thể hỏi cậu một câu không? Và tôi muốn cậu trả lời thật lòng mình?
- Ừm, cậu muốn biết gì?
- Cậu có thật sự yêu Ái Như không?
Phạm Quốc Thiên Bảo nhíu mày quay qua hỏi anh:
- Tại sao cậu lại hỏi tôi như vậy?
- Bởi vì tôi đã từng thấy cô ấy khóc vì cậu, nhưng lại luôn bên vực bảo vệ cậu nên tôi muốn biết cậu có cảm giác thế nào với cô ấy.
Phạm Quốc Thiên Bảo không mấy vui vẻ với câu hỏi này, nhưng là bạn thân của anh nên anh nói:
- Tình cảm của tôi với cô ấy thế nào thì tôi sẽ nói cho cô ấy nghe, nhưng tôi có thể chắc chắn với cậu tôi sẽ bảo vệ và chăm sóc tốt cho cô ấy.
- Được, tôi hi vọng là cậu nói được làm được.
Nói rồi Lê Đình Phúc Hưng đi vào trong phòng dành cho các anh để nghỉ ngơi, Phạm Quốc Thiên Bảo đứng ở đó suy nghĩ những lời bạn mình nói.
Anh cảm nhận được và anh biết Phúc Hưng đối với tiểu Như không đơn giản là tình cảm anh em, nhưng hiện tại anh chưa chắc chắn tình cảm anh dành cho tiểu Như là gì?
Bởi vậy anh vẫn chưa nói gì với cô ấy nhưng có một đều mà anh nói với Phúc Hưng là thật, anh muốn bảo vệ và chăm sóc cho tiểu Như cả đời.
Nó không còn đơn giản là chăm sóc một năm như anh đã từng nói với tiểu Như trước đây, anh muốn đem lại nụ cười cho em ấy.
Đứng một chút thì anh bước vào trong thấy Lý Thế Bảo đang ngồi ở quầy bar của thuyền, trên tay cầm điện thoại xem ảnh của ai đó mà mỉm cười.
Phạm Quốc Thiên Bảo đi đến ngồi bên cạnh nói:
- Hôm nay bạn tôi biết tương tư rồi?
Nghe thấy bạn mình trêu ghẹo anh cất điện thoại và nói:
- Vậy cậu thì sao? Có vợ rồi thì muốn trêu ai thì trêu à?
- Tớ có vợ rồi nhưng tớ chưa từng có cảm giác tương tư như vậy? Nên thấy cậu biết tương tư tớ trêu được chưa?
- Cậu nói như thế không sợ Ái Như nghe thấy em ấy sẽ buồn à?
- Ừm, giờ này em ấy đã ngủ rồi với lại tớ không có yêu em ấy, kết hôn là do gia đình sắp xếp và tớ muốn làm tròn trách nhiệm với em ấy thôi.
Lý Thế Bảo nhìn sang bạn mình nói:
- Cậu đừng có nói như vậy trước mặt Ái Như, em ấy nghe thấy sẽ rất buồn chưa kể Kiến Văn mà biết cậu đối xử tệ với em gái cậu ta, cậu ta sẽ lột xác cậu ra.
Phạm Quốc Thiên Bảo mỉm cười nói:
- Tớ biết rồi với lại tớ cũng không muốn tiểu Như phải buồn.
- Ừm, thôi đi ra ngoài để tìm Kiến Văn.
Sau khi Lý Thế Bảo nói xong thì hai người cũng bước ra ngoài, lúc này không ai nhìn thấy có một bóng dáng bé nhỏ ở phía sau cánh cửa bước vào 2 phòng ngủ.
Bóng dáng nhỏ bé đứng run run không phải vì lạnh, mà vì kìm chế tiếng khóc của mình.
Vào quán ăn Trương Ái Như đang gấp chút đồ ăn thì Lê Đình Phúc Hưng hỏi cô:
- Em muốn ăn ghẹ không? Con này to lắm anh gấp cho em!
- Dạ được rồi để em tự gấp ạ!
Tự nhiên lúc này Phạm Quốc Thiên Bảo gấp nguyên một con ghẹ to thêm một con cua hoàng đế bỏ vào chén và dĩa trước mặt Trương Ái Như.
Cô không hiểu gì hết nên nhìn qua anh nói:
- Em cám ơn.
- Anh là chồng em gấp thức ăn cho em cũng phải cảm ơn à? Em ăn đi anh nuôi bao lâu rồi vẫn chưa mập được chút nào hết À.
Trương Ái Như gật đầu và bắt đầu ăn, còn Lê Đình Phúc Hưng thấy vậy cũng không gấp đồ ăn cho cô nữa.
Khi ăn uống xong hết rồi mọi người lên du thuyền mà Trương Kiến Văn đã chuẩn bị để ra đảo, mà không hiểu sao hôm nay Phạm Quốc Thiên Bảo rất lạ.
Khi đi trong nhà hàng ra hay là lên thuyền anh đều nắm tay Trương Ái Như, giống như sợ cô bị té cô cũng cảm thấy anh hôm nay rất lạ nhưng kệ đi.
Khi ở trên du thuyền và đang duy chuyển ra đảo Trương Ái Như đi lòng vòng xem cảnh thì Phạm Quốc Thiên Bảo nắm tay cô lại.
Trương Ái Như không hiểu gì hết hỏi anh:
- Anh sao vậy? - Anh sợ em đi nguy hiểm, mà sao em không vào trong nghỉ ngơi đi ra ngoài này làm gì? Nắng lắm.
- Ừm, em muốn ngắm cảnh.
Cô vừa nói xong thì Phạm Quốc Thiên Bảo đi ra sau lưng cô, rồi lòn tay ra phía trước để ôm cô, Trương Ái Như mỉm cười quay ra sau hỏi anh:
- Anh đang làm gì vậy? Lở ai thấy thì sao?
Anh cúi xuống nói vào tai cô:
- Anh đứng thế này che nắng cho em với lại vợ anh thì anh ôm, ai nói gì nè!
Cô cũng bó tay với anh luôn, ngã người ra ngoài sau dựa vào vòm ngực săn chắc của anh, cô nói:
- Em ước gì khoảnh khắc này dừng lại ở đây mãi.
Khoé môi anh công lên anh nói vào tai cô:
- Em ngốc.
Trương Ái Như không hiểu lắm ý của anh, nhưng cô có dự cảm không tốt với lại mấy hôm rồi cô vẫn chưa tìm hiểu cô gái hôm đó là ai?
Nhưng hỏi anh liệu anh có nói thật không? Thế nên cô cũng không hỏi anh luôn.
Đứng một lúc thì Trương Ái Như muốn vào trong ngủ một chút, Phạm Quốc Thiên Bảo hôn lên tóc cô một cái rồi buông tay ra để cô vào trong.
Vừa định quay lưng bước ra phía trước thì Lê Đình Phúc Hưng đi đến và nói:
- Thiên Bảo tôi có thể nói chuyện với cậu một chút không?
Anh đứng lại và dựa vào lan can đợi Lê Đình Phúc Hưng nói, anh ấy bước đến đưa cho Phạm Quốc Thiên Bảo một ly rượu và nói:
- Tôi có thể hỏi cậu một câu không? Và tôi muốn cậu trả lời thật lòng mình?
- Ừm, cậu muốn biết gì?
- Cậu có thật sự yêu Ái Như không?
Phạm Quốc Thiên Bảo nhíu mày quay qua hỏi anh:
- Tại sao cậu lại hỏi tôi như vậy?
- Bởi vì tôi đã từng thấy cô ấy khóc vì cậu, nhưng lại luôn bên vực bảo vệ cậu nên tôi muốn biết cậu có cảm giác thế nào với cô ấy.
Phạm Quốc Thiên Bảo không mấy vui vẻ với câu hỏi này, nhưng là bạn thân của anh nên anh nói:
- Tình cảm của tôi với cô ấy thế nào thì tôi sẽ nói cho cô ấy nghe, nhưng tôi có thể chắc chắn với cậu tôi sẽ bảo vệ và chăm sóc tốt cho cô ấy.
- Được, tôi hi vọng là cậu nói được làm được.
Nói rồi Lê Đình Phúc Hưng đi vào trong phòng dành cho các anh để nghỉ ngơi, Phạm Quốc Thiên Bảo đứng ở đó suy nghĩ những lời bạn mình nói.
Anh cảm nhận được và anh biết Phúc Hưng đối với tiểu Như không đơn giản là tình cảm anh em, nhưng hiện tại anh chưa chắc chắn tình cảm anh dành cho tiểu Như là gì?
Bởi vậy anh vẫn chưa nói gì với cô ấy nhưng có một đều mà anh nói với Phúc Hưng là thật, anh muốn bảo vệ và chăm sóc cho tiểu Như cả đời.
Nó không còn đơn giản là chăm sóc một năm như anh đã từng nói với tiểu Như trước đây, anh muốn đem lại nụ cười cho em ấy.
Đứng một chút thì anh bước vào trong thấy Lý Thế Bảo đang ngồi ở quầy bar của thuyền, trên tay cầm điện thoại xem ảnh của ai đó mà mỉm cười.
Phạm Quốc Thiên Bảo đi đến ngồi bên cạnh nói:
- Hôm nay bạn tôi biết tương tư rồi?
Nghe thấy bạn mình trêu ghẹo anh cất điện thoại và nói:
- Vậy cậu thì sao? Có vợ rồi thì muốn trêu ai thì trêu à?
- Tớ có vợ rồi nhưng tớ chưa từng có cảm giác tương tư như vậy? Nên thấy cậu biết tương tư tớ trêu được chưa?
- Cậu nói như thế không sợ Ái Như nghe thấy em ấy sẽ buồn à?
- Ừm, giờ này em ấy đã ngủ rồi với lại tớ không có yêu em ấy, kết hôn là do gia đình sắp xếp và tớ muốn làm tròn trách nhiệm với em ấy thôi.
Lý Thế Bảo nhìn sang bạn mình nói:
- Cậu đừng có nói như vậy trước mặt Ái Như, em ấy nghe thấy sẽ rất buồn chưa kể Kiến Văn mà biết cậu đối xử tệ với em gái cậu ta, cậu ta sẽ lột xác cậu ra.
Phạm Quốc Thiên Bảo mỉm cười nói:
- Tớ biết rồi với lại tớ cũng không muốn tiểu Như phải buồn.
- Ừm, thôi đi ra ngoài để tìm Kiến Văn.
Sau khi Lý Thế Bảo nói xong thì hai người cũng bước ra ngoài, lúc này không ai nhìn thấy có một bóng dáng bé nhỏ ở phía sau cánh cửa bước vào 2 phòng ngủ.
Bóng dáng nhỏ bé đứng run run không phải vì lạnh, mà vì kìm chế tiếng khóc của mình.
Danh sách chương