Phù Trân bịt chặt miệng, lặng lẽ rời đi như chưa từng xuất hiện.
Cô… cô chưa nghe thấy gì hết!
Kh, không nghe thấy gì cả.
…
Cô tự thôi miên mình, ép bản thân buộc phải quên đi những lời đã nghe thấy nhưng cũng cùng ngày hôm đấy, bà Tống lại nói có chuyện muốn nói với cô.
Phù Trân nặng lòng, theo bước chân bà đi tới một quán nước gần bệnh viện tư nhân Diễm Hoàng mà cô đã rất quen thuộc trong những ngày tháng qua.
Cùng mẹ chồng cũ đi uống nước, chuyện này nghe có vẻ không hợp lý nhỉ? Nhưng cả cô và bà ấy đều rõ, cả hai đều xem nhau như người nhà.
Bà Tống chính một địa điểm riêng tư tốt, chọn nước và cả hai cùng nói về những chuyện linh tinh xảy ra gần đây. Sau cùng, vẫn là câu chuyện chính.
“Phù Trân, con hãy nghe mẹ nói.”
“CON KHÔNG NGHE!” Cô thẳng thắn nói sau khi biết được chuyện bà Tống đang úp mở nói là gì.
Bà ấy… bà ấy vậy mà muốn cô từ bỏ Mạc Diễm? Muốn cô đi tìm hạnh phúc khác cho mình?
Điều này thật hoang đường!
Bà nắm lấy bàn tay của cô, vỗ về chúng.
“Con hãy nghe mẹ nói. Đời người con gái không được bao nhiêu cả. Mạc Diễm, thằng bé đã… con không thể cứ mãi như vậy được.”
“Không!” Phù Trân lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cũng vì vậy mà vô thức rơi xuống.
Cô hiểu ý của bà, hiểu bà ấy cũng vì mình nên mới nói như vậy nhưng…
Nhưng bảo cô bỏ anh thì sao mà cô đành?
Không màn tới chuyện kiếp trước hay vì kiếp này, cô chỉ biết anh là Mạc Diễm, là người mà cô yêu thôi. Bỏ mặc người mình yêu để đi tìm hạnh phúc riêng? Điều này cô làm không được.
Chưa kể tới, anh bị như bây giờ cũng là vì cứu cô!
Là vì cứu cô mà ra đấy!
“Hức… mẹ, con xin mẹ, đừng bắt con rời xa anh ấy. Con thật sự không cần gì cả, anh ấy là tất cả đối với con. Bây giờ cũng tốt rồi, không cần gì nữa cả…”
“Nhưng Phù Trân à… thằng bé có thể sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa đấy.” Bà Tống nhìn cô với ánh mắt xót xa, lòng đau trĩu nặng khi nói ra những lời này.
Bà Tống đứng trên cương vị của một người mẹ, ai lại muốn nói ra những lời này chứ? Đứa con của bà, bà đau lòng còn không hết. Bà tất nhiên rất mong muốn con của mình có người ở bên bầu bạn và chăm sóc nhưng bà và chồng đã thống nhất rằng phải nhìn vào thực tế.
Con trai của họ đã như vậy, họ không thể vì vậy mà hủy hoại đi cuộc đời của một người con gái. Bà hiện tại ở tuổi này còn mong có chồng ở bên, Phù Trân tuổi trẻ sao lại không có?
Lại nói tới, Mạc Diễm và Phù Trân… hai đứa đã ly hôn rồi. Xiềng xích duy nhất kết nối cũng đã không còn.
Vậy thì chi bằng…
“KHÔNG ĐÂU! CON SẼ ĐỢI, CON TIN NHẤT ĐỊNH ANH ẤY SẼ TỈNH LẠI. MÀ… CHO DÙ ANH CÓ KHÔNG TỈNH LẠI THÌ CON VẪN SẼ MÃI Ở BÊN ANH ẤY!” Phù Trân gạt bỏ nước mắt, giọng nói cương nghị bình tĩnh vang lên.
Cô tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo khi nói ra những lời này.
…
Rời khỏi quán nước, linh hồn của coi như mất đi một nửa. Dù vậy thì cô vẫn có thể mà ủi được một nửa linh hồn còn lại. Ít ra thì bà Tống và ông Tống cũng không còn bắt cô rời khỏi anh ấy nữa. Ít ra thì hiện tại thì không…
Cô trở về bệnh viện, trở lại căn phòng bệnh của anh. Chút lạnh lỡ cõi lòng cũng dần được sưởi ấm, bàn tay ấm áp của người đàn ông áp lên gò má cô xua đi những mệt mỏi còn sót lại.
“Mạc Diễm… em có chút mệt mỏi rồi.”
“Anh phải nhanh nhanh tỉnh lại và bù đắp cho em đấy. Em muốn anh đưa em đi chơi, lời hứa đưa em đi đến vùng X anh còn nhớ không?”
“Nếu anh mà không sớm tỉnh lại, em bỏ đi nữa đấy.” Nói ra lời chua xót này lại khiến cô tự mình đau lòng. Phù Trân cong khoé môi, nhìn ngắm gương mặt an tĩnh của người đàn ông, “Em đợi anh, mãi mãi cũng đợi anh.”
Mãi mãi…
…
Mùa đông lạnh lẽo đến rồi lại lưu luyến đi, những mầm non mới nhú dần trở thành những bông hoa xinh đẹp rạng rỡ dưới ánh mặt trời.
Xuân đi đông đến, hoa nở sớm tàn. Thoáng chốc, đã hơn hai năm trôi qua rồi.
Hơn hai năm, hơn 700 ngày mòn mỏi đợi chờ.
Vào một ngày cuối thu buồn bã, cuối cùng người đàn ông đấy cũng tỉnh lại sau một giấc ngủ dài tưởng chừng sẽ không có ngày thức giấc.
Người con gái mở cửa bước vào, xuất hiện trước tầm mắt của cô chính là khung cảnh người đàn ông ngồi dựa vào thành giường, người đàn ông đang dương mắt nhìn lại cô.
Toàn thân lung lay trong gió, bàn tay run rẩy đưa lên che miệng, ngăn chặn những tiếng nấc nghẹn đang tràn ra từ cổ họng.
“Diễm… Mạc Diễm?”
“Ừm!” Giọng anh rất khàn, trầm ấm đến mức khó tin. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô, dang rộng đôi tay, “Muốn ôm anh không?”
Phù Trân nấc nghẹn, không trả lời mà ngay lập tức lao vào vòng tay rộng lớn ấm áp của anh.
“Anh… anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!”
Cô… cô chưa nghe thấy gì hết!
Kh, không nghe thấy gì cả.
…
Cô tự thôi miên mình, ép bản thân buộc phải quên đi những lời đã nghe thấy nhưng cũng cùng ngày hôm đấy, bà Tống lại nói có chuyện muốn nói với cô.
Phù Trân nặng lòng, theo bước chân bà đi tới một quán nước gần bệnh viện tư nhân Diễm Hoàng mà cô đã rất quen thuộc trong những ngày tháng qua.
Cùng mẹ chồng cũ đi uống nước, chuyện này nghe có vẻ không hợp lý nhỉ? Nhưng cả cô và bà ấy đều rõ, cả hai đều xem nhau như người nhà.
Bà Tống chính một địa điểm riêng tư tốt, chọn nước và cả hai cùng nói về những chuyện linh tinh xảy ra gần đây. Sau cùng, vẫn là câu chuyện chính.
“Phù Trân, con hãy nghe mẹ nói.”
“CON KHÔNG NGHE!” Cô thẳng thắn nói sau khi biết được chuyện bà Tống đang úp mở nói là gì.
Bà ấy… bà ấy vậy mà muốn cô từ bỏ Mạc Diễm? Muốn cô đi tìm hạnh phúc khác cho mình?
Điều này thật hoang đường!
Bà nắm lấy bàn tay của cô, vỗ về chúng.
“Con hãy nghe mẹ nói. Đời người con gái không được bao nhiêu cả. Mạc Diễm, thằng bé đã… con không thể cứ mãi như vậy được.”
“Không!” Phù Trân lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cũng vì vậy mà vô thức rơi xuống.
Cô hiểu ý của bà, hiểu bà ấy cũng vì mình nên mới nói như vậy nhưng…
Nhưng bảo cô bỏ anh thì sao mà cô đành?
Không màn tới chuyện kiếp trước hay vì kiếp này, cô chỉ biết anh là Mạc Diễm, là người mà cô yêu thôi. Bỏ mặc người mình yêu để đi tìm hạnh phúc riêng? Điều này cô làm không được.
Chưa kể tới, anh bị như bây giờ cũng là vì cứu cô!
Là vì cứu cô mà ra đấy!
“Hức… mẹ, con xin mẹ, đừng bắt con rời xa anh ấy. Con thật sự không cần gì cả, anh ấy là tất cả đối với con. Bây giờ cũng tốt rồi, không cần gì nữa cả…”
“Nhưng Phù Trân à… thằng bé có thể sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa đấy.” Bà Tống nhìn cô với ánh mắt xót xa, lòng đau trĩu nặng khi nói ra những lời này.
Bà Tống đứng trên cương vị của một người mẹ, ai lại muốn nói ra những lời này chứ? Đứa con của bà, bà đau lòng còn không hết. Bà tất nhiên rất mong muốn con của mình có người ở bên bầu bạn và chăm sóc nhưng bà và chồng đã thống nhất rằng phải nhìn vào thực tế.
Con trai của họ đã như vậy, họ không thể vì vậy mà hủy hoại đi cuộc đời của một người con gái. Bà hiện tại ở tuổi này còn mong có chồng ở bên, Phù Trân tuổi trẻ sao lại không có?
Lại nói tới, Mạc Diễm và Phù Trân… hai đứa đã ly hôn rồi. Xiềng xích duy nhất kết nối cũng đã không còn.
Vậy thì chi bằng…
“KHÔNG ĐÂU! CON SẼ ĐỢI, CON TIN NHẤT ĐỊNH ANH ẤY SẼ TỈNH LẠI. MÀ… CHO DÙ ANH CÓ KHÔNG TỈNH LẠI THÌ CON VẪN SẼ MÃI Ở BÊN ANH ẤY!” Phù Trân gạt bỏ nước mắt, giọng nói cương nghị bình tĩnh vang lên.
Cô tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo khi nói ra những lời này.
…
Rời khỏi quán nước, linh hồn của coi như mất đi một nửa. Dù vậy thì cô vẫn có thể mà ủi được một nửa linh hồn còn lại. Ít ra thì bà Tống và ông Tống cũng không còn bắt cô rời khỏi anh ấy nữa. Ít ra thì hiện tại thì không…
Cô trở về bệnh viện, trở lại căn phòng bệnh của anh. Chút lạnh lỡ cõi lòng cũng dần được sưởi ấm, bàn tay ấm áp của người đàn ông áp lên gò má cô xua đi những mệt mỏi còn sót lại.
“Mạc Diễm… em có chút mệt mỏi rồi.”
“Anh phải nhanh nhanh tỉnh lại và bù đắp cho em đấy. Em muốn anh đưa em đi chơi, lời hứa đưa em đi đến vùng X anh còn nhớ không?”
“Nếu anh mà không sớm tỉnh lại, em bỏ đi nữa đấy.” Nói ra lời chua xót này lại khiến cô tự mình đau lòng. Phù Trân cong khoé môi, nhìn ngắm gương mặt an tĩnh của người đàn ông, “Em đợi anh, mãi mãi cũng đợi anh.”
Mãi mãi…
…
Mùa đông lạnh lẽo đến rồi lại lưu luyến đi, những mầm non mới nhú dần trở thành những bông hoa xinh đẹp rạng rỡ dưới ánh mặt trời.
Xuân đi đông đến, hoa nở sớm tàn. Thoáng chốc, đã hơn hai năm trôi qua rồi.
Hơn hai năm, hơn 700 ngày mòn mỏi đợi chờ.
Vào một ngày cuối thu buồn bã, cuối cùng người đàn ông đấy cũng tỉnh lại sau một giấc ngủ dài tưởng chừng sẽ không có ngày thức giấc.
Người con gái mở cửa bước vào, xuất hiện trước tầm mắt của cô chính là khung cảnh người đàn ông ngồi dựa vào thành giường, người đàn ông đang dương mắt nhìn lại cô.
Toàn thân lung lay trong gió, bàn tay run rẩy đưa lên che miệng, ngăn chặn những tiếng nấc nghẹn đang tràn ra từ cổ họng.
“Diễm… Mạc Diễm?”
“Ừm!” Giọng anh rất khàn, trầm ấm đến mức khó tin. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô, dang rộng đôi tay, “Muốn ôm anh không?”
Phù Trân nấc nghẹn, không trả lời mà ngay lập tức lao vào vòng tay rộng lớn ấm áp của anh.
“Anh… anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!”
Danh sách chương