Mạc Diễm bước lên boong tàu, dùng khí chất cương nghị của mình để đối đầu với Lăng Nguỵ. Một bên anh âm thầm quan sát cô và Bạc Nguyên đang bị trói chặt cách đấy không xa.

Cô dù bị bịt mắt nhưng vẫn có thể nghe thấy và hướng về phía anh. Từ khẩu miệng của Phù Trân, anh biết được cô đang gọi tên mình.

Anh dịu dàng nói: “Không sao đâu.”

Phù Trân: “…”

Tông giọng của anh vẫn giống như trước, nó làm cô nhớ tới khoảng thời gian bình yên mà hai người từng ở chung. Khi đấy anh cũng như vậy, luôn luôn dịu dàng và trấn an cô…

“Tống tổng giữ đúng lời hẹn chứ?” Hắn ta từ sớm đã bày trí cẩn thận theo dõi anh nhưng tên đàn ông trước mặt mày quỷ kế quá đa đoan, hắn vẫn có chút nghi ngờ.

Mạc Diễm rời tầm mắt khỏi cô, hất cằm về nơi mình vừa đến, nói: “Không tin mày có thể đi kiểm tra.”

Lăng Nguỵ nhìn theo nhưng không hề có động tác gì tiếp theo. Hắn ta đâu ngu tới mức rời đi để tên kia cứu người?

“Chà! Tống tổng, lâu ngày không gặp rồi nhỉ? Có vẻ càng ngày càng sống tốt rồi, qua kia dùng tách trà không?” Ngoài miệng hắn ta khách sáo nói là thế nhưng ánh mắt nóng rực chòng chọc mang theo ý thù hận thì hoàn toàn trái ngược.

Từng là đối thủ cạnh tranh ngang tài ngang sức, không thua kém nhau là mấy vậy mà bây giờ, chỉ mới một thời gian ngắn trôi qua mà thời thế đã thay đổi khiến hắn không thể không đỏ mắt ghen tị.

Hắn ta tự hỏi, Tống Mạc Diễm thì có gì hơn người chứ? Tên đó chỉ là tốt số, sinh vào một gia tộc tốt. Nếu hắn cũng như thế, được sinh vào một gia tộc lớn mạnh thì thật sự cũng chẳng thua kém ai bất cứ khía cạnh nào.

Hàng mày rậm như hai thanh kiếm sắc bén khẽ nheo lại, đôi mắt thêm âm u khi anh trông thấy máu từ trán của cô ứa ra.

Tên khốn Lăng Nguỵ ch.ết tiệt!

“Mày muốn gì?”

Hắn ta cười khanh khách, vỗ tay bôm bốp vài cái.

“Tốt, tốt lắm. Tao chỉ chờ mỗi câu nói này của mày thôi đấy.” Hắn ta bước tới chỗ của cô, kề khẩu s.úng trong tay ngang đầu của cô.

“A!”

“LĂNG NGUỴ!”

“Ha ha ha… mày gấp cái gì chứ? Tao biết khi mày đặt chân lên du thuyền thì mày cũng biết mục đích của tao là gì rồi nhỉ?” Hắn dí sát khẩu s.úng vào đầu của cô, ánh mắt gian xảo nhìn về phía anh.

“Mạng đổi mạng, mày rốt cuộc sẽ chọn cái nào đây?”

“…”

Lời hắn nói ra và cô và Bạc Nguyên đều sững sờ bất ngờ. Cái gì mà mạng đổi mạng chứ? Mạc Diễm dường như không bất ngờ trước mục đích của hắn, bàn tay anh vẫn đặt vào túi quần, đáy mắt sâu thảm khiến người ta khó nhìn ra cảm xúc.

“Không… không, khoan đã…” Phù Trân mấp máy môi, lời còn chưa kịp nói hết đã bị Lăng Nguỵ cắt ngang.

“Suỵt! Lời nào nên nói lời nào không nên nói quý cô phải biết chứ? Lần này cô không thể làm nữ anh hùng được nữa đâu, sẽ ch.ết thật đấy!”

“Lăng Nguỵ! Mày chính là tên khốn, là tiểu nhân. Dùng trò bẩn thỉu hại người, hại người không thành thì đ.âm ra để thù. Thành sự không có bại sự có thừa, mày chính là loại không có tài lại không có đức. Mày hiện tại bị tất cả mọi người quay lưng, có gì để đem đi so sánh với người ta hả? Loại người như mày, ch.ết cũng không có nơi chôn!” Chẳng biết từ đâu mà Phù Trân lại kích động nói ra những lời lẽ này. Từ ngữ trong miệng cô thành công thu hút sự chú ý của hắn, khiến hắn tức giận không thể kìm chế.

“CON Đ* KHỐN KHIẾP NÀY, MAU CÂM MỒM LẠI CHO TAO!” Ánh mắt hắn như muốn tớ ra lửa, khuôn mặt dữ tợn và vặn vẹo không khác gì kẻ điên. Bàn tay hắn siết chặt khẩu s.úng, các khớp tay nổi rõ cả những đường gân cánh dữ tợn. Hắn ta giơ cáng s.úng lên, nhắm thẳng vào đầu cô mà hạ xuống.

“Đi ch.ết đi!”

Ngay khi cáng s.úng chỉ cách cô vài xăng-ti-mét, bỗng một lực lớn xuất hiện đá thẳng vào khuỷu tay của hắn làm văng khẩu s.úng ra khỏi tay.

“A!” Hắn loạng choạng lùi bước ra sau, ôm lấy cánh tay kêu trong đau đớn.

Con mẹ nó!

Trúng kế rồi!

Mạc Diễm thu chân đứng chắn trước người Phù Trân, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn ta. Bạc Nguyên được anh âm thầm giải cứu khi Phù Trân đang đấu khẩu với Lăng Nguỵ. Cậu ta ném dây thừng trói mình sang một bên, ngay lập tức chạy lại chỗ cô và anh.

“Phù Trân, không sao chứ?” Cậu ta cởi trói cho cô, lo lắng cất tiếng hỏi.

Phù Trân lắc đầu, đôi mắt sau khi được tự do thì ngay lập tức không rời khỏi bóng lưng của người trước mắt.

Thật sự là Mạc Diễm…

Anh không quay đầu lại, cất giọng trầm ấm nói: “Không sao chứ?”

“Không sao!”

Tình thế trở nên thay đổi, hai người đàn ông đứng đối đầu với nhau. Đây không phải lần đầu, dù trong bất kỳ phương diện nào họ cũng là đối thủ của nhau. Cạnh tranh trên thương trường, trên tình cảm và bây giờ là trên ranh giới sống ch.ết.

“Bỏ cuộc đi Lăng Nguỵ, mày thua rồi!”

“A, a… sợ quá đi! Tao thua rồi sao?”

Hắn ta một chút cũng không có biểu hiện sợ hãi, điệu cười giễu cợt khiến người ta nghe cảm thấy khó chịu. Rõ ràng đã chẳng còn gì để uy hiếp, trên tay cũng chẳng còn thứ gì. Hắn ta rốt cuộc lấy đâu ra sự tự tin này?

Biểu hiện của hắn khiến anh sinh ra cảm giác bất an. Dù trong lòng có lo sợ, Mạc Diễm cũng không thể để lộ. Rốt cuộc đây là sự thật hay là diễn kịch, tất cả phải thử mới biết được.

“Lăng Nguỵ, mọi chuyện kết thúc rồi!

“Tống Mạc Diễm, tao đã nói là bằng mọi giá tao cũng phải lấy được cái mạng ch* của mày đúng không?”

“…”

Hắn ta lại tiếp tục cười lớn, giọng cười man rợ hoà cùng tiếng sóng và gió nghe thật rợn người. Đột nhiên, hắn ta rút từ trong túi ra một cái điều khiển nhỏ, bên trên chỉ có duy nhất một nút bấm màu đỏ.

Linh cảm của Phù Trân cho thấy sắp có điều không may xảy ra. Bước chân loạng choạng về trước, bàn tay đưa ra muốn nắm vào góc áo của anh nhưng toàn thân vô lực, cô chẳng thể nhắc nổi mấy bước chân.

Lăng Nguỵ nhìn anh với vẻ mặt thách thức, nói: “Bùm! Mày muốn xem pháo hoa không?”

“Lăng Nguỵ, mày điên rồi!”

“Tao cho mày cơ hội cuối nhé? Một là tự thân nộp mạng, hai là…” Hắn nói đến đây thì dừng lại, đưa mắt liếc nhìn ba người bọn cô với vẻ mặt hả hê.

“Tao cho ba đứa chúng mày ch.ết chung một lượt?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện