Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, Mạc Diễm rời nhà đi làm. Đến gần trưa, trong lúc kiểm tra tài liệu anh lại phát hiện ra đã thiếu mất cái gì đấy.
Tệp tài liệu mà hôm qua anh làm đang dở rồi vứt sang một bên đâu rồi?
Mạc Diễm ôm trán thở dài, đưa mắt nhìn qua chiếc đồng hồ kiểu cách hiện đại treo trên tường. Sắp tới giờ cơm trưa rồi, hay là…
Vừa nghĩ trong đầu thì tay anh đã ngay lập tức cầm chiếc điện thoại trên tay. Bản thân không kìm được mà tủm tỉm cười, anh không hề lợi dụng chuyện này để được ăn cơm trưa cùng cô đâu nhé.
Chẳng mất mấy thời gian thì đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng nói dịu dàng quen thuộc của người con là gái lọt vào bên tai anh.
“Ừm Mạc Diễm, em nghe đây.”
Khuôn mặt Mạc Diễm bỗng giãn ra, ánh mắt cũng vì vậy mà trở nên dịu dàng hơn.
“Em đang làm gì vậy? Vẫn đang nghiên cứu sao.”
Phù Trân đứng thẳng người, duỗi duỗi cái eo đau nhức sau một hồi lâu ngồi trên ghế.
“Vâng!”
“Anh có thể nuôi em được.” Anh cất giọng đầy mị hoặc mang theo dụ dỗ. Lời này Mạc Diễm nói ra cũng không phải là ngoa vì với một người nắm trong tay cơ ngơi hiện tại như anh, lại thêm phần của ông Tống đang có thì đừng nói nuôi cô, nuôi tầm 100 người như cô cũng có khả năng. Người khác nghe được có lẽ sẽ rất vui và ngay lập tức đồng ý mà nhờ anh giúp đỡ nhưng với một người đã trải qua nhiều biến cố như cô, lời nói này không phải là một lời mời hấp đẫn.
Phù Trân trước đấy đã được ông bà Tống giúp đỡ quá nhiều rồi, cô bây giờ không muốn lại dựa dẫm vào anh.
Chính vì vậy mà thay vì nhờ cậy vào anh, cô quyết định tự bản thân sẽ làm hết thẩy.
“…” Cô mím môi không trả lời, anh biết bản thân em không thể lung lay ý chí của cô được nên bèn đôi qua chủ đề khác.
“Có nhớ anh không?”
Phù Trân: “…”
Nhưng… anh đây thể ngờ là chủ đề này Phù Trân cũng không muốn trả lời chứ?
Cảm giác ngượng ngùng kéo tới khi cô nghe tiếng ho nhẹ của anh. Phù Trân mím môi, sau vài giây mới cất lời.
“Một chút.”
Mạc Diễm như con cá lớn, một khi cắn rồi thì nhất quyết không buông, anh chỉ hận không thể một miếng nuốt trọn cả xương mà thôi.
“Em… mới nói cái gì cơ?”
“…” Anh không nghe rõ sao? Cô thật sự rất xấu hổ đó!
“Em nói là… nhớ anh, một chút.”
Mạc Diễm sướng tê người khi nghe cô nói nhớ mình. Anh bớt ngoài tai chữ ‘một chút’ không có trọng lượng kia, trong đầu chỉ quanh quẩn việc cô nói nhớ anh.
Nhớ anh…
Là nhớ anh đó!
Anh biết rõ lúc này cô đang rất ngại ngùng và luống cuống, nén lại tiếng cười nơi cổ họng, anh dùng tông giọng trầm ấm cuốn hút của mình, lời nói phát ra như dòng mật ngọt chảy từ bên tai thấm đẫm tới cả trái tim của cô.
“Anh cũng nhớ em, rất nhớ em.” Cây bút máy trên tay bị anh quăng xuống bàn, toàn tâm toàn ý đều tập trung vào cái điện thoại đang cầm trên tay. “Trân à, anh đi làm mà thật sự chỉ muốn về nhà, không muốn làm việc một chút nào cả.”
Phù Trân nghe thấy tiếng than thở của anh, giọng nói còn mang theo mệt mỏi thì quan tâm hỏi: “Mệt lắm sao?”
Mạc Diễm thản nhiên nói: “Đúng vậy a… Mai sau em lập nghiệp thành công rồi nhất định phải bao nuôi anh đấy, anh không muốn đi làm việc cho tư bản nữa. Anh sẽ ở nhà nấu cơm dọn dẹp, tắm rửa sạch sẽ rồi mở cửa chào đón em đi làm về.”
Tiếng cười lớn đầy vui vẻ của cô vang lên trong điện thoại truyền đến tai anh. Dù không thấy mặt nhưng nghe tiếng cười là anh cũng biết cô đang rất vui vẻ. Phù Trân thật sự rất vui, dù chỉ là câu nói đùa của anh thôi cũng khiến cô vui vẻ và đặc biệt xua đi hết những mệt mỏi bức bách.
Anh mà làm việc cho tư bản gì chứ, anh rõ rằng chính là tư bản rồi. Ha ha ha… còn cái gì mặc kệ nhà nấu cơm tắm rửa sạch sẽ chờ cô về nhà nữa. Anh làm như, làm như chờ cô thị tẩm vậy?
Cô hùa theo trò đùa của anh nói: “Được, em sẽ nuôi anh.”
Mạc Diễm và Phù Trân cùng trò chuyện, dù chỉ là mấy chuyện không đâu nhưng cả hai đều nói đến thả hồn và mê say. Mãi một lúc lâu sau, cô mới chợt nhớ ra anh chưa nói rằng gọi cho cô là có việc gì.
“Mạc Diễm, anh gọi cho em có có chuyện gì không?”
A!
Anh xém chút đã quen mất rồi!
“Trân, em qua phòng làm việc của anh, lấy giúp anh tệp hồ sơ có bìa màu xanh và mang lên công ty nhé.“
Cô nhanh chóng đồng ý.
“Được!”
…
Phù Trân không còn xa lạ gì với phòng làm việc của anh. Cô bước vào phòng, lướt qua một lượt liền tìm được tệp hồ sơ có bìa màu xanh.
“Đây rồi!”
Vừa tính nhấc bước rời đi, ánh mắt cô vô tình va vào cái ngăn tủ ngay phía dưới bàn. Tủ đóng chưa kĩ, làm lộ ra một góc của thứ gì đấy.
Cô thở dài, nghĩ thầm: Ha! Anh ấy sao lại bất cẩn thế này.
Phù Trân cười nhẹ, vừa muốn cất lại giúp anh thì tầm mắt cô lại trông thấy một thứ gì đấy rất quen thuộc.
“Cái… cái này là…”
Tệp tài liệu mà hôm qua anh làm đang dở rồi vứt sang một bên đâu rồi?
Mạc Diễm ôm trán thở dài, đưa mắt nhìn qua chiếc đồng hồ kiểu cách hiện đại treo trên tường. Sắp tới giờ cơm trưa rồi, hay là…
Vừa nghĩ trong đầu thì tay anh đã ngay lập tức cầm chiếc điện thoại trên tay. Bản thân không kìm được mà tủm tỉm cười, anh không hề lợi dụng chuyện này để được ăn cơm trưa cùng cô đâu nhé.
Chẳng mất mấy thời gian thì đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng nói dịu dàng quen thuộc của người con là gái lọt vào bên tai anh.
“Ừm Mạc Diễm, em nghe đây.”
Khuôn mặt Mạc Diễm bỗng giãn ra, ánh mắt cũng vì vậy mà trở nên dịu dàng hơn.
“Em đang làm gì vậy? Vẫn đang nghiên cứu sao.”
Phù Trân đứng thẳng người, duỗi duỗi cái eo đau nhức sau một hồi lâu ngồi trên ghế.
“Vâng!”
“Anh có thể nuôi em được.” Anh cất giọng đầy mị hoặc mang theo dụ dỗ. Lời này Mạc Diễm nói ra cũng không phải là ngoa vì với một người nắm trong tay cơ ngơi hiện tại như anh, lại thêm phần của ông Tống đang có thì đừng nói nuôi cô, nuôi tầm 100 người như cô cũng có khả năng. Người khác nghe được có lẽ sẽ rất vui và ngay lập tức đồng ý mà nhờ anh giúp đỡ nhưng với một người đã trải qua nhiều biến cố như cô, lời nói này không phải là một lời mời hấp đẫn.
Phù Trân trước đấy đã được ông bà Tống giúp đỡ quá nhiều rồi, cô bây giờ không muốn lại dựa dẫm vào anh.
Chính vì vậy mà thay vì nhờ cậy vào anh, cô quyết định tự bản thân sẽ làm hết thẩy.
“…” Cô mím môi không trả lời, anh biết bản thân em không thể lung lay ý chí của cô được nên bèn đôi qua chủ đề khác.
“Có nhớ anh không?”
Phù Trân: “…”
Nhưng… anh đây thể ngờ là chủ đề này Phù Trân cũng không muốn trả lời chứ?
Cảm giác ngượng ngùng kéo tới khi cô nghe tiếng ho nhẹ của anh. Phù Trân mím môi, sau vài giây mới cất lời.
“Một chút.”
Mạc Diễm như con cá lớn, một khi cắn rồi thì nhất quyết không buông, anh chỉ hận không thể một miếng nuốt trọn cả xương mà thôi.
“Em… mới nói cái gì cơ?”
“…” Anh không nghe rõ sao? Cô thật sự rất xấu hổ đó!
“Em nói là… nhớ anh, một chút.”
Mạc Diễm sướng tê người khi nghe cô nói nhớ mình. Anh bớt ngoài tai chữ ‘một chút’ không có trọng lượng kia, trong đầu chỉ quanh quẩn việc cô nói nhớ anh.
Nhớ anh…
Là nhớ anh đó!
Anh biết rõ lúc này cô đang rất ngại ngùng và luống cuống, nén lại tiếng cười nơi cổ họng, anh dùng tông giọng trầm ấm cuốn hút của mình, lời nói phát ra như dòng mật ngọt chảy từ bên tai thấm đẫm tới cả trái tim của cô.
“Anh cũng nhớ em, rất nhớ em.” Cây bút máy trên tay bị anh quăng xuống bàn, toàn tâm toàn ý đều tập trung vào cái điện thoại đang cầm trên tay. “Trân à, anh đi làm mà thật sự chỉ muốn về nhà, không muốn làm việc một chút nào cả.”
Phù Trân nghe thấy tiếng than thở của anh, giọng nói còn mang theo mệt mỏi thì quan tâm hỏi: “Mệt lắm sao?”
Mạc Diễm thản nhiên nói: “Đúng vậy a… Mai sau em lập nghiệp thành công rồi nhất định phải bao nuôi anh đấy, anh không muốn đi làm việc cho tư bản nữa. Anh sẽ ở nhà nấu cơm dọn dẹp, tắm rửa sạch sẽ rồi mở cửa chào đón em đi làm về.”
Tiếng cười lớn đầy vui vẻ của cô vang lên trong điện thoại truyền đến tai anh. Dù không thấy mặt nhưng nghe tiếng cười là anh cũng biết cô đang rất vui vẻ. Phù Trân thật sự rất vui, dù chỉ là câu nói đùa của anh thôi cũng khiến cô vui vẻ và đặc biệt xua đi hết những mệt mỏi bức bách.
Anh mà làm việc cho tư bản gì chứ, anh rõ rằng chính là tư bản rồi. Ha ha ha… còn cái gì mặc kệ nhà nấu cơm tắm rửa sạch sẽ chờ cô về nhà nữa. Anh làm như, làm như chờ cô thị tẩm vậy?
Cô hùa theo trò đùa của anh nói: “Được, em sẽ nuôi anh.”
Mạc Diễm và Phù Trân cùng trò chuyện, dù chỉ là mấy chuyện không đâu nhưng cả hai đều nói đến thả hồn và mê say. Mãi một lúc lâu sau, cô mới chợt nhớ ra anh chưa nói rằng gọi cho cô là có việc gì.
“Mạc Diễm, anh gọi cho em có có chuyện gì không?”
A!
Anh xém chút đã quen mất rồi!
“Trân, em qua phòng làm việc của anh, lấy giúp anh tệp hồ sơ có bìa màu xanh và mang lên công ty nhé.“
Cô nhanh chóng đồng ý.
“Được!”
…
Phù Trân không còn xa lạ gì với phòng làm việc của anh. Cô bước vào phòng, lướt qua một lượt liền tìm được tệp hồ sơ có bìa màu xanh.
“Đây rồi!”
Vừa tính nhấc bước rời đi, ánh mắt cô vô tình va vào cái ngăn tủ ngay phía dưới bàn. Tủ đóng chưa kĩ, làm lộ ra một góc của thứ gì đấy.
Cô thở dài, nghĩ thầm: Ha! Anh ấy sao lại bất cẩn thế này.
Phù Trân cười nhẹ, vừa muốn cất lại giúp anh thì tầm mắt cô lại trông thấy một thứ gì đấy rất quen thuộc.
“Cái… cái này là…”
Danh sách chương