Chỉ ba phút sau, thư ký đã trở lại phòng với một tệp giấy tờ trong tay. Mạc Diễm có chút khó hiểu và tò mò. Chẳng phải anh chỉ hỏi chút hình ảnh của cô vào ngày hôm đấy thôi sao? Vì sao lại cầm lắm những thứ linh tinh khác là gì?
Anh cũng không dành quá nhiều thời gian để suy đoán vì thư ký đã đặt lên trước mặt anh vài tấm hình và nói: “Giám đốc, đây là những hình ảnh mà chúng tôi đã thu thập được.”
“…”
Anh hạ tầm mắt từ thư ký xuống những thứ nhỏ nhắn chừng nửa quyền sổ. Ngay tại bức đầu tiên anh đã sốc đến nói không thành lời.
Mạc Diễm nheo mắt nguy hiểm, không khí quanh anh cũng bất giác giảm mạnh.
Cậu thư ký bất giác nuốt nước bọt, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho chính bản thân mình cũng như người trong ảnh.
“Bộp!” một tiếng, xấp hình ngay ngắn nằm trong bàn tay của anh.
“Đây là ai?” Anh siết chặt ngón tay, bức ảnh trong tay trong nháy mắt đã bị bóp nát.
Thư ký nhanh chóng đưa mắt liếc nhìn chỉ trong tích tắc đã có thể hiểu vấn đề. Bên trong những bức hình là cảnh chụp lại một người đàn ông đang kéo vali cho một cô gái và cất bước đi. Đến khi đến cửa vào của sân bay người đàn ông đó và cô gái mới dừng bước lại và nói lời tạm biệt. Tuy không có một hành động nào là quá đáng nhưng nhìn chung vẫn thật bắt mắt và khiến người nào đó có suy nghĩ sâu xa phải nóng mắt.
“A! Thưa giám đốc, đây là Bạc Nguyên- thiếu gia nhà họ Bạc.”
Mạc Diễm:“…”
Anh… hình như có chút ấn tượng với cái tên này.
Ừm… nhìn kĩ một chút, hình như cũng khá quen mắt.
Mạc Diễm đưa tay lấy một tấm hình sắc nét và chụp cận hơn lên xem. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chăm chăm vào sườn mặt người đàn ông. Đúng rồi, đây chính là người đàn ông đêm hôm đó đưa Phù Trân về nhà. Anh… sao lại không nhớ tới điều này chứ?
Quan hệ giữa họ là gì? Vì sao người tiễn cô ra sân bay lại là hắn ta?
Có lẽ ngay cả Mạc Diễm cũng không biết, từ biểu hiện đến tâm trạng của anh bây giờ đang cực kì không tốt. Anh ngó lơ đi thứ được người ta cho lắc cảm xúc thiêng liêng nọ mà chỉ thừa nhận cảm giác này chỉ là cảm giác khó chịu khi thấy người con gái luôn theo sau mình bỗng đi theo người khác. Chỉ đơn thuần là cảm giác không vui khi thứ thuộc về mình bỗng lại rơi vào tay kẻ khác.
Chỉ đơn giản là vậy thôi!
Trông thấy biểu hiện do dự muốn nói lại thôi của thư ký, anh trầm giọng nói: “Còn điều gì nữa đúng không?” Thư ký nghe anh hỏi vậy thì giật thót mình, ngập ngừng đôi lát rồi gật gù đầu.
“Vâng, đúng là vậy…”
“Là chuyện gì?” Anh cáu gắt.
“Chuyện là…”
“CHUYỆN GÌ?”
“Anh ta và cô Túc từng có hôn ước!”
“…”
Khuôn mặt anh bỗng chốc bị sụt keo cứng ngắc như đá.
“Từng có hôn ước?” Mạc Diễm không thể tin nổi vào điều mình nghe thấy, anh nhắc lại những từ trọng điểm.
Thư ký gật đầu, thừa nhận. “Vâng!”
“Chuyện này vì sao tôi chưa từng…” Lời nói nghi vấn của anh chỉ mới cất lên được một nửa thì đã im bật. Không phải là anh chưa từng nghe mà là chưa từng để tâm. Có lẽ dù đã nghe rồi thì anh cũng không để ý.
Không thể ngờ tới, giữa họ lại có một mối liên kết như thế.
Cô… cũng là người có hôn ước sao?
Sao có thể có hôn ước mà vẫn lấy người khác nhỉ?
A! Hình như đầu óc mà anh sử dụng gần 30 năm qua đã đến lúc bị hỏng rồi. Đâu phải có hôn ước với ai là phải bắt buộc lấy người đấy đâu chứ?
Đột nhiên anh lại nghĩ ra điều gì đấy, buộc miệng hỏi cậu thư ký.
“Cậu nói xem, vì sao cô ấy không ở trong nước mà lại ngay lập tức sang nước ngoài như thế?”
“…” Cậu thư ký thoáng khựng người, hồi tưởng tới điều gì đó rồi do dự mở lời. “Có lẽ là… không còn nơi dung thân?”
Mạc Diễm nhăn mày trước lời nói khó nghe của cậu ta.
Cái gì mà không còn nơi dung thân chứ?
“Cô ấy họ Túc, sau lưng cô ấy vẫn còn gia tộc họ Túc. Tôi nhớ không lầm thì gia tộc ấy tuy không phải đại gia tộc nhưng cũng không hề nhỏ đến mức không thể dung thêm cô ấy. Chẳng phải cô ấy có thể quay về nhà mẹ đẻ sao?”
Một nét buồn u sầu xoẹt qua đáy mắt của cậu thư ký. Đối với vị phu nhân chỉ tại vị hiện nửa năm ấy cậu lại càng thêm phần thương cảm. Số của cô ấy có phải quá thảm khi đã gả cho giám đốc của cậu ta không? Giám đốc của cậu ta cũng thật bạc tình, đúng là không yêu thì một chút cũng không quan tâm.
Sau khi đã suy nghĩ riêng cho mình xong, cậu ta mới nhanh chóng và dùng từ đơn giản nhất để giải thích tình hình và mọi sự việc cho Mạc Diễm.
“Cô ấy thật sự không thể quay về nhà mẹ đẻ.”
“Hửm?”
“Vì hôn ước với nhà họ Bạc không thành nên ba mẹ đã từ mặt cô ấy.” Nói đến đây thì cậu thư ký lại một chút, cậu lấy tệp hồ sơ còn lại đặt xuống trước mặt anh, bình tĩnh nói tiếp:
“Tuy gia tộc họ Bạc không bằng họ Tống nhưng lợi ích mà họ mang lại sau cuộc hôn nhân béo bở hơn rất nhiều.”
“…” Mạc Diễm rơi vào trầm mặc. Anh hiểu lời thư ký nói. Nếu cô thành công gả cho nhà họ Bạc thì ít ra cũng có chút giá trị với nhà họ Túc nhưng vì cô ngoan cố từ hôn và gả cho anh, một chút lợi ích cũng không đạt được nên…
Chưa kể tới nhà họ Túc có tới 4 người con gái và 1 người con trai nên đối với họ, từ mặt một đứa con chỉ là điều bình thường.
“Ngay khi cô Túc từ hôn họ cũng từ mặt cô ấy luôn vì sợ sau này cô ấy sẽ làm liên lụy tới gia tộc của họ. Khi cô ấy gả cho ngài, tất cả mọi người đều cười nhạo và mỉa mai cô ấy rằng tự đi tìm đường ch.ết, không biết lượng sức mình.”
Vậy là cũng có thể nói, tất cả họ đều khinh thường hành động dại dột của cô mà không ai chào đón cô ấy vì đã gả vào một trong những gia tộc lớn.
Vì một kẻ như anh có đáng không?
Anh cũng không dành quá nhiều thời gian để suy đoán vì thư ký đã đặt lên trước mặt anh vài tấm hình và nói: “Giám đốc, đây là những hình ảnh mà chúng tôi đã thu thập được.”
“…”
Anh hạ tầm mắt từ thư ký xuống những thứ nhỏ nhắn chừng nửa quyền sổ. Ngay tại bức đầu tiên anh đã sốc đến nói không thành lời.
Mạc Diễm nheo mắt nguy hiểm, không khí quanh anh cũng bất giác giảm mạnh.
Cậu thư ký bất giác nuốt nước bọt, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho chính bản thân mình cũng như người trong ảnh.
“Bộp!” một tiếng, xấp hình ngay ngắn nằm trong bàn tay của anh.
“Đây là ai?” Anh siết chặt ngón tay, bức ảnh trong tay trong nháy mắt đã bị bóp nát.
Thư ký nhanh chóng đưa mắt liếc nhìn chỉ trong tích tắc đã có thể hiểu vấn đề. Bên trong những bức hình là cảnh chụp lại một người đàn ông đang kéo vali cho một cô gái và cất bước đi. Đến khi đến cửa vào của sân bay người đàn ông đó và cô gái mới dừng bước lại và nói lời tạm biệt. Tuy không có một hành động nào là quá đáng nhưng nhìn chung vẫn thật bắt mắt và khiến người nào đó có suy nghĩ sâu xa phải nóng mắt.
“A! Thưa giám đốc, đây là Bạc Nguyên- thiếu gia nhà họ Bạc.”
Mạc Diễm:“…”
Anh… hình như có chút ấn tượng với cái tên này.
Ừm… nhìn kĩ một chút, hình như cũng khá quen mắt.
Mạc Diễm đưa tay lấy một tấm hình sắc nét và chụp cận hơn lên xem. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chăm chăm vào sườn mặt người đàn ông. Đúng rồi, đây chính là người đàn ông đêm hôm đó đưa Phù Trân về nhà. Anh… sao lại không nhớ tới điều này chứ?
Quan hệ giữa họ là gì? Vì sao người tiễn cô ra sân bay lại là hắn ta?
Có lẽ ngay cả Mạc Diễm cũng không biết, từ biểu hiện đến tâm trạng của anh bây giờ đang cực kì không tốt. Anh ngó lơ đi thứ được người ta cho lắc cảm xúc thiêng liêng nọ mà chỉ thừa nhận cảm giác này chỉ là cảm giác khó chịu khi thấy người con gái luôn theo sau mình bỗng đi theo người khác. Chỉ đơn thuần là cảm giác không vui khi thứ thuộc về mình bỗng lại rơi vào tay kẻ khác.
Chỉ đơn giản là vậy thôi!
Trông thấy biểu hiện do dự muốn nói lại thôi của thư ký, anh trầm giọng nói: “Còn điều gì nữa đúng không?” Thư ký nghe anh hỏi vậy thì giật thót mình, ngập ngừng đôi lát rồi gật gù đầu.
“Vâng, đúng là vậy…”
“Là chuyện gì?” Anh cáu gắt.
“Chuyện là…”
“CHUYỆN GÌ?”
“Anh ta và cô Túc từng có hôn ước!”
“…”
Khuôn mặt anh bỗng chốc bị sụt keo cứng ngắc như đá.
“Từng có hôn ước?” Mạc Diễm không thể tin nổi vào điều mình nghe thấy, anh nhắc lại những từ trọng điểm.
Thư ký gật đầu, thừa nhận. “Vâng!”
“Chuyện này vì sao tôi chưa từng…” Lời nói nghi vấn của anh chỉ mới cất lên được một nửa thì đã im bật. Không phải là anh chưa từng nghe mà là chưa từng để tâm. Có lẽ dù đã nghe rồi thì anh cũng không để ý.
Không thể ngờ tới, giữa họ lại có một mối liên kết như thế.
Cô… cũng là người có hôn ước sao?
Sao có thể có hôn ước mà vẫn lấy người khác nhỉ?
A! Hình như đầu óc mà anh sử dụng gần 30 năm qua đã đến lúc bị hỏng rồi. Đâu phải có hôn ước với ai là phải bắt buộc lấy người đấy đâu chứ?
Đột nhiên anh lại nghĩ ra điều gì đấy, buộc miệng hỏi cậu thư ký.
“Cậu nói xem, vì sao cô ấy không ở trong nước mà lại ngay lập tức sang nước ngoài như thế?”
“…” Cậu thư ký thoáng khựng người, hồi tưởng tới điều gì đó rồi do dự mở lời. “Có lẽ là… không còn nơi dung thân?”
Mạc Diễm nhăn mày trước lời nói khó nghe của cậu ta.
Cái gì mà không còn nơi dung thân chứ?
“Cô ấy họ Túc, sau lưng cô ấy vẫn còn gia tộc họ Túc. Tôi nhớ không lầm thì gia tộc ấy tuy không phải đại gia tộc nhưng cũng không hề nhỏ đến mức không thể dung thêm cô ấy. Chẳng phải cô ấy có thể quay về nhà mẹ đẻ sao?”
Một nét buồn u sầu xoẹt qua đáy mắt của cậu thư ký. Đối với vị phu nhân chỉ tại vị hiện nửa năm ấy cậu lại càng thêm phần thương cảm. Số của cô ấy có phải quá thảm khi đã gả cho giám đốc của cậu ta không? Giám đốc của cậu ta cũng thật bạc tình, đúng là không yêu thì một chút cũng không quan tâm.
Sau khi đã suy nghĩ riêng cho mình xong, cậu ta mới nhanh chóng và dùng từ đơn giản nhất để giải thích tình hình và mọi sự việc cho Mạc Diễm.
“Cô ấy thật sự không thể quay về nhà mẹ đẻ.”
“Hửm?”
“Vì hôn ước với nhà họ Bạc không thành nên ba mẹ đã từ mặt cô ấy.” Nói đến đây thì cậu thư ký lại một chút, cậu lấy tệp hồ sơ còn lại đặt xuống trước mặt anh, bình tĩnh nói tiếp:
“Tuy gia tộc họ Bạc không bằng họ Tống nhưng lợi ích mà họ mang lại sau cuộc hôn nhân béo bở hơn rất nhiều.”
“…” Mạc Diễm rơi vào trầm mặc. Anh hiểu lời thư ký nói. Nếu cô thành công gả cho nhà họ Bạc thì ít ra cũng có chút giá trị với nhà họ Túc nhưng vì cô ngoan cố từ hôn và gả cho anh, một chút lợi ích cũng không đạt được nên…
Chưa kể tới nhà họ Túc có tới 4 người con gái và 1 người con trai nên đối với họ, từ mặt một đứa con chỉ là điều bình thường.
“Ngay khi cô Túc từ hôn họ cũng từ mặt cô ấy luôn vì sợ sau này cô ấy sẽ làm liên lụy tới gia tộc của họ. Khi cô ấy gả cho ngài, tất cả mọi người đều cười nhạo và mỉa mai cô ấy rằng tự đi tìm đường ch.ết, không biết lượng sức mình.”
Vậy là cũng có thể nói, tất cả họ đều khinh thường hành động dại dột của cô mà không ai chào đón cô ấy vì đã gả vào một trong những gia tộc lớn.
Vì một kẻ như anh có đáng không?
Danh sách chương