“Tất nhiên là em không đồng ý. Nhưng…”
“Nhưng cậu ấy nói nếu em không đồng ý thì sẽ nhảy lầu tự tử. Em làm sao có thể để mất bạn thân từ nhỏ của mình được. Em...em đã im lặng rời đi. Thành Khải, em xin lỗi...nhưng mạng người...mạng người quý giá em không thể làm gì được. Em xin lỗi anh...”
An Linh nói rồi chạy thật nhanh ra phía cửa nhưng bị Trịnh Thành Khải giữ lại, ôm chặt vào lòng
“Anh hiểu, anh hiểu, anh không trách em. An Linh, em đừng khóc nữa...”
‘Huhu, anh Khải...”
Lâm Ánh Hy nghe thấy câu chuyện vừa rồi, nhìn thấy tỉnh cảnh trước mắt cô đã không đứng vững được nữa, cô ngã khụy xuống sàn. Những người làm thấy vậy liền dùng tay che chặt miệng mình để không để tiếng khóc lọt ra ngoài.
Bọn họ ở đây cùng cô 4 tháng, cũng biết cô đã trải qua những chuyện gì, là con người thế nào, chắc chắn là không thể như lời An Linh nói.
Lâm Ánh Hy lần đầu dám ngước mặt nhìn thẳng vào trong đôi mắt đỏ của Trịnh Thành Khải. Cô biết anh không thích cô, trước giờ luôn chán ghét cô. Nhưng cô cũng có quyền được nói mà
“Thành Khải...đây là lần đầu em gọi tên anh đúng không?” Lâm Ánh Hy nở nụ cười chua chát
“...”
“Chuyện An Linh vừa kể...em thật sự không có làm...cũng không biết gì cả. Anh có tin em không?”
Lâm Ánh Hy nhìn vào Trịnh Thành Khải, cô thật sự mong anh có thể tin cô một lần, chỉ lần này thôi. Nhưng hy vọng càng nhiều thất vọng cũng càng nhiều. Trịnh Thành Khải nhìn cô, anh buông An Linh ra, đi tới ngồi khụy một gối trước mặt cô rồi nói
“Lâm Ánh Hy cô diễn hay lắm. Tôi chưa bao giờ, cũng sẽ không bao giờ tin vào con người giả dối của cô.”
“...”
“Tôi sẽ cho cô biết cuộc sống sống không bằng chết là thế nào.”
Trịnh Thành Khải mặc kệ An Linh đứng đó mỉm cười đắc thắng liền nắm cánh tay Lâm Ánh Hy lôi lên lầu 3. Không phải đến căn phòng tối đen như lần trước.
Anh ta đưa cô đến căn phòng nơi đó chính là nơi sẽ giam cầm cuộc đời sau này của cô. Anh ta lôi cô đến góc phòng, còn không ngừng dùng roi da đánh lên người cô.
Lâm Ánh Hy đau đớn cầu xin. Ký ức về những ngày xưa bị cha dùng roi đánh một ngày không biết bao nhiêu lần đã khiến tinh thần Lâm Ánh Hy không còn sức chống trả.
Cô chỉ biết ôm lấy cô thể của mình khóc lóc, cầu xin. Đến khi roi da bị đứt, trên người cô cũng đầy những vết thương. Cô thoi thóp nằm trên mặt đất, nhìn vào đôi mắt đang chuyển dần lại sang màu nâu của anh ta. Anh ta nhìn cô một lúc rồi rời đi. Sau khi Trịnh Thành Khải rời đi, Lâm Ánh Hy cũng kiệt sức ngất đi.
++++++
Tại nhà chính Trịnh gia
Thành Hàn đang tích cực chăm sóc cho mẹ Trịnh. Sức khỏe của bà cũng ngày càng yếu hơn. Từ sau ngày hôm đó ở công ty, bà về nhà sức khỏe liền trở xấu. Trịnh Thành Khải cũng chưa từng một lần trở về đây nên không biết tình hình sức khỏe của bà.
Thành Hàn, Vũ Âu, Vĩnh Huy đều nhận được lệnh của ba Trịnh mà giữ im lặng không nói cho Thành Khải biết.
“Bác...hay bác đến chỗ Thành Khải nói cậu ta đưa Ánh Hy đến đây, tình hình sức khỏe của bác gái có lẽ sẽ chuyển biến tốt hơn.” Vĩnh Huy nói với ba Trịnh
“Biết rõ nó sẽ không thả người thì đến gặp nó làm gì. Huống hồ gì nó nhìn thấy mẹ nó bệnh thế này lại nghĩ đó là lỗi của Tiểu Hy thì lại khổ cho con bé”
“Thành Khải...nó cũng là người bệnh...nhưng nó lại không biết cũng không nghe lời Thành Hàn thì ta biết làm thế nào”
Ba Trịnh nói xong thì cả bốn người đàn ông đều im lặng không nói gì nữa. Bất ngờ họ nghe thấy tiếng nói của mẹ Trịnh vang lên
“Ta muốn rời khỏi đây, đến chỗ của Hoàng My. Thành Hàn, Vĩnh Huy, Vũ Âu, chuyện ở đây, chuyện của Tiểu Hy và Tiểu Khải, có thể nhờ 3 đứa được không? Ta không muốn nhìn thấy Thành Khải nữa. Nếu lúc nào có thể, hãy đưa Tiểu Hy đến gặp ta được không?”
Vĩnh Huy, Thành Hàn, Vũ Âu đều không hẹn mà cùng gật đầu với mẹ Trịnh. Rất nhanh sau đó, bố mẹ Trịnh đã lên máy bay sang Mỹ.
Cũng phải, có lẽ rời đi là cách tốt nhất để chữa lành bệnh cho mẹ Trịnh. Nỗi nhớ nhung, thương xót, cảm giác tội lỗi đối với Lâm Ánh Hy của mẹ Trịnh cùng với sự tức giận, thất vọng đối với Trịnh Thành Khải khiến bệnh tình bà mãi không khá hơn được.
Bố mẹ Trịnh rời đi, Trịnh Thành Khải vẫn không hề hay biết. Ba người bạn thân của anh cũng đang âm thầm làm điều gì đó.
Anh vẫn đến công ty làm việc như bình thường. Bên này, An Linh đang ở biệt thự riêng của anh làm loạn
“Ây da, nóng quá. Mấy người có biết sử dụng máy lạnh không vậy?”
“Dạ tôi xin lỗi, tôi đi chỉnh ngay.”
“Tôi khát. Làm cho tôi ly nước cam”
“Dạ tôi đi làm ngay”
“Nhà này có lau chưa? Mấy người không thấy còn bẩn à? Lau lại cho tôi.”
“Dạ chúng tôi làm ngay”
Tất cả người làm trong nhà đều rất không hài lòng về An Linh. Tỏ vẻ ta đây gì chứ, tìm cớ đầy đọa người làm bọn họ. Cả một ngày bị An Linh kiếm chuyện làm khó, tất cả mọi người đều mệt rã rời.
“Tôi nói này, cô ta nghĩ mình là ai chứ. Có phải bà chủ nhà này đâu mà lên mặt với chúng ta.”
➡️➡️👍👍👍❤️❤️❤️