“Cho hỏi, các vị có phải người nhà bệnh nhân Lâm Ánh Hy?”

“Phải là chúng tôi”

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng tỉnh lại hay không là do ý chí của cô ấy.”

Bốn người nghe thấy thế thì liền bất động, tiếng khóc nức nở vang lên.

“Không…không phải như vậy đâu. Ánh Hy…Ánh Hy cô ấy chỉ đang ngủ thôi…Là nói dối…”

Trịnh Hoàng My chưa từng nhìn thấy anh mình như thế, cô đau lòng gọi anh

“Anh ơi, anh bình…”

Chưa kịp nói hết câu, Trịnh Thành Khải đã vung tay làm Trịnh Hoàng My bị ngã. Anh lao đi đi tìm Lâm Ánh Hy.

Lời bác sĩ nói toàn là giả dối. Chẳng phải vừa nãy cô vừa ngồi bên cạnh anh sao? Làm sao có chuyện đó được chứ? Là nói dối, chắc chắn là nói dối.

Nhìn thấy Lâm Ánh Hy đang nằm trong phòng bệnh, trên người toàn là máy móc, trái tim Trịnh Thành Khải như bị bóp chặt.

Anh đau đớn đi từng bước lại gần phía cô, nắm lấy tay cô, thủ thỉ

“Ánh Hy, em thấy mệt trong người đúng không? Em ngủ thêm một lát rồi tỉnh dậy nhé! Anh về nhà nấu cháo mang đến đây cho em. Em dậy rồi thì nhớ đừng đi đâu cả nhé”

Bên ngoài, ba mẹ Trịnh nhìn thấy cảnh trước mắt thì cũng khóc theo. Vĩnh Huy, Vũ Âu, Hoàng My cũng rất đau lòng.

Bây giờ, dù Trịnh Thành Khải có hối hận thì cũng không thể thay đổi được gì nữa. Nhưng điều mà họ lo sợ hơn cả là về bệnh tình của Trịnh Thành Khải. Nếu anh không chấp nhận được sự thật này…vậy những ngày tháng sau này…

Đúng như điều mà tất cả mọi người lo lắng. Một tháng sau ngày xảy ra sự việc, Trịnh Thành Khải ở bên cạnh Lâm Ánh Hy 24/24.

Anh đón cô về lại biệt thự của anh, chăm sóc cho cô. Anh mang tất cả công việc về nhà làm, ở mãi bên cô trong phòng không đi ra ngoài. Nhưng hôm nay

“Mẹ. Mẹ ở đây cùng cô ấy, con có việc phải ra ngoài một chút”

“Được, có ta ở đây, con đừng lo lắng”

Trịnh Thành Khải nói với mẹ Trịnh xong cũng liền rời đi. Bên ngoài, tài xế Ngô đã đợi anh, đưa anh đến nơi anh cần đến.

Căn cứ hắc đạo của Trịnh Thành Khải

Suốt mấy tháng nay, lão đại của họ không ngó ngàng gì đến chuyện của hắc bang.

Hôm nay thông báo sẽ đến nên tất cả thuộc hạ của anh đều đã đứng ở ngoài cửa đợi. Khi anh vừa xuống xe, tất cả cúi người cung kính

“Lão đại”

Trịnh Thành Khải không nói gì trực tiếp bước vào bên trong. Đàn em đã đặt sẵn cho anh một cái ghế ở giữa sảnh bang. Anh bước tới, ngồi trên ghế ra lệnh

“Đưa hai người bọn họ ra đây”

“Dạ”

Rất nhanh sau đó, An Linh cùng với người đàn ông họ Ngụy là Ngụy Viên đã xuất hiện trước mặt anh. Anh khinh bỉ nhìn bọn họ bằng nửa con mắt. An Linh nhìn thấy anh định tiến tới lại bị đám thuộc hạ của anh bắt lại

“Khải. Anh thả em ra đi, em thật sự không có làm gì Lâm Ánh Hy. Thật…thật đó”

Trịnh Thành Khải nhìn người con gái trước mắt, người anh đã mù quáng bị lừa gạt suốt hơn 5 năm. Giờ đây trên người toàn là vết thương, cả người nhem nhuốt những vết dơ…

“An Linh, cô ở đây hơn 3 tháng mà thật sự không hề có chút hối lỗi gì sao?”

Trịnh Thành Khải đưa nhẹ tay ra bên hông anh, thuộc hạ hiểu ý đưa cho anh một khẩu súng. Anh không nói gì, chỉ nhìn khẩu súng vuốt ve. An Linh cùng tên Ngụy viên nhìn thấy thì sợ hãi không thôi

“An Linh, Ngụy Viên. Không phải hai người yêu nhau lắm sao? Trong súng có một viên đạn. Ai muốn hy sinh vì người mình yêu?”

Ngụy Viên nghe thấy thế thì liền cầu xin

“Lão đại, tôi thật sự không biết gì về kế hoạch lừa gạt anh của cô ta. Tôi chỉ là thấy cô ta xinh đẹp lại còn có tiền nên mới tiếp cận thôi.”

An Linh nghe thấy những gì mà Ngụy Viên nói mắt mở to, giận dữ hét lớn

“ Ngụy Viên, tên khốn khiếp nhà anh. Tôi sẽ giết anh”

Đàn em của anh thấy bọn họ lao vào nhau thì vội kéo ra. Trịnh Thành Khải nhìn thấy thì cười nhếch mép mỉa mai

“Chuyện tình thật là cảm động. Nhưng mà…tôi đổi ý rồi. Hai người tình cảm với nhau như thế, sao tôi nỡ chia cắt được”

“Đừng…đừng mà Khải”

“Lão đại, làm ơn, tha cho tôi đi”

Trịnh Thành Khải đứng dậy đưa súng về phía họ còn nói thêm

“Tôi sẽ để hai người được chôn chung ở một chỗ. Sao? Hai người thấy như thế thế nào?”

Trịnh Thành Khải thu lại nụ cười vừa nãy. Không nói nhiều lời với bọn họ, càng không để bọn họ nói thêm câu nào, trực tiếp xuống tay

“Đoàng…đoàng”

“Xử lý cho sạch sẽ vào”

“Dạ rõ”

Rất nhanh, Trịnh Thành Khải cũng rời khỏi căn cứ hắc đạo nhưng anh nhận được tin Thành Hàn vừa tỉnh lại nên anh cũng đến đó.

Thành Hàn tỉnh lại đã biết mọi chuyện, anh cũng không biết nên mở lời với Trịnh Thành Khải thế nào. Một lát sau, anh đã đến bệnh viện. Thăm Thành Hàn một chút anh cũng nhanh chóng quay về.

Nhưng trên đường về, một chiếc xe đã chờ sẵn, trực tiếp đâm thật mạnh vào xe của anh, không ai khác đó chính là ông Lâm.

Từ ngày Lâm Chính ra đi, ông ta như hóa điên. Ông ta không biết nên đổ lỗi cho ai. Người tài xế xe tải đã vào tù, nhưng ông ta vẫn chưa nguôi ngoai.

Ông ta nghĩ đến đứa con gái xui xẻo là Lâm Ánh Hy nhưng cô đang hôn mê sâu trên giường. Vậy chỉ có thể là Trịnh Thành Khải phải đứng ra chịu trách nhiệm cho cái chết của Lâm Chính.

Ông ta nghĩ, nếu nhà họ Trịnh không tới nhà hỏi cưới thì bọn họ sẽ không kết thông gia. Trịnh Thành Khải không đối xử tàn bạo với Lâm Ánh Hy thì cô sẽ không tới nhà chính Trịnh gia. Càng sẽ không bị trầm cảm, càng sẽ không có lý do gì Lâm Chính xuất hiện ở nhà chính Trịnh gia. Sẽ không gặp tai nạn…đúng vậy, đúng vậy…đó là tất cả những gì ông ta có thể nghĩ.

Vụ tai nạn xe xảy ra, ông Lâm ch** ngay tại chỗ, bà Lâm cùng Lâm Kiều Ân đến nhận dạng thi thể khóc không thành tiếng. Còn ông bà Trịnh nghe tin thì ngất đi. Tai nạn nối tiếp tai nạn xảy đến. Trịnh Thành Khải mặc dù được cấp cứu kịp thời nhưng vẫn còn đang mê man không tỉnh lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện