“Ngừng tay lại”

Tiếng một người đàn ông vang lên làm cho tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn vào đó.

Người người đàn ông tuổi còn khá trẻ, thân hình cao lớn. Trên người đang mặc bộ áo vest đắt tiền, tay đang kéo vali. Bà Dương nhìn thấy người đàn ông đó liền lộ ra vẻ mặt vui mặt ngay.

Anh ta là Lâm Chính, là anh cả Lâm Ánh Hy. Anh ta năm nay 32 tuổi, vẫn chưa lập gia đình. Anh ta là người điều hành chính của các tập đoàn con cho nhánh nước ngoài của công ty gia đình nhà họ. Lần này anh ta về nước nghỉ phép, không ngờ vừa về tới nhà đã nhìn thấy cảnh tượng này.

“Bố ngừng tay lại đi, đã đủ lắm rồi.”

Giọng Lâm Chính trầm ổn vang lên, gương mặt có chút tức giận. Ông Lâm nghe thấy thế thì cũng ngừng tay vì anh chính là người thừa kế của gia đình này. Người duy nhất có thể khiến ông ta nhượng bộ đó là đứa con trai này.

Lâm Chính đưa vali cho ông quản gia mang lên phòng mình, còn anh thì nhanh chóng đến kiểm tra tình hình của Lâm Ánh Hy. Bà Dương đang vui vẻ vì con trai mới về nước nhưng lại nhìn thấy hành động của anh thì liền đanh mặt lại.

Lâm Ánh Hy xoay đầu nhìn thấy anh, liền mỉm cười gọi một tiếng “anh cả” rồi ngất đi. Lâm Chính thấy vậy liền bế cô vào phòng, không quên dặn dò quản gia gọi bác sĩ đến. Mẹ Phan thấy vậy liền vùng người ra khỏi hai tên vệ sĩ nhanh chóng đi theo phía sau.

Sau khi tất cả mọi thứ đã lo liệu xong anh trở ra phòng khách

“Thưa ba con mới về”

“Con định ở lại bao lâu?”

“Con chưa biết. Con muốn về nước nghỉ ngơi một thời gian, có lẽ sẽ khá lâu”

“Ừ”

Bà Dương ở bên cạnh nghe thấy thế liền quên đi chuyện vừa nãy, bà cực kỳ vui vẻ vì câu nói lúc nãy của Lâm Chính. Bà vội đi tới ôm anh vào lòng, dù anh có lớn thế nào cũng là đứa con bà đứt ruột sinh ra mà. Vì chuyện lần trước mà anh tức giận bỏ đi liền 5 năm, hôm nay mới quay trở lại. Bà phải tranh thủ thuyết phục anh, không để anh đi nữa.

“Mau, con mau lên phòng nghỉ ngơi đi, trưa xuống ăn cơm với mẹ, mẹ nấu cơm cho con.”

“Dạ”

Nói rồi Lâm Chính nhanh chóng đi lên phòng mình. Mặc dù rất không thích việc bố và mẹ làm với đứa em gái út và mẹ nhỏ của mình nhưng anh cũng hiểu rõ một điều là chuyện trong gia đình không phải anh đều có thể can thiệp vào tất cả mọi chuyện.

Sau khi được quản gia thông báo tình hình rằng Lâm Ánh Hy chỉ bị sốt, hiện tại đã hạ sốt, Lâm Chính cũng an tâm hơn. Anh dặn dò quản gia để mắt tới cô và chuẩn bị đồ ăn cho cô thì mới an tâm nghỉ ngơi.

Đối với Lâm Chính, mặc dù Lâm Ánh Hy chỉ là em gái cùng cha khác mẹ, nhưng anh lại không hề có sự phân biệt đối xử nào với cô. Anh nhìn thấy quá trình Lâm Ánh Hy trưởng thành, càng nhìn thấy rõ sự thiện lương trong ánh mắt, trong suy nghĩ, trong tâm hồn của cô. Anh không thể bảo vệ cô cả đời, anh sẽ tìm cho cô một người ông có thể chở che cho cô cả một đời. Có lẽ đây là điều duy nhất anh có thể cho đứa em gái nhỏ của mình.

Tại nhà riêng của Trịnh Thành Khải

Sau khi náo động một hồi lâu, Trịnh Thành Khải mới chịu đi xuống lầu. Anh thật sự không thể hiểu nổi mẹ mình. Hôm nay rõ ràng là ngày nghỉ của anh mà mẹ anh lại đến đây gây ồn ào. Phụ nữ thật khó hiểu

Nhìn thấy Trịnh Thành Khải đi xuống, mẹ Lý vui vẻ ra mặt. Bà liền gọi anh

“Tiểu Khải. Nhanh, mau xuống đây”

Trịnh Thành Khải thật sự không thích mẹ mình gọi như thế. Anh đã 29 tuổi rồi mà bà còn gọi anh như thế sao

“Mẹ, con không thích mẹ gọi con như vậy”

“Con là con trai của mẹ. Mẹ gọi con bằng gì cũng cần được con cho phép sao.”

“Thôi không nói nữa. Cô gái đó tên gì, nhà ở đâu, là con nhà ai, hai đứa đã có gì chưa?...”

Mẹ Lý liên tục hỏi làm anh lắc đầu chán nản. Anh liền liếc mắt đến những người làm trong nhà này, cả gan dám báo lại chuyện của tôi các người gan lắm

Những người làm nhận được ánh mắt sắt bén như dao găm đang nhìn mình thì hoảng sợ đổ mồ hôi. Thôi chết rồi

“Không biết, không có liên quan”

“Cái gì mà không có liên quan. Mẹ thấy con bé đi từ trong này ra, mà con chính là người đưa con bé đó về đây tối qua mà, định lừa mẹ à. Con đừng hòng. Mẹ chấm con bé đó rồi, nó sẽ là con dâu của mẹ.”

“Con không đồng ý”

“Mẹ đồng ý là được”

“Con vô tình đâm xe trúng người ta nên mới mang về đây, không tin thì mẹ đi hỏi cô ta.”

“Hỏi làm sao. Mới sáng sớm cô gái ấy đã đi mất rồi, chờ mẹ điều tra rõ thân thế sẽ tổ chức lễ cưới cho con.” Bà nhất quyết sẽ không khoan nhượng nữa, bây giờ không cưới thì đợi đến khi nào.

“Mẹ. Mẹ muốn có con dâu, có cháu bế đến hồ đồ rồi sao? Con sẽ không cưới người con không yêu.”

Trịnh Thành Khải tức giận, không thể hiểu nỗi lý lẽ của mẹ mình

“Vậy thì con gái nhà họ Lâm, bố mẹ đã thống nhất như vậy. Hoặc là cô gái này, hoặc là con gái nhà họ Lâm. Một trong hai, con chọn đi.”

“Không ai hết!”

Trịnh Thành Khải tức giận đi thẳng ra ngoài, lên chiếc siêu xe đậu ngoài sân rồi chạy đi. Mẹ Lý thấy vậy thì tức giận không thôi.

“Được, con đợi đó đi, tiểu tử.”

Một tuần sau, sức khỏe của Lâm Ánh Hy đã hồi phục lại hoàn toàn. Những chỗ cô đi làm thêm đều không nhận cô đến làm lại. Không cần nói cũng biết là do ông Lâm đã làm. Cô cũng không lấy gì làm lạ. Tạm thời chưa có việc mới, cũng đang đợi kết quả thi nên cô ở nhà phụ giúp mẹ cô làm việc nhà. Bất thình lình có một giọng nữ gọi cô, là bà Dương

“Lại đây”

Bà Dương vẫn nhìn cô bằng nửa con mắt. Lâm Ánh Hy không nói gì liền tiến lại gần bà, tất nhiên là có chút khẩn trương. Vì cô vẫn sợ trong lòng, sợ bà Dương sẽ đánh cô hay lại làm khó cô

“Dạ thưa mẹ lớn gọi con” Cô nắm chặt hai tay, đầu cũng cúi thấp không dám ngẩng mặt nhìn bà.

“Hôm nay nhà có khách, cô ở yên dưới nhà sau cho tôi. Dám bén mảng lên nhà chính thì đừng có trách.”

“Dạ con nhớ rồi.”

Nghe thấy vậy bà Dương cũng không còn chuyện gì liền rời đi, trong lòng vẫn tỏ vẻ chán ghét vô cùng.

Lâm Ánh Hy nghe bà Dương nói thế thì mới biết hôm nay nhà có khách nên mọi người mới chuẩn bị tất bật đến thế. Cô không chậm trễ liền nhanh chóng đi ra nhà sau.

➡️➡️➡️👍👍👍❤️❤️❤️


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện