“Em gái, em thật là quá đáng. Chuyện gì cũng ưu tiên Vũ Âu, đến mở quà cũng như vậy. Anh không cam tâm”
Cả bọn nghe thấy thì cười lớn. Trịnh Hoàng My liền dỗ ngọt người anh suốt ngày giả vờ hờn dỗi
“Vì anh ấy là người đặc biệt với em mà. Em cũng sẽ mở quà của anh ngay đây”
“Anh em nhà em anh biết rồi. Miệng lưỡi nói ra thì không cãi lại được. Khổ thân anh sao lại kết giao với những người thế này được nhỉ”
Cả nhóm lại cười vì lời nói của Vĩnh Huy. Ừ thì anh nói không sai, nhưng biểu cảm có thể đừng diễn xuất thần như vậy được không
Trịnh Hoàng My mở hộp quà thì nhìn thấy một chiếc lắc tay nhỏ có hình những lá cỏ hy vọng, được đính kết thêm một số pha lê siêu nhỏ làm chiếc lắc vô cùng tinh tế
“Đẹp quá, cảm ơn anh”
Trịnh Hoàng My vui vẻ nhờ Lâm Ánh Hy đeo tay tay cho mình. Cô cũng đã mở quà của Thành Hàn và Vĩnh Huy. Sau đó, mọi người cũng tản nhau ra
Buổi tiệc diễn ra vô cùng suôn sẻ và vui vẻ. Trịnh Hoàng My đi đến chỗ của Lâm Kiều Ân và An Linh. Tất nhiên, cô có thể không đến chỗ của họ nhưng về phép tắt vẫn nên đến chào hỏi một tiếng.
Bọn họ đang ở một góc khá khuất của buổi tiệc. Nhìn kiểu nào cũng cảm thấy là có mờ ám
“Cảm ơn chị hôm nay đã dành thời gian đến đây” Hoàng My
“Người một nhà, em đâu cần khách sáo như vậy” Lâm Kiều Ân
“Hình như chị đang có hiểu lầm về định nghĩa người một nhà thì phải. Người nhà, còn phải xem đó là ai nữa mới được” Hoàng My
“Em nói như vậy có ý gì?”
Lâm Kiều Ân nghe Trịnh Hoàng My nói bóng nói gió thì đanh giọng, nét mặt không vui. Trịnh Hoàng My cười trừ không nói gì, từ đầu đến cuối đều không nhìn lấy An Linh một cái.
Tất cả những gì cô ta đã làm với Trịnh Thành Khải người nhà Trịnh gia đều biết. Hôm nay còn ngang nhiên đến nơi này thật không biết xấu hổ.
Trịnh Hoàng My định rời đi thì bị Lâm Kiều Ân nắm tay kéo lại. Trịnh Hoàng My tất nhiên không vui vì hành động của cô ta
“Chị làm gì thế? Mau buông tay”
"Đứng lại đây. Nói cho rõ ràng "
“Em không có gì để nói với chị. Chị mau buông tay ra”
“Tôi không buông thì làm sao?”
Cả hai giằng co một lúc, An Linh thấy vậy thì giả vờ khuyên can Lâm Kiều Ân nhưng cũng nhân thời cơ đẩy ngã Trịnh Hoàng My. Vì đang giằng co với Lâm Kiều Ân và mang giày cao gót nên cô mất thăng bằng ngã xuống.
Lâm Kiều Ân vô tình nắm lấy vòng tay mà Vũ Âu tặng cho Trịnh Hoàng My khiến nó đứt ra, những chi tiết rơi xuống đất cùng tiếng hét của Trịnh Hoàng My
“Á…”
Mọi người nghe thấy thì tức tốc chạy đến. Lâm Ánh Hy đỡ Trịnh Hoàng My đứng dậy nhưng phát hiện ra chân cô đã bị sưng tấy. Thành Hàn liền biết là bị bong gân nên chạy vào nhà lấy hộp thuốc.
Trịnh Hoàng My nhìn thấy vòng tay của mình đã bị đứt nên ngồi chồm người nhặt lấy. Trịnh Thành Khải, Vĩnh Huy và Vũ Âu tức giận vì hai cô ả trước mắt dám làm Trịnh Hoàng My bị thương nên vô cùng tức giận.
Ba mẹ Trịnh nhanh chóng tuyên bố buổi tiệc kết thúc và mời khách ra về. Ông bà Lâm chạy tới tức giận nhìn xem con gái mình lại gây ra chuyện tốt gì nữa
Trịnh Thành Khải tức giận, hai mắt trở nên đỏ ngầu
“Các cô muốn phá sao? Chán sống rồi à?”
“Tôi…tôi…”
Bên này, Vĩnh Huy và Trịnh Thành Khải tức giận chất vấn bọn họ nhưng trong lúc đó Trịnh Hoàng My lại khóc nức nở chạy vào rừng
Do nhà chính Cung gia được xây dựng trên phần đồi được mua tư nhân nên xung quanh đều có rừng cây bao phủ. Tuy không có nguy hiểm nhưng bây giờ trời đang là ban đêm nên mọi người thấy vậy đều hớt hãi đuổi theo
Trịnh Hoàng My chạy vào trong một lúc thì dừng lại bên một gốc cây to, cô ngồi xuống không ngừng khóc.
Vì hôm nay sinh nhật cô nên người làm có mắc đèn bóng ra tận khu vực này nên cũng không quá tối. Trịnh Hoàng My xoè bàn tay, nhìn chiếc vòng tay Vũ Âu tặng cho cô đã bị hỏng. Tay cô lúc nãy bị ngã đã quẹt xuống sân nên vẫn đang chảy nhiều máu. Nó dính lên cả chiếc váy trắng tinh của cô.
Vũ Âu là người phát hiện và chạy theo cô vào trước nên đã đuổi kịp cô. Nhìn thấy người con gái mình yêu đang bị thương, còn ngồi ở nơi này khóc làm trái tim Vũ Âu rất đau
“Hoàng My, về thôi em”
Trịnh Hoàng My không trả lời. Tay cô vẫn đang nâng niu chiếc vòng tay bị hỏng. Lúc nãy trong lúc Lâm Kiều Ân hoản loạn vì làm ngã cô đã giẫm lên nó khiến nó bị hư hỏng nặng thế này
Vũ Âu nắm chặt tay, từng bước từng bước đi lại phía của cô. Gần tới nơi cô ngồi, anh không tiến lại, chỉ ngồi khụy gối xuống trước mặt cô
“Hoàng My, về thôi em. Anh sẽ tặng lại món quà khác cho em. Nếu em thích nó thì anh mua lại cái giống hệt cho em được không?”
“…”
Trịnh Hoàng My vẫn không trả lời anh. Cô cứ gục đầu khóc mãi. Vũ Âu không biết nên làm gì thì bất ngờ, Trịnh Hoàng My đã ôm chầm lấy anh.
Vũ Âu giật mình định đẩy cô ra nhưng 1s, 2s, 3s không có chuyện gì xảy ra với anh. Anh cố gắng hít thở thật sâu, đưa tay chạm vào lưng cô nhè nhẹ, đến khi tiếng khóc của cô nhỏ dần thì anh mới buông cô ra
Trịnh Hoàng My nhìn anh rồi hỏi
“Em có trẻ con quá không anh?”
“Không có. Sao em lại hỏi thế?”
“Vì em gặp chuyện lại khóc như một đứa trẻ”
“Anh không nghĩ thế”
“Thật vậy sao?!”
Trịnh Hoàng My mở bàn tay của mình ra, nhìn món quà của mình bị hỏng…
“Em không khóc vì buổi tiệc sinh nhật bị phá hủy. Em khóc bởi vì đã làm hỏng quà mà anh đã tặng em. Em xin lỗi”
Cả bọn nghe thấy thì cười lớn. Trịnh Hoàng My liền dỗ ngọt người anh suốt ngày giả vờ hờn dỗi
“Vì anh ấy là người đặc biệt với em mà. Em cũng sẽ mở quà của anh ngay đây”
“Anh em nhà em anh biết rồi. Miệng lưỡi nói ra thì không cãi lại được. Khổ thân anh sao lại kết giao với những người thế này được nhỉ”
Cả nhóm lại cười vì lời nói của Vĩnh Huy. Ừ thì anh nói không sai, nhưng biểu cảm có thể đừng diễn xuất thần như vậy được không
Trịnh Hoàng My mở hộp quà thì nhìn thấy một chiếc lắc tay nhỏ có hình những lá cỏ hy vọng, được đính kết thêm một số pha lê siêu nhỏ làm chiếc lắc vô cùng tinh tế
“Đẹp quá, cảm ơn anh”
Trịnh Hoàng My vui vẻ nhờ Lâm Ánh Hy đeo tay tay cho mình. Cô cũng đã mở quà của Thành Hàn và Vĩnh Huy. Sau đó, mọi người cũng tản nhau ra
Buổi tiệc diễn ra vô cùng suôn sẻ và vui vẻ. Trịnh Hoàng My đi đến chỗ của Lâm Kiều Ân và An Linh. Tất nhiên, cô có thể không đến chỗ của họ nhưng về phép tắt vẫn nên đến chào hỏi một tiếng.
Bọn họ đang ở một góc khá khuất của buổi tiệc. Nhìn kiểu nào cũng cảm thấy là có mờ ám
“Cảm ơn chị hôm nay đã dành thời gian đến đây” Hoàng My
“Người một nhà, em đâu cần khách sáo như vậy” Lâm Kiều Ân
“Hình như chị đang có hiểu lầm về định nghĩa người một nhà thì phải. Người nhà, còn phải xem đó là ai nữa mới được” Hoàng My
“Em nói như vậy có ý gì?”
Lâm Kiều Ân nghe Trịnh Hoàng My nói bóng nói gió thì đanh giọng, nét mặt không vui. Trịnh Hoàng My cười trừ không nói gì, từ đầu đến cuối đều không nhìn lấy An Linh một cái.
Tất cả những gì cô ta đã làm với Trịnh Thành Khải người nhà Trịnh gia đều biết. Hôm nay còn ngang nhiên đến nơi này thật không biết xấu hổ.
Trịnh Hoàng My định rời đi thì bị Lâm Kiều Ân nắm tay kéo lại. Trịnh Hoàng My tất nhiên không vui vì hành động của cô ta
“Chị làm gì thế? Mau buông tay”
"Đứng lại đây. Nói cho rõ ràng "
“Em không có gì để nói với chị. Chị mau buông tay ra”
“Tôi không buông thì làm sao?”
Cả hai giằng co một lúc, An Linh thấy vậy thì giả vờ khuyên can Lâm Kiều Ân nhưng cũng nhân thời cơ đẩy ngã Trịnh Hoàng My. Vì đang giằng co với Lâm Kiều Ân và mang giày cao gót nên cô mất thăng bằng ngã xuống.
Lâm Kiều Ân vô tình nắm lấy vòng tay mà Vũ Âu tặng cho Trịnh Hoàng My khiến nó đứt ra, những chi tiết rơi xuống đất cùng tiếng hét của Trịnh Hoàng My
“Á…”
Mọi người nghe thấy thì tức tốc chạy đến. Lâm Ánh Hy đỡ Trịnh Hoàng My đứng dậy nhưng phát hiện ra chân cô đã bị sưng tấy. Thành Hàn liền biết là bị bong gân nên chạy vào nhà lấy hộp thuốc.
Trịnh Hoàng My nhìn thấy vòng tay của mình đã bị đứt nên ngồi chồm người nhặt lấy. Trịnh Thành Khải, Vĩnh Huy và Vũ Âu tức giận vì hai cô ả trước mắt dám làm Trịnh Hoàng My bị thương nên vô cùng tức giận.
Ba mẹ Trịnh nhanh chóng tuyên bố buổi tiệc kết thúc và mời khách ra về. Ông bà Lâm chạy tới tức giận nhìn xem con gái mình lại gây ra chuyện tốt gì nữa
Trịnh Thành Khải tức giận, hai mắt trở nên đỏ ngầu
“Các cô muốn phá sao? Chán sống rồi à?”
“Tôi…tôi…”
Bên này, Vĩnh Huy và Trịnh Thành Khải tức giận chất vấn bọn họ nhưng trong lúc đó Trịnh Hoàng My lại khóc nức nở chạy vào rừng
Do nhà chính Cung gia được xây dựng trên phần đồi được mua tư nhân nên xung quanh đều có rừng cây bao phủ. Tuy không có nguy hiểm nhưng bây giờ trời đang là ban đêm nên mọi người thấy vậy đều hớt hãi đuổi theo
Trịnh Hoàng My chạy vào trong một lúc thì dừng lại bên một gốc cây to, cô ngồi xuống không ngừng khóc.
Vì hôm nay sinh nhật cô nên người làm có mắc đèn bóng ra tận khu vực này nên cũng không quá tối. Trịnh Hoàng My xoè bàn tay, nhìn chiếc vòng tay Vũ Âu tặng cho cô đã bị hỏng. Tay cô lúc nãy bị ngã đã quẹt xuống sân nên vẫn đang chảy nhiều máu. Nó dính lên cả chiếc váy trắng tinh của cô.
Vũ Âu là người phát hiện và chạy theo cô vào trước nên đã đuổi kịp cô. Nhìn thấy người con gái mình yêu đang bị thương, còn ngồi ở nơi này khóc làm trái tim Vũ Âu rất đau
“Hoàng My, về thôi em”
Trịnh Hoàng My không trả lời. Tay cô vẫn đang nâng niu chiếc vòng tay bị hỏng. Lúc nãy trong lúc Lâm Kiều Ân hoản loạn vì làm ngã cô đã giẫm lên nó khiến nó bị hư hỏng nặng thế này
Vũ Âu nắm chặt tay, từng bước từng bước đi lại phía của cô. Gần tới nơi cô ngồi, anh không tiến lại, chỉ ngồi khụy gối xuống trước mặt cô
“Hoàng My, về thôi em. Anh sẽ tặng lại món quà khác cho em. Nếu em thích nó thì anh mua lại cái giống hệt cho em được không?”
“…”
Trịnh Hoàng My vẫn không trả lời anh. Cô cứ gục đầu khóc mãi. Vũ Âu không biết nên làm gì thì bất ngờ, Trịnh Hoàng My đã ôm chầm lấy anh.
Vũ Âu giật mình định đẩy cô ra nhưng 1s, 2s, 3s không có chuyện gì xảy ra với anh. Anh cố gắng hít thở thật sâu, đưa tay chạm vào lưng cô nhè nhẹ, đến khi tiếng khóc của cô nhỏ dần thì anh mới buông cô ra
Trịnh Hoàng My nhìn anh rồi hỏi
“Em có trẻ con quá không anh?”
“Không có. Sao em lại hỏi thế?”
“Vì em gặp chuyện lại khóc như một đứa trẻ”
“Anh không nghĩ thế”
“Thật vậy sao?!”
Trịnh Hoàng My mở bàn tay của mình ra, nhìn món quà của mình bị hỏng…
“Em không khóc vì buổi tiệc sinh nhật bị phá hủy. Em khóc bởi vì đã làm hỏng quà mà anh đã tặng em. Em xin lỗi”
Danh sách chương